Xuyên Việt Chi Độc Sủng Tiểu Phu Lang

Chương 36



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Arisassan

Bên trong Lục gia trang có một hoa viên rất đặc biệt, bên trong trồng nhiều cây hoàng dương lá nhỏ thành một mê cung cao hơn nửa người, ở chính giữa mê cung là một lương đình hình bát giác vô cùng tinh xảo. Hạ Dung lần đầu đến đây, nhớ đến một cố sự tướng công từng kể cho y nghe rằng khi gặp mê cung thì không cần phải hoảng, chỉ cần đi men theo một mặt tường là được, vì vậy liền nóng lòng muốn đích thân đi thử một phen.

Cố Thần là chủ nhà đương nhiên biết cách ra khỏi mê cung này, nhưng thấy Hạ Dung hứng thú như vậy thì cũng không tiện nhắc nhở, chỉ bảo Thược Minh theo sau Hạ Dung, để khi nào y không tìm được đường sẽ giúp y một chút. Bản thân do đang mang thai nên không thể hoạt động nhiều, đành quyết định dẫn người hầu sang cửa khác trực tiếp đi thẳng đến lương đình chính giữa, định ngồi trong lương đình đợi Hạ Dung.

Ai ngờ Cố Thần bên này vừa mới tới lương đình không được bao lâu, Hạ Dung đã tự mình ra khỏi mê cung. Nghe Thược Minh bảo rằng Hạ Dung hoàn toàn tự tìm được đường ra trong một lần đi, khuôn mặt Cố Thần liền lộ vẻ kinh ngạc, vội dò hỏi sao Hạ Dung có thể biết được đường đó là đường đúng. Hạ Dung vô cùng tự hào ưỡn thẳng eo nhỏ nói ra phương pháp của mình, cuối cùng còn không quên cường điệu rằng phương pháp kia là do tướng công dạy y.

Cố Thần nghe xong hiểu ý cười cười: “Nhìn ngươi kìa, cứ như sợ người khác không biết phu quân mình tốt đến mức nào ấy.” Hạ Dung nghe xong cũng không phản bác, tướng công nhà y vốn rất tốt mà, y đâu có nói dối đâu.

Hai ngày sau, thấy tình cảm giữa Cố Thần cùng Lục Đình Sinh chẳng những hòa hảo như lúc ban đầu mà còn có xu thế tiến triển hơn, Thẩm Tương Ngôn cùng Hạ Dung liền yên tâm cáo từ. Trước khi rời đi, Hạ Dung nhìn phần bụng vẫn chưa nhô ra của Cố Thần, biết được trong đó đang thai nghén một tiểu sinh mệnh, rồi nhìn lại phần bụng không có động tĩnh gì của mình, trong lòng yên lặng ước ao thật lâu, cầu mong bản thân đừng khó thụ thai như đa số song nhi khác.

Thẩm Tương Ngôn hiểu được chút tâm tư đó của Hạ Dung, cười cười ghé vào bên tai Hạ Dung khẽ nói: “Sao thế, Dung nhi đang oán giận tướng công chưa đủ nỗ lực sao?”

Thanh âm trầm thấp đầy từ tính bên tai khiến cho thân thể nhỏ bé của Hạ Dung mẫn cảm run rẩy, khuôn mặt theo đó cũng đỏ ửng lên. Bị tướng công trêu đến thẹn quá hóa giận, Hạ Dung oán hận nhéo tay Thẩm Tương Ngôn một cái.

Chút xíu khí lực này của Hạ Dung, Thẩm Tương Ngôn căn bản không hề để ý, nhưng vẫn phối hợp thể hiện ra bộ dáng đau đớn, miệng lại tiếp tục: “Đã vậy thì, sau này tướng công nhất định sẽ cố gắng nỗ lực thêm, để cho Dung nhi có thể thỏa mãn.”

Ban ngày Hạ Dung không thể nghe nổi mấy lời này, vội vàng che miệng Thẩm Tương Ngôn lại rồi nói: “Ban ngày ban mặt tướng công đừng nên nói những thứ này chứ, vạn nhất người khác nghe được thì sao.”

