“A,thật sự cô đừng cứ hiểu lầm,tôi và anh Hạo Hiên đơn giản chỉ là thanh mai trúc mã không có tình cảm yêu đương”Lạc Tuyết Giang lên tiếng giải thích,biểu tình vô tội
“Không cần nói nhiều”
Móc từ trong túi xách ra một tấm thẻ,lạnh lùng quăng lên bàn,Hi Văn nhướng mày nhìn Lạc Tuyết Giang,trong đầu thầm nghĩ : Tôi đây chính là vai ác,tôi muốn diễn thì tôi chiều xem cô còn giả vờ như nào
“Tôi biết là Lạc tiểu thư như cô không cần tiền cũng không thiếu tiền,nhưng mà…trong thẻ này có 100.000.000 tệ,cầm lấy rồi cút khỏi Hạo Hiên,anh ấy không có thích cô đâu”
Tuyệt vời…
Hi Văn âm thầm cười trong bụng,xem ra diễn xuất của cô không tệ,,nhả từng chữ từng chữ một cách thuần thục,suy nghĩ xem có nên hay không đăng kí làm diễn viên được rồi nha,không biết chừng còn có thể đạt giải ảnh đế
Lạc Tuyết Giang không biết bày ra biểu tình gì,khó hiểu nhìn tấm thẻ trên bàn,mục đích cô gặp nữ nhân này không phải là như vậy
“Giai Kỳ,số tiền này tôi không nhận,tôi chỉ muốn giúp cô và Hạo Hiên hòa hợp với nhau thôi,hoàn toàn không có ý định phá hoại tình cảm cả hai” Lạc Tuyết Giang đẩy tấm thẻ trở về cho Hi Văn
Hi Văn “…” Cô không nhận thì tôi rút về
Hi Văn cũng nhanh chóng thu tấm thẻ lại,mỉm cười ánh mắt đá xoáy vào đôi mắt đối diện
“Cô không nhận thì thôi vậy,nhưng tôi cảnh cáo cô nên tránh xa Hạo Hiên ra,bằng không cô đừng trách tôi”
Kéo ghế đứng dậy,Hi Văn ném một ánh mắt tràn đầy ác ý cho Lạc Tuyết Giang,giày cao gót cất bước gõ trên mặt đất vang lên tiếng lốc cốc
Lạc Tuyết Giang chưa thích ứng được với lời nói của Hi Văn,ngơ ngẩng một lúc.Đến khi nhìn lại đã thấy người cũng không còn.Tay nắm chặt góc váy,cười khuẩy: Hân Giai Kỳ cô cứ chờ đó
…
“Hôm nay anh sẽ có một cuộc gặp mặt khách hàng từ phía Nhật Bản,sau đó thì là cuộc họp với các cổ đông,còn nữa giấy tờ này cần Trần tổng kí”Cáp Tân đem một tờ giấy chìa trước mặt nam nhân lãnh đạm phía trước
“Gặp mặt lúc mấy giờ” Hạo Hiên cầm lấy tờ giấy trước mặt,chăm chút xem cẩn thận không có ngẩng đầu
“12 giờ”
“Còn cuộc họp”
“3 giờ” Cáp Tân đứng trước mặt hắn, nghiêm túc không nhanh không chậm trả lời toàn bộ
“Cáp Tân tôi có việc này muốn hỏi cậu” Hạo Hiên tạm gác những tài liệu trước,ngước mặt nhìn hắn
Cáp Tân hơi ngạc nhiên,trước đây Trần tổng của hắn ngoại trừ là bàn về công việc thì không có bất cứ trao đổi nào thêm,nhưng sau hôm nay lại có tâm tình hòi hắn chứ ?
