Tay chân Đỗ An Vi rã rời nằm xuống giường, nhớ lại cảnh ở trường đúng là một ngày xui xẻo.
Sau khi ăn xong cô lấy đầm phục đi thay, cũng may balo vẫn còn đó.
Đoàn Huyền Ý cũng quay về lớp của anh ta, cô giả vờ hỏi: “Không học lớp tôi nữa à?”
Thì anh ta trả lời: “Nói đùa thôi, chứ tôi mà hạ lớp ba tôi đánh gãy chân tôi quá.”
Cô làm vẻ mặt khinh bỉ anh ta rồi quay về lớp, kết quả là gì biết không? Cô bị cô giáo phạt đứng hết buổi học vì tội cúp tiết. Cô khóc không thành tiếng, cô bị oan mà, cô đâu có muốn như thế chứ.
Thụy Vũ, Hoàng Kỳ, Thiện Nhã, ba con người này đúng là khắc tinh của cuộc đời cô.
Đỗ An Vi nằm nghỉ ngơi được một lát, thì chị Đan người làm gõ cửa phòng cô, gọi: “An Vi ơi, xuống ăn cơm đi.”
Cô “dạ” một tiếng, thay đồ rửa mặt rồi đi xuống lầu.
Vừa bước chân vào phòng ăn, Đỗ An Vi đã giật mình vì thấy Thụy Vũ ngồi ở đó từ khi nào, một chân bước vào phòng ăn của cô nhẹ nhàng rút về, định quay người đi về phòng, thì đã nghe giọng hắn khó chịu vang lên:
“Nhanh cái chân lên, cô định để người khác chết đói vì cô à?”
Cô nhíu mày khó chịu, đã không muốn đụng mặt mà cứ gặp hoài vậy trời!
Đỗ An Vi đi đến, trên bàn có năm sáu món ăn. Chiên, xào, kho… tráng miệng gì đó đủ kiểu.
Cô ngồi vào bàn, chỉ có cô và Thụy Vũ, ba nuôi bận công việc ở công ty nên ít khi ở nhà.
Cô gắp một miếng bông cải xào thịt bò bỏ vào chén, ăn uống nhỏ nhẹ hết sức có thể, gồng mình muốn đứt cả dây áo.
Cô nhớ Thụy Vũ khi ăn không thích nói chuyện, vậy mà hôm nay lại đột nhiên lên tiếng trong bữa ăn:
“Sợ tôi lắm à?”
Đỗ An Vi đặt đũa xuống, chân thành nói: “Sau khi bị đập đầu em đã tỉnh ngộ rồi, em sẽ không bám lấy anh nữa, cũng không vô cớ gây sự với chị Thiện Nhã. Anh đừng tính toàn những chuyện trước đây với em có được không?
Hắn cười châm chọc trong lòng, tìm được mối khác ngon hơn rồi, nên không bám lấy hắn nữa?
Thích hắn cái gì chứ? Chỉ toàn là nói dối!
Hắn liếc cô một cái, trái lòng mà nói: “Biết vậy thì tốt.”
Đỗ An Vi cười hết sức giả tạo: “Đương nhiên rồi, em làm sao xứng với anh được, anh vừa đẹp trai lại giàu có, phải xứng với một người như chị Thiện Nhã chứ.”
Hắn uống một hớp nước lọc, cuối cùng vẫn không chịu được bộ dạng của cô, mà hỏi: “Tìm được mối khác ngon hơn rồi à?”
“Dạ?” Đỗ An Vi nghe không hiểu hắn nói gì, nên hỏi lại: “Anh nói cái gì cơ?”
Thụy Vũ cười khẩy, rồi nhìn vào mắt Đỗ An Vi, chậm rãi nói: “Đoàn Huyền Ý, mục tiêu kế tiếp của cô sao?”
Đỗ An Vi thầm khinh bỉ trong lòng, nữ chính đeo bám hắn thì hắn chê phiền, buông bỏ hắn thì hắn cho rằng người ta có mục tiêu khác, đúng là thần kinh!
Nhưng trước mặt hắn cô vẫn phải giả vờ thâm tình.
“Không có ạ, em với Đoàn Huyền Ý chỉ tình cờ quen biết thôi, từ trước tới giờ chỉ thích mỗi anh.”
Cô cố nặng ra nước mắt: “Em thích anh là thật, chỉ là bây giờ em biết suy nghĩ hơn rồi nên không cố chấp nữa, anh đừng hiểu lầm em.”
“Đừng diễn nữa.” Thụy Vũ đột nhiên đứng dậy, dùng khăn giấy lau miệng, vẻ mặt ghét bỏ, nói: “Tôi buồn nôn.” Rồi bỏ ra ngoài.
