Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả

Chương 25: Cáo trạng



Lương Ngu nhất thời bị người coi lòng tốt của mình là lòng lang khiến cho oan ức, hắn vốn cho rằng mình làm như vậy là nghĩa khí, Mạc Hoài Song thế nào cũng phải biết ơn một hồi, không ngờ kết quả lại như vậy.

Vì vậy khuôn mặt ngạo kiều quay đi, không để ý tới Mạc Hoài Song.

Mạc Hoài Song thấy hắn như vậy, nở nụ cười một phen, đến gần ôm lấy bờ vai của hắn khẽ nói, “Ngươi dốt nát a, ngươi nhanh đi về lớp đi, sau đó ghi lại rồi về ký túc xá dạy ta. Không phải Cổ Kiếm muốn để cho ta cái gì cũng không học được rồi bị khai trừ sao, ta còn muốn đạt điểm tối đa a. Chúng ta cùng nhau cố gắng.”

Nói xong, mặt Mạc Hoài Song lộ vẻ tinh ranh hướng Lương Ngu vẫn đang trừng mắt nhìn, “Anh em, ta đều nhờ toàn bộ vào ngươi đấy!”

Lương Ngu như tìm được mục tiêu phấn đấu phấn chấn lên, quay người đẩy cửa đi vào, cũng không quản ánh mắt của bạn cùng lớp nhìn hắn như thế nào.

Mạc Hoài Song đứng ở cửa, hai tay đút túi ngửa cổ lên nhìn trời, sắc mặt bình tĩnh tiếp nhận các loại ánh mắt quái dị của người qua đường.

Sau khi tan học, không chờ Cổ Kiếm đi ra phòng học, Lương Ngu rất không nể mặt hắn lao ra ngoài tìm Mạc Hoài Song, giống như hiến vật quý mà đưa bản điện tử cho hắn.

Mạc Hoài Song tán thưởng mà nắm quyền đặt lên trán.

Lương Ngu cười hì hì, nhướn nhướn mày, lôi kéo Mạc Hoài Song lên phòng giáo vụ trách cứ hành vi của Cổ Kiếm, cái này không thể chịu thua thiệt người khác.

“Thời điểm ta đi học, anh ta từng dặn qua, nếu như Cổ Kiếm bắt nạt ta liền đi phòng giáo vụ tìm phó chủ nhiệm Cố.” Lương Ngu vừa nói vừa cười đắc ý, “Bọn họ cũng không hợp nhau.”

Mạc Hoài Song xoa xoa mũi cười, lần thứ hai đem quyền đặt trên trán, tuy rắng hắn cho là cáo trạng cũng không có hiệu quả gì, thế nhưng có thể làm khó Cổ Kiếm một chút cũng khiến cho người ta cao hứng.

Một mặt oán giận cây ngay không sợ chết đứng lần đầu tiên đi cáo trạng chuyện nhỏ như vậy, Mạc Hoài Song vào ký túc xá liền không khách khí cầm lấy bản điện tử của Lương Ngu, đem tài liệu bên trong chuyển sang bản điện tử của mình, sau đó bắt đầu học tập giáp nguyên đồ.

Thứ sáu sau khi tan học, thông tấn khí Mạc gia đưa cho vang lên, thanh âm Lãng Liêm vang lên.

“Tiểu thiếu gia, sau khi tan học xin đến cổng trường, ta đến đón các ngài về.”

Mạc Hoài Song không có dị nghị chuẩn bị cùng Lương Ngu giải thích một chút mình nhất định phải về Mạc gia một chuyến, kết quả thấy Lương Ngu đang vô cùng vui vẻ đóng gói mấy túi đồ ăn vặt của mình, xem ra cũng cần phải trở lại.

Mạc Hoài Song khẽ mỉm cười, chờ Lương Ngu thu thập xong đồ của mình liền cũng nhau đi về phía cửa.

Thời điểm sắp đến cửa lớn, Lương Ngu chọc chọc eo Mạc Hoài Song, ánh mắt nhìn về bên trái.

Mạc Hoài Song thuận theo nhìn về bên trái, thấy cách đó khoảng ba mươi mét, thiếu niên lúc trước tự tay tiêm vào hắn thuốc tê liệt đang cùng Cẩm Mục lằng nhằng, thiếu niên thoạt nhìn như đang cầu khẩn hắn chuyện gì, bộ dáng của Cẩm Mục giống như không hề bị lay động, vô sỉ đưa tay về phía hạ thân thiếu niên.

