Xuyên Về 1983

Chương 44



Tôn quản lý bị đánh rất buồn bực, trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn ngấm ngầm chờ bọn Từ Thận xui xẻo.

Nhưng mà chờ trái chờ phải, cũng không có thấy phía trên có động tĩnh lớn gì.

Hắn đi hỏi thăm mới biết được, Từ Thận căn bản không làm ăn ở địa phương, ông chủ người ta hợp tác ở nơi khác, cho nên Viên gia không quan tâm.

Hoặc là nói không quản được.

Phân phối thành phẩm còn có thể thông qua siết chặt không gian thị trường, siết chặt giá cả và các thủ đoạn khác bức bách đối phương, nhưng người ta sản xuất bán thẳng ra nước ngoài, căn bản không phải là đường chết.

Viên Phong báo cáo kết quả với cha mình, Viên Mẫn kinh doanh nhiều năm nói: “Sản xuất quần áo, bờ biển chiếm hết thiên thời địa lợi, đã độc quyền kinh doanh từ lâu, sao bọn họ làm sao dám mở xưởng may ở Nam thị? Không có lợi thế. ”

“Ừm, con cũng cảm thấy không có ưu thế.”

Viên Phong nói: “Nếu các nhà máy may ở Nam thị đều có lối thoát thì mọi người đã làm từ lâu rồi.”

Nếu kiên quyết làm thì chi phí sẽ cao hơn nhiều so với ven biển, trực tiếp đặt nhà máy ở ven biển thì tốt hơn.

“Nhìn thử xem, cũng chẳng được mấy ngày.” Viên Mẫn dự đoán một câu, giọng điệu rất cảm khái: “Trần gia không có đầu óc làm ăn, cha chúng không được, thì sao con thành công được.”

Viên Phong cười phụ họa: “Nhà máy này cũng không chỉ có anh em nhà họ Trần làm, con đoán hai người bọn họ chỉ là bỏ tiền ra, còn có người khác chân chính xử lý công việc. Ví dụ như Từ Thận, bản lĩnh cũng không tệ lắm.”

Viên Mẫn đã từng nghe nói về cái tên Từ Thận, lúc trước ông nghi ngờ đứa con gái ông chiều chuộng nhất để ý người ta, cho nên Viên Mẫn đã hỏi thăm, nhận được ấn tượng là xuất thân không tốt, giống như ông trước kia xuất thân từ xã hội đen, đầu óc có thể nhỉnh hơn anh em họ Trần một chút, nhưng chắc cũng không khá hơn là bao.

Sau đó Từ Thận từ chối cành ô liu* mà Viên Hiểu Băng ném ra, tiết kiệm thời gian Viên Mẫn nỗ lực đánh uyên ương, giờ ông đã thoát khỏi cảnh lăn lộn, thầm nghĩ chỉ muốn kết giao với tầng lớp cao, tuyệt đối sẽ không cho phép con cái kết hôn với người ở tầng thấp.

(Cành ô liu ném ra được ví như một lời mời, kiểu giống với mời trầu bên mình á =))))

Nhà máy nhỏ trong lời Viên Mẫn nhảy nhót không được mấy ngày đã nghênh đón tờ nộp thuế hàng quý, chuyện này vốn để Giang Phàm đi chạy là thích hợp nhất, nhưng Giang Phàm sợ hãi: “Em có rất nhiều người quen ở cục thuế, em không đi, các anh xem ai đi thì đi.”

“Anh cũng không đi, anh không hiểu cái này.” Trần Khải rất tự biết.

Trần Sâm còn lại sờ sờ đầu, cảm thấy trong đoàn đội hẳn là không ai cho rằng hắn là người tốt nhất chứ? Không phải đâu phải không?

Quả nhiên tất cả mọi người lướt qua hắn, nhìn về phía Thư Nhiên và Từ Thận, Thư Nhiên đã sớm biết có kết quả này, duỗi eo, nói trước Từ Thận: ” Để em đi. ”

Từ Thận không cướp được, bổ sung một câu: ” Anh đi cũng được. ”

“Anh cảm thấy mình chưa đủ bận à? Tiếp tục làm việc đi, thời gian gia công sắp đến rồi.” Thư Nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, kéo ngăn kéo chuẩn bị tài liệu, lúc này muốn tới cục nộp thuế: “Em gọi xe ôm, nửa ngày là xong việc.”