Thẩm Tương Ngôn thấy thế thì thôi, cười gật đầu đáp ứng sẽ không nói nữa, đúng lúc xe ngựa cũng đến nơi. Hạ Dung dưới sự nâng đỡ của tướng công bước xuống xe ngựa, vừa quay người liền trông thấy đại môn Thẩm trạch dưới khung cảnh mặt trời lặn, lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện y vẫn rất tưởng niệm tòa nhà y đã ở được một năm này. Hạ Dung hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy chóp mũi tràn đầy mùi vị quen thuộc của nhà, cũng không quan tâm tướng công ở phía sau dặn y đi chậm một chút, lập tức tự mình chạy bước nhỏ tiến vào.

——————————

Gần đây Thẩm An cảm thấy tính tình của chủ nhân càng ngày càng khó dự đoán, luôn luôn biến đổi không ngừng, mấy ngày đầu rõ ràng còn rất tốt, mấy ngày nay không biết tại sao khuôn mặt lúc nào cũng âm trầm, khiến cho tất cả mọi người từ quản sự trong tiệm là hắn, tới tiểu tư phụ trách vẩy nước quét nhà đều phải căng thẳng tinh thần, không dám thả lỏng.

Thẩm An vốn cho là cửa tiệm nhà mình xảy ra đại sự mà quản sự như hắn vẫn chưa biết, sau khi lén lút tra xét các khoản thu chi nhiều lần cũng không phát hiện gì, thật sự không nhịn được nữa đi hỏi Trần Tài luôn hầu cạnh chủ nhân mới biết, mấy ngày nay chủ nhân như vậy là do lo lắng cho sức khỏe của chính quân.

Nhắc tới chuyện đó thì Hạ Dung cũng không có đau đầu nhức óc, chỉ là không biết tại sao khẩu vị lại không tốt thôi, cả điểm tâm hồi trước thích ăn nhất cũng không thèm đụng. Chuyện này khiến cho Thẩm Tương Ngôn sầu chết, một người thích ăn như thế lại đột nhiên không cảm thấy ngon miệng thì chắc chắn là chuyện lớn rồi.

Thẩm Tương Ngôn thật sự không còn cách nào khác, đành phải bảo Dung thị thay đổi nhiều món ăn khác nhau, nhưng Hạ Dung cũng không hề ăn nhiều hơn một miếng. Nếu không phải hắn thấy thân thể của Hạ Dung vẫn bình thường thì hắn đã mời Lý đại phu tới khám từ lâu.

Hôm nay Thẩm Tương Ngôn lại theo thường lệ tra xét cửa hàng một vòng, nhưng nhìn sổ sách một hồi lâu vẫn không thể xem vào được, Thẩm Tương Ngôn liền đứng dậy đi đến cửa hàng điểm tâm ở một đầu khác của thị trấn, mua một vài món có lẽ Hạ Dung sẽ thích, bảo tiểu nhị đóng gói cẩn thận.

Hạ Dung nhìn điểm tâm được gói trong giấy dầu trước mặt, mỗi cái đều khéo léo lung linh, tinh xảo khả ái, đều là món y thích, Hạ Dung nuốt một ngụm nước bọt, muốn ăn quá làm sao bây giờ, nhưng đáng tiếc mình không thể ăn được, Hạ Dung sinh vô khả luyến gói giấy dầu lại thật kỹ, đẩy về hướng Thẩm Tương Ngôn: “Tướng công, ta không đói, không muốn ăn.”

Thẩm Tương Ngôn nhìn mắt Hạ Dung, đôi mắt kia rõ ràng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào điểm tâm, thấy thế nào cũng không giống bộ dáng không muốn ăn. Chẳng lẽ đúng là thân thể có vấn đề, nghĩ tới đây thì không khỏi lo lắng: “Dung nhi thật sự không muốn ăn sao, đây đều là điểm tâm mua từ tiệm điểm tâm ngươi thích nhất đấy, bên trong còn có bánh mè nhân mứt táo hạt thông ngươi luôn nhung nhớ nữa, toàn bộ đều mới ra lò, mau ăn một khối đi.”

Nhắc tới ăn, thính lực của Hạ Dung lập tức trở nên cực kỳ tốt, tuy lý trí của y hiện tại không muốn nghe chuyện về túi điểm tâm kia, nhưng tai thì nghe hết không sót một chữ. Sáng sớm y chỉ ăn một chén cháo cá nhỏ, không ăn thêm gì khác, thường ngày thì lúc này đã đến giờ ăn điểm tâm của y rồi, lại thấy tướng công cố ý mua điểm tâm, hiện tại liền cảm thấy vô cùng đói.

