“Vậy liền mua” Hạo Hiên trả lời
“Được anh ở đây,tôi thay đồ xong chúng ta liền về” Hi Văn cũng đáp lại
Mua xong bây giờ Hi Văn mới có thời gian nhìn lại,cái đồng này này ít nhất cũng là hết…300 vạn.Nhân viên xách tầm hai mươi mấy túi lớn nhỏ đem ra xe của Hạo Hiên chất nghẹt cả cốp xe
Duy Tân nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O,Hân tiểu thư này tính sắm cho cả người làm trong nhà luôn hay sao mà nhiều như vậy
Bất quá hắn cũng không có biểu hiện ra bên ngoài,lái xe đưa cô và Hạo Hiên rời đi
“Anh nói là đi tiệc ở Luân gia nhưng mà là ai mới được chứ” Hi Văn ngồi trên xe nhìn hắn thắc mắc
“Luân Vong Cơ” Hạo Hiên đáp
Luân Vong Cơ con trai cả Luân Nhất Thành từ nhỏ đã được Luân lão gia cho đi du học bên nước ngoài,đỗ bằng đại học Oxford của Anh từ năm 21 tuổi thì về nước theo Luân Nhất Thành học hỏi công việc kinh doanh
Nếu mà nói Minh Viễn là nam thần thì Luân Vong Cơ chính là nam thần trên cả nam thần.Rành rỏi ba thứ tiếng Anh,Pháp và dĩ nhiên là tiếng mẹ đẻ tiếng Trung
Không chỉ có ngoại hình đẹp mà khí chất cũng không thua gì nam chính Hạo Hiên đây
Số nữ nhân muốn leo lên giường hắn cũng tính là không ít,thủ đoạn gì cũng có nhưng lại bị Luân Vong Cơ một cước đá bay đi hết.Hắn chính là một có dễ đụng,mấy nữ nhân ngu ngốc không biết dùng đầu thì chỉ nước mà chịu thiệt thôi
Kết luận lại là…tính cách thì không có tốt như vẻ bề ngoài a
Nhà Luân gia và nhà Trần gia luôn có mối quan hệ làm ăn từ rất lâu với nhau,cả hai hợp tác từ khi công ty còn nhỏ cho đến khi phát triển thành tập đoàn lớn như vậy,từ một tòa nhà chỉ có vài ba tầng cho đến một tòa cao ốc lên đến cả chục tầng lớn mạnh,bề vững
Luân Vong Cơ và Hạo Hiên tuy hai nhà hợp tác làm ăn rất hòa hợp nhưng mả cả hai người lại cực kì đối nghịch với nhau,nên nói như là ” Bằng mặt chứ không bằng lòng” miễn cưỡng chấp nhận
Là Hân gia của cô cũng có hợp tác với Luân gia nhưng không có gắn kết thân sâu như Trần gia của Hạo Hiên
“Sao vậy,có gì không?” Hạo Hiên lâu không thấy Hi Văn trả lời lại,nhìn cô ngồi đơ một khúc như đang nghĩ chuyện gì đó,nữ nhân này lại suy nghĩ vớ vẩn mà bơ hắn
“A,không có gì ít nhất tôi cũng phải biết tên của chủ tiệc thôi” Hi Văn cười đáp lại
Hạo Hiên cũng không có đáp lại.Đến nhà,Hi Văn trước khi rời xe hai tay nắm đầy ấp túi lớn túi nhỏ,trước khi đi còn xoay lại dặn dò Hạo Hiên
“Tôi có mua mấy phần quà nhỏ cho gia đình anh,đây là của chú,đây là của cô,còn đây nữa là của ông tuy ông không có ở đây nhưng anh thay mặt gửi giúp tôi phần này cho ông đi.Còn nữa còn nữa đây là cho cô chú quản gia nhà anh”
Hi Văn lục lọi đưa từng món cho Hạo Hiên,hắn càng nhìn mặt lại càng thêm đen