” Trần tổng có việc gì?” Cáp Tân đáp lại,hắn có gì mà phải để Hạo Hiên hỏi đây
“Cậu…có bạn gái chưa”
“Oách” Cáp Tân giật mình,cười gượng sao lại hỏi vấn đề nào ? Trần tổng của hắn mưu tính gì đây a,dù có chút bất ngờ nhưng vẫn một mực trả lời câu hỏi “Có rồi,chẳng hay anh có thắc mắc gì không ?”
Hạo Hiên trầm ngâm suy nghĩ,sắc mặt không đoán ra đang suy gì,một lát lâu sau liền lên tiếng
“Chuyện là…nếu tặng quà cho nữ giới thì người đó có thể thích gì”
Cáp Tân cười,cứ tưởng là gì thì ra Trần tổng muốn hỏi về vấn đề này,chuyện này đối với hắn là chuyện nhỏ đi
“Trần tổng mua cho chị dâu à,thật ra nữ nhân đều như nhau,rất dễ đoán.Bọn họ ai cũng đều là thích mỹ phẩm hoặc túi xách hàng hiệu cả” Cáp Tân trôi chảy trả lời
“Mỹ phẩm,túi xách ??” Hạo Hiên lại rơi vào trầm tư,hắn từng thấy cô mua rất nhiều là đằng khác,nhưng…tặng vậy thì quá bình thường rồi
“Ngoài những thứ đó,còn gì khác không”
“….Có thể tạo một bất ngờ gì đó như là một cuộc ăn tối lãng mạn chăng ? Chẳng phải đây là chuyện mà nữ nhân nào cũng muốn,Hân tiểu thư nhất định là không ngoại lệ” Cáp Tân tự tin với câu nói của bản thân,bạn gái hắn cũng là vậy,không có nữ nhân nào không đổ trước sự lãng mạn của bạn trai
Hạo Hiên không trả lời,ánh mắt dừng ở không trung,một lúc lâu mới lên tiếng
“Được rồi,cậu lui ra đi” Hạo Hiên phất tay,đầu dựa vào lưng ghế nhắm mắt
Cáp Tân đáp một tiếng,sau đó nhanh chóng rời khỏi,không quên tiện tay đóng cửa
Nhưng lời của Cáp Tân nói không sai,không nữ nhân nào lại không thích quà và cả sự lãng mạn…nhưng đối tượng là Hân Giai Kỳ.Hắn không biết vì sao Hân Giai Kỳ lại một bước thay đổi chóng mặt đến thế
Bản thân cô từ trước mới chính là người theo đuổi hắn,nhưng bây giờ thì sao ?? Hạo Hiên hắn lại chủ động lấy lòng cô.Tiếp xúc với cô không phải là mới đây,Hạo Hiên rất rõ với tính cách của Giai Kỳ không phải thuộc dạng cứ mua quà mà đắp lên người cô như bao nữ nhân tầm thường khác
….
“Cô nấu ăn lần này không phải là lần đầu tiên,nhìn xem hình thức lại tệ như vậy” Huân Vu Nhất nhăn mặt, nhìn các món bày trên bàn thịt heo xào có chút khét,còn đậu phụ giống như lúc trước vỡ ra đến nỗi không còn thấy hình dạng,món canh mà Hi Văn hầm thêm là một thứ nước đục ngầu
“Anh đó, ăn bằng mắt hay sao mà quan trọng về hình thức,tôi nấu cũng cực muốn chết đi đã không khen lại còn chê tôi” Hi Văn đáp lại, nếu không vì chứng khoán còn lâu bà mới thèm nấu cho anh
“Còn đây là gì ? Tôi có nói là không bỏ hành” Huân Vu Nhất chỉ đũa vào món thịt heo chua ngọt,chẳng phải đã có nhắn cô là không bỏ hành rồi sao ? Hân Giai Kỳ này muốn chơi hắn ??
Hi Văn theo lời nói nhìn qua, chợt nhớ ra đúng là cô quên mất Huân Vu Nhất không ăn hành
“Xin lỗi,quên mất,mà anh cũng nên tập ăn hành đi chứ,anh đâu phải là con nít”