Từ Thận không yên tâm lắm, suy nghĩ một hồi, lúc này Lý Kiệt tiến vào, nói đã dỡ hàng xong: “Anh Thận, có gì muốn đưa gì ra ngoài không?”

“Có có có, đưa em đi.” Thư Nhiên lập tức giơ tay lên, vừa tìm đồ vừa nói: “Anh Kiệt, anh đợi em với, em ra ngoài làm chút việc.”

“Được rồi.” Lý Kiệt ngồi xuống chờ Thư Nhiên.

Từ Thận không tiện nói cái gì, bởi vì mình thật sự cũng rất bận rộn, uống một ngụm nước chờ lát nữa còn phải đi xử lý tài liệu mới của hôm nay mới về.

Đó là đợt hàng tiếp theo sẽ được chuyển đi trước Tết Nguyên đán, người nước ngoài đặt hàng ngày càng nhiều, phỏng chừng lô hàng đầu tiên mang về đã bán rất chạy.

Nhà máy cố gắng xuất xưởng một đợt hàng nữa trước Tết để mọi người có một năm bội thu, cầm tiền ăn tết.

Năm nay cũng là năm đầu tiên Từ Thận và Thư Nhiên ở bên nhau, hắn vô thức liếc mắt nhìn Thư Nhiên, trong lòng đã bắt đầu chờ mong.

“Lý Kiệt, tự rót trà đi, tôi đi trước.” Từ Thận vỗ vỗ cánh tay Lý Kiệt, đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.

Thư Nhiên ngẩng đầu, thất thần một giây, tiếp tục sửa sang lại túi tài liệu, mang theo đủ đồ thì gọi Lý Kiệt: “Anh Kiệt, đi thôi.”

Tại cục thuế, người làm thuế cho Thư Nhiên chính là một chị gái, nhìn sổ sách của xưởng may, đây còn là nhà máy mới, sổ sách một quý lại có nhiều như vậy à?

Sau khi tính sổ sách, chị gái nói: “Các cậu mới mở nhà máy, năm đầu tiên có ưu đãi.”

Thư Nhiên: “Vâng. “Còn có loại chuyện tốt này sao?

Có thể là chính sách địa phương, sau tất cả, việc điều hành một nhà máy có thể thúc đẩy nền kinh tế và tăng việc làm.

Sau khi Thư Nhiên rời đi, chị gái buôn chuyện rôm rả trong đơn vị: “Bây giờ mở xưởng may kiếm được nhiều tiền như vậy luôn? Nhìn sổ sách thôi cũng khiến người ta động tâm.”

“Không kiếm được nhiều tiền đâu, mấy nhà máy tôi xử lý đều có thành tích thường thường thôi, tài chính bọn họ ngày nào cũng đi xuống.” Đồng nghiệp bên cạnh lập tức tiến lên giải thích.

“Đấy là không biết làm ăn, người ta biết làm, tiền một quý nhiều như này này.” Chị gái khoa tay múa chân.

“Nhiều vậy à?” Mọi người trong đơn vị đều ngạc nhiên: “Quả thật kiếm được rất nhiều tiền.”

Thông thường những người trong đơn vị chắc chắn sẽ thảo luận về những tình huống này, thậm chí nói chuyện với người thân và bạn bè của họ.

Một truyền mười mười truyền trăm, cuối cùng cũng tới cả lỗ tai Giang Hàng, hai chữ “may mặc” khiến cho hắn nhớ tới người bạn mở công ty quần áo của em trai, không phải chính là cái này chứ?

Đây là Lưu Lỵ nói cho hắn nghe, Lưu Lỵ nói: “Thiên kiến kẻ sống sót¹ mà thôi mà thôi, vừa nghe nói xưởng may có thể kiếm tiền là rục rịch, không biết đã có bao nhiêu người làm cái này mà sụp đổ.”

(Thiên kiến kẻ sống sót:Thiên kiến này hiểu nôm na là chúng ta hay nhìn vào những người hay vật đã vượt qua một quy trình chọn lọc nào đó, và tin rằng những gì họ làm có tác dụng giúp họ vượt qua quy trình chọn lọc đó.)

“Đúng vậy.” Giang Hàng cười đồng ý: “Làm nghề này còn phải dựa vào ven biển, anh nghe bạn bè bên kia nói nghề này rất thịnh hành, hiện giờ bên Nam thị còn có người có thể làm được thực sự rất đỉnh.”