Bởi vì là thời gian tan học, người đi đường không ít, rất nhiều người đều nhìn thấy tình cảnh này, mà hầu hết giống như không liên quan gì đến mình, thái độ cao ngạo.

Ác danh của Cẩm Mục cơ hồ lan truyền khắp học viện, mấy ngày trước không biết vì sao người này đem người vẫn luôn vây quanh hắn đánh gần chết, đối mặt với loại người hỉ nộ thất thường này, ai cũng không muốn bởi vì lo chuyện bao đồng mà dính vào. Hơn nữa, cha của Cẩm Mục là thành chủ thành Tấn Giá, thế lực phía sau cũng không phải ai cũng có thể chọc được, có thể ít một chuyện dĩ nhiên là tốt hơn nhiều.

Tại trước mặt mọi người Phù Âm bị người phi lễ, mặt nhanh chóng đỏ như máu, nước mắt càng không ngừng rơi. Hắn mấy ngày hôm này vì tránh né Cẩm Mục mà đem tất cả mọi thủ đoạn đều đem ra dùng hết, không nghĩ tới lần này vẫn là bị nắm được.

Hai mắt Phù Âm đẫm lệ tránh né Cẩm Mục đùa giỡn, còn không quên tỏ vẻ đáng thương nhìn những người xung quanh cầu cứu. Hắn biết nếu như ngày hôm nay bị Cẩm Mục đưa đi trước mặt mọi người, thì thanh danh cũng sẽ giống như của Mạc Hoài Song.

Nghĩ tới đây, Phù Âm cắn môi càng oan ức hơn, hắn cũng là một vị luyện thạch giả cấp năm, tại sao trời cao đối với hắn bất công như vậy, thật vất vả mới được học học viện Minh Giáp, tại sao còn phải gặp chuyện như vậy.

Phù Âm vừa cầu khẩn Cẩm Mục vừa không quên nhìn trong đám người tìm kiếm xem ai có thể giúp được mình, thời điểm tầm mắt quét đến bên hai người Mạc Hoài Song, ánh mắt sáng lên, lộ ra thần sắc khẩn cầu.

Mạc Hoài Song quay đầu làm như không thấy, từ khi hắn uy hiếp muốn đi nói cho mẹ hắn biết một số chuyện giả dối, người này liền thức thời không có tìm đến hắn nữa, hắn đương nhiên vui vẻ thanh tĩnh.

Hiện tại thấy hắn gặp rủi ro, không bỏ đá xuống giếng đã là rộng lượng, muốn hắn đi hỗ trợ, Mạc Hoài Song chính mình còn không có thánh mẫu đến mức này.

Lương Ngu nhìn về phía Phù Âm, trong nội tâm vô cùng mâu thuẫn. Trong lòng hắn biết người này cũng không tốt đẹp gì, từng bị người sai khiến đế lớp bọn họ làm hòng danh tiếng của Mạc Hoài Song, nhưng khi  nhìn thấy bộ dáng đáng thương muốn chết của hắn, trong lòng vẫn cảm thấy không đành lòng, một nam nhân lại bị một người khác đùa giỡn như vậy trước mặt mọi người, xác  thực…

Mạc Hoài Song thấy Lương Ngu giống như muốn hành hiệp trượng nghĩa liền nhanh chóng đi về phía cổng.

Lương Ngu thấy Mạc Hoài Song đi nhanh, cuối cùng cắn răng một cái đi theo. Ca hắn từng nói hắn không hiểu lòng người, không phân rõ tốt xấu. Lần này hắn đã quyết định cùng Mạc Hoài Song làm bằng hữu, đương nhiên không thể làm chuyện khiến cho Mạc Hoài Song thất vọng.

Phù Âm thấy hai người kia không phản ứng gì đối với chuyện của mình, trong mắt lóe lên hận ý, có một loại tuyệt vọng chạy trời không khỏi nắng bao phủ hắn.

Mạc Hoài Song vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Lãng Liêm cung kính đứng cạnh cửa xe chờ hắn, Mạc Ninh Tư ngồi đằng sau mặt khó coi chờ, so với Mạc Khúc Ngang một mặt bình tĩnh,thái độ cao cao tại thượng, có mấy phần coi hắn như không khí.

