Chương 61: Hoa Tình Thiên
—————–
Phong ba trên mạng Cố Thần cũng không phải không biết gì hết, mà không có tinh lực để đi chú ý, vì sớm ngày thực hiện đại nghiệp kiếm tiền, Cố Thần cùng Lâm Đậu Đậu tổ đội cơ hồ là vừa bước vào mạng Giáo Tế liền bắt đầu chiến đấu, mệt đến không chịu được liền xuống mạng đi ngủ.
Ảnh hưởng phong ba mang đến cho cậu vẫn có thể phát hiện, đầu tiên số người xem trận chiến tăng lên rất nhiều, mặt khác là giá cả bán đấu giá thẻ bài nước lên thì thuyền lên, có một loại xu thế một thẻ khó cầu.
Đối với tình huống như thế Cố Thần hiển nhiên là thích nghe ngóng, nếu có thể mang đến chỗ tốt rõ ràng, cũng không cần thiết phải giả mù sa mưa từ chối cái gì. Đối với topic nhắc tới vấn đề đặc thù của thẻ bài, Cố Thần cũng chỉ cho là chế thẻ ở trong mạng cho nên mới sinh ra biến dị, không có ngẫm nghĩ nhiều.
Cố Thần hiện đang phiền não chính là Thiên Linh lại bố trí nhiệm vụ chế tác thẻ bài dị thực như vậy.
Thiên Linh ngày ấy vừa lên lớp liên một bộ dáng tâm tình rất tốt nhẹ như mây bay nói các bạn học ngày hôm nay không lên lớp đổi lại đi dạo hoa viên đi, trước khi xuyên qua vẫn luôn thích đi dạo vườn cây một chút dạo triển lãm hoa, Cố Thần cũng rất ngây thơ ôm loại tâm thái giao du đi ra ngoài.
Đến nơi gọi là hoa viên, biểu tình Cố Thần nhất thời vặn vẹo.
Bên trong cái đĩa mật của hoa mọc ra răng nanh là cái quỷ gì, cái dây leo kia duỗi một cái là có thể cuốn lấy một con bò là cái quỷ gì, cái thứ bộ dáng thoạt nhìn yểu điệu vừa dựa vào gần một chút liền bay ra một đống phiến lá phi đao là cái quỷ gì. Một đám Chế thẻ sư sức chiến đấu yếu ớt bị dọa đến từng người từng người hoa dung thất sắc, anh anh anh chạy trốn.
Cảm giác của Cố Thần cũng không hề tốt đẹp gì, tuy rằng dị thực trong cái được gọi là vườn hoa này đều là nuôi trồng, sẽ không giống với dị thực dã ngoại có tính công kích mạnh mẽ, huống hồ còn có lưới bảo vệ để bảo vệ học sinh, cũng sẽ không có nguy hiểm thực chất gì, nhưng nhìn đến mấy dị thực này đang ăn uống gì đó vẫn có một chút cảm giác sợ hãi.
Thiên Linh mang các bạn học vui vẻ đi dạo hoa viên xong liền bắt đầu bảo bọn học sinh chế tác dị thực lý tưởng trong lòng mình. Cố Thần biểu thị xem xong dị thực trong cái “hoa viên” này căn bản lý tưởng không nổi. Đối với loại bài tập không mệnh đề này, rất nhiều học sinh có kinh nghiệm chế tác dị thực đều dồn dập bắt đầu hành động, chỉ có Cố Thần căn bản một chữ cũng không biết bất đắc dĩ lật sách giáo khoa ra.
Thật vất vả mới có thể chế ra mấy tấm thẻ bài bình thường, tại sao lại muốn mở rộng ra lĩnh vực mới sớm như vậy, không thể thương người đáng thương không đến từ thế giới này sao? Cố Thần thở dài, lật trang sách.
Nhìn thực vật bên trong tranh ảnh thật giống hoa cẩm chướng, Cố Thần nghĩ nguyên bản nếu như chỉ làm cho cậu đọc sách cậu có lẽ có thể chế ra một đóa hoa cẩm chướng thật đi, vừa nãy đi hoa viên một lượt, nghĩ đến mấy cái cánh hoa có thể tự thoát ly khỏi mình bắn chết một con bò quái lực, Cố Thần cảm thấy chế tác loại thẻ bài này thực sự là gánh nặng đường xa.
