Xuyên Việt Chi Gia Hữu Hiền Thê (Nhà Có Vợ Ngoan)

Chương 49



“Tiểu Bảo, nghe lời, đừng khóc, đừng khóc!” – Triệu Phượng Nghi vừa nghe thấy tiếng Tiểu Bảo khóc ngay cả y phục cũng chưa kịp mặc đã lập tức từ trong phòng chạy ra.

“Tiểu Bảo đừng khóc, a mỗ ở đây, a mỗ sao có thể đành lòng vứt bỏ Tiểu Bảo được chứ. Nghe lời, không khóc nữa!” – Trần Tĩnh vội vàng ôm lấy Tiểu Bảo về phòng, chắc là tiểu gia hỏa này bị hù sợ rồi.

“A mỗ, ngài cũng mau mặc y phục vào đi, đừng để bị nhiễm lạnh.” – Trần Tĩnh nói với Triệu Phượng Nghi.

Nhìn nhi tử mình mới sáng sớm không có chuyện gì, ngay cả chờ hài tử tỉnh dậy cũng không chờ đã chạy đi mất, Triệu Phượng Nghi trong lòng thầm mắng một tiếng tiểu tử thối.

“Ngươi, đứa nhỏ này, mới sáng sớm đã chạy đi đâu, a mỗ và Tiểu Bảo còn chưa cả tỉnh.” – Triệu Phượng Nghi vỗ vỗ đầu nhi tử mình một cái, ngày hôm qua không để ý, hôm nay cẩn thận nhìn lại mới thấy đã cao hơn ông nhiều, cũng cao bằng ca ca rồi.

“Ca ca tới tìm con tỉ thí một trận, con liền đi.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói.

Triệu Phượng Nghi vô cùng bực mình, tiên tiểu tử thối kia, đệ đệ vừa mới trở về đã đi tìm nó đánh nhau. Một hán tử lại cùng với ca nhi đánh nhau, thắng thì không nói làm gì, nếu thua thì đúng là mất mặt.

“Để a mỗ nhìn xem có bị thương ở đâu không.” – Triệu Phượng Nghi kéo Trần Tĩnh lại cẩn thận xem.

“A mỗ, con không sao. Ca ca vừa bị con chỉnh cho một trận rồi, ngài đừng tức giận.” – Trần Tĩnh thấy Triệu Phượng Nghi tức tới thở phì phì bèn cười giảng hòa, ca ca đáng thương nhất định sẽ bị a mỗ giáo huấn cho một trận.

Lão gia tử ngồi trên chủ vị trừng mắt nhìn đám con cháu bên dưới, tiểu ca nhi mất tích nhà ông trở về, vậy mà không ai chịu nói tiếng nào cho lão gia ông biết, chẳng lẽ khinh ông thực sự già rồi sao.

“Ý của các ngươi thế nào đây? Hài tử trở về lại không ai đến báo cho ta biết một tiếng.” – Lão thái gia cầm quải trượng trong tay tức giận gõ xuống đất nhìn về phía Trần Tĩnh đang ôm lấy Tiểu Bảo. Hôm nay nếu không cho ông một lời giải thích thỏa mãn, ông nhất định sẽ đem nhi tử và cháu trai đánh cho một trận, ngay cả Triệu ca nhi cũng phải phạt diện bích suy nghĩ, thực sự là không xem lão thái gia ta ra gì. Nhớ ngày đó thời điểm ta còn phong quang uy phong lẫm lẫm, mấy đứa tiểu tử các ngươi… vẫn còn ở trong bụng mẹ đấy.

“Gia gia, Tiểu Bảo, mau đến bái kiến lão thái gia.” – Trần Tĩnh dẫn Tiểu Bảo đến trước mặt Trịnh quốc công, chỉnh lại tư thế cho nó lúc này mới cùng hướng Trịnh lão quốc công dập đầu.

