Xuyên Việt Chi Miễn Vi Kỳ Nam

Chương 47: Cửa tiệm ‘món ăn ngon’



Chuyện phát sinh trước cửa lão trạch không bao lâu thì truyền tới tai Tần Miễn, nhưng hắn không để tâm. Lão trạch bên kia, hắn tránh còn không kịp. Sau này Lôi Đại Cường, Đỗ thị đừng đi gây sự với hắn và Lôi Thiết thì tốt đến không thể tốt hơn, nếu lại đến trêu chọc bọn hắn, hắn sẽ càng trả đũa ác hơn. Người không phạm ta, ta không phạm người, người phạm tới ta, ta tất phạm người.

Sau khi giếng nước trong nhà đào xong, Tần Miễn và Lôi Thiết đánh xe trâu đến trấn trên. Để tuyên truyền ‘Món ăn ngon’ của họ.

Tần Miễn đặc biệt vẽ hai mươi tờ truyền đơn, phần trên vẽ cái lẩu, dưới vẽ malatang, đáy trang ghi rõ địa chỉ cửa tiệm và ngày tháng khai trương. Hình vẽ trên truyền đơn quá chân thật khiến người nhìn vào liền thèm ăn, may mắn kiếp trước hắn học hội họa ba năm với có thể vẽ tốt vậy. Chỉ riêng mớ tranh đã tiêu hết một ngày của hắn. Đến trấn trên, hắn và Lôi Thiết đem dán bức vẽ tại những nơi dễ gây chú ý. Chừa lại hai tờ dán trước cửa tiệm.

Để tiết kiệm thời gian, Tần Miễn đến thẳng trạm môi giới thuê một hoả kế tên Trịnh Lục, nhà ở trấn trên, mới mười bốn tuổi, tuy tuổi không lớn nhưng miệng lưỡi lanh lẹ. Bàn xong mỗi tháng trả năm trăm văn tiền, làm tốt sẽ có thêm tiền thưởng. Tần Miễn từng hỏi thăm qua, số tiền này đã cao hơn mức tiền công thông thường. Chỉ cần hỏa kế làm tốt việc, hắn không ngại hào phóng chút.

Trở lại căn tiệm, Tần Miễn đưa tấm truyền đơn cuối cùng cho Trịnh Lục, bảo nó cầm chiêng đồng đứng trên đường vừa gõ vừa rao: “‘Cửa hàng ‘Món ăn ngon’ ngày mai khai trương, malatang và lẩu ăn ngon, đồng loạt giảm giá hai mươi phần trăm!” <!– 300×250 3 –> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); Tần Miễn và Lôi Thiết ở trong tiệm bận rộn, tranh thủ thời gian làm thịt heo viên và rau củ viên.

Trịnh Lục đi mấy vòng trấn trên, mỗi lần ngang qua cửa tiệm đều nghe được chất giọng trong trẻo mà nhẹ nhàng của nó: “‘Cửa hàng ‘Món ăn ngon’ ngày mai khai trương, malatang và lẩu ăn ngon, đồng loạt giảm giá hai mươi phần trăm Cửa hàng ‘Món ăn ngon’ ngày mai khai trương, malatang và lẩu ăn ngon, đồng loạt giảm giá hai mươi phần trăm…”

“Thoạt nhìn quả thật là người kiên định.” Tần Miễn vừa vo viên vừa nói với Lôi Thiết.

Lôi Thiết: “Lâu ngày mới thấy lòng người.” Hơn một canh giờ sau, Trịnh Lục mới bước vào cửa tiệm.

“Hai vị lão bản, ta đã trở về.”

Tần Miễn nói: “Vất vả rồi. Khát không? Ngươi tự rót nước uống đi.”

“Đa tạ tiểu lão bản.”

Tần Miễn liếc mắt nhìn Lôi Thiết, nghiêm mặt nói: “Ta là đại lão bản, hắn mới là tiểu lão bản.”

Trịnh Lục sửng sốt, nghi hoặc nhìn sang Lôi Thiết, đáy lòng thầm nói: Phải ngược lại chứ?

Lôi Thiết gật đầu “Hắn là đại lão bản.”

Tần Miễn lên mặt “Nghe chưa?”

“Dạ, đại lão bản.” Trịnh Lục cười hì hì đáp, uống nước xong thì tự giác ngồi xổm bên chậu gỗ phụ rửa rau.

Phòng bếp có cửa hông thông ra sau tiệm, sau tiệm có giếng nước công cộng mấy hộ gia đình phía sau dùng chung, rửa rau rất tiện.

Tần Miễn dặn Trịnh Lục “Rau củ nhất định phải rửa sạch. Nếu ta phát hiện bên trong có sâu hoặc lá dập nát thì sẽ tìm ngươi đấy.”

Trịnh Lục vỗ ngực nói: “Đại lão bản yên tâm, tiểu nhân không có tiền đồ khác, chỉ có ánh mắt *** tường này. Nếu ngài phát hiện trong đồ ăn ta rửa có sâu hoặc lá nát thì cứ đuổi việc ta.”

