Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả

Chương 20: Nước bẩn



“Mẫu thân rốt cuộc dạy bảo ngươi thế nào, ngươi đến cùng là có đầu óc hay không, làm như vậy, muốn mẫu thân để mặt mũi vào đâu?” Cả vẻ mặt cùng giọng nói của Mạc Khúc Ngang đều nghiêm túc.

“Nhưng chuyện này ta không nói, tên tiện nhân kia cũng nhất định sẽ nói!” Mạc Ninh Tư ngẩng đầu tranh luận.

Mạc Khúc Ngang tức giận đến trực tiếp đưa ngón tay điểm đầu nàng, “Trong đầu óc ngươi toàn rơm rạ! Lời này từ trong miệng hắn nói ra cùng với trong miệng ngươi giống nhau sao? Hắn nói chính là tự bôi đen vào mặt mình, là không cần mặt mũi! Ngươi nói chẳng khác nào nhà chúng ta thừa nhận thân phận của hắn.”

Mạc Khúc Ngang nói xong cười lạnh, “Mấy năm qua mẫu thân đã đem ngươi làm hư, hiện tại lại không có đầu óc.”

Mạc Ninh Tư vừa nghe lập tức giống như mèo bị giẫm phải đuôi lớn tiếng nói, “Ngươi có tư cách gì nói ta, việc này còn không phải do ngươi, nếu không phải ngươi đến cấp sáu cũng không lên nổi, ba ba mới nảy sinh tâm tư đem dã chủng kia đón về? Ngươi mới là kẻ cầm đầu khiến mẫu thân ta mất mặt!”

Mặt Mạc Khúc Ngang  tối sầm nhất thời giơ tay lên, Mạc Ninh Tư một mặt cười lạnh, sống lưng thẳng tắp, mặt giương lên, giống như ngươi có bản lĩnh liền đánh đi.

Mạc Khúc Ngang cắn răng, nhẫn liền nhẫn, cuối cùng vẫn là bỏ tay xuống, đối với Mạc Ninh Tư phất phất tay, không kiên nhẫn nói: “Đi ra ngoài, việc này không cho ngươi xen vào nữa!”

Mạc Ninh Tư cười lạnh một tiếng, nâng cao chân ưỡn ngực đi ra ngoài, giống như là gà mái đánh thắng trận.

Sau khi Mạc Ninh Tư đi rồi, Mạc Khúc Ngang xanh mặt đập mạnh tường một cái, Mạc Ninh Tư nói đông nói tây cuối cùng cũng chọc vào nỗi đau của hắn, thế nhưng, coi như hắn bị kẹt ở cấp sáu, cũng không phải là người dã chủng kia có thể tùy ý giẫm đạp!

Nghĩ tới đây, biểu tình Mạc Khúc Ngang vặn vẹo mấy lần, cuối cùng đổi một bộ ưu nhã bấm thông tấn khí.

“Cổ lão sư, chào ngài, ta là Mạc Khúc Ngang.”

“…” Bên kia khách khí nói chút gì đó.

“Cổ lão sư, ngài quá khách khí, có thể đến  học viện Minh Giáp công tác là do thực lực của ngài, mẫu thân ta chỉ là thuận lời mở miệng một chút thôi.”

Cổ Kiếm bên kia cũng là người tinh khôn, tối hôm qua sự kiện con riêng Mạc gia náo loạn không ngừng, hắn là đạo sư của lớp sáu năm nhất, làm sao lại không hiểu được ý đồ của cuộc điện thoại này, đơn giản chính là đến đòi ân tình lúc trước giúp hắn tiến vào học viện Minh Giáp a.

Người ta đến đòi nhân tình này, Cổ Kiếm cũng không thể hàm hồ, nói, “Hảo ý của Mạc phu nhân ta hiểu được, ta đương nhiên sẽ đối với học sinh của mình quản lý chặt chẽ, báo đáp ưu ái của phu nhân.”

Thời điểm nói đến quản lý chặt chẽ, Cổ Kiếm cố ý nhấn mạnh.

