Xuyên Về 1983

Chương 12



Sau nửa ngày trời, Chu Huệ quét dọn sạch sẽ nhà của Từ Thận từ trong ra ngoài.

Tuy rằng em trai nói Trần Khải sẽ dọn, nhưng Chu Huệ cảm thấy, đàn ông nào có tỉ mỉ như phụ nữ, Trần Khải vừa nhìn đã biết không phải là người phù hợp với công việc nhà.

Không chỉ Trần Khải, trong đám người này ngoại trừ Trần Sâm còn có thể làm ít công việc trong nhà, kể cả em trai cô, trong mắt cô là kẻ không có việc làm, không tin được.

Chu Huệ quá chịu khó, Thư Nhiên không ngăn được cô, đành phải tùy cô đi.

Thư Nhiên ăn xong thì lên lầu, không phải cậu lười, mà là Từ Thận ở bên cạnh cứ nhìn chằm chằm cậu như hổ rình mồi, lúc nào cũng muốn chạm vào cậu.

Chu Huệ ra ra vào vào, Thư Nhiên nào dám tùy ý cho Từ Thận làm càn, đành phải trở về phòng, tùy đối phương muốn hôn như thế nào thì hôn.

Muốn nói đàn ông mới khai trai thì vậy thôi, đối với chuyện kia hiếm thấy vô cùng, phỏng chừng đợi đến sau này sống với nhau lâu dài tự nhiên sẽ chán ngấy.

Đàn ông đều là cái loại đức hạnh này… Cho dù Thư Nhiên chưa từng thực hành qua, nhưng xem nhiều lắm, thời đại thông tin thấy rất nhiều.

Cái gì mà thất niên chi dương*, tay trái nắm tay phải, toàn là lịch cũ, vợ chồng không cần đến trung niên, mới hẹn hò chưa tới hai năm, mới mẻ nhiệt tình ban đầu cũng sẽ biến mất, không cần đợi đến sau khi kết hôn.

*”Thất niên chi dương” – nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn)

Cha mẹ của Thư Nhiên tình cảm tan vỡ, đã ly hôn từ sớm. Không phải chưa từng yêu đương mãnh liệt, nhưng có lẽ tình yêu sẽ tan biến dần.

Dù sao sau khi lớn lên, quan điểm tình cảm của Thư Nhiên cũng rất nhạt, không khao khát tình yêu, cũng không hướng tới hôn nhân.

Nhưng không ngờ tới ông trời lại đùa giỡn cậu, để cho cậu bước vào cuộc hôn nhân nam nam vượt thời gian không gian này, hơn nữa mình còn rất thích ứng, vậy thì… đi bước nào tính bước nấy vậy.

Vào phòng, cơ thể Thư Nhiên lập tức bay lên không trung, bị Từ Thận ôm lấy, trọng lượng cả người đều đè lên hắn, Thư Nhiên không nặng, hắn không cảm thấy là gánh nặng chút nào.

“Anh Thận.” Thư Nhiên kinh hãi kêu một tiếng, ôm lấy cổ đối phương, khó có dịp mở miệng yêu cầu: “Chỉ hôn thôi là được rồi, hôm nay đừng làm nữa được không… em khó chịu.”

“Anh cũng…” Từ Thận buồn cười: “Không muốn làm, chỉ là muốn ôm em mà thôi.”

“À.” Mặt Thư Nhiên nóng lên, lại thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn cậu, Từ Thận muốn nói mình không phải cầm thú ngày nào cũng nghĩ đến chuyện kia, cũng không cần kinh hoảng như vậy, nhưng mà ôm một cái, hô hấp của mình quả thật không đứng đắn, hắn không thể không biết xấu hổ tự xác minh được.

Cánh tay dài rắn chắc của Từ Thận ôm eo Thư Nhiên, kề sát hít một hơi trên người thiếu niên, sạch sẽ thơm tho, làm cho người ta động tâm.

Trước kia sao không cảm thấy thiếu niên 18/19 tuổi quyến rũ như vậy nhỉ?

Những năm gần đây chỉ có Thư Nhiên mới có thể làm cho Từ Thận có cảm giác tươi sáng, sau đó không rời mắt được, vẫn luôn nghĩ về.