Sau khi từ biệt Lương Ngu, Mạc Hoài Song ngồi lên ghế phó lái.

Mạc Ninh Tư thấy hắn một mặt vân đạm phong khinh lên xe, trong lòng nhất thời không thoải mái, cảm giác được đứa con riêng này là được đà lấn tới, vì vậy chua ngoa nói, “Cũng không nhìn một chút thân phận của mình, còn coi mình làm được chuyện gì to tát lắm.”

Mạc Hoài Song chăm chú nhìn về phía trước, mắt điếc tai ngơ.

Mạc Ninh Tư lại không chịu buông tha hắn, “Không hổ là đồ vật tiện nhân kia sinh, bản lãnh thật——“

“Câm miệng!” Thanh âm trầm thấp của Mạc Hoài Song phẫn nộ đánh gãy Mạc Tư Ninh chanh chua, “Đây là lễ nghi của ngươi, thường ngày mẫu thân ngươi dạy dỗ ngươi như vậy?”

Mạc Hoài Song nói xong cười nhạo thông qua gương chiếu hậu nhìn hai huynh muội kia, trong ánh mắt lộ vẻ các ngươi cũng chỉ có vậy.

Mạc Tư Ninh giống như bị gà mái cắt cổ, bị chọc tức đến nỗi máu dồn hết lên não, mặt đỏ lên, càng ngày càng tức giận.

Ánh mắt Mạc Khúc Ngang lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Mạc Ninh Tư một cái, ngăn cản nàng tiếp tục phá hoại hình tượng của mẫu thân. Đồng thời ánh mắt nhìn về phía Mạc Hoài Song không khác nào băng trùy.

Mạc Hoài Song hừ lạnh một tiếng, yên tĩnh tựa vào ghế dựa nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng biết lời nói của hắn sẽ kéo không ít giá trị cừu hận, nhưng làm cho hắn bị người khác tùy ý nhục mạ mẫu thân mà không phản kích gì, hắn không làm được, hai chữ “Mẫu thân” này là vảy ngược của hắn, ai cũng không thể chạm vào.

Lãng Liêm hơi kinh ngạc liếc nhìn Mạc Hoài Song, không nghĩ tới hắn lại không khách khí phản kích lại như vậy.

Bởi vì tan học tương đối sớm, thời điểm về Mạc gia hai vợ chồng kia vẫn chưa về, Mạc Hoài Song trực tiếp mở cửa gian phòng mình, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm.

Thời điểm ở trường học hắn có cái đuôi nhỏ, chiếc xuất năng lượng 4.5 là không thể làm được, nhưng tại Mạc gia lại không phải kiêng kị nhiều như vậy.

Mạc Hoài Song lấy ra bút cùng đá năng lượng mình mang về liền bắt đầu chiết xuất năng lượng. Trải qua mấy ngày nay, năm bức đồ kia hắn đã sớm thuộc lòng, viết nhanh mà chuẩn, trên căn bản ba phút liền có thể chiết xuất một khối.

Tầm sáu giờ, Lãng Liêm liền cung kính mời Mạc Hoài Song xuồng tầng ăn cơm.

Sau khi đến phòng ăn từng người ngồi xuống, Mạc Cát Hội không vội vã để người khác ăn cơm, mà dựa theo thông lệ trước kia yêu cầu con cái báo cáo tiến độ học tập.

Tại học viện Minh Giáp Mạc Hoài Song là năm ba, là hội trưởng hội học sinh hệ luyện thạch, ở trong trường học cũng coi như mạnh vì gạo, bạo vì tiền, ấn tượng với người khác là tao nhã, lễ độ, nội liễm.

Bởi vì từ trước đến nay hình tượng của hắn đều rất hoàn hảo, lần này vụ bê bối con riêng của Mạc gia bị tuôn ra, ánh mắt rất nhiều người đều nhìn ánh mang theo phần đồng tình, cũng may vì phần đồng tình này, Mạc Hoài Song một lòng chỉ muốn tăng thực lực của bản thân, không quá quen cùng người giao tiếp trong lúc vô tình bị hầu hết mọi người xếp vào danh sách đen không thể giao lưu.