“Tiểu Phàm, công ty may mặc của bạn em có lợi nhuận không?” Lưu Lỵ hỏi.

“Hả? Nghe nói cũng được.” Giang Phàm cười cười.

Trước đây điều mà Giang Phàm muốn nhất chính là được anh và chị dâu tán thành, hiện giờ anh chị thật sự đang thảo luận về nhà máy của bọn họ, hắn lại thờ ơ, sau khi chân chính kiếm tiền hắn cảm thấy Thư Nhiên nói đúng, trình độ tư tưởng đã cao hơn trước kia, không còn là vì nổi bật mà cố gắng.

Khi biết mình có năng lực bước ra bước đầu tiên, điều nghĩ đến là một thế giới rộng lớn hơn, mà hiện tại còn sớm, còn chưa đến lúc đắc chí.

Giang Phàm nghĩ tới đây sửng sốt, cảm giác mình trong một đêm đã trưởng thành, loại biến hóa linh hồn thăng cấp này, không thể không nói có chút sảng khoái!

Bây giờ thời tiết chuyển lạnh, nhà máy bọn họ vẫn đang nhận đơn hàng trang phục mùa hè và mùa thu, ông chủ hợp tác chỉ cần cái này. Thư Nhiên trái lại rất vui mừng, nếu Roosevelt muốn làm quần áo mùa đông cậu còn phải cân nhắc, chi phí quá cao lợi nhuận thì có hạn.

Một số lượng nhỏ quần áo mùa đông làm chỉ cung cấp cho người mặc của mình, có quần áo bông, áo khoác dáng dài, vân vân, Thư Nhiên mà, tất cả đều được thiết kế cho bạn trai mình mặc, đẹp trai thì làm tới luôn.

Năm cổ đông trẻ tuổi đều là những anh chàng đẹp trai, mỗi lần nhìn bọn họ rực rỡ, Thư Nhiên sẽ âm thầm đáng tiếc không thể mở thẳng một cửa hàng ở Nam thị, sẽ để cho nam yêu tinh Từ Thận đảm nhiệm vị trí đầu bảng của cửa hàng, ngưỡng cửa bảo đảm bị đạp nát.

“Đang nghĩ gì vậy? Cười như thế này?”Từ Thận đi vào thì thấy vợ cười ngây ngô, cũng cười cầm lấy áo khoác trên ghế mặc vào: “Tan tầm thôi.”

“Không có gì,” Thư Nhiên lắc đầu, hỏi:“Tất cả thành phẩm đều đã cất vào kho chưa?”

“Cất cả rồi.” Từ Thận nói.

Cuối năm bận chạy hàng nên tan làm muộn, gần đây hầu như đều ở lại nhà máy, một khoảng thời gian dài Thư Nhiên không có ăn cơm nhà, toàn đối phó tạm trong nhà máy.

Thư Nhiên thu dọn tư liệu văn phòng trong tay, cũng mặc áo khoác bông, đi theo Từ Thận ra khỏi cửa văn phòng, gió lạnh ập tới, cậu kìm lòng không được rùng mình một cái: “Lạnh quá.”

“Bọc chặt vào, đừng để bị lạnh.” Từ Thận cẩn thận dặn dò cậu.

“Ừm.” Thư Nhiên ấp úng trả lời.

Bây giờ là hơn tám giờ tối, đêm tháng mười hai rất lạnh.

Từ Thận cảm giác hôm nay vợ vùi mặt vào người mình, hai tay cũng nhét vào trong túi áo bông của mình, phỏng chừng là do quá lạnh.

Sau khi trở về, hắn đau lòng nói lại: “Chúng ta vẫn phải mua một chiếc xe hơi.”

Lúc trời vừa lạnh, hắn đã nói với Thư Nhiên, nhưng Thư Nhiên không nhường, nói không cần thiết, hiện tại cần chuẩn bị tiền trước, chuẩn bị kế hoạch mở rộng sự nghiệp sang năm.

Vừa mới bắt đầu Từ Thận còn nghe lọt, dù sao nghe vợ nói là nguyên tắc sống sau khi kết hôn của hắn.

Hiện tại thấy Thư Nhiên mũi đỏ lên vì lạnh thì khác, kế hoạch sự nghiệp đi mẹ nó đi, Từ Thận không để ý cái này, giờ hắn chỉ biết, trời lạnh vợ của hắn ở ghế sau xe đạp bị đông lạnh.