Mạc Khúc Ngang hiểu ý, hướng Cố Kiếm hàm súc cám ơn, đồng thời ám chỉ sẽ có hậu lễ đưa lên rồi tắt máy, sau đó khóe miệng kéo lên một nụ cười âm hiểm. Hắn ngược lại rất muốn xem tên súc sinh kia không sống được tại học viện Minh Giáp nữa, phụ thân hắn sẽ có sắc mặt thế nào!

Phòng học lớp sáu năm nhất, Mạc Hoài Song không biết “ca ca” của mình đã chuẩn bị kỹ càng khoản đãi mình, hắn bây giờ thực sự rất phiền.

Nguyên nhân là “Bạn tốt” kia của hắn đã tìm tới!

Người này đứng ở cửa ngó dáo dác một lúc, sau khi xác định mình ở trong phòng liền mặt cười như hoa tiến vào, thật giống như lúc nãy hai người không có trở mặt với nhau.

Khóe mắt Mạc Hòa Song liếc thấy hắn, làm như không biết mà tiếp tục chuẩn bị bài tập.

Phù Âm tự biên tự diễn mà ngồi xuống bên người Mạc Hoài Song, tại lớp sáu trong một đám người đều mặc quần áo bằng vải bông, một thân áo ngắn da màu vàng kia của hắn đặc biệt chói mắt.

“Song song, ta cho ngươi biết một tin tốt, ngươi có thể yên tâm cùng Cẩm Mục —— ”

Mạc Hoài Song nghe thế liền biết người này miệng chó không phun được ngà voi, vội vàng lớn tiếng đánh gãy, “Im miệng!”

Phù Âm một mặt ủy khuất nhìn hắn, “Ta, ta cũng là có ý tốt. Nếu không thành chủ thành Dư Kha—— ”

“Im miệng!” Ánh mắt mha lạnh lùng mà nghiêm nghị nhìn hắn, tay bất tri bất giác nắm thành quyền, hận không thể trực tiếp đi lên cho hắn một quyền.

Là người đều có lòng bát quái, sau khi Phù Âm nhắc tới tên quỷ đói Cẩm Mục này, ánh mắt mọi người trong phòng học đều tập trung vào người Mạc Hoài Song, mỗi người đều có biểu tình khác nhau, nhưng tìm tòi nghiên cứu trong đáy mắt là không thể thiếu. Hiện tại lại thêm vào “Thành chủ thành Dư Kha”,  sau khi nhìn hình dáng Mạc Hoài Song ánh mắt không khỏi trở nên xem thường.

Mạc Hoài Song bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm khiến cho xanh mặt, hiện tại hắn thật sự xem như biết đến lời đồn nào là có thể nói!

Nhìn người trước mắt như bị khi dễ muốn khóc này, Mạc Hoài Song thật sự muốn nhào đến đánh chết hắn! Mà lý trí nói cho hắn biết, ngày hôm nay nếu thật sự động thủ trước mặt mọi người, cũng không có người nói hắn có lý, chỉ sợ những người nhìn thấy sẽ hả hê nói đây là do nói trúng tim đen nên chột dạ!

Mạc Hoài Song hết nắm rồi thả tay, cuối cùng cố nén phun ra một cái thở dài, mặt hướng Phù Âm, không vui nhíu mày, ngữ điệu nhàn nhạt chất vấn, “Ta không quen biết ngươi, ngươi nghĩ ngươi là ai mà làm như vậy?”

Mạc Hoài Song vừa mở miệng, Phù Âm kinh ngạc ngẩn ngơ, hắn có chút tiếp lời, “Thành chủ đem bệnh câm của ngươi trị hết?”

Phù Âm nghe thấy Mạc Hoài Song mở miệng quả thật có chút choáng váng, tâm lý không khỏi hoảng loạn lên, hắn lo lắng không phải mình có ý đồ “chọc thủng” “thân phận” của Mạc Hoài Song trước mặt mọi người, mà sợ Mạc Hoài Song sau khi nói chuyện được có thể mỗi ngày thổi gió bên gối thành chủ, trả thù mình.