Tiểu Bảo trước nay chưa từng ở trên nền gạch xanh dập đầu cho nên dùng sức quá mức, lần thứ nhất đập xuống bị đập mạnh đến phát ra tiếng. Trần Tĩnh vốn dĩ định đập đầu cái thứ hai, nghe thấy thế liền ngây ngẩn cả người, trong lòng nghĩ Tiểu Bảo nhất định là bị đụng đau, cái trán vốn trắng trắng bây giờ đã đỏ ửng lên.

Thấy vậy Trịnh Quân Nghị không kiềm được bật cười ha ha.

Trịnh lão tướng quân cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng, may mắn vẫn nhịn được nhưng khóe miệng vẫn kéo kéo lên.

Tiểu Bảo nghe được tiếng cười của Trịnh Quân Nghị nước mắt lập tức lưng trong nhìn về phía hắn, bộ dáng nói không nên lời khiến người khác đau lòng.

“Cười cái gì mà cười.” – Triệu Phượng Nghi thấy vậy cốc đầu nhi tử một cái, ông thấy cái trán Tiểu Bảo đỏ lên thì đau lòng muốn chết.

“Đứng lên đi, đứng lên đi! Đừng dập đầu nữa. Mau lại đây với thái gia gia để gia gia nhìn một chút. Ngô quản gia, mau đi lấy lộ tuyết cao ra đây, trán tôn tử ta sưng hết lên rồi.” – Lão thái gia vừa cẩn thận nhìn cái trán bị thương của Tiểu Bảo, vừa phân phó.

Tiểu Bảo sớm đã đặt sự chú ý ở chòm râu của lão thái gia, từ trước tới giờ, ngoại trừ ông ra nó chưa từng thấy râu của ai dễ nhìn như vậy đâu.

Nước mắt lưng tròng, Tiểu Bảo nhìn nhìn lão thái gia ý đồ sờ bộ râu của Trịnh quốc công, bộ dáng đó của nó khiến lão thái gia cảm thấy đáng yêu vô cùng. Đứa nhỏ này đúng là không tồi, so với A Nghị và Tiểu Di lúc nhỏ thì đáng yêu hơn nhiều.

“Lão thái gia, hài tử còn chưa có ăn cơm, chúng ta cũng tranh thủ nhanh nhanh một chút.” – Triệu Phượng Nghi nhắc nhở.

“Đúng, đúng, ăn cơm thôi. Tiểu Di cũng đừng dập đầu nữa, ngươi có thể trở về là tốt rồi, có thể trở về là tốt rồi.” – Trong lòng lão thái gia hôm nay rất thoải mái, người già ấy mà, ngời cầu con cháu đầy đàn thì còn cầu cái gì hơn nữa đâu.

Người một nhà im lặng ăn cơm, riêng Tiểu Bảo thì cứ nhích qua nhích lại, nó nghĩ, người ở đây cũng thật kỳ quái, lúc ăn cơm mọi người chẳng chịu nói câu nào, không giống như ở nhà nó. Bởi vì như vậy nên ăn cơm cũng không được tự nhiên, đồ ăn cũng cảm thấy không ngon nữa. Nó nhớ cơm của cha làm, những thứ này tuy rằng rất ngon, nhưng không có hương vị của cha.

“A mỗ, khi nào thì chúng ta trở về? Tiểu Bảo nhớ cha.” – Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi.

Một câu này của Tiểu Bảo nói rất nhỏ, nhưng bởi vì tất cả mọi người đều im lặng ăn cơm cho nên đều nghe được rành mạch.

“Tiểu Bảo, a mỗ muốn ở lại đây vài ngày, đợi hai ngày nữa chúng ta trở về, có được không?” – Trần Tĩnh cầm lấy khăn vải người hầu đưa đến lau nước tương trên miệng cho Tiểu Bảo.

“Không, Tiểu Bảo không muốn, Tiểu Bảo nhớ cha!” – Tiểu Bảo lập tức không nghe, ngay cả đũa cũng buông xuống, không chịu ăn cơm.

