Tên tóc đỏ nhìn Đỗ An Vi với bộ dạng rất hung dữ, mắt anh ta hẹp dài nên càng có sức uy hiếp.
Anh ta đứng dậy, dáng người rất cao, phải gần 1m8, đây còn chưa dậy thì hết đó, nếu không thì không biết còn cao cỡ nào nữa…
Đáng lẽ nhìn anh ta rất ngầu với bộ dạng đó khi bước về phía cô, nếu không hụt chân mà khụy gối xuống đất.
Vẻ mặt anh ta đần ra, ngước lên nhìn cô, cô đưa hai tay bịt miệng lại, anh ta nghiến răng nói:
“Cấm cười!”
Hai đầu vai cô run lên vì nín cười.
Anh ta đứng đậy, vuốt ngược tóc mái ra sau, khinh khỉnh nói:
“Không phải ba tôi nói trường này toàn đào tạo học sinh giỏi có kỷ luật à? Nhìn xem, học sinh của họ cũng trốn học giống như trường cũ của tôi.”
Đỗ An Vi nhìn vào ngực của anh ta, không thấy bản tên, với cả giọng điệu như thế chắc không phải người trường này, nên hỏi:
“Cậu mới chuyển trường à?”
Anh ta lại khinh khỉnh nhìn cô, nói:
“Không thì sao? Cô có thấy ai ở trường này dám nhuộm tóc sành điệu như tôi không?”
Nhìn vẻ mặt ngứa đòn của anh ta, cô nhẹ nhàng cắt đứt sự kiêu ngạo đó: “Đây là trường dành cho con nhà giàu, những người học trường này đều là con nhà có địa vị, nên nhà trường không cấm học sinh nhuộm tóc, chỉ là bọn họ không thích màu mè.”
Anh ta bị quê hay sao đó, lập tức đi đến dùng ngón trỏ dí vào trán cô, nói:
“Nhỏ này dám chửi khéo ông đây à? Có biết ông là ai không hả?”
Đỗ An Vi khó chịu trong lòng, sao con trai trong truyện này thích động tay động chân thế không biết, mới tiễn được một tên, lại thêm một tên.
Cô bị đau bèn hất tay anh ta ra, bực bội lên tiếng: “Nói!”
Anh ta bị hất tay cũng không giận, chỉ liếc cô rồi nói: “Ghê gớm nhỉ?”
Tiếp đến là vuốt tóc mái ra sau, vẻ mặt muốn hất lên tới tận trời, hùng hồn giới thiệu gia thế của mình:
“Dỏng cái lỗ tai lên nghe cho rõ! Ông đây tên Đoàn Huyền Ý — Con trai duy nhất của Đoàn Gia Bưu, nhà kinh doanh kim cương đá quý lớn nhất cái thành phố này! Từ lúc sinh ra đã ở trên nhìn xuống thế gian, ở vạch đích đó.”
Nói xong câu cuối cùng, anh ta lại dí tay vào trán cô, nhấn mạnh “Hiểu không quỷ nhỏ!”
Đỗ An Vi kinh ngạc nhìn vào anh ta, thì ra là Đoàn Huyền Ý!
Bởi sao cô nhìn cái tạo