Giữa trưa tỉnh lại Quách Gia Ninh cảm thấy toàn thân không được khoẻ, khắp nguời đều đau nhức, cảm giác mình không nhấc nổi cánh tay. Mí mắt giật giật lúc này mở mắt ra nhìn xung quanh cảnh vật hoàn toàn xa lạ, Gia Ninh nghĩ ”đây là đâu?”, chỉ thấy một người phụ nữ thần sắc không được tốt lắm có vẻ tiều tụy đi đến hỏi:”Thiếu gia cậu tỉnh rồi, thật là tốt quá làm lão nô lo chết đi được”.
Giọng nói khàn khàn cổ họng lại khô do lâu không được uống nước trong lời nói có vẻ rất mệt ”thiếu gia?” Bản thân cảm thấy không hiểu gì hết, rõ ràng đang trên đường đi về bỗng có một chiếc xe từ xa lao đến, chưa kịp tránh chiếc xe đã đâm phải hắn, khi tỉnh dậy thì đã ở đây còn bị người khác gọi là thiếu gia nữa, cmn có ai cho hắn biết chuyện gì xảy ra không?
Đầu bắt đầu đau nhức, đau không chịu nổi hai tay ôm lấy đầu dì Trịnh thấy lạ tiến lại hỏi: ” Thiếu gia cậu không sao chứ? Tôi đi gọi đại phu cho cậu nhé?” Quách Gia Ninh nhìn xung quanh cảm thấy cách trang trí rất lạ không giống ở hiện đại mà giống cổ đại, quần áo thì lại càng không phải nói đây rõ ràng là quần áo cổ đại mà. Cmn không phải chứ? Không phải xuyên rồi chứ? Cảm thấy khóc không ra nước mắt mà. Đừng nói tại sao hắn biết đây là xuyên, kiếp trước hắn là đầu bếp ở một nhà hàng, chỗ hắn làm có mấy em gái lúc nào cũng nói hắn là thụ còn ước gì hắn xuyên đi. Lúc đó bản thân nghĩ chỉ ở trong sách ở ngoài làm gì có chuyện đó, bây giờ thì xảy ra rồi thiệt khóc không ra.
Trịnh Hà đứng kế bên quan sát cảm thấy thiếu gia rất lạ, gương mặt thì biến hoá không ngừng chẳng lẽ bị chấn thương đầu? Trịnh Hà cảm thấy hơi lo lắng cho đại thiếu gia. Trịnh Hà là ma ma trong phủ nhà họ Quách đã lâu, làm nha hoàng từ lúc mẫu thân của thiếu gia mới gả vào đây. Mẫu thân của thiếu gia tên là Trịnh Hợp Nhiên. Gả vào đây năm mười sáu tuổi, ba năm sau lão gia cưới thêm thiếp lúc này tiểu thư đã có thai hai tháng. Sau khi sinh thiếu gia ra do thể lực ốm yếu mất máu quá nhiều mà chết, vì sinh thiếu gia mà tiểu thư phải chết nên lão gia không mấy thích đứa con này, lúc này nhị phu nhân là người nắm mọi việc trong tay nên không xem con của chính thê ra gì. Đối xử thì lạnh nhạt không bằng nguời hầu.
Nhị phu nhân vì không được sinh con trai, chỉ sinh được con gái cho Quách gia, nên nàng ta không thể leo lên chức vị chính thê. Từ đó nhị phu nhân bắt đầu ghét đại thiếu gia, chỉ cần đại thiếu gia còn sống thì tài sản vẫn thuộc về Quách Gia Ninh. Mọi người luôn khinh bạc Quách Gia Ninh, chỉ có Trịnh ma ma là tốt với hắn, từ nhỏ Quách Gia Ninh đã quen gọi Trịnh ma ma là dì Trịnh
Nhị phu nhân tên là An Tú Trinh, nhờ có được gương mặt xinh đẹp, tài ăn nói khéo léo nên được lão gia rất thương yêu. Cũng như lần này, đại thiếu gia bị nhị phu nhân cho người đánh đập, lão gia cũng không quan tâm tới, chẳng qua đại thiếu gia không muốn làm việc, nên mới bị đánh đến sắp chết.