“Không phải em nói…” Thư Nhiên vừa định mở miệng bác bỏ, kết quả nói đến một nửa hắt hơi một nửa, cậu xấu hổ, cái hắt hơi này thật không phải lúc…

Lúc trước cậu nói, trước tiên không nên mua xe, chuẩn bị tiền chờ sang năm xác định phương hướng phát triển sự nghiệp mới quyết định, chẳng qua Từ Thận hình như không quá chấp nhận đề nghị này.

“Em nói cái rắm.” Từ Thận tháo găng tay ra, ôm khuôn mặt Thư Nhiên vào lòng bàn tay ấm áp, cúi người truyền thêm một chút hơi ấm cho đôi môi đã mất đi hơi ấm vì lạnh của đối phương.

Thư Nhiên một đường đều bị gió lạnh thổi, thật sự là lạnh đến run rẩy, hiện giờ bị Từ Thận ôm vào trong áo bông hôn hai cái, hiệu quả đẩy lùi cảm lạnh rất tốt.

“Ấm áp chưa?” Thật lâu sau, Từ Thận mới buông cậu ra, tựa trán vào trán cậu, ngón tay chà xát lỗ tai cậu.

Thư Nhiên ngượng ngùng nói:,”Ấm… còn.” Cái này thật sự là…

“Không ngờ ông xã còn có tác dụng như vậy hả?” Từ Thận nhìn biểu cảm của cậu, cười đoán.

“Thời gian không còn sớm.” Thư Nhiên trực tiếp vòng qua vấn đề này nói: “Em đi đun nước.”

“Anh sắc thuốc.” Từ Thận ỷ vào hỏa lực cường tráng của mình, giống như không hề bị cái lạnh ảnh hưởng cởi áo khoác, đi hai bước quay đầu lại: “Ngày mai đi mua xe.”

Chờ Thư Nhiên nhìn sang, đối phương đã đi làm… Tật xấu bá đạo.

Thư Nhiên đứng suy nghĩ một hồi cũng không có phản đối nữa, mua thì mua đi, mình không biết mùa đông ở Nam thị lạnh tới mức nào, nếu thật sự bị cảm, tổn thất nhiều hơn lợi.

Lò than đốt xong rồi thì không cần lo nữa, Từ Thận và Thư Nhiên cùng nhau rúc vào cửa lò, lặng lẽ sưởi ấm.

“Chiếc xe kia… muốn mua cũng được, em đồng ý.” Thư Nhiên hắng giọng, bỗng nhiên nói.

Từ Thận không nói gì, chỉ là nắm lấy tay cậu, dịu dàng hôn một cái.

Đương nhiên phải mua, kiếm tiền vốn là vì cải thiện cuộc sống, liều mạng kiếm được nhiều tiền nhưng vợ đi làm còn bị lạnh, vậy kiếm tiền cũng không có ý nghĩa.

Mua xe đối với gia đình bình thường mà nói là một chuyện lớn, khẳng định phải để ý, mà đối với bọn Từ Thận mà nói, chỉ là bỏ tiền ra mua một phương tiện đi lại mà thôi.

“Nhà máy rất bận, không thì để anh đi nhé?” Từ Thận cũng không biết vợ có cố chấp với ngoại hình xe gì đó, dù sao hắn cũng chỉ nhìn trúng hiệu suất và giá cả.

“Đúng.” Thư Nhiên không để ý cái này: “Mua một chiếc xe mà thôi, chẳng lẽ còn muốn cả nhà cùng nhau đi mua à?”

“Mua xe?” Giang Phàm cũng ở đây, vỗ vỗ đùi: “Đã bảo 2 người mua xe sớm đi, kéo đến bây giờ mới mua, đi làm có lạnh không? ”

Hắn là người đầu tiên sử dụng ô tô, không ít lần thúc giục mấy người này mua xe, nhưng bọn Trần Khải không sợ lạnh, so với ô tô càng yêu xe máy hơn. Từ Thận này càng tuyệt, có thể là do lúc trước lái xe bị nôn mửa nên yêu thích xe đạp hơn.

Độc thân có thể tùy hứng muốn làm gì làm, nhưng cơ thể Thư Nhiên rất yếu ớt, Từ Thận cũng không biết thương người ta một chút.

Từ Thận không dám tiết lộ là vợ mình vẫn kẹt không cho mua, không thì đã sớm mua về lái rồi.