Quay đầu ngẫm lại, Từ Thận không khỏi sợ hãi, nếu Thư Nhiên không chủ động tới tìm mình từ hôn thì kết cục sẽ như thế nào?

Hắn cưới chị Thư Nhiên, sau đó trơ mắt nhìn em vợ mình qua vài năm nữa cũng giống như hắn, kết hôn sinh con, song phương làm họ hàng?

Nghĩ mà sợ.

“May mà em kịp thời đến tìm anh từ hôn.”

Từ Thận ôm lấy Thư Nhiên thấp giọng nói: “Không thì…”

Hắn không nói tiếp, Thư Nhiên giúp hắn tóm tắt: ” Sẽ thành bi kịch.”

Chu Huệ làm một người tốt nhưng sau này còn phải góa bụa, không phải bi kịch thì là gì?

“Ừ.”

“Anh làm như vậy là không đúng.” Thư Nhiên miệng nhàn rỗi, không kìm được nói hai câu: “Biết rõ mình thích đàn ông, còn cưới con gái nhà người ta chỉ vì nối dõi tông đường mà thôi, đây chẳng phải là chà đạp người ta sao?”

Thư Nhiên nói không sai, khi đó Từ Thận không nghĩ nhiều, hắn chỉ mơ hồ phát hiện mình thích đàn ông, cũng không xác định, là sau này Thư Nhiên xuất hiện mới có chút manh mối, khiến cho hắn hối hận vì đã đính hôn với một cô gái.

Có lẽ Thư Nhiên không biết, hắn đã trải qua những dằn vặt như thế nào trong suốt quãng đường ngắn ngủi khi Thư Nhiên ngồi ghế sau xe đạp ôm eo hắn.

Lần đầu tiên là áp chế xuống, trở về nghĩ suốt đêm,không ngủ được, sau lại ôm một lần, tư vị kia khắc sâu trong lòng, rốt cuộc không thể xua đi được, Từ Thận triệt để quyết định, hoặc là hắn cưới em trai, hoặc là từ hôn.

“Cho nên anh bồi thường cho chị em một hôn sự khác cũng không tính quá đáng.” Thư Nhiên hất cằm lên, phối hợp với vẻ mặt hoạt bát, mặt mày hớn hở.

Từ Thận: “Không phải Giang Phàm đi hỏi thăm rồi à? Sẽ có tin tức thôi. “Hắn nghe Thư Nhiên nói, cảm thấy mình tội ác tày trời, cười nói: “Em yên tâm, anh sẽ phụ trách đến cùng.”

Sau đó còn bổ sung một câu: “Anh cho chị em của hồi môn.”

Thư Nhiên lắc đầu: “Không cần.”

Nếu Chu Huệ có thể tìm một gia đình có điều kiện bình thường thì cũng không dùng của hồi môn gì, bọn họ vốn nợ tiền Từ Thận, sao còn có thể để cho Từ Thận bỏ tiền vào trong, nào có đạo lý này.

Từ Thận xoa xoa gáy cậu: “Cần, chị em cũng là chị anh, người một nhà khách sáo cái gì?”

Thư Nhiên thật sự không tính lấy của hồi môn của Từ Thận, nhưng người ta có tâm, cậu cũng không nói gì nữa, đến lúc đó nói sau.

Cậu không phản đối, Từ Thận coi như cậu đồng ý.

Hai người nói chuyện trong bầu không khí hoà thuận, thật sự có vài phần hơi thở của cặp vợ chồng mới cưới.

Trong lòng Từ Thận khẽ động, bèn gom góp tới gần tìm đôi môi thư nhiên hôn xuống, vừa mới nói hôm nay không làm, hắn cũng chỉ dịu dàng hôn nhẹ mà thôi, tựa hồ chỉ muốn ăn chút đồ ngọt để thỏa mãn cơn thèm.

Vẻ mặt khoan khoái nhưng luôn luôn có một loại ngượng ngập nửa vời, nếu kiên quyết dùng một từ để miêu tả thì là gãi không đúng chỗ ngứa.