Tuy nói đây là thành chủ yêu cầu, thế nhưng làm sao có thể hi vọng thành chủ nhớ tới chuyện như vậy, nếu như hắn nghe lời của Mạc Hoài Song, như vậy đến lúc đó xui xẻo nhất chính là mình.

Phù Âm trước đó còn cười khanh khách liền lập tức lộ ra thần sắc ủy khuất, hắn kéo lấy tay Mạc Hoài Song, nhỏ giọng lẩm bầm, “Song Song, chuyện kia là ta không đúng, ngươi ta thứ cho ta được không? Chúng ta dù thế nào cũng là bạn với nhau từ nhỏ.”

“Ta nói rồi, ta không quen biết ngươi, mời ngươi đi ra ngoài.” Mạc Hoài Song cố nén tức giận, chỉ ra cửa.

Phù Âm giống như không nghe thấy tự mình nhỏ giọng nói rằng, “Khi còn bé, người khác bắt nạt ngươi không nói chuyện được, là ta cãi lại giúp ngươi, sau khi ngươi lớn lên vẫn luôn không chịu ra khỏi cửa, là ta mỗi ngày chơi với ngươi, dạy ngươi đọc sách biết chữ, thời điểm ngươi bị mợ mắng khóc, vẫn là ta an ủi ngươi, Song Song, ta van cầu ngươi, nể tình chúng ta lớn lên từ nhỏ, ngươi ta thứ cho ta đi.”

Nói nói, nước mắt Phù Âm chảy xuống, “Ta cũng là vạn bất đắc dĩ, ngươi luôn luôn chỉ để ý trong chính thế giới của mình, chưa bao giờ chịu liếc mắt nhìn người khác môt cái, cho nên ngươi chưa bao giờ biết nhà ta khó khăn bao nhiêu.”

Phù Âm nói giơ tay xoa xoa nước mắt, “Ta từ nhỏ không có phụ thân, mẫu thân ta chỉ là người bình thường, vì nuôi sống ta, nàng phải làm hầu gái tại các gia đình khác, sau đó ta được đo lường là có thiên phú luyện thạch giả, vì có thể đưa ta đến trường học luyện thạch, nàng lại gạt ta làm thêm một phần công tác buổi tối. Thân thể của nàng đã sớm hỏng mất, chờ đến thời điểm ta biết thì cái gì cũng chậm rồi, nếu như không có dược chữa thương cấp bảy, nàng chỉ có thể chịu được nhiều nhất một tháng.”

Nói đến đây nước mắt Phù Âm liền chảy xuống, âm thanh không nhịn được nghẹn ngào, “Dược chịu thương cấp bảy đối với ta mà nói đối với ta mà nói đó chính là giá trên trời, coi như là bán ta cũng mua không nổi, chuyện sau đó ngươi cũng biết, vì mẫu thân ta, ta thật sự chuyện gì cũng có thể làm.”

“Hơn nữa, vừa nãy vì bảo vệ ngươi, ta thực sự là không thèm đến xỉa, nếu không phải sau đó Cẩm Mục nhất thời có việc, ta suýt chút nữa…”

Phù Âm lớn lên rất dễ nhìn, lúc này vừa khóc thực sự là điềm đạm đáng yêu, con người dù sắt đá cũng có thể bị hắn khóc ra ba phần nhu tình, Lương Ngu ngồi bên cạnh Mạc Hoài Song nghe thấy hắn kể chân tình như vậy nhất thời mềm lòng.

Hắn dùng cùi chỏ đẩy Mạc Hoài Song, một cái bắt đầu quản việc không đâu, “Song Song, hắn cũng thật đáng thương, nếu như không có chuyện gì lớn, ngươi liền tha thứ hắn đi.”