“Ừ.” Tần Miễn không ngừng vo viên “Chúng ta làm ngành ăn uống, sợ nhất đồ ăn không sạch sẽ, đạo lý này không cần ta nói chắc ngươi cũng hiểu. Bất quá ngươi không cần khẩn trương, nếu làm tốt, đại lão bản ta sẽ có thưởng.”

“Dạ!”

Kế tiếp, ba người không trò chuyện nữa.

Sau khi vo viên xong, Tần Miễn hướng dẫn Lôi Thiết và Trịnh Lục cách xiên đồ ăn.

“Tăm trúc có dấu đỏ dùng để xiên món ăn mặn, không có dấu đỏ dùng xiên món ăn chay. Như vậy tiện cho chúng ta tính tiền, món mặn hai văn tiền một xiên, món chay một văn tiền một xiên. Lúc tính tiền thì đếm số tăm trúc. Nếu là thịt viên, mỗi tăm trúc xiên bốn viên rau củ viên cũng bốn Khoanh cá, bốn lát Thịt ba chỉ, bốn lát Khoanh khoai tây, sáu lát… Về phần mì sợi, mỗi phần hai văn tiền…”

Cái nồi nấu trong bếp vang ùng ục, Tần Miễn đi vào khuấy khuấy, hương thơm càng đậm.

Trịnh Lục hít hít mũi “Thơm quá! Đại lão bản nấu gì thế ạ?”

Tần Miễn nói: “Canh xương hầm. Lẩu và malatang của chúng ta không thích hợp ăn buổi sáng, ước chừng giờ Tỵ canh ba tiệm mới mở cửa buôn bán, ta và tiểu lão bản sẽ đến rất sớm, thuận tiện mang nguyên liệu nấu ăn đến. Ta và tiểu lão bản phụ trách vo viên, về sau công việc của ngươi chính là mỗi buổi sáng nấu canh xương heo, rửa sạch rau củ, xiên đồ ăn. Khi tiệm mở cửa thì phụ trách chiêu đãi khách khứa. Nhìn hôm nay ngươi rất ra sức, buổi tối cùng chúng ta ăn cơm rồi hẵng về.”

Trịnh Lục mừng rỡ, thầm may mắn mình tìm được ông chủ tốt “Đa tạ đại lão bản, đa tạ tiểu lão bản!”

Tần Miễn thầm khen nó thông minh, không bỏ sót Lôi Thiết, nhìn Lôi Thiết, không khỏi cười cười trêu chọc: “Tiểu lão bản, cần ra sức thêm. Nếu không chờ ăn tối xong về nhà thì trời đã tối đen.”

Lôi Thiết nhìn số tăm trúc còn lại, ước chừng bốn mươi cây, đứng lên “Ta đi làm cơm chiều.”

Tần Miễn nói: “Ăn malatang đi, tiết kiệm thời gian. Cho thêm mì vào nấu là được.”

Khi Tần Miễn, Lôi Thiết về tới nhà thì trời đã tối. Hôm sau trời vừa sáng, hai người lại vội vàng đánh xe đến trấn trên, trên xe chứa mì sợi đã cắt bằng máy cán mì và nguyên vật liệu mua sẵn. Lúc tới tiệm thì thuận tiện mua vài cái bánh bao ăn sáng.

Trịnh Lục là người chịu khó, gần như xuất hiện ở tiệm cùng lúc với họ. Ba người ăn sáng, phân công công việc.

Giờ Tỵ canh ba, Lôi Thiết châm pháo, cùng Tần Miễn kéo vải đỏ trên tấm bảng hiệu.

Cửa hàng tổng cộng có tám bàn, bốn bàn bên trong tiệm chiêu đãi khách nhân ăn lẩu. Bốn bàn này do Tần Miễn đặt tiệm gỗ cải tạo, mỗi bàn khảm một cái bếp than bên dưới dùng nấu lẩu. Bốn bàn bên ngoài chiêu đãi khách ăn malatang.

Nồi lớn nấu nước canh malatang bố trí tại cửa, sau khi bỏ thêm nguyên liệu vào, hương thơm nồng đậm theo gió thu tản ra tứ phía, khiến người đứng xa cũng hiếu kì nhìn qua.

Tuyên truyền hôm qua rất có hiệu quả, chỉ chốc lát sau, một đám người tràn vào tiệm.

Trịnh Lục rao to: “Lẩu và malatang ăn ngon, ăn một lần còn muốn ăn lần nữa!”

Vừa vào cửa là cái giá gỗ ba tầng cố định, trên giá bày các xiên rau củ xếp theo thứ tự chủng loại. Thấy một vị công tử tuổi chừng hai mươi tò mò nhìn lướt qua các loại đồ ăn trên giá gỗ, Trịnh Lục lập tức đưa một giỏ rổ không cho hắn ta, “Malatang ăn ngon, thức ăn chay một văn tiền một xiên, món ăn mặn cũng chỉ hai văn tiền một xiên! Vừa rẻ vừa ngon. Công tử, muốn ăn cái gì cứ tuỳ ý chọn.”

Công tử hăng hái cầm xiên rau củ mình muốn ăn bỏ vào rổ, ra cửa đưa cho Lôi Thiết nấu.