Nhưng nhớ tới lần trước lúc tướng công ôm y có nói y mà nặng hơn chút nữa thôi là hắn không ôm nổi rồi, Hạ Dung liền ủy khuất sờ sờ bụng nhỏ nộn thịt của mình, đúng là có hơi mập thật, y không muốn bị biến thành bé mập đâu: “Không ăn, Dung nhi không muốn ăn.”

Vừa kiên định nói không ăn xong, dưới bụng đã phát ra tiếng kêu “ọc ọc”, Hạ Dung quả thực lúng túng muốn chết, hận không thể tìm một chỗ trốn đi không gặp người nữa.

Thẩm Tương Ngôn buồn cười cầm một miếng bánh mè nhân mứt táo hạt thông đưa lên mép Hạ Dung, cố ý nghiêm mặt nói: “Thế bây giờ ăn được chưa.”

Kỳ thật Hạ Dung rất sợ những lúc tướng công nghiêm mặt, lần đầu là lúc bị tướng công phát hiện mình không tắm rửa đàng hoàng, sau đó là lần bị đánh mông kia.

Hiện tại trông thấy khuôn mặt vô cảm xúc của tướng công nhìn mình chằm chằm, Hạ Dung chợt cảm thấy run run, cũng không dám phản kháng, dù sao cái bụng kêu to vừa nãy đã bán đứng y rồi. Nhìn khối điểm tâm bên mép một chút, mùi hương đặc biệt của hạt mè nướng cứ bay tới bay lui trước mũi, Hạ Dung cũng không quan tâm mình có thể béo phì hay không nữa mà từng miếng từng miếng ăn khối điểm tâm trên tay tướng công.

Thấy y rốt cuộc cũng chịu ăn, đáy lòng Thẩm Tương Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt không hề hiển hiện ra bất cứ biểu tình nào. Tiểu hỗn đản này thà bị đói cũng không chịu ăn ngon, hắn thật sự muốn hỏi cẩn thận xem y đang nghĩ gì, bất quá thấy Hạ Dung đang ăn say mê thì vẫn thôi, đợi y ăn no xong rồi nói sau vậy. Hắn cầm ấm trà trên bàn rót một chén trà, đặt trước mặt Hạ Dung, cố ý dùng thanh âm không chập chùng mà nhắc nhở: “Uống trà.”

Hạ Dung đúng lúc hơi nghẹn một chút, bất quá lúc nghe thanh âm không mang theo bất cứ tình cảm gì của tướng công thì vẫn bị dọa sợ, cẩn thận cầm chén trà lên nhấp một hớp, thấy hết nghẹn rồi mới không xác định hỏi: “Tướng công, ngươi giận ta à?”

Thẩm Tương Ngôn trông bộ dáng tiểu hài tử nhận sai của tiểu phu lang, đáy lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn nỗ lực khiến cho mình nghiêm túc hẳn lên: “Nói xem, tại sao gần đây không chịu ăn cơm đầy đủ hả?”

Nghĩ đến bản thân vì giảm béo nên mới không ăn cơm, Hạ Dung liền cảm thấy vô cùng mất mặt, rất muốn tìm đại một cái cớ để ứng phó qua loa. Nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của tướng công, cuối cùng y vẫn nhõng nhẽo nói: “Dung nhi không muốn trở thành bé mập đâu, mập lên sẽ xấu lắm, đến lúc đó tướng công sẽ ghét bỏ Dung nhi.” Nói xong mọi thứ, Hạ Dung dường như trở thành bé đáng thương bị ghét bỏ trong lời nói của mình kia, cả tinh thần đều sa sút xuống.

Thẩm Tương Ngôn từ phản ứng vừa nãy của Hạ Dung cũng hơi đoán được có lẽ Hạ Dung không chịu ăn là để giảm béo, lại nhìn thân thể nhỏ bé của Hạ Dung, tiểu phu lang nhà hắn trời sinh đã mang hình thể ăn cỡ nào cũng không mập, hắn kiên trì nhồi nhét lâu như vậy cũng chẳng thấy hiệu quả gì. Thế sao lại sợ mập chứ, đành phải biểu tình không rõ mà nói: “Dung nhi mập chỗ nào vậy, ta còn thấy ngươi hơi gầy quá ấy, trổ thêm một chút thịt nữa thì tốt hơn.” Như thế lúc ôm cũng sẽ thoải mái hơn nữa.

Hạ Dung nghe xong không những không giải được khúc mắc, trái lại càng ủy khuất hơn: “Tướng công rõ ràng đã từng bảo ta nặng đến mức ôm không nổi mà, hiện tại lại bảo ta không mập, tướng công ngươi chắc chắn đang nói dối ta.”

Thẩm Tương Ngôn nghe xong liền ngẩn người, cẩn thận suy nghĩ một chút mới nhớ ra, đúng là vài ngày trước hắn từng nói đùa như vậy, mấy lời đó thật sự chỉ vì thấy tiểu phu lang đáng yêu quá nên mới lấy ra đùa giỡn thôi. Ai ngờ tiểu tử này lại tưởng thật, nghĩ đến phong ba mấy ngày gần đây hoàn toàn do hắn tự tay tạo nên, liền hận không thể quay ngược lại mấy ngày trước để che miệng mình.

“Ách, tướng công có lừa ngươi bao giờ đâu, Dung nhi ngươi thật sự không mập, không tin ngươi cứ hỏi Hà Hân Hà Miêu xem.” Nói xong cũng ra dáng muốn gọi Hà Hân Hà Miêu đang đứng hầu ngoài cửa.

Hạ Dung sao chịu được, y đã mất mặt đủ rồi, hiện tại không thể để nhiều người biết đến gièm pha của mình hơn: “Bọn họ là người hầu nên tất nhiên sẽ nói là ta không mập, sao có khả năng nói thật được chứ.”

Thẩm Tương Ngôn không còn cách nào khác, đành phải tiến lên ôm lấy Hạ Dung đang chơi xấu, nắn nắn mông nhỏ của y rồi nói: “Nếu đã như vậy thì tướng công cũng có một biện pháp tiện lợi cho ngươi, đảm bảo khiến ngươi vừa có thể ăn thỏa thích mà vừa không cần lo sẽ bị mập nữa.”

Hạ Dung bị tướng công sờ như thế, khuôn mặt nho nhỏ ửng hồng cả lên, uốn éo người muốn thoát khỏi bàn tay của hắn, bất quá thật sự có biện pháp như vậy sao, Hạ Dung đầy mặt mong đợi quay đầu nhìn Thẩm Tương Ngôn, nhất thời cũng quên mất tình huống hiện tại: “Có thật không? Biện pháp gì vậy, mau nói cho Dung nhi nghe đi.”

Thẩm Tương Ngôn rất thích bộ dáng thẹn thùng này của y, đây không phải là lần đầu tiên hắn thầm cảm thấy may mắn tiểu phu lang nhà mình hễ thẹn thùng là mặt lại đỏ, cười cười nói: “Biện pháp kia rất đơn giản, mỗi ngày vận động nhiều thêm là sẽ không sợ bị mập.”

Hạ Dung nghe đến chỗ vận động nhiều thêm, cộng với tư thế quỷ dị hiện tại, không nghĩ sâu xa hơn mới là lạ, vội vàng giãy dụa muốn xuống đất, lại bị Thẩm Tương Ngôn ngăn lại: “Bây giờ muốn chạy cũng không kịp rồi, Dung nhi, ngươi cũng không biết mấy ngày nay ngươi không chịu ăn cơm đầy đủ làm ta lo lắng tới mức nào, lúc này không khiến ngươi ghi nhớ thì không được.” Nói xong liền ôm Hạ Dung vào trong.

Hạ Dung vốn đang giãy dụa nghe thấy tướng công lên án mình, cũng biết mấy ngày nay y đã khiến cho tướng công lo lắng. Đây hoàn toàn là lỗi của mình, nên Hạ Dung cũng không giãy dụa nữa, đành phải ngầm thừa nhận ôm y trở vào phòng vào lúc ban ngày ban mặt. Chỉ tiếc y nhịn đói vô ích nhiều ngày như vậy, sau hôm nay tướng công nhất định không thể cấm y ăn đồ ăn ngon nữa.

Hết chương 36

*Bánh mè nhân mứt táo hạt thông

chapter content


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.