Mọi người vốn yên lặng ăn bữa sáng lúc này mới ý thức được là Tiểu Bảo còn có một người cha, Tiểu Di cũng có một phu quân. Đúng là nói nhảm, không có phu quân thì đào đâu ra hài tử chứ, đâu thể nào mà nở ra từ một hòn đá được.

Chiếc đũa trên tay Triệu Phượng Nghi lập tức rơi xuống đất, làm sao đây, con của ông vừa mới trở về, chẳng lẽ lại muốn đi tiếp.

“Tiểu Di, con có thể đem hắn đón đến đây không? A mỗ mới gặp lại con, cũng không muốn con đưa Tiểu Bảo đi mất.” – Triệu Phượng Nghi nói, ông thực sự không muốn hài tử của mình đi, nó mất tích tám năm, bây giờ thật vất vả mới trở về được.

“Hắn sẽ không chịu đâu. A mỗ, con đúng là phải trở về, con đã cam đoan với hắn nửa tháng sẽ trở lại, huống chi trong nhà còn có hai ca nhi.” – Trần Tĩnh nói.

“Cái gì? Hắn đã có ngươi rồi lại còn cưới thêm trắc quân? Đúng là không thể nhịn được nữa, ta phải đi thu thập hắn.” – Trịnh Quân Nghị lập tức kêu lên, cái tên gì gì đó đã được đệ đệ hắn coi trọng vậy mà còn dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt.

Trịnh Quân Nghị còn chưa dứt lời Tiểu Bảo đã lấy một cái đầu tôm ở trong chén hướng phía thúc thúc mình ném, một phát chuẩn xác, vừa vặn ném đúng vào mũi của Trịnh Quân Nghị.

“Không cho phép ngươi nói xấu cha ta, cha ta là tốt nhất, ngươi dám khi dễ hắn ta mỗi ngày sẽ ném ngươi.” – Tiểu gia hỏa hướng Trịnh Quân Nghị quát lên, trong tay còn cầm một cục xương giơ cao lên.

“Ngươi! Tên tiểu tử thối này! Ta là bởi vì a mỗ ngươi bị tổn thương mới bất bình như vậy.” – Trịnh Quân Nghị nói với Tiểu Bảo.

“Ha ha… ca, ngươi nói lung tung cái gì vậy? Hai tiểu ca nhi mới có hơn năm tháng đó. Năm ngoái ta vừa mới sinh hài tử, là đệ đệ của Tiểu Bảo.” – Trần Tĩnh vừa cười vừa nói. Thấy Tiểu Bảo và ca ca mình mắt to trừng mắt nhỏ đối chọi nhau hăng tiết gà Trần Tĩnh cảm thấy đặc biệt khôi hài. Ca ca y bình thường đối với người ngoài luôn bày ra vẻ mặt thối thối cứng ngắc, sao ở trước mặt y và Tiểu Bảo lại khôi hài như vậy chứ.

“Con nói ở nhà còn có hai tiểu ca nhi sao? Là song sinh tử có đúng không? Giống như con và ca vậy?” – Triệu Phượng Nghi vội vàng hỏi.

Cả nhà đều hướng về phía Trần Tĩnh, thì ra nhà bọn họ còn có hai thành viên nữa chưa tới. Thoáng cái có thêm ba đứa cháu, lão thái gia vui vẻ cười đến không mở được mắt.

“Đúng vậy a mỗ.” – Trần Tĩnh cười, nhưng mà nghĩ đến Dương Dật y lại bắt đầu lo lắng, y đi nhiều ngày như vậy không biết Dương Dật thế nào, có chăm sóc tốt cho tiểu ca nhi hay không.

“Vậy con mau đi đón hai hài tử và phu quân đến đây, nhà chúng ta lớn như vậy bao nhiêu người cũng ở được.” – Triệu Phượng Nghi nói, ông tuyệt đối không muốn để nhi tử mình đi.