Nhìn bóng lưng Thụy Vũ khuất sau cánh cửa, cô cười nửa miệng, lảm nhảm “Nhìn mặt anh mới buồn nôn hơn đó. Đồ điên!” Rồi cũng chẳng quan tâm mà ăn phần cơm của mình.
Sáng giờ bị hành cũng hơi mệt, nên sau khi ăn cơm xong Đỗ An Vi thấy không có gì làm thì lên phòng định chợp mắt một lát, ai ngờ khi tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ màn đêm đã buông xuống từ bao giờ. Thế là cô đi rửa mặt cho tỉnh rồi đi xuống lầu.
Vừa đi đến giữa cầu thang, một giọng phụ nữ cô không muốn nghe vang lên: “An Vi, đến đây ngồi đi.”
Đỗ An Vi xoay đầu sang nhìn, liền thấy bộ ba hắc ám mà cô không muốn gặp nhất đang ngồi ở phòng khách.
Cô thầm chửi trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười đi đến.
Trong phòng khách là sofa đôi, Thụy Vũ đã ngồi cùng với Thiện Nhã, nên Đỗ An Vi chỉ đành lại ngồi với Hoàng Kỳ.
Cô vừa ngồi xuống, Hoàng Kỳ đã làm vẻ mặt ghét bỏ, khó chịu nói Thiện Nhã: “Em kêu cô ta tới làm gì? Chướng mắt thật.”
Thiện Nhã nhỏ giọng đáp: “Không phải chúng ta định đi trung tâm thương mại sao? Càng đông càng vui mà, nên em tính rủ An Vi đi cùng.”
Hoàng Kỳ dịu dàng nhìn Thiện Nhã, thở dài nói: “Em cứ hiền lành như thế sẽ bị người ta ăn hiếp thôi.”
Thiện Nhã mỉm cười, nói: “Có anh bảo vệ em mà.”
Nhìn thấy một màn tình cảm sướt mướt mà da gà Đỗ An Vi nổi lên cục cục, cô không muốn xem phim tình cảm đâu, cảm ơn!
Và cứ như thế, Đỗ An Vi được bọn họ dẫn đi cùng. Họ nói cứ như cô phải mang ơn vì được đi cùng họ vậy, trong khi đồ còn chưa cho cô thay, cô chỉ mặc áo thun, quần đùi, đã bị kéo đi.
Thụy Vũ lái xe, Thiện Nhã ngồi ghế trước với hắn, nên Đỗ An Vi lại phải ngồi cùng Hoàng Kỳ ở ghế sau.
Hoàng Kỳ thấy cô là lại làm ra vẻ mặt ghét bỏ, làm như cô muốn ngồi cùng gã lắm vậy.
Đỗ An Vi thu mình vào một góc hết sức có thể, cầu mong đừng ai đến ý đến cô, cô sợ lại nói cái gì sai, khiến bản thân chịu thiệt nữa.
Nhưng Thiện Nhã quả nhiên không buông tha cô, cô ta quay xuống nhìn cô nói: “Dâu tây em cho chị mua ở đâu thế? Để gần nửa tháng rồi vẫn chưa hư nữa.”
Hoàng Kỳ nghe thế đột nhiên bắt lấy cổ tay Đỗ An Vi siết chặt, nghiến răng nói: “Thiện Nhã bị dị ứng dâu tây, cô còn đem cho em ấy, muốn hại chết em ấy phải không?”
Đỗ An Vi thầm mắng trong lòng, là cô ta muốn hại chết cô thì có!
Nữ chính cho dâu tây cô ta nửa tháng trời rồi, bây giờ cô ta mới đem ra nói, là sợ cô sống thọ à?
Đỗ An Vi nhớ trong nguyên tác có đoạn Thụy Vũ bắt nữ chính đi xin lỗi Thiện Nhã vì cứ ghen tuông vô cớ. Nữ chính thấy mình cũng hơi quá đáng, nên còn đặc biệt đi mua dâu tây để xin lỗi Thiện Nhã.
Nữ chính không biết cô ta dị ứng dâu tây nên đem đến, nhưng cô ta rõ ràng biết bản thân dị ứng dâu tây vẫn cố ăn, rồi khiến toàn thân nổi đầy mẩn đỏ.
Kết quả như Thiện Nhã mong muốn, Thụy Vũ trừng phạt nữ chính bằng cách không cho cô ấy ăn gì, còn Hoàng Kỳ thì nhét rất nhiều dâu tây cho nữ chính ăn, khiến cô ấy phải nhập viện. Cũng từ đó về sau, nữ chính sinh ra ám ảnh với dâu tây, chỉ cần thấy là buồn nôn.
Không biết tại sao tình tiết này lại không xảy ra, nhưng hiện tại vẫn là không thoát nổi thủ đoạn của Thiện Nhã.