Chỉ chốc lát sau lại tới người thứ hai, người thứ ba – –

“Hỏa kế, mấy huynh đệ chúng ta muốn ăn lẩu!” Bốn đại hán mặc áo ngắn đi vào tiệm.

Trịnh Lục nhanh chóng chạy tới “Các vị đại gia, mời ngồi. Trên giá kia là đồ ăn của tiệm chúng ta, các ngài gọi món xong tiểu nhân sẽ bưng ra ngay.”

“Khoanh cá, thịt ba chỉ, thịt heo viên…”

Trịnh Lục vừa nghe vừa gật đầu, chờ khách nhân gọi món xong, phi nhanh vào bếp lấy nguyên liệu đặt vào mâm rồi bưng ra. Thêm than đen vào, bếp than càng cháy mạnh, nồi lẩu dần sôi, hương thơm lượn lờ.

Ở bàn bên ngoài, một vị nam tử đang ăn malatang, khen không dứt miệng “Ăn ngon. Vừa cay vừa tê, cay thật đã ghiền, tê đến sảng khoái!”

Đến người càng lúc càng nhiều, rất nhanh đã không còn chỗ ngồi.

Tần Miễn cười tủm tỉm nhìn, cứ thế này, ngạch buôn bán hôm nay sẽ không kém.

“Lão bản, tính tiền.” Một đôi phu thê trẻ tuổi ngoắc ngoắc Tần Miễn.

Tần Miễn vội vàng đi qua “Đến đây.”

Hắn đảo qua tăm trúc trên bàn, cười nói: “Bảy xiên món chay, sáu xiên món mặn, tổng cộng mười chín văn tiền, sau khi chiết khấu còn mười lăm văn tiền, đa tạ quý khách chiếu cố, hoan nghênh lần sau lại đến.”

Hai phu thê vui vẻ thanh toán tiền, mới đi ra hai bước, bàn liền bị khách nhân mới tới chiếm.

Một vị lão giả râu ngắn dẫn theo hai bé trai chừng mười tuổi thong thả bước vào, nhìn trong tiệm không còn bàn trống, chân mày cau lại, bất mãn nói: “Không còn chỗ sao?”

Tần Miễn nghênh đón “Hoan nghênh ba vị khách quan ghé thăm. Xem ba vị hẳn là người ở trấn trên. Không biết ba vị muốn ăn lẩu hay malatang? Nguyên liệu nước canh của lẩu và malatang giống nhau. Đều mỹ vị. Nếu ba vị ăn lẩu, chỉ sợ còn phải chờ một lát Nếu ăn malatang thì có thể đóng gói về nhà, thanh tĩnh, lại không cần chờ lâu.”

Lão giả không khỏi cười rộ lên, đánh giá hắn vài lần “Như vậy tiểu lão bản ngươi sẽ bớt việc.”

Tần Miễn cũng cười “Tại hạ nói thật mà.”

“Gia gia, ta không muốn chờ.” Nam đồng lớn tuổi hơn kéo tay lão giả, ám chỉ nói.

Lão giả mỉm cười nhìn hắn “Vậy chúng ta ăn malatang.”

Tần Miễn nâng tay “Mời các vị vào trong, muốn ăn gì cứ tuỳ ý chọn.”

Tần Miễn không dự đoán được tình trạng hết chỗ liên tục duy trì đến khi mặt trời ngã về tây, thậm chí vài hộ gia đình phụ cận còn tự mang bát trong nhà tới.

“Đại lão bản, đồ ăn cho malatang đã hết!” Trịnh Lục kịp thời báo cáo, dùng khăn vải vắt trên cổ lau mồ hôi, lặng lẽ xoa xoa bụng. Hôm nay khách nhân thật sự quá đông, không chỉ nó, hai vị lão bản cũng bận đến mức không có thì giờ ăn trưa, vẫn nhịn đói đến giờ.

Tần Miễn vừa vui lại vừa sầu “Nhanh như vậy đã hết sao? Giờ xiên không kịp nữa rồi. Thôi. Sau khi hết đồ ăn thì đóng cửa.”

Lại chiêu đãi hai bàn khách nhân ăn lẩu, đồ ăn trong bếp hết sạch.

Lôi Thiết bảo Trịnh Lục khép hờ cửa tiệm.

Tần Miễn nhìn sắc trời, tiếc hận nói: “Xem ra chúng ta quá bảo thủ rồi, nếu bán thêm một canh giờ sẽ kiếm thêm được không ít tiền.”

Lôi Thiết trấn an: “Ngày mai chuẩn bị nhiều hơn là được.”

Tần Miễn nghĩ nghĩ, cũng đúng, vẻ mặt hớn hở nhìn đống bạc vụn và tiền đồng trong ngăn kéo, lấy mười mấy đồng tiền ra đưa Trịnh Lục “Tiểu Lục tử, ngươi đi mua vài cái bánh bao, ta và tiểu lão bản ngươi đếm tiền.”

“Vâng ạ.”

Tần Miễn chia số tiền thành hai đống, hắn đếm một đống, Lôi Thiết đếm một đống.

-Hết chương 47-

———


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.