Càng gần càng không thỏa mãn…

Thư Nhiên cảm thấy không thể ngán ngẩm như vậy nữa, rốt cục chịu không nổi đẩy thanh niên cường tráng đang ôm eo mình ra, từ trên đùi người ta đứng lên lau nước miếng trên mặt: ” Em dẫn chị em đi dạo phố, mua cho chị ít gì đó, chị ấy thậm chí còn không có một chiếc băng đô tử tế.”

Muốn đi xem mắt, vẫn phải ăn mặc đẹp chút.

“Anh đi cùng em, anh bỏ tiền.” Hôn chưa thoả mãn, Từ Thận lại dán vào người cậu, hai tay ôm lấy eo Thư Nhiên, eo nhỏ đến mức tưởng chừng dùng sức chút thôi là có thể bẻ gãy được. Từ Thận cũng rất yêu, tối hôm qua không ít lần hôn vòng eo hút hồn này.

“Không được.” Thư Nhiên đẩy hắn: “Anh và chị em xuất hiện cùng nhau sẽ làm hỏng thanh danh của chị em, đến lúc đó khó mà nói tới chuyện nhà chồng.”

Đó là sự thật, nhưng cách nói chuyện của Thư Nhiên quá không lịch sự. Từ Thận bất đắc dĩ, nhéo má cậu: “Vậy anh không đi, đưa tiền cho em. ”

Thư Nhiên gật đầu, giờ mình không có tiền, đành phải dùng tiền của Từ Thận mà tiêu.

Nghĩ tới tương lai sẽ trả nợ cả vốn lẫn lãi, Thư Nhiên cũng không có gánh nặng tâm lý quá lớn.

“Lần này thật sự là không thích hợp, lần sau hai chúng ta cùng nhau đi dạo.” Thư Nhiên cầm tay Từ Thận, lắc lắc nũng nịu.

“Ừm.” Từ Thận nào chịu được, trong lòng ngọt ngào, tuy nói Thư Nhiên có đôi khi rất cáu kỉnh, thái độ lúc lạnh lúc nóng, nhưng ngọt ngào thật sự rất ngọt ngào.

“Tùy em.” Hắn đồng ý, buông tay đi lấy tiền cho Thư Nhiên.

“Lấy mấy mao là đủ rồi, cũng không tốn bao nhiêu.”Thư Nhiên thấy Từ Thận lấy từ trong tủ ra một cái hộp, tiền và phiếu trong nhà hẳn là đều đặt ở bên trong.

Từ Thận: “Lấy thêm đi, em cũng mua thêm chút gì đó cho mình.”

Ngày đó nhìn thấy hành lý của Thư Nhiên chỉ có chút éc vậy, hắn đau lòng, còn có, lần đầu tiên gặp mặt, đôi giày trên chân Thư Nhiên còn bị rách hai lỗ lớn, quần áo thì đã chật cả rồi.

Nhưng kỳ quái là lúc ấy Từ Thận không để ý những chi tiết này, tâm trí hắn hoàn toàn bị những thứ khác hấp dẫn, hắn cảm thấy việc đeo giày bao hay giày tây cũng không có ảnh hưởng gì đối với Thư Nhiên, đối phương căn bản không coi trọng những thứ này.

Mang giày rách mà vẫn còn tự tin như vậy, không quan tâm người khác nghĩ gì, khiến cho người ta không kìm được nhìn trộm cậu vài lần.

Thư Nhiên: “Em quên mất, lần sau đi mua với anh đi.”

Từ Thận cười: “Cũng được. “Nhưng vẫn không quản được tay, cầm cho Thư Nhiên hai trăm tệ, cái này đã rất nhiều rồi, tương đương với tiền lương nửa năm của rất nhiều người, Thư Nhiên tới nơi này, cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy.

Cầm trên tay hai mươi tấm đại đoàn kết khiến cậu cảm thấy mình rất giàu có.

Đại đoàn kết đề cập đến tiền giấy đại đoàn kết, là bộ phiếu giảm giá 10 nhân dân tệ nhân dân tệ. Phát hành ngày 10 tháng 1 năm 1966.