“Không được đâu a mỗ, việc này con phải hỏi hắn đã, chỉ khi nào hắn đồng ý mới được, thân thể cha Tiểu Bảo cũng không được tốt.” – Trần Tĩnh hiện tại bắt đầu cảm thấy khó xử, quả nhiên là y không nên về nhà, bây giờ làm sao đây, y không thể cứ như vậy mà đi được.

“A mỗ, ta nhớ cha, cũng rất nhớ tiểu đệ đệ, Tiểu Bảo phải về nhà.” – Tiểu Bảo tựa hồ phát giác có gì đó không đúng, nó sợ những người này sẽ cướp mất a mỗ của nó, không cho nó và a mỗ trở về với cha nữa.

Bữa cơm này cứ như vậy mà kết thúc, dù sao thì mọi người cũng chẳng còn khẩu vị đâu mà ăn nữa, ngay cả lão thái gia cũng sốt ruột rồi.

“Tiểu Di, con có phải là sợ chuyện của thái tử? Yên tâm đi, từ mấy năm trước thái tử đã bị phế, người cũng đã quy thiên rồi, hiện tại hoàng thượng là tam hoàng tử, con không cần lo lắng. Mấy năm nay rút cuộc con đã gặp những chuyện gì, mau nói cho a mỗ và phụ thân bọn họ biết.” – Người hầu bên trong chính sảnh toàn bộ đều bị cho lui, Ngô quản gia thì ra bên ngoài trông coi.

“A mỗ, mấy năm nay con cũng không gặp chuyện gì. Tám năm trước con bị ngã đụng đầu, mất trí nhớ, là cha của Tiểu Bảo nhặt được. Thân thể của hắn không tốt cho nên con lưu lại đó.” – Trần Tĩnh nói vài câu đem toàn bộ những chuyện xảy ra mấy năm qua giấu đi, y thực sự không muốn làm a mỗ của mình lo lắng. Những chuyện kia đã qua rồi thì cứ để nó qua đi, y không muốn nhắc lại làm gì để càng thêm phiền lòng.

“Lão gia, Tần đại thiếu gia đưa tới một phong thư khẩn, nói là giao cho Trần Tĩnh, nhất định phải giao đến tay Trần Tĩnh.” – Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa của Ngô quản gia, nếu không phải Tần đại thiếu gia cứ nhìn chằm chằm mình thì ông nhất định không muốn gõ cửa đâu.

“Nhà chúng ta không có ai tên Trần Tĩnh hết, ngươi mau bảo hắn trở về đi.” – Triệu Phượng Nghi nói, hiện tại tâm trạng của ông đang rất kém.

“A mỗ, phụ thân, là thư của con.” – Trần Tĩnh đứng lên nói.

Nhìn bức thư bên trong vẻn vẹn chỉ viết sáu chữ “Dương Dật bệnh, mau trở về.”, là chữ của Tần Huy, Trần Tĩnh nhận ra được, trong nhà nhất định đã xảy ra chuyện rồi.

Dương Dật ngồi trong sân, hắn rất lo lắng cho Trần Tĩnh, y đã đi được mười ngày rồi vậy mà thế nào vẫn chưa trở về. Hắn vô cùng vô cùng nhớ Trần Tĩnh, hai ngày trước không biết vì sao, chắc là do ngủ trễ, lại uống chút rượu, cho nên hình như là cảm mạo rồi, thật sự là không ổn.

Tiểu ca nhi khóc hắn cũng không dám ôm, chỉ sợ lại lây bệnh của mình cho chúng, hiện tại bọn chúng đều là để Tần đại ca và A Lặc trông giúp.

“Dương Dật, ngươi đừng lo lắng, ta nghe nói Trần Tĩnh rất yêu thương ngươi, y nhất định sẽ nhanh chóng trở về.” – A Lặc an ủi Dương Dật. Mới có vài ngày mà sắc mặt Dương Dật đã kém như vậy, thịt trên mặt cũng không còn thấy đâu nữa, ngay cả y nhìn cũng thấy đau lòng, nếu Trần Tĩnh về mà thấy vậy không đau lòng chết mới là lạ.

