Nhanh chóng thu thập những gốc cây Linh Xạ, Linh Lan và Vương Lạp cuối cùng cũng hoàn thành, Vương Lạp bê những gốc cây Linh Xạ thu được đưa cho Linh Lan, thả chúng xuống Linh Lan và Vương lạp đều đã thấm mệt. Lúc này hệ thống lại xuất hiện “chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ thu thập được hai trăm ba mươi tám gốc cây Linh Xạ, ký chủ có muốn đổi tích điểm thực tế hay tich thạch” hệ thống đưa ra lựa chọn cho Linh Lan, suy nghĩ một lát Linh Lan hỏi “nếu đổi tích điểm thực tế ta nhận được là bao nhiêu?” “và nếu muốn đổi sang tinh thạch thì tinh thạch ta nhận được là tinh thạch gì và được bao nhiêu viên?”.
Hệ thống đáp lại câu hỏi của Linh Lan “nếu ký chủ muốn đổi tích điểm thực tế thì nhận về hai mươi tám tích điểm thực tế, còn nếu muốn nhận tinh thạch thì ký chủ sẽ nhận tinh thạch bạch sắc và sẽ nhận được mười hai viên tinh thạch bạch sắc”. “xin ký chủ nhanh chóng đưa ra quyết định” hệ thống giải đáp thắc mắc của Linh Lan xong không quên thúc giục nàng đưa ra lựa chọn.
“Vậy đổi tích điểm thực tế đi vì dù sao ta cũng không cần tinh thạch lúc này, hệ thống ngươi thật biết cắt cổ người khác mà” Linh Lan hậm hực trả lời.
“vậy xin ký chủ xác nhận nguyện vọng muốn đổi” hệ thống nhanh chóng thông báo cho Linh Lan. Vương Lạp nãy giờ đều quan sát nàng, nhìn Linh Lan không biết đang nghĩ gì, nhưng hắn không muốn trực tiếp hỏi, đợi Linh Lan nói cho hắn biết hắn nhất định sẽ lắng nghe.
Linh Lan nhanh chóng xác nhận quy đổi vật phẩm, phút chốc những gốc cây Linh Xạ dưới chân hai người vừa còn ở đây nháy mắt liền biến mất, Vương Lạp có chút không tin nổi, kinh ngạc không nói lên lời, đại não đang vận chuyển suy nghĩ “rốt cuộc những gốc cây vừa mới hồi nãy còn ở đây, sao bây giờ lại không thấy chúng đâu rồi”.
Sau đó nhìn Linh Lan, trong tay nàng hiện tại chỉ còn cầm có mấy cây Linh Xạ, thấy Vương Lạp nhìn mình, trong mắt có chút kinh ngạc. Linh Lan biết Vương Lạp đang nghĩ gì nhưng hiện tại nàng vẫn chưa thể nói ra được, nhanh chóng cầm tay Vương Lạp chạy về chỗ Lâm Y cùng Ngạn Minh đang tập trung tại chỗ vừa nãy.
“Vương Lạp, chúng ta phải nhanh chóng trở về, Lâm Y còn đang đợi chúng ta” Linh Lan nói xong liền chạy đi phía trước, tình hình hiện tại để sau hẵng nói, phải nhanh chóng quay trở về chữa trị cho Lâm Y. Mùi hương của cỏ an thần có lẽ sắp hết tác dụng phải nhanh chóng chữa trị trước khi chúng tỉnh lại, nếu không sẽ gặp rất nhiều rắc rối.
Sau lưng Vương Lạp đuổi theo Linh Lan trở về chỗ vừa rồi dừng chân, có lẽ Linh Lan đã biết được gì đó, nếu không cũng không làm ra những hành động như vậy, ‘Lan nhi nàng rốt cuộc đang làm gì, nàng là ai, tại sao lại đến đây” hiện tại muôn vàn câu hỏi trong đầu của Vương Lạp.
‘Lần đầu tiên gặp Linh Lan chỉ thấy nàng là một giống cái nhỏ bé đáng thương, vừa yếu đuối lại có chút nhát gan, hắn đã phải lòng nàng ngay từ lần đầu gặp mặt, sau đó liên tục được nhìn thấy những thứ kì lạ trước nay chưa từng có”, ‘vậy mà chúng đã xảy ra và nàng là người đã tạo ra những thứ đó, quan trọng hơn hết chưa ai có thể khiến bầy thú hoang đang điên cuồng như muốn nghiền nát tất cả mọi thứ đó lại trong một chút thời gian ngắn ngủi liền mất đi sức chiến đấu và nằm gục tại đó”. Hắn thật sự rất muốn hỏi nàng nhiều thứ nhưng hắn tôn trọng nàng càng không muốn nàng rời xa hắn. Mặc kệ sau này có ra sao hắn đều luôn bên cạnh, bảo vệ và che chở cho nàng thật tốt. Vương Lạp trầm mặc suy tư quay trở về.
Đến nơi, Lâm Y khuôn mặt trắng bệch đang nằm đó, gương mặt nhăn nhó, pha chút mệt mỏi. Lâm Y canh chừng bên canh, dù có cách xa đám thú vừa rồi khá xa nhưng vẫn trong khu vực nguy hiểm, hiện tại Ngạn Minh đang chờ Linh Lan cùng Vương Lạp trở về, bọn họ phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Đang nghĩ thấy Linh Lan và Vương Lạp đã quay lại, trên tay Linh Lan cầm theo thứ gì đó, nhìu mày đánh giá. Linh Lan nhanh chóng đến bên cạnh Lâm Y quan sát những vết thương, hệ thống lúc này hiện ra “thời gian không còn nhiều, ngươi nhanh chóng đưa bọn họ rời khỏi đây đi, tình trạng tên này nếu còn ở đây thêm nữa sẽ không trụ nổi đâu, đám thú kia sắp tỉnh lại rồi”. Hệ thống nhanh chóng thông báo trọng điểm, Linh Lan nghe xong sắc mặt có chút khó coi vội vàng quay sang Vương Lạp.
“Vương Lạp huynh mau cõng Lâm Y đi, đám thú kia sắp tỉnh lại rồi, ta sợ chúng sẽ nhanh chóng đuổi tới đây, chút nữa ta sẽ chữa trị cho Lâm Y sau vậy” Linh Lan trên mặt khẩn trương mở miệng nói.
Ngạn Minh lúc này lên tiếng “để ta cõng hắn dưới đất ngươi không chạy nhanh bằng Vương Lạp, để hắn cõng ngươi đi, nếu không thì ngươi là người khiến cả ba người chúng ta chậm trễ bỏ chạy” Ngạn Minh thẳng thừng nói với Linh Lan.
‘Trên bầu trời Lâm Y sẽ không bị va chạm nhiều có lẽ cách tốt nhất giống như Ngạn Minh thúc nói, hơn nữa nếu thật sự để Vương Lạp cõng có lẽ vết thương va chạm còn khiến bên trong Lâm Y càn tổn thương nghiêm trọng hơn’ Linh Lan suy nghĩ vài phút rồi quyết định.
“vậy Ngạn Minh thúc, Lâm Y nhờ vào thúc chiếu cố” “Vương Lạp chúng ta mau đi thôi” dưới thúc giục của Linh Lan cả nhóm nhanh chóng lên đường.