Cầm một lượng trên tay cậu không biết phải nói gì trong lòng cậu lúc này chỉ biết gào thét “đệt khách sộp” không ngờ hôm nay khai trương lại gặp khách sộp như thế. Càng nghĩ càng vui biết sớm thế đã trốn đi từ lâu. Cậu vui vẻ cùng dì Trịnh dọn hàng đi về, hôm nay phải nấu món gì đó ngon ngon ăn mừng mới được.
“Đi theo”
“Vâng! Vương gia”
Mùi hương từ túi bay ra hắn nhìn một hồi lâu rồi để xuống tiếp tục đi. Từ trước nay hắn là một kẻ lạnh lùng, làm việc tàn nhẫn không để kẻ khác có được cơ hội ra tay với mình, ấy thế hôm nay chỉ vì tò mò mà đã chủ động mua cái này về. Càng nghĩ hắn càng khẳng định bản thân chỉ là tò mò chứ không hề muốn lại đây mua cái này về.
Mùi cũng thơm chắc ăn ngon, không biết tên đó về nhà hay đi đâu nhỉ. Càng nghĩ càng đi xa hắn không biết bản thân mình bất đầu để ý Quách Gia Ninh.
“Về thôi”
“Vâng! Vương gia thế còn túi thịt này thì làm sao đây?”
“Ta cầm về được rồi”
Quản gia nghe xong lộ ra vẻ ngạc nhiên bất quá khôi phục lại nhanh chóng, hắn không nghe nhầm chứ vương gia ấy thế mà muốn ăn cái đó ư.
Quách Gia Ninh: “Dì Trịnh hôm nay chúng ta sẽ ăn thiệt ngon luôn hôm nay kiếm được rất nhiều tiền, chà chà gặp ngay vị khách sộp bo hẳn mấy trăm văn tiền, ta nghĩ tương lai chúng ta sẽ tốt lên rất nhiều”
Trịnh Hà: “Thật tốt quá thiếu gia, phu nhân nhìn thấy cảnh này cũng nhắm mắt được rồi lão nô thật mừng cho thiếu gia. Nhớ lại cảnh hồi đó nhìn thấy thiếu gia bị ức hiếp mà ta chẳng làm được gì.”
Quách Gia Ninh: “Chuyện cũ rồi dì đừng nhắc lại nữa chẳng phải bây giờ chúng ta đang sống rất tốt sao”
Trịnh Hà: “Phải phải là ta không nên nhắc chuyện buồn. Khi nãy thiếu gia nói sẽ nấu một bữa ngon thế để ta đi chợ về nấu.”
Quách Gia Ninh: ” Ta đi cùng dì hôm nay ta sẽ nấu đãi dì một bữa thiệt là thịnh soạn luôn”
Trịnh Hà: “Sao lại thế được, sao ta có thể để thiếu gia nấu cho ta được. Không được, không được!”
Quách Gia Ninh: “Có gì mà không được chứ hiện giờ dì là người thân nhất của ta rồi”
“Nhưng mà thiếu gia..”
“Không có nhưng nhị gì hết, ta đã quyết định rồi chúng ta đi chợ nào”
“Dạ thiếu gia!”
Hai người đi chợ mua được rất nhiều thứ trời cũng gần tối cả hai đi về nhà chuẩn bị cho bữa tối. Cậu suy nghĩ một hồi quyết định nấu món thịt kho Đông Pha. Tuy cậu không thích ăn đồ mỡ lắm nhưng hôm nay làm ăn cũng kha khá nên sẽ đãi dì Trịnh thiệt là ngon.
Món này phải chuẩn bị rất nhiều thứ, ở thời đại này việc tìm đủ nguyên liệu để hoàn thành một món ăn rất khó khăn, loay hoay một hồi cậu đã chuẩn bị cũng gần đủ gia vị để mà làm. Thịt cậu đã rửa thật sạch nhờ dì Trịnh cắt thành những miếng vuông để mà nấu.
Cặm cuội loay hoay trong bếp một hồi lâu cuối cũng cũng xong, hương thơm từ dĩa thịt toả ra khiến người không thích ăn đồ mỡ như cậu cũng muốn nhỏ dãi.
“Thơm quá thiếu gia nấu món gì vậy, lão nô ngửi mùi thôi cũng chịu không nổi rồi nè”
“Đây là món thịt kho Đông Pha dì mau mau lại đây nếm thử xem như nào”
Cắn một miếng tuy rằng mỡ nhiều nhưng lại không ngấy xíu nào, ngược lại rất ngon nếu ăn chung với cơm trắng bảo đảm còn ngon hơn thế nữa
“Ngon quá! Thiếu gia cậu học từ đâu thế?”