“Ta không đói bụng, A Lặc, ngươi cũng biết đó, ta giờ mà ăn vào lát nữa cũng nôn ra hết, đừng lãng phí.” – Dương Dật cau mày nhìn cháo A Lặc đem đến.

“Nôn ra thì cũng phải ăn, không ăn thì bệnh làm sao khỏi được, sao có sức lực chờ đến khi Trần Tĩnh trở về chứ. Ngươi không phải nói là đợi Trần Tĩnh về thì phải phạt y một trận hay sao? Không có sức lực thì làm sao phạt chứ. Hiện tại tốt nhất là dưỡng tốt thân thể, sau đó để cho Trần Tĩnh không xuống nổi giường mới được.” – A Lặc vừa cười vừa nói.

Nghe lời A Lặc, Dương Dật cảm thấy y nói rất đúng. Nhưng mà rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, sao lại có thể bị cảm được chứ, cái thân thể này đúng là không dùng được mà, Trần Tĩnh vừa mới đi đã chống đối hắn. Cứ tiếp tục thế này thì không đc, nếu như Trần Tĩnh đem Tiểu Bảo trở về, lại dẫn cả Trịnh tướng quân và trắc quân đến nhìn thấy hắn bộ dáng bệnh tật như thế này, chắc chắn sẽ không thích. Từ giờ trở đi phải cố gắng uống thuốc, cố gắng ăn cơm, đợi đến khi Trần Tĩnh đem người về hắn phải dùng trạng thái tốt nhất để tiếp đón bọn họ.

“A Lặc, ngươi nói rất đúng, mau đặt thứ đó xuống đi, cũng đừng đến gần quá, không thể để lây bệnh của ta được.” – Dương Dật nói xong thì nhận lấy chén cháo trong tay A Lặc, mặc dù bây giờ không đói, cứ nhìn thấy thức ăn là lại nôn ra, nhưng mà hắn vẫn nhắm mắt lại mạnh mẽ nuốt xuống, cũng may là cháo khá loãng, chẳng có gì cả.

“A Lặc, ngươi giúp ta sắc thuốc nhé, ta phải uống, còn có, mỗi một canh giờ lại cho ta ít cháo, ta phải ăn bù cả phần của mấy ngày nay nữa.” – Dương Dật nói, hắn rất muốn mau chóng khỏe lên.

Trần Tĩnh mang giấy bút tới viết phong thư nhắn là y sẽ nhanh chóng trở về, phải phiền Tần đại ca tốn chút tâm tư, trong mười ngày y nhất định sẽ trở về Bình Nhạc trấn. Viết trong, Trần Tĩnh gấp lại đưa cho Tần đại thiếu gia nhờ hắn chuyển đến chỗ Tần Huy.

“Phụ thân, a mỗ, con phải trở về rồi. Ca, Tiểu Bảo nhờ huynh giúp ta đưa về. Đến trấn Bình Nhạc thì tìm Tần Huy ở Mãn Nguyệt Lâu, ta bây giờ ở Hồng Tửu trang viên, với lại, hiện tại ta gọi là Trần Tĩnh.” – Trần Tĩnh nói, y nhất định phải trở về, Dương Dật đang sinh bệnh, y không gấp cũng không được, thân thể người kia thật vất vả mới tốt lên được chút đấy.

“A mỗ, Tiểu Bảo cùng với a mỗ trở về, Tiểu Bảo không muốn ở cùng với thúc thúc.” – Tiểu gia hỏa ôm chặt lấy Trần Tĩnh, nó cũng muốn về nhà, muốn nhìn thấy cha và đệ đệ. Vả lại quái thúc thúc rất xấu, quái thúc thúc muốn giáo huấn cha của nó, việc này không thể tha thứ được.