Nếu như lúc mới nhìn thấy Mạc Hoài Song Phù Âm dùng ngôn luận như vậy, lấy tính cách của Mạc Hoài Song nói không chừng cũng cắn răng ăn “một châm” kia chịu thiệt ngầm. Hắn từ nhỏ không có mẹ, cho nên vô cùng hâm mộ những đứa trẻ có mẹ, những đứa trẻ này đối tốt với mẹ mình, lại có thể càng thu được án tượng tốt từ hắn.

Thế nhưng sau một loạt hành động cùng lời nói của Phù Âm khi nhìn thấy Mạc Hoài Song, đã làm cho hắn nhận ra người này tâm tư thâm trầm, hoàn toàn không phải là người có thể tin được, không phải nói tha thứ liền có thể tha thứ, hắn không có trả đũa đã là rát đại lượng rồi!

Cho nên, Mạc Hoài Song căn bản không để ý tới Lương Ngu cầu xin, mà là một mặt không nhịn được nói: “Ta nói ngươi đến cùng được bao nhiêu chỗ tốt từ người khác, khả năng biểu diễn không thua kém như vậy, mệt ngươi diễn như vậy, thật giống như thật sự có chuyện như vậy.”

Nói xong Mạc Hoài Song dùng sức mở ra bàn tay đang kéo lấy mình gương mặt khinh bỉ.

“Nếu như ngươi còn dám vấy bẩn ta, cẩn thận ta tìm người nói cho mẫu thân ngươi, ngươi đã bị người bao dưỡng!” Mạc Hoài Song tiến đến nói từng chữ bên tai Phù Âm nhẹ nhàng uy hiếp, ngữ điệu vô cùng hung ác, giống như thực sự sẽ làm vậy.

Phù Âm nghe xong liền ngơ ngác nhìn người trước mắt giống với trong kí ức nhưng cũng bất đồng kia, nước mắt cũng quên lau đi.

Hắn không nghĩ ra một người vẫn luôn âm trầm không nói lời nào, chỉ có thể đối với hắn lộ ra nụ cười vì sao lại biến thành bộ dáng hung ác này.

Nhưng hắn rất thức thời, thấy Mạc Hoài Song bày ra bộ dáng nếu như ngươi không lăn đi cái gì ta cùng làm được này, giơ tay xoa xoa nước mắt, đôi mắt khóc đỏ có chút ai oán liếc nhìn lần hai, quay người chạy ra ngoài.

Mạc Hoài Song sau khi thấy hắn ra khỏi phòng học, tâm tình vô cùng không tốt mà đá hàng ghế trước mắt.

Lương Ngu mâu thuẫn mà dịch dịch cái mông, không rõ ràng được mình rốt cuộc có muốn cách hắn hay không.

Hắn nghe rõ Mạc Hoài Song uy hiếp thiếu niên, cảm thấy được tâm người này cũng quá độc ác, nhưng lại không nỡ bỏ người duy nhất không thích Nguyên Quân Đường này.

Mạc Hoài Song không có tâm tình để ý đến thái độ xoắn xuýt của Lương Ngu, hắn nhàn nhạt quét qua khắp phòng học, buồn bực đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút.

Lần này chính là mẹ nó lần buồn bực nhất trong hai mươi sáu năm sinh hoạt của hắn.

Lương Ngu thấy hắn muốn đi, cũng không đoái hoài tới mâu thuẫn của mình, cầm lên bản điện tử sau đó đi theo.

Chờ đến khi ra ngoài phòng học, hắn bước nhanh cản Mạc Hoài Song lại, yếu yếu hỏi: “Cái kia, ngươi thật sự tìm người đi nói cho mụ mụ hắn biết hắn bị người bao dưỡng a? Như vậy không tốt đâu, hắn có lỗi, thế nhưng mụ mụ của hắn thật đáng thương.”

Mạc Hoài Song vừa nghe, dừng chân lại, không biểu lộ gì nhìn Lương Ngu, người này cũng là có lòng tốt!

Lương Ngu bị Mạc Hoài Song nhìn đến mức cảm thấy lạnh lẽo, nuốt ngụm nước miếng, rụt cổ một cái.

Hết chương 20


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.