Hân Giai Kỳ này là dùng tiền của hắn mua nhà cho người thân hắn,ai nấy đều có quà chỉ có bản thân hắn là không có.Nguyên ngày nay hắn đi với cô mua sắm nhiều thứ như vậy mà cô cũng chẳng tặng hắn lấy một món
Càng nghĩ tâm trạng càng thấy khó chịu không đáp lại lời Hi Văn trực tiếp đem cửa xe đóng lại cái sầm mở miệng kêu Duy Tân lái đi
Hi Văn “…” Cô có nói gì sai à ? Tự nhiên nam chính đại nhân lại giận cô chứ .Bất quá cũng không có tâm trạng quan tâm liền xách đống đồ hướng vào nhà
Mà Hạo Hiên cũng đã về đến nhà,Duy Tân theo sau hắn xách đống đồ còn lại đặt trên bàn rồi nhanh chóng rời đi
Trần lão gia đã đi nước ngoài bàn công việc,trong nhà chỉ còn Trần phu nhân
” Hạo Hiên về rồi à con” Trần phu nhân thấy Hạo Hiên vào nhà,nhìn một lượt từ đầu đến chân hình như…con trai bà có chút khác.Bình thường là vest và cà vạt chỉnh tề,nhưng hôm nay lại là sơ mi lại còn hở cúc
“Đây là quà Giai Kỳ mua cho nhà mình,phần này là của mẹ” Hạo Hiên đáp lại,đưa đến trước mặt Trần phu nhân một chiếc túi
Trần phu nhân đưa tay mở ra xem thì là một chiếc khăn choàng Chanel màu nâu sáng.Chanel thì không thể bàn cãi về độ sang rồi nha vừa trang nhã lại vừa quý phái.Rất thích hợp cho phụ nữ trung niên như Trần phu nhân
Nét cười Trần phu nhân trên gương mặt càng đậm
“Ui chao con bé Giai Kỳ thật khéo chọn đồ,chiếc khắn đẹp như vậy.Con xem có hợp với mẹ không” Trần phu nhân ướm thử vào cô,càng nhìn càng thấy vui
Hạo Hiên nghe Trần phu nhân khen lại có chút nhíu mày,rõ ràng là tiền hắn bỏ ra nhưng người được khen lại là Hân Giai Kỳ,lại thu bộ mặt khó chịu liền khen
“Rất hợp,mẹ đeo gì cũng hợp” Hạo Hiên lên tiếng lại nhìn qua quà của Trần lão gia đưa qua ” Đây là quà của cha”
Trần phu nhân lại mở ra, ví da của Hermes thương hiệu nổi tiếng của Pháp có từ rất lâu đời,là cái tên mang tầm cỡ châu lục về hàng da chất lượng.Chiếc ví đen trơn bằng một bàn tay có in hàng chữ Hermes
“Chiếc ví này cũng thật đẹp,tuy cha con không có ở đây nhưng nhất định khi về sẽ rất thích món quà này” Trần phu nhân nâng niu chiếc ví cười tủm tỉm
“Đây là quà của ông,ngày mai con sẽ sai người đưa qua cho ông” Hạo Hiên lại lên tiếng
Trần phu nhân cũng mở ra chiếc túi xách còn lại,là một đôi giày mọi da Dolce & Gabbana.Tuy thiết kế đơn giản như hề tầm thường rất sang trọng lịch lãm,thích hợp với người thân phận tôn quý như Trần lão tiên sinh
“Chú Tư còn đây là quà của chú” Hạo Hiên đưa tay cầm túi bánh ngọt cao cấp đưa cho lão quản gia của nhà
“Cảm ơn thiếu gia,Hân tiểu thư thật có lòng quan tâm đến lão già đây” Tư quản gia đưa tay nhận khóe miệng cong lên ý cười
Hạo Hiên nhìn ai cũng là nét mặt tươi cười hạnh phúc còn hắn thì là tay trắng không có gì.Đưa tay xoa xoa đầu rồi bước chân đi lên lầu