“Tiểu Bảo nghe lời, cha ngươi bị bệnh, a mỗ phải về trước, ngươi cùng với thúc thúc ngồi xe ngựa từ từ trở về có được không? Tiểu Bảo nhà chúng ta là biết nghe lời nhất đúng không. Chờ đến khi ngươi về đến nhà thì bệnh của cha cũng tốt lên rồi, lúc đó a mỗ và cha sẽ làm thật nhiều đồ ăn ngon cho Tiểu Bảo.” – Trần Tĩnh dụ dỗ Tiểu Bảo nói.

Tiểu Bảo không nói gì nữa, nước mắt lưng tròng nhìn Trần Tĩnh, nó biết a mỗ nói đúng, quái thúc thúc nhất định sẽ đưa nó về nhà, Tiểu Bảo mắt ầng ậng nước gật gật đầu.

Triệu Phượng Nghi nhìn Trần Tĩnh đang dỗ dành hài tử, đứa nhỏ này của ông rút cuộc đã phải chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể như vậy, mới có rời đi vài ngày mà hán tử trong nhà đã sinh bệnh rồi. Không được, ông nhất định phải đi xem thử, nếu không sẽ không thể yên tâm.

“A mỗ, phụ thân, con phải đi rồi, ngài giúp con nói một tiếng với gia gia. Ca, Tiểu Bảo nhờ huynh rồi.” – Trần Tĩnh nói xong quỳ xuống dập đầu lạy a mỗ và phụ thân mình ba cái, y không muốn đến từ biệt gia gia bởi vì nếu để gia gia biết hán tử nhà mình yếu duối như vậy, ông nhất định sẽ không thể mình đi.

“Ngươi đứa nhỏ này, đi thôi, a mỗ và ca ca sẽ đưa Tiểu Bảo trở về, đừng lo lắng, về chăm sóc tốt cho người kia đi.” – Triệu Phượng Nghi nói, ông có thể nhận ra sự lo lắng trong mắt con mình, có lẽ con mình yêu người kia nhiều lắm. Bởi vì như vậy cho nên ông không thể để đứa nhỏ này buồn được, nó giấu diếm như vậy khẳng định là đã phải chịu khổ rất nhiều.

“Cám ơn a mỗ, cám ơn.” – Trần Tĩnh kéo lấy con ngựa mà Ngô quản gia đem đến, tuy rằng không nỡ rời khỏi thân nhân, nhưng mà y còn có người quan trọng hơn cần phải chăm sóc.

“A mỗ, ta cùng với ngươi trở về, a mỗ, Tiểu Bảo muốn a mỗ, oa oa oa…” – Thời điểm Tiểu Bảo nhìn thấy Trần Tĩnh kéo ngựa đi ra thì lập tức quên mất chuyện vừa rồi mình đã đồng ý, khóc lớn lên, thoáng một phát nhảy khỏi tay Triệu Phượng Nghi đuổi theo.

“A mỗ, a mỗ, người quay lại đi, oa oa… A mỗ đừng vứt bỏ Tiểu Bảo, đừng vứt bỏ Tiểu Bảo, oa oa oa…” – Tiểu gia hỏa ngã lăn trên đất, nắm tay nho nhỏ hung hăng đấm xuống đất, nước mắt lã chã nhìn theo bóng Trần Tĩnh đã chạy rất xa.

Trần Tĩnh nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Bảo ngay cả đầu cũng không dám quay lại không ngừng thúc ngựa phi thật nhanh. Y sợ, sợ rằng chỉ cần mình quay đầu lại một cái thì sẽ nhịn không được dẫn theo Tiểu Bảo đi cùng, nhưng mà nếu mang theo nó, y ngày đêm màn trời chiếu đất hài tử sẽ không chịu được mà tốc độ trở về cũng sẽ không nhanh.