“Ngon lắm hả? Để ta thử xem nào”
Hương vị cũng không tệ lắm, tuy rằng ở đây thiếu rất nhiều thứ nhưng cũng không tệ như mình nghĩ, nếu như đem món này ra bán chắc kiếm được không ít tiền à nha. Phải làm cách nào kiếm được nhiều tiền sau đó mở một quán ăn, lúc đó tha hồ hốt bạc. Càng nghĩ càng sướng.
“Ta có ý này, dì nghe xem được không. Ta định nấu món này đem bán dì cũng nếm thử rồi đó, không tệ đúng không? Nhưng ta sẽ không làm sẵn để bán, mà ta sẽ làm một tấm bảng ai ăn sẽ đặt hàng trước ta sẽ làm rồi giao cho họ.”
“Sao chúng ta không làm sẵn ai mua chúng ta giao cho họ luôn”
“Không được, đây là phương thức kinh doanh mới của ta. Cái gì độc lạ con người ta càng tò mò, mà càng tò mò thì người ta sẽ càng tìm hiểu. Thay vì chúng ta bày sẵn họ nhìn vào cũng chỉ là do họ tò mò nên muốn được nhìn. Còn nếu ta làm như thế bọn họ muốn nhìn thấy bắt buộc bọn họ phải đặt hàng, khi mà đặt hàng rồi không ăn thì lại không được.”
“Ta hiểu rồi thiếu gia đúng là thông minh mà. Nếu bọn họ tò mò càng nhiều thì lượng đặt hàng càng nhiều. Nhưng mà ta chỉ sợ thiếu gia mệt thôi”
“Không sao hết ta kiếp trước…”
“Kiếp trước?”
“Không ý ta là…ta lúc trước cái gì mà chưa từng chịu mệt qua có bao nhiêu đây thì nhầm nhò gì, dì đừng lo cho ta.”
Xém nữa là lộ rồi may quá, không được bí mật này không thể nói với ai hết lỡ mà bọn họ biết được không biết nghĩ mình là cái dạng gì nữa, yêu quái từ chỗ nào chui ra lúc đó không chừng còn bị bắt. Lỡ như bị chém đầu giống như mấy bộ phim mình coi thì sao. Không được, không được không thể nói cho ai.
Quách Gia Ninh không biết bản thân mình đang bị theo dõi cậu chỉ đang nghĩ làm sao để kiếm thật nhiều tiền. Ám vệ phụng mệnh vương gia theo dõi cậu không được để lộ thân phận nhưng mà nhìn chỗ thịt ấy bọn họ cũng muốn ăn mà. Nhưng mà nếu để lộ thân phận thì càng thảm hơn thế, chỉ cần nghĩ tới cảnh bị vương gia xử phạt bọn họ đều rùng mình. Ai chẳng biết vương gia ra tay tàn độc.
“Vương gia!”
“Như thế nào?”
“Thuộc hạ đã làm theo như lời ngài nói không có gì bất thường, ngày mai cậu ta sẽ làm một món ăn mới để bán. Còn nữa vương gia..”
“Hử”
“Lúc cậu ta nói chuyện có nói đến hai từ kiếp trước, thuộc hạ nghe thấy khá lạ nên bẩm báo với vương gia.”
“Như thế nào?”
“Vâng. Lúc cậu ta nói chuyện với người dì kia có bảo sẽ kinh doanh mới gì đó thì cậu ta có nói kiếp trước…”
Kiếp trước à? Xem ra hắn có rất nhiều bí mật từ một kẻ yếu đuối bị đánh đến ngất, khi tỉnh dậy liền trở thành con người khác. Nếu đã muốn dấu thì ta càng muốn tra.
“Tiếp tục theo dõi có chuyện gì lạ phải báo ngay, ngươi lui đi”
“Vâng!”
Có lẽ trên người hắn có rất nhiều bí mật, mình phải từ từ tra mới được
“Bên kia sao rồi Thất?”
“Đang trên đường đến phủ vương gia”
“Ừm”
Từ trong tối vọng ra tiếng nói chuyện nếu như nhìn vào cứ tưởng vương gia đang nói chuyện một mình. Đi theo vương gia ngoài ám vệ còn có Thất. Thất chỉ là một trong những người nằm trong bang hội Hiết Tử. Bọn họ được phân chia thực hiện mỗi nhiệm vụ khác nhau bởi người đứng đầu.Thất chính là một trong những người đó.
Không ai biết người đứng đầu họ là ai, cũng không biết mười thành viên Hiết Tử là ai, từ trước đến nay chưa thấy bọn họ lộ mặt. Có người muốn thuê những người đó cũng đều không được.
“Xem ra bọn họ nóng lòng muốn ta lấy hắn lắm rồi nên mới gấp gáp như thế.” Hừ bọn chúng cũng mơ đẹp đến thế đã thế ta càng muốn xem xem dã tâm bọn họ lớn như thế nào. Khoé miệng hắn câu lên, ngón tay vân vê tách trà thầm nghĩ nếu như là “hắn” thì thế nào nhỉ?