“Anh Thận, cầm nhiều tiền vậy, em sợ đi đường đánh rơi” Thư Nhiên chưa từng thấy qua mười tệ của thời đại này, cầm lên cẩn thận quan sát.

Từ Thận ngoắc ngoắc cằm cậu, không đứng đắn nói: “Mang theo người đàn ông của em đi, cam đoan không rớt tiền.”

Thư Nhiên đập hắn một phát, nói: “Lần sau.”

Thu dọn đơn giản, Thư Nhiên cất tiền xuống lầu tìm Chu Huệ, nói: “Chị ơi, đừng làm việc nữa, chúng ta đi dạo phố đi!”

Nghe nói đi dạo phố, ánh mắt Chu Huệ sáng lên, vội vàng tháo tạp dề trên người, vuốt vuốt tóc mình: “Em chờ chút, chị đi lên lấy túi!”

Những chiếc túi sách bấy giờ được làm bằng vải thô, thỉnh thoảng ra ngoài mới đeo.

Chu Huệ yêu cái đẹp, chiếc túi vải thô cô tự làm cũng được thêu hoa, hoàn toàn là một tác phẩm nghệ thuật thủ công, bây giờ dường như có một hương vị đặc biệt.

“Chỉ có hai chúng ta sao? Anh Thận không đi à? “Hai ngày nay Chu Huệ hoàn toàn thay đổi quan điểm với Từ Thận, nói chuyện gần gũi không ít, thành kiến trước kia cũng mất hết.

Một người là tốt hay xấu, phải thực sự sống với nhau mới biết.

Chu Huệ tiếp xúc gần gũi với cách đối nhân của Từ Thận, mới phát hiện Từ Thận căn bản không phải như lời đồn, bèn…

Ban đầu cô cảm thấy mình kết đôi với Từ Thận quá thiệt thòi!

Hiện giờ lại cảm thấy, Từ Thận chưa chắc đã để mắt tới cô!

Lúc trước cũng không biết đối phương có phải đầu óc hồ đồ hay không, thế nhưng thành tâm thành ý muốn kết thân với nhà cô.

“Anh ấy không đi.” Thư Nhiên nói: “Tối qua anh ấy cũng ngủ muộn, buổi chiều ngủ ở nhà cũng tốt.”

Lại nói đến chuyện này, Chu Huệ véo em trai một cái: “Xem em gây thêm bao nhiêu phiền toái cho người ta kìa, buổi tối chị dọn dẹp phòng cho khách dưới lầu cho em, em xuống dưới lầu ngủ, đừng ảnh hưởng đến anh Thận nghỉ ngơi.”

Cọ quạt điện gì, ở nhà không có quạt điện mà chả phải ngủ à?

Thư Nhiên cười khổ, mình có thể vui vẻ ở phòng khách dưới lầu, nhưng Từ Thận khẳng định không muốn.

Bây giờ là năm 1983, thành phố phía nam được coi là một huyện thành tương đối lớn, nhưng cơ sở hạ tầng chỉ có như vậy, đường phố nhộn nhịp trông rất đơn giản.

Đương nhiên đây là đối với Thư Nhiên mà thôi.

Đối với Chu Huệ mà nói, đây chính là thế giới mới, trước kia không có tiền căn bản không dám đi dạo, hiện tại trong tay cô cũng có ít nhiều, một ít là do mình tích góp, một số là lúc ra ngoài cha mẹ cho cô.

Thư Nhiên: “Đi, chọn cái nào đẹp chút, em trả tiền.”

Chu Huệ: “Em lấy đâu ra tiền?”

Thư Nhiên: “Anh Thận cho tiêu vặt… Đừng trừng nữa, em sẽ kiếm tiền trả lại. ”

Chu Huệ muốn nói, em trai cũng quá tự tin rồi, luôn nói mình có thể kiếm tiền, giống như mấy ông chú trong thôn ăn tết uống nhiều rượu là lại khoe khoang, làm cho người ta không nhịn được trợn trắng mắt.

“Em tự giữ lại đi, chị có tiền.”

Thư Nhiên hết cách, nghĩ chốc nữa tranh trả tiền là được.