“Được, em yên tâm, ” Từ Thận nói, ” Anh sẽ cố gắng chọn mẫu đẹp.” Hắn biết gu thẩm mỹ của Thư Nhiên tương đối kén chọn, chọn quá xấu có thể sẽ bị mắng.

“Đừng nói nhảm nữa, mau đi đi.” Thư Nhiên thúc giục, ở Nam thị không có đại lý xe hơi quy mô lớn, phải đi tỉnh mua.

Từ Thận gật đầu, lái xe của Giang Phàm rời đi.

Đến đại lý ô tô trên tỉnh, tình cờ có một đợt xe mới về, Từ Thận thích một mẫu, ngồi thử thấy ổn nên mua chiếc màu xanh.

Nếu hắn vẫn còn độc thân, hắn sẽ chọn màu đen.

Thời buổi này, các công ty ô tô treo ruy băng đỏ trên những chiếc xe mới và chịu trách nhiệm vận chuyển chúng đến tận nhà của chủ sở hữu, dịch vụ hạng nhất.

Từ Thận vừa trở lại nhà máy không lâu, chiếc xe mới cũng theo sau mông tới, biết được giám đốc nhà máy mua xe mới, toàn bộ công nhân nhà máy đều đi ra nhìn chiếc xe bảo bối xinh đẹp này.

Thư Nhiên cũng đi ra xem, đập vào mắt là một chiếc xe tương đối cổ điển đối với cậu, phối hợp với màu lam rất có cảm giác, còn rất văn nghệ, giống như là vai phụ trong phim văn học Pháp thập niên bảy tám mươi, chụp ảnh chắc chắn rất đẹp.

Cậu đi qua, cười nói với Từ Thận: “Muốn anh mua một cái trông đẹp, anh cũng không thể trông mỗi bề ngoài mà mua chứ.”

“Em thấy đẹp không?” Từ Thận nở nụ cười.

Thư Nhiên gật đầu: “Đẹp, em thích.”

“Anh cũng thích.” Từ Thận tới gần một chút, nhỏ giọng nói: “Buổi tối lái xe về.” Lại nói: “Anh không mua chỉ vì vẻ ngoài, mà hiệu suất của nó cũng tốt.”

Cũng đúng, Từ Thận không phải là bình hoa không đáng tin cậy, có thể cân bằng.

“Yo, mua xe mới à?” Trần Sâm và Trần Khải cũng đứng bên cạnh chiếc xe mới quan sát, cười chúc mừng một câu: “Chúc mừng chúc mừng, trong nhà thêm một món đồ lớn. ”

Giang Phàm: “Rất đẹp, ôi, bỗng nhiên em cũng muốn mua một chiếc xe mới.”

Trần Khải nhiệt tình khoác vai người ta: “Mua xe mới đưa cái cũ cho anh đê.”

Giang Phàm liếc hắn một cái: “Anh nói như vậy bỗng nhiên lại không muốn mua. ”

Trần Khải: “? ”

Thư Nhiên cười tủm tỉm xem bọn họ dẫm tình huynh đệ xuống đất oánh nhau, sau đó hạ giọng hỏi thăm Từ Thận: “Mua xe lớn như thế có muốn mời khách không?”

“Sao thế?” Từ Thận cũng hạ giọng: “Em muốn mời khách à? ”

Thư Nhiên có ý nghĩ này: “Từ khi mở xưởng đến nay tất cả mọi người đều vất vả, muốn nói có muốn nhân cơ hội này ra ngoài thư giãn một chút hay không?”

Từ Thận bừng tỉnh, lắc đầu: “Không cần, bọn họ có rất nhiều phương thức thư giãn, không cần thương bọn họ. “Vợ ngay cả mua xe cũng không nỡ, mời khách gì: “Nhưng hai chúng ta có thể tan tầm sớm, lái xe mới đưa em đi hóng mát.”

“Ừm.” Thư Nhiên sờ sờ cằm, cảm thấy có lý: “Ngọt ai không thể ngọt anh em, khổ ai không thể khổ mình, hai chúng ta đi thư giãn một mình.”

Từ Thận bị chọc vui vẻ không chịu nổi, gật đầu thật mạnh.

Đơn hàng thành phẩm thứ hai đều đã vào kho, chờ kiểm tra hàng hóa nhận tiền, Từ Thận nóng lòng muốn lái xe ra ngoài hóng gió với vợ.