“Tiểu Bảo ngoan, a ma ngày mai sẽ cùng với Tiểu Bảo về nhà có được không? A ma sẽ mang Tiểu Bảo về với cha và đệ đệ. Ngoan, Tiểu Bảo đã đồng ý với a mỗ con rồi, không khóc, không khóc.” – Triệu Phượng Nghi vội vàng đón lấy Tiểu Bảo đã khóc đến đỏ mắt từ trong tay Trịnh Quân Nghị, ông bây giờ cực kỳ đau lòng.

Ngụy Nhu nhìn những người canh gác bên ngoài phòng cảm thấy mình thật sự quá xui xẻo, sao y lại có thể đem con của đệ đệ Quân Nghị bắt đến chứ. Hiện tại mọi chuyện đã bị phát hiện, không biết cái nhà này sẽ xử lý y thế nào, y đã một ngày không được ăn cơm. Đáng lẽ y không nên để cho A Bình đi, tốt xấu gì tên kia công phu tốt, dù thế nào cũng có thể đem cho hắn ít thức ăn. Mấy người hầu mang từ nhà đến, ngay cả một chút công dụng cũng không có, có điều, cũng không phải hoàn toàn vô dụng, tốt xấu gì cũng mang đến chút tinh tức.

“Ngươi đến rồi.” – Ngụy Nhu nhìn người đang bưng cơm tiến vào, cái này liệu có phải là bữa ăn cuối cùng của y hay không.

“Đói bụng một ngày rồi, hẳn là rất đói, ăn đi, có chuyện gì nói sau.” – Trịnh Quân Nghị gương mặt nghiêm túc nói.

Ngụy Nhu ăn không được mấy ngụm đã hạ chén đũa trong tay xuống, mặc kệ là ai đi chăng nữa, dù bị nhìn chằm chằm cũng không thể ăn ngon được.

“Có điều gì ngươi nói thẳng đi, cứ nghẹn như vậy thật khiến người ta khó chịu, cơm ăn cũng không vô.” – Ngụy Nhu thở dài một tiếng nói.

“Ngươi muốn chết hay là muốn sống?” – Trịnh Quân Nghị hỏi.

“Đây là ý gì? Sống chết của ta ta còn có thể chọn sao?” – Ngụy Nhu tò mò hỏi, vốn dĩ y nghĩ trong thức ăn này đã bỏ sẵn thuốc độc, làm chuyện như thế làm sao còn có thể được sống.

Y cứ như vậy lẳng lặng nhìn Trịnh Quân Nghị, dung mạo của người này vẫn một mực khắc sâu ở trong lòng y, nhiều năm như vậy cũng chưa từng quên.

“Đương nhiên có thể, dù sao ngươi cũng đã từng cứu ta. Tuy rằng nhiều năm trôi qua rồi, lần này lại làm chuyện không đúng, nhưng mà cũng vì như vậy mới dẫn được người rất quan trọng đối với nhà chúng ta trở về, cho nên ta có thể thả tự do cho ngươi. Ngươi cũng đừng luôn chỉ nhìn một mình ta, hãy quay lại mà nhìn người vẫn luôn ở phía sau mình, có người vẫn luôn đứng phía sau chờ đợi ngươi, hắn nói nếu ngươi nguyện ý thì chuyện gì hắn cũng có thể làm. Hắn tới tìm ta nói, nếu có một người phải chết, vậy thì hắn sẽ thay người, hắn cũng nói Tiểu Bảo là do hắn từ phía sau lưng cha nó bắt đi, toàn bộ sai lầm hắn đều gánh chỉ mong để ngươi có thể rời đi.” – Trịnh Quân Nghị nói.

“Không, ta không cần hắn chết vì ta, ta không thể lại thiếu nợ ân tình của hắn, ngươi để hắn đi đi.” – Ngụy Nhu kích động nói, y không thể tiếp tục hại người kia, người kia thủ hộ bên người y suốt năm năm trời, y sao có thể lại để người kia phải bỏ mệnh vì mình chứ.

Lảm nhảm: Tiểu Bảo thặc dễ thương


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.