Quách Gia Ninh ngồi suy nghĩ lại mọi thứ sắp xếp lại lại mọi chuyện. Hắn tên là Quách Gia Ninh, sau khi bị tai nạn chết xuyên đến cổ đại nhập vô thân thể của đại thiếu gia nhà này, mà đại thiếu gia nhà này lại trùng tên với hắn. Nhớ lại mọi chuyện từ lúc sinh ra tới giờ, cuộc sống của tên ”Gia Ninh” này không tốt đẹp gì hết, không bị đánh thì bị người ta bỏ đói, là đại thiếu gia mà lại không bằng nguời hầu trong phủ này mà.
Bản thân thì nhu nhược người thì nhỏ bé, ai nói gì cũng cam chịu nên mới thành ra nông nổi này. Cũng không tính là nhỏ bé, nhưng so với thân thể kiếp trước của mình vẫn là thua kém. Kiếp trước là một chàng trai phong độ, với chiều cao 1m81 biết bao nhiêu chị em chết vì mình. Bây giờ nhìn lại chỉ cao 1m7, da thì lại trắng quá mức bình thường, có lẽ do nhịn đói lại làm việc quá lực dẫn đến thiếu máu. Mặt tên này thì khỏi nói đẹp hơn cả phụ nữ. Vì bị nguời ta đánh đến mất mạng, nên mình mới có thể chiếm lấy thân thể hắn. Được rồi, ngươi cứ an tâm ta nhất định sẽ sống giúp ngươi thật tốt. Người phụ nữ nãy giờ ở đây lo cho mình chắc là dì Trịnh rồi, miệng khẽ nhếch lên quay sang nhìn dì Trịnh nói:”Dì Trịnh tôi hơi đói lại khát nữa có món gì để ăn không?”
Dì Trịnh quan sát nãy giờ cảm thấy đại thiếu gia hơi khác với thường ngày, bình thường đại thiếu gia rất yên ổn lại an phận hôm nay phát hiện đại thiếu gia có vẻ lạ lạ. Mà chắc do di chứng vụ đó nên thiếu gia khác lạ không chừng, trong lòng khẽ lo lắng, không biết đại thiếu gia có làm sao không.
Nghe đại thiếu gia hỏi dì Trịnh liền trả lời:”Có, đại thiếu gia chờ lão nô một chút”
Nói xong xoay người bước nhanh ra cửa.
Ngồi nãy giờ hơi lâu chân hơi tê, Quách Gia Ninh đứng dậy đi xung quanh nhìn thử, phát hiện phòng tên này chả có gì quý giá, đây phòng đại thiếu gia ta đây sao? Đồ đạc không củ thì mốc rốt cuộc ta đã đắc tội gì chứ. Thiệt sống không nổi mà, lấy tay sờ bụng xoa xoa cảm thán thiệt là đói mà.
Dì Trịnh đi một lát quay lại với bát mì trứng trên tay ”Thiếu gia cậu ăn đỡ, thiệt thòi cho cậu rồi”
Quách Gia Ninh nói:”không sao, không sao dì Trịnh có vẫn còn tốt hơn mà”
Dì Trịnh:”Thiếu gia vẫn là tôi không tốt không thể bảo vệ nguời” nói rồi cảm thấy lòng lại đau.
”Ta không trách dì có trách số ta không tốt có một mẹ kế ác độc như vậy”
Dì Trịnh thấy vậy càng đau lòng hơn thiếu gia bây giờ đã lớn đã trưởng thành hơn nhiều, người ta nói có họa ắt có phúc đúng là trong cái rủi có cái may nhờ vụ này mà thiếu gia lanh lợi hiểu chuyện hơn nhiều.
”À thiếu gia, đầu cậu thiệt không có vấn đề gì chứ? Có cần lão nô đi gọi đại phu khám không?” Dì Trịnh vẫn còn lo lắng nên hỏi.
”Không sao, không sao dì không cần phải lo ta nghĩ chút sẽ khỏi”
”Vậy cậu ăn xong thì nghĩ ngơi đi nha” nghe đại thiếu gia nói thế dì Trịnh chỉ biết nghe theo.
Quách Gia Ninh vừa ăn trong lòng nghĩ nghĩ phải làm sao với những ngày sắp tới đây, thiệt là đau đầu mà.