Cửa hàng năm nay còn gọi là hợp tác xã cung ứng và tiêu dùng, hầu hết đều bán những thứ thiết thực, không có nhiều đồ đẹp.

Những bộ quần áo tương đối thời trang, âu phục, trong mắt Thư Nhiên rất lỗi thời, Chu Huệ lại rất thích, lúc thì sờ sờ cái này, lúc thì sờ sờ cái kia.

“Thích không? Thích thì mua. ”

Chu Huệ lắc đầu: “Mua mấy thứ nhỏ thôi, chúng ta không mua quần áo.” Quần áo may sẵn rất đắt, không rẻ và hợp túi tiền như mình tự mua vải.

Giá như có chiếc máy may thì hay rồi.

Chu gia có một cái, Chu Huệ ở nhà còn có thể làm quần áo, về sau cũng không biết nhà chồng có hay không.

“Định Tử, sợi dây buộc tóc này đẹp quá!”

“Vậy thì mua đi.”

“Nhưng màu sắc quá diêm dúa, bình thường đeo không hợp cho lắm.”

“…” Thư Nhiên bất lực.

Người đã quen nghèo, mua một hàng so ba hàng, mua đông mua tây rất rối rắm, lúc thì cân nhắc hiệu suất chi phí, lúc thì cân nhắc tính thực tiễn, đẹp mắt nói không thường dùng, bình thường lại chướng mắt.

Chị Thư Nhiên chính có loại tính cách này, ít nhiều có tằn tiện, nhưng đây không phải lỗi của Chu Huệ, đều là do hoàn cảnh bức bách.

“Chị, không phải chuyện gì cũng đều cần suy nghĩ nhiều như vậy, chị cứ thử thoải mái một lúc đi.” Thư Nhiên lôi kéo Chu Huệ trở về, đồ mà đối phương nhắm tới nhưng không nỡ mua đều mua cả, sau đó liên tục khen đẹp, tiên nữ hạ phàm gì đó, người đẹp vô song, trọng điểm là xây dựng tự tin.

Đôi khi con gái ăn mặc đẹp không phải để khoe với đàn ông mà để biết yêu thương bản thân mình hơn.

Chu Huệ sống hai mươi năm, đây là lần đầu tiên được người ta khen như vậy, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.

Lúc trở về, nụ cười của cô rõ ràng khác hẳn, tràn đầy năng lượng.

“Yo, hai chị em đi dạo phố trở về à?” Giang Phàm nói.

Trời gần tối, chuồn chuồn bay thấp trên bầu trời, báo hiệu mưa vào ban đêm.

Giang Phàm vừa đến không lâu, nói chuyện phiếm với Từ Thận vài câu, thấy hai chị em Thư Nhiên trở về, trêu ghẹo nói: “Nếu còn không về là Anh Thận sẽ quýnh lên cho coi.”

Vừa rồi Giang Phàm còn miệng tiện trêu chọc, cười hì hì hỏi Từ Thận: “Anh có sợ vợ anh bỏ chạy không? ”

Thiếu chút nữa bị Từ Thận đạp trên mặt đất.

“Anh Phàm, anh tới rồi à?” Thư Nhiên nở nụ cười, lấy trong túi ra ít đồ ăn vặt mua từ đường phố cho bọn họ đã cơn thèm: “Tụi em mua xúc xích rán trên đường, còn nóng đấy, mau ăn đi.”

“Ai, có ăn đấy à?” Giang Phàm nở nụ cười: “Vậy thì tốt, anh đang đói.”

Giờ này vẫn chưa ăn tối, đói lắm rồi, người ta bây giờ không còn thích bữa trà chiều nữa.

“Anh Thận, anh cũng ăn đi.” Thư Nhiên chào hỏi Giang Phàm xong, cũng cầm một miếng đưa đến tay Từ Thận, trông có vẻ thân mật và tự nhiên hơn so với việc đưa túi cho Giang Phàm lúc nãy.

Từ Thận cười nhận lấy, hỏi Giang Phàm: “Sao rồi? Chuyện của chị em ấy có tin gì không? ”

Giang Phàm vui vẻ ăn xúc xích rán, vừa ăn vừa nói: “Đương nhiên là có, em đã chào hỏi lãnh đạo một đơn vị, ngày mai trực tiếp tới đó, nhìn trúng anh ta thì phê duyệt báo cáo kết hôn thôi.”