Chờ một chút, tui có thể chế tác thẻ bài plants vs zombies mà, Cố Thần bỗng nhiên mắt sáng lên, trước đây mình chế tác không ít thẻ bài loại này, bắt đầu thành thục, lực công kích cũng không tính là yếu, trọng điểm là trông rất đáng yêu nha.
Ý nghĩ này của Cố Thần vừa nổi bong bóng, Thiên Linh đã đứng bên cạnh cậu.
“Chỉ cho phép làm thẻ bài có trong sách, thẻ bài nguyên sang của bản thân không nằm trong phạm vi của bài tập.”
Có thể đừng làm con giun trong bụng tui hay không, Cố Thần nhất thời nước mắt sợi mì.
Bất đắc dĩ lật sách, Cố Thần nhìn một chút dị thực hình thái đáng ghét chiến đấu bên trong, cảm giác bài tập mình phải hoàn thành thực sự là đường dài đằng đẵng.
Mấy học sinh có kinh nghiệm phong phú cùng học sinh có trình độ chế thẻ cao rất nhanh hoàn thành chế tác thẻ bài, mà Cố Thần vẫn như cũ dừng lại ở quẫn cảnh bi thảm một tấm lại một tấm thẻ đen.
“Học sinh còn chưa hoàn thành bài tập trong lớp, sau khi trở về xin hoàn thành cho tốt, ngày mai nộp bổ sung.” Thiên Linh nói, tăng thêm hai chữ cho tốt, khiến cho học sinh chưa hoàn thành phía dưới không khỏi run lên hai lần.
Trở lại ký túc Cố Thần xá tắm rửa giặt giũ xong, leo lên mạng Giáo Tế gửi cho Lâm Đậu Đậu một tin nhắn “Hôm nay có việc”, lại tiếp tục thoát mạng rồi ngẩn người với sách vở.
Mỗi lần muốn chế tác đồ vật cực kỳ giống với thứ mình nhận thức đều đặc biệt thống khổ! Cố Thần ai thán. Nhìn đông nhìn tây, Cố Thần bỗng nhiên liếc mắt đến thư tịch mình mang đến trước đây.
Cố Thần liếc mắt quyển ghi chép bìa màu tím đậm trên giá sách, là bản chép tay của tiền bối Mạc Ly được phát hiện trong thư viện lúc đi làm công ở nhà xưởng Thương hội Dịch Ly. Cậu nhớ tới bên trong bản ghi chép này hết thảy thẻ bài đều là dị thực.
Cố Thần lấy sách ra bắt đầu xem. Bút ký của Mạc Ly rất ngắn gọn mà phong phú, phong cách cùng với Thiên Linh rất tương tự. Cố Thần nhớ tới hai người đã từng đều là Chế thẻ sư của thế hệ hoàng kim, như vậy có nhiều chỗ tương tự cũng không phải kỳ quái.
Cố Thần lật xem hồi lâu, cuối cùng quyết định chế tác một tấm thẻ bài ba sao trong đấy tên là Hoa Tình Thiên. Thẻ bài rất đẹp, cánh hoa màu trắng là màu bạc, dù chiến đấu cũng sẽ không phải khuôn mặt đáng ghét. Kỹ năng cũng phi thường ôn nhu, một là thông qua mùi hương tỏa ra để kẻ địch lâm vào trạng thái ngủ say, một cái khác là thông qua ánh dương phóng ra để cho kẻ địch ghét chiến tranh, quay người rời đi.
Cố Thần biểu thị loại hoa ôn nhu đến cực điểm này so với một đống dị thực động một cái là lộ ra răng nanh thì thực sự là giống như thiên tiên vậy.
Ghi chép liên quan tới Hoa Tình Thiên bên trong bản ghi chép phi thường tỉ mỉ, khác hẳn với các dị thực khác được nhắc qua, điều này cũng là một trong những nguyên nhân Cố Thần quyết định chế tác Hoa Tình Thiên.
Không biết tại sao, thời gian chế tác thẻ bài lần này đặc biệt lâu, ngay cả Cố Thần cũng cảm thấy có chút kỳ quái, vừa không có thất bại biến thành thẻ đen, cũng chưa thành công hiện ra hình ảnh thẻ bài.
