“Ring ring ring ” Tiếng chuông điện thoại đánh thức Hi Văn từ giấc ngủ,cô ngơ ngác nhíu mày nhìn màn hình, một dãy số lạ đập vào mặt
“Alo Hân Giai Kỳ siêu cấp xinh đẹp nhất trần đời xin nghe” Hi Văn bắt máy,nói chuyện bằng một chất giọng không thể ngái ngủ hơn
“Hi Văn,nhớ anh không?” Phía bên kia truyền đến giọng nói nam tính của một người,mang theo ý cười đậm sâu
Hi Văn mắt trợn to,không nói một lời liền cúp máy.Cơn buồn ngủ ban nãy cũng tỉnh đi không ít,con m* nó nổi hết cả da gà
“Ring ring ring” Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên,cô không bắt máy chờ đợi tiếng chuông ngắt đi,nhưng một lần,hai lần,ba lần….cứ hết các cuộc gọi nhỡ ngày càng tăng lên.Hi Văn rốt cuộc chịu không nổi liền bắt máy,không kiêng dè mắng người đầu dây bên kia
“Con m* nó Minh Viễn anh đi chết đi,tôi đã không muốn bắt máy thì anh gọi làm phiền tôi để làm gì”
“Ha ha chịu bắt máy rồi à,tính vẫn nóng nảy như trước nhỉ” Minh Viễn cười,giọng cười trầm thấp vui vẻ
“Anh muốn gì,vô thẳng vấn đề đi tôi không có nhiều thời gian” Hi Văn muốn nhanh chóng kết thức cuộc trò chuyện này,nếu cô cứ tiếp tục làm ngơ đi Minh Viễn thì e rằng điện thoại bị gọi đến cháy mất.Còn chặn ? Tất nhiên là có thể….nhưng không hiệu quả,cái tên Minh Viễn dai như đỉa này không gọi được số này cũng phải gọi số khác đi
“Nhớ em nên tôi gọi hỏi thăm không được sao?” Minh Viễn nói
Khóe mắt giật giật,con m* nó buồn nôn ghê.Lâu không gặp Minh Viễn không ngờ mức độ vô liêm sỉ của nam nhân thật đúng là siêu cấp hạ lưu
“Nhớ cái đầu anh,anh gọi cho chỉ để nói vậy thôi đúng chứ,tôi cúp máy đây”
“Đừng,đừng Hân Giai Kỳ em có thế bớt vô tình được không hả ? Ngoài em ra chưa có ai đối xử với tôi như vậy a” Đầu dây bên kia truyền đến tiếng khó xử của Minh Viễn,lại mang theo chút ủy khuất
Hi Văn trề môi,cái tên Minh Viễn này bị bệnh tương tư à ?
“Rốt cuộc là anh muốn gì đây”
Minh Viễn nói “Tôi muốn gặp nhau,Giai Kỳ em có thể bỏ ra một chút thời gian được không?”
Rốt cuộc Minh Viễn muốn bày trò gì đây “Không có thời gian” Hi Văn nói
“Sao lại không có thời gian,em không đi tôi qua tận Hân gia” Minh Viễn khó hiểu,nhất định cô lại viện cớ tránh mặt.Không sao,hắn không có ngại tới nhà tìm người đi
Hi Văn nhảy dựng,cô nói như muốn hét vào máy “Anh con m* nó bớt phiền đi được không hả,muốn gặp chứ gì.Được,cho tôi địa chỉ thời gian đi”
Nếu thật sự Minh Viễn tìm đến tận Hân gia thì lại rắc rối mất.Hi Văn trước khi xuyên không tất nhiên đã biết Hân Giai Kỳ và Minh Viễn có một đoạn tình nồng ra sao,ngay cả từng chân tơ khẽ tường của Hân gia trông như thế nào hắn điều biết rõ
Cô vò đầu, chửi thề, đã xuyên thành nữ phụ thôi đành đằng này lại dính vô rắc rối nhiều thế này,Hân Giai Kỳ ơi Hân Giai Kỳ cô gây ra hậu quả như thế nào giờ lại bắt tôi gánh thay cô đây.Nếu không phải vì cô thì Hi Văn tôi sớm cũng gϊếŧ người rồi a
Minh Viễn tươi cười,cuối cùng dùng biện pháp mạnh cô cũng đồng ý,nói ” 3 giờ ở quán cà phê XX tôi đợi em”
“Được rồi”
Hi Văn trả lời có lệ liền cúp máy,nhìn đồng hồ bây giờ đã là 1 giờ còn 2 tiếng nữa thì phải đi gặp người,cô cau mày,thôi thì đi tắm chuẩn bị vậy.Cái tên Minh Viễn đáng ch*t kia đợi bà đây xử lí anh,ngày nghỉ cũng không thể yên thân mà
…
Khóe mất giật giật, Hi Văn nhìn nam nhân trước mắt,cô đâu phải rảnh rỗi đến nỗi mà đi gặp người chứ,rốt cuộc không nhịn được liền lên tiếng
“Anh hẹn tôi ra đến tận đây đã vậy còn gặp nhau ở đây ???”
Lúc Hi Văn đến nhân viên đã nhiệt tình dẫn cô đến một căn phòng riêng khuất sau quán,trông mờ ám đến nỗi cô còn tưởng mình đang giao dịch ngầm nào đó a
Minh Viễn cười ” Em quên tôi là minh tinh rồi sao ? Bên ngoài nhiều người như vậy không khéo sẽ bị phát hiện”
Hi Văn “…” Đúng là cô quên mất Minh Viễn là người nổi tiếng đi
“Anh còn sợ ? Anh đã sợ thì đừng có tùy tiện hẹn người khác giới trong khi bản thân anh đang là người công chúng.Anh con m* nó lỡ bị phóng viên chụp được ảnh thì sao” Hi Văn tức giận mắng người,Minh Viễn này có não hay không hả
Minh Viễn đối với lời mắng của Hi Văn không để tâm,bộ mặt thả nhiên tươi cười,trả lời
“Không sao,tôi không nói ngại nếu bị bắt gặp đi với em nha”
Con m* nó tác giả đại nhân sao có thể tạo ra một nhân vật trâu bò như anh chứ
“Anh không quan tâm nhưng tôi quan tâm,anh tưởng tôi vui nếu bị bắt gặp với anh chắc” Hi Văn giải thích,Minh Viễn đừng có mặt dày như vậy được không hả,cô bắt đầu sợ anh rồi đấy
“Được rồi,không muốn thì không muốn tôi hẹn em ở phòng riêng rồi còn gì” Minh Viễn nhìn Hi Văn,trong đầu nghĩ ngợi cô so với trước đây thật sự quá sức khác biệt rồi
“Anh không phải chỉ hẹn vì “nhớ” tôi đúng chứ ? Rốt cuộc anh muốn gì đây” Hi Văn không tin Minh Viễn lại chỉ gặp cô vì lí do này
” Đúng vậy, có chuyện nhờ em” Minh Viễn chống cằm,ánh mắt sắc sảo đánh lên người đối diện