Thời nay trai không hiếm mà thiếu gái, tên đàn ông độc thân nào mà không muốn lấy vợ?

Chất lượng cuộc sống giữa có vợ và không có vợ hoàn toàn khác nhau.

Thư Nhiên cười rộ lên, quay đầu lại nhìn Chu Huệ: “Chị, mau cảm ơn anh Phàm.”

Chu Huệ ngượng ngùng cười, sờ sờ sợi dây buộc tóc mới mua trên đầu, nói: “Cảm ơn anh Phàm, vậy ngày mai tôi dậy sớm một chút chuẩn bị.” Rồi nhìn em trai: “Em đi cùng chị nhỉ? Tối đừng ngủ muộn quá.”

Thư Nhiên: “Ah, Vâng.”

Nghĩ tới điều gì, cậu vội liếc nhìn Từ Thận đang nghiêm túc ăn xúc xích rán mà cậu đưa cho.

Ban đêm có mưa vừa, nhiệt độ hạ thấp khiến mọi người sảng khoái.

Chu Huệ ăn cơm tối xong tiếp tục bận rộn, chỉ chốc lát sau đã thu dọn xong một gian phòng dưới lầu.

Giọng nói của cô từ trong phòng vọng ra: “Định tử, đã dọn phòng xong xuôi rồi, từ nay về sau em có thể ở phòng này, đừng chen lấn với anh Thận.”

Bên ngoài, Từ Thận nghe xong thiếu chút nữa phun ra một ngụm trà, quay đầu nhìn Thư Nhiên, dùng ánh mắt hỏi chuyện gì xảy ra?

“Không sao, đêm em vẫn là ngủ trong phòng anh.” Thư Nhiên thầm than, nhỏ giọng hứa hẹn, không thể để Từ Thận oán giận Chu Huệ được, oán trách này không thể kết quả.

“Vậy là được.” Từ Thận thở phào nhẹ nhõm.

Lúc nãy Từ Thận còn tưởng tối hôm qua mình giày vò quá đáng, Thư Nhiên muốn chia giường ngủ với hắn, không phải là tốt rồi.

Hắn cũng không có ý kiến gì với Chu Huệ, ngược lại cảm thấy bọn họ làm những chuyện xằng bậy như vậy sau lưng Chu Huệ, còn phải rất xin lỗi người ta.

“Ừm.” Thư Nhiên trấn an Từ Thận, quay đầu lại lớn tiếng trả lời Chu Huệ nói: “Vâng, biết rồi ạ!”

Buổi tối tắm rửa xong, cậu vẫn lặng lẽ đi vào trong phòng Từ Thận, lúc này học được kinh nghiệm, tắt đèn trước.

Từ Thận đã ở trong phòng, thấy Thư Nhiên đi vào, đang muốn nói chuyện, đối phương lại trực tiếp tắt đèn, đây tựa như một tín hiệu, vì thế hắn nuốt lời xuống.

“Anh Thận.” Thư Nhiên nói: ” Em tắt đèn, miễn cho chị em lại nhìn vô phòng.”

“Ừ.” Từ Thận thấp giọng đáp lại.

Căn phòng chìm vào bóng tối, thính giác của con người càng trở nên nhạy bén, Thư Nhiên nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, khi tiếng hít thở của Từ Thận tới gần, cậu vội vàng thấp giọng khẽ kêu.

Nghĩ Từ Thận muốn làm gì, trong lòng bồn chồn, vậy không được, đêm nay Thư Nhiên muốn yên ổn nghỉ ngơi, bèn nhỏ giọng nói với Từ Thận muốn cầu hoà.

Từ Thận cười khẽ, thật ra hắn cũng không có ý nghĩ kia.

Sao mà vợ hắn cứ coi hắn như mãnh thú thời nguyên thuỷ vậy chứ, hắn lắc đầu trong bóng tối.

________________

Chương sau có một cảnh H nho nhỏ trong bóng tối hê hê


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.