Trước khi đi vào bếp ta đi qua cửa chính nhìn một cái.
Giày của cả hai người kia vẫn còn.
Haiz, haizzz, haizzzzz (quá buồn nên thở dài ba cái) đại boss vẫn giữ lời ở lại ăn cơm, Phong đại thần vừa định đi bị kéo lại, thành ra ta phải nấu cho ba người.
Chết tiệt, trước đây trừ nấu cho bản thân và gia đình ta chưa từng nấu cho bạn trai ăn đâu. Vừa mới xuyên qua sao nhân sinh quá khác so với trước vậy.
===============©=========
Trong lúc đó hai người đàn ông đang ở trong phòng Hà Vĩnh nói chuyện.
Lại nói thêm, cao ốc Hà Khang này vốn là tài sản của Hà Thị, căn nhà xa hoa trên đỉnh tòa nhà này vốn là nơi của Hà Vĩnh ở, mấy năm trước đã “cho” Tần Lam, thật ra là “cho” có nghĩa là Tần Lam dọn đến ở thôi, trên giấy tờ thì nó vẫn là của công ty, Hà Vĩnh có phòng ngủ và cả phòng làm việc riêng để thỉnh thoảng đến ở, nhưng trong năm nay thì đây là lần đầu.
Phong Giai Thành đưa tách trà lên mũi ngửi một hơi, hương trà thơm ngát bay lên cánh mũi làm anh khoan khoái, trà này khẳng định là trà ngon, lại nhấp thử một ngụm rồi tán thưởng trong lòng “Tần tiểu thư thật biết pha trà”.
Hà Vĩnh chỉ uống mà không nói gì.
Một lúc sau anh nói với Phong Giai Thành
– Tối qua các cậu tụ tập ở Duyệt Nguyên Giai Lệ à?
– Đúng vậy.
– Có chuyện gì.
– Nghe nói cậu không được vui, bọn họ tưởng cậu đến đó nên tụ tập muốn an ủi cậu, với lại nghe nói Trần gia đang chuẩn bị một dự án, Gia Hưng muốn bàn thêm với cậu.
– À, việc đó không vội, mình có việc khác muốn nhờ cậu, mấy hôm trước, nước uống của An Hân bị người ta động tay, cũng may được phát hiện kịp thời, mình muốn nhờ cậu kiểm tra thành phần bên trong.
– Được, giao cho mình đi.
– Vậy cậu đợi mình gọi người mang đến.
Trong lúc chờ đợi, họ uống trà nói chuyện phiếm.
Khi đó thì Tần Lam đang nấu cơm.
Bữa cơm tuy có ba người nhưng Hà đại boss và Phong đại thần là ai chứ, cô sao nấu ít được.
Sau cùng dọn ra bàn có ba món mặn, hai món rau và một món canh cùng tráng miệng, dọn hết ra bàn nhìn màu sắc thật đầy đủ, hương thức ăn thơm ngát bay vào phòng làm hai người đàn ông cũng phát hiện họ vậy mà đã nói chuyện khá lâu.
Ta gõ cửa phòng của Hà đại boss. Phong Giai Thành ra mở cửa. Ta nhìn Hà Vĩnh nói
– ” Em đã nấu xong bữa trưa, giờ có thể ăn rồi.” Ta lại quay sang Phong đại thần nói “Phong tiên sinh có thể cho ta cơ hội mời anh một bữa cảm ơn không?”
Hiển nhiên Phong đại thần không từ chối.
Bữa trưa lại không gượng ép mà có không khí cởi mở một ít, Phong Giai Thành khen ta nấu ăn ngon, ta cảm ơn rồi lại hỏi thăm anh ta mấy câu, cứ vậy cả hai bắt đầu trao đổi không ít, chỉ có Hà đại boss thỉnh thoảng mới xen vào vài chữ, nhưng cũng không còn cái vẻ giận dỗi như ai thiếu nợ anh ta 50 năm chưa trả.
Cơm nước xong thì họ cũng đi.
Ta mừng rớt nước mắt, cuối cùng cũng có chút thời gian chuẩn bị cho ngày mai, haizzz, đi làm ah, ta còn bao nhiêu điều không biết về công ty và nhân viên, cũng có rất nhiều thứ không giống với cuộc sống của ta lúc trước.
Muốn thích nghi không phải chuyện một sớm một chiều.
Trong truyện thì không nói nhiều về công việc mà chủ yếu mô tả tình yêu máu chó giữa nữ chính và nam chính, khi ngôn tình chiếm phần lớn nội dung thì thứ khác chỉ là thứ yếu.
Mộ Lam ta luôn quan niệm dù là công việc hay cuộc sống, đều phải làm một cách hoàn hảo và có trách nhiệm thì cuộc sống mới có ý nghĩa.
Cho nên, trước khi rời Hà Vĩnh cô vẫn phải làm việc ở Hà Thị, mà đã làm thì phải làm cho tốt nhất.
Tại sao cô không chủ động rời bỏ anh ta ư?
Theo truyện mà nói, vị đại gia này cho rằng chỉ có mình phụ thiên hạ, ai phản bội anh ta kết cục sẽ rất thảm, rời khỏi Hà thị bây giờ, ta sẽ không có chỗ để dung thân, đó là điều không cần nghi ngờ.
Cho nên hiện tại là phải chuẩn bị đầy đủ tinh thần cho ngày mai.