Mạc Khúc Ngang có thể tranh cử được chức hội trưởng hội học sinh đương nhiên cũng có chút tâm kế. Tuy rằng hắn hận phụ thân hắn không quản được nửa người dưới, không để ý đến bộ mặt của mẫu thân, vì bản thân mà muốn đem con riêng kia đón về,nhưng thời điểm ngồi trước mặt cũng không lộ ra bất kì bất mãn gì, không hề nói gì với Mạc Hoài Song, chỉ đem tình hình học tập gần đây của mình báo cáo cho Mạc Cát Hội, đồng thờ còn có thể dối trá mà thỉnhr giáo một ít vấn đề về xử lý một số chuyện.

Chờ đến khi Mạc Hoài Song báo cáo xong liền đến phiên Mạc Ninh Tư, Mạc Hoài Song vốn tưởng rằng nàng muốn nói mấy chuyện ngu ngốc gì đó, kết quả ngược lại, nàng chỉ nói đến tiến trình học tập của mình.

Đến phiên Mạc Hoài Song, hắn cũng làm bộ báo cáo một phen.

Kết quả chờ đến khi hắn dứt lời, vốn tưởng rằng Mạc Tư Ninh không tìm chết liền trào phúng mà lên tiếng, “Chỉ sợ ngươi còn có chuyện không nói cho ba ba đi.”

Hắn biết được cái loại ngực lớn nhưng không có đầu óc này sẽ không dễ dàng buông tha mình, Mạc Hoài Song phun tào, nghiêm mặt nhìn nàng.

Mạc Tư Ninh đắc ý liếc mắt nhìn hắn một cái, nói với Mạc Cát Hội, “Ba ba, ngươi cũng không nên bị mấy lời của hắn lừa gạt, hắn đã làm chuyện mà ta nghe đều cảm thấy bẩn tai.”

“Ta nghe nói lúc vừa mới khai giảng hắn liền bị khấu trừ hai điểm, rất nhiều môn cũng không tốt, còn chưa khảo thí liền cách thất bại không xa. Ba ba nếu như hắn bởi vì khảo thí thất bại mà bị trường học đuổi học, xấu mặt chính là mặt của ngươi.”

Mạc Cát Hội nghe xong nữ nhi cáo trạng, trong đầu nhanh chóng chuyển động, suy nghĩ làm sao mới thể hiện được hình tượng yêu thương con riêng, kết quả không đợi hắn biểu hiện, liền nghe Mạc Tư Ninh tiếp tục nói, “Bị trừ điểm coi như qua, chỉ sợ mặt mũi của Mạc gia chúng ta đã bị hắn vứt sạch.”

“Lúc này mới lên lớp được mấy ngày, hắn gần như ngày nào cũng bị lão sư đuổi khỏi phòng học, có một đệ đệ như vậy, hiện tại trong lớp ta đều sắp trở thành trò cười.”

Mạc Cát Hội cau mày, hòa nhã nói, “Hoài Song, chuyện này là sao?”

Mạc Hoài Song rất thẳng thắn cúi đầu, không nói gì.

Hắn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ nói, xảy ra những chuyện này đều là do con trai của ngươi ở đằng sau giở trò quỷ?

Thôi đi, hắn cũng không tin việc Mạc Cát Hội lại không biết, thời điểm như thế này làm con tốt nên có giác ngộ của một con tốt. Xem phân lượng mỗi ngày ba ngàn, những việc này hắn liền nhịn!

“Nếu ngươi không có gì để nói, sau khi ăn xong bữa tối liền vào phòng suy nghĩ lỗi lầm, không cần ỷ vào ngươi là người Mạc gia mà không có ý chí tiến thủ.” Mạc Cát Hội thấy Mạc Hoài Song cúi đầu, ngữ khí lập tức tăng thêm phần chỉ trích, mà xử phạt nhưng là cao cao cầm lấy, nhẹ nhàng thả xuống. Rất sợ người khác không biết mình cưng chiều đứa nhỏ này.

Mạc Ninh Tư vốn cho là lần này mình tố cáo, Mạc Hoài Song nhất định cũng sẽ bị xử phạt giống như thời điểm bọn họ làm bài tập không tốt, làm cho nàng xả giận.

Mầ lần xử phạt này, khiến cho nàng nhìn thấy được phụ thân mình bất công, tức giận cũng bộc phát, nàng ngược lại muốn biết được lúc phụ thân mình biết được Mạc Hoài Song này dơ bẩn sẽ nói như nào.

“Ta còn có lời muốn nói!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.