Thời tiết lạnh, trời tối sớm, lúc Thư Nhiên ngồi vào ghế phụ thì trời đã chạng vạng. Tuy nhiên, chiếc xe màu xanh chói lóa của họ chạy trên phố vẫn thu hút vô số ánh nhìn, ai không biết còn tưởng là một vị thiếu gia giàu có nào đó đang đi ra ngoài.

Thư Nhiên xuyên thấu qua cửa sổ nhìn sự chú ý người qua đường, nghĩ thầm, chẳng phải là thiếu gia nhà giàu gì, mà là thế hệ.. bị đì khổ đó haha.

“Hôm nay muộn quá rồi, ngày mai anh lái xe đến cục quản lý xe làm thủ tục lấy biển số.” Từ Thận nói: “Vợ ơi, em muốn đi chỗ nào không? ”

“…… Không. “Thư Nhiên khiêm tốn quen rồi, phô trương như này… Không thoải mái.

Từ Thận suy nghĩ một hồi, mình cũng không có chỗ nào muốn đi, hắn thở dài: “Vậy chỉ có thể lái xe sang đi mua đồ ăn. ”

“Xe? Sang…” Thư Nhiên nắm được lượng tin tức trong lời nói của hắn, bỗng nhiên trợn to mắt, nói: “Em vẫn chưa hỏi anh, chiếc xe này mua bao nhiêu tiền? ”

“Đắt lắm đấy.” Từ Thận thành thật nói ra một con số.

“Xì, cái con người bại gia này.” Đầu tiên Thư Nhiên hít một hơi khí lạnh, sau đó thịt đau như bị co giật.

Đắt trong mắt cậu với đắt của Từ Thận căn bản không phải là một cấp bậc.

“Coi như không tồi nhỉ?” Từ Thận rẽ một vòng đi chợ, hắn không quen lái xe ở nội thành, có hơi bó tay bó chân:“Chỉ cần một lần đặt hàng là có thể kiếm lại, chủ yếu là bởi vì em thích nó.”

“Nếu biết trước giá em đã không thích” Thư Nhiên xoa xoa ngực nói, đầu óc ong ong.

“Mua cũng mua rồi” Từ Thận nở nụ cười: “Ông chủ Thư, kết cấu rất lớn mà.”

“Đừng nói với em về kết cấu! Hai chữ này thật đáng ghét. “Thư Nhiên nhớ tới những blogger học tập thành công bán hàng, thành công làm cho mình tức giận.

Từ Thận một tay lái xe, một tay làm động tác kéo khoá miệng, tỏ vẻ câm miệng.

“Hai đơn hàng tiền tiếp theo, ” Thư Nhiên chỉ vào hắn: “Anh không được di chuyển một xu.”

“Anh nói mở tài khoản cho em tiết kiệm em nói không cần, ” Từ Thận không cười nữa: ” Giờ anh tiêu tiền lại mắng anh.”

“Anh còn nói lý?” Thư Nhiên trợn mắt.

“Anh sai rồi, anh đi xuống mua đồ ăn.” Từ Thận luôn nhận sai rất nhanh, chủ yếu là cảm giác nói thêm mình sẽ rước hoạ: ” Em muốn đi không?”

“Không…” Nói là nói như vậy, Cuối cùng Thư Nhiên vẫn xuống xe, quay đầu lại liếc mắt nhìn chiếc xe cổ xinh đẹp ven đường, đây là số tiền đầu tiên cậu và Từ Thận kiếm được, được rồi, mua thì mua, cậu cũng thích nó thật.

Gì, Thư Nhiên nghĩ đến một vấn đề, mình với Từ Thận như này có tính là hành vi oanh tạch đường phố ²hay không?

(Ban đầu có nghĩa là hành vi thu hút người qua đường của người lái xe bằng cách tạo ra tiếng động lớn từ động cơ và ống xả. Nghĩa mở rộng là khi xe thể thao đạp ga hoặc tăng tốc nhanh, động cơ và ống xả sẽ phát ra tiếng động lớn, tài xế dùng cách này để thu hút người ngoài cuộc.)

Dù sao lúc hai người đi về, rất nhiều người đang vây quanh chiếc xe đẹp của họ.

Thư Nhiên một lần nữa cảm thấy xấu hổ.

May mắn mình cũng kiếm một phần tiền, bằng không cứ cảm giác đang đi theo Sugar Daddy vậy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.