Thẻ bài vẫn như cũ luôn luôn vận chuyển, trên trán Cố Thần bắt đầu chảy mồ hôi, có một lúc cậu quả thực muốn trực tiếp từ bỏ, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì tiếp tục.
Khi tấm thẻ bài Hoa Tình Thiên hoàn mỹ xuất hiện trước mặt Cố Thần, Cố Thần nhìn thẻ bài cảm thấy hơi thoát lực, nghĩ đến có thể giải quyết bài tập ngày mai, quyết định không xoắn xuýt nữa, ngả đầu ngủ thật say.
Ngày hôm sau Cố Thần giao Hoa Tình Thiên cho Thiên Linh theo thói quen phải đợi Thiên Linh châm chọc khiêu khích mấy câu, kết quả đợi mãi cũng không nghe thấy âm thanh của Thiên Linh.
Cố Thần ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, phát hiện Thiên Linh mặt đầy khiếp sợ, ở giữa còn xen lẫn bi thương không giải thích được.
Lẽ nào bị thiên tài ta đây chấn động rồi? Cố Thần nghi hoặc.
Qua rất lâu sau, Thiên Linh mới thả tay xuống, liếc mắt nhìn Cố Thần, nói với học sinh cả lớp, “Ngày hôm nay tự học, Cố Thần cậu đi theo tôi đến văn phòng một chuyến.”
Cố Thần hơi nghi hoặc một chút đi theo phía sau Thiên Linh, sau khi tới văn phòng, Thiên Linh quay người liền khóa cửa lại.
Mấy ngày trước ở trên mạng Giáo Tế mới nhìn thấy một cái topic «Tám một tám đạo sư trẻ tuổi nhất Học viện Triều Đế» Cố Thần nhất thời chuông cảnh báo trong đầu vang lên mãnh liệt. Ở trong topic kia, mặc dù không có xác minh điểm ra tên của Thiên Linh, nhưng toàn thế giới đều biết đạo sư trẻ tuổi nhất của Học viện Triều Đế chính là Thiên Linh. Bên trong topic hình dung Thiên Linh là một kẻ bề ngoài tuy rằng phong hoa tuyệt đại nhưng lòng dạ phi thường độc ác, những người từng đắc tội với anh đều không có kết quả tốt gì, các loại thủ đoạn tàn phá dằn vặt người không thể tính hết, nói tóm lại chính là tồn tại bề ngoài thiên sứ nội tâm ác ma không thể đắc tội.
Topic trên mạng Giáo Tế coi như là bát quái mà xem là được, cậu cùng Mộ Dung Trác Thất còn nhiều lần lên đầu đề đấy, nhưng giờ khắc này cảnh tượng này, không thể không cho phép Cố Thần liên tưởng tới những thứ này.
Thiên Linh khóa cửa xong vẫn không nói chuyện, quay người trở lại vị trí. Cố Thần có chút lo sợ bất an, cậu vẫn quen với việc Thiên Linh độc miệng vài câu mang theo nụ cười nguy hiểm, mà không phải trầm mặc mặt không cảm xúc như vậy.
Qua hồi lâu, Thiên Linh ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Cố Thần: “Cậu không muốn giải thích với tôi một chút sao?”
Cố Thần không nói, anh giai tốt xấu gì cũng nên trước tiên nhắc nhở một chút phải nói gì tôi mới có thể giải thích chứ, anh cứ đặt câu hỏi kiểu ‘trước không thôn sau không quán’ như vậy tôi biết làm sao trả lời đây.
“Cậu chẳng lẽ không nên giải thích một chút thẻ bài này có như thế nào sao?” Thiên Linh ngón tay gõ gõ bàn, chốc chốc, thả ra một loại tín hiệu nguy hiểm.
Cố Thần cũng cạn lời, anh tốt xấu gì cũng nên nhắc một chút nếu không tui giải thích thế nào, lẽ nào tui làm được quá tốt đẹp khiến mi bị chấn động sâu sắc.
Thiên Linh nhìn cậu một mặt mờ mịt, đột nhiên cảm thấy chất vẫn vừa rồi của mình cũng rất buồn cười: “Thẻ bài này là cậu làm?”
Cố Thần gật gật đầu.
Thiên Linh tiếp tục nhìn cậu: “Cậu làm sao có thể làm?”
Cố Thần bị Thiên Linh nhìn đến trong lòng hoảng loạn, lẽ nào có thể làm thẻ bài cũng không được. “Tôi có thể làm mà, lẽ nào tôi còn đi tìm một tấm người khác làm được chắc.”
Thiên Linh nhìn đối phương bộ dáng đặc biệt yên tâm thoải mái cây ngay không sợ chết đứng. “Tấm thẻ bài này, người biết nó không quá năm người, người có thể làm ra nó chỉ có một, chính là Mạc Ly, y đã chết, hiện tại cậu nói với tôi là cậu làm ra, tôi làm sao có thể tin tưởng cậu?”
Cố Thần cảm thấy thực sự là thấy quỷ, mình chẳng qua là chọn một thẻ bài thoạt nhìn vừa mắt trong ghi chép của Mạc Ly, không nghĩ tới liền chọn được cái gọi là thẻ bài nguyên sang, chẳng trách các loại dị thực đều không được viết tỉ mỉ như cái Hoa Tình Thiên này.
Ánh mắt Thiên Linh mang theo một loại sắc bén thực chất hóa, Cố Thần do dự có nên nói dối hay không, tỉ mỉ nghĩ lại có vẻ cũng không cần thiết, nói ra cũng không thế nào, huống hồ nói dối phỏng chừng cũng không thoát khỏi hỏa nhãn của Thiên Linh.
Vì vậy Cố Thần giảng giải rõ ràng mười phần sự thực đi làm công ở Thương hội Dịch Ly sau đó phát hiện ra bản ghi chép ở trong thư viện, cuối cùng còn nhấn mạnh một chút ở trang bìa bản ghi chép có viết tặng người hữu duyên mình không trộm không cướp không phạm tội.
Thiên Linh nhìn cậu chằm chằm một hồi, xác định cậu không nói dối xong, biểu tình hung ác nguyên bản trên mặt biến mất. Cố Thần cảm thấy biến mất theo đó, ngoại trừ biểu tình hung ác, hình như còn có chút hi vọng giãy giụa.
“Không sao rồi, cậu đi đi.” Thiên Linh nói rằng, trong giọng nói không khỏi là nản lòng thoái chí.
Cố Thần có chút không quen với Thiên Linh thất lạc như vậy, làm người căn bản không biết tình huống đến cùng như thế nào, cậu chỉ có thể nhìn Thiên Linh tập tễnh đi đến bên ghế cạnh cửa sổ ngồi xuống, biểu tình yếu ớt làm người đau lòng.
Cố Thần chợt nhớ tới trong diễn đàn mạng Giáo Tế có cái topic, bên trong nói trong thế hệ hoàng kim Thiên Linh và Mạc Ly là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất, đồng thời cho rằng là Mạc Ly chết phỏng chừng không thoát khỏi quan hệ với Thiên Linh, vì trở thành Chế thẻ sư mạnh nhất đồng lứa, Thiên Linh động tay động chân với Mạc Ly làm cho y chết trận sa trường.
Nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ không phải quan hệ đối thủ, loại cảm xúc toát ra này không lừa được người, có lẽ không phải là địch nhân, mà là ái mộ?
Cố Thần cảm thấy cái suy đoán này thật là sởn cả tóc gáy, biết mình không thể an ủi người, Cố Thần cũng không có tiếp tục lưu lại trong phòng, mà quay người đóng cửa lại.
Thiên Linh ngồi yên ở trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ mà ngẩn người.
Sự tình đã qua nhiều năm như vậy, mỗi khi nhớ tới, đều như kim như gai đâm vào trái tim. Anh năm đó ái mộ Mạc Ly như vậy, sau khi bị cự tuyệt lại làm như không thấy, bây giờ bắt đầu muốn thật là vừa ấu trĩ vừa buồn cười. Nhưng thời gian mong đợi đã qua, người này không còn, anh mới biết có lẽ ái mộ năm đó từ lâu đã hóa thành bụi trần, nhưng hối hận lại không ngừng lại. Nếu như lúc trước mình có thể đứng ra, nếu như lúc trước mình có thể ngăn cản y, cũng sẽ không phải nhìn người tốt đẹp như thế trở thành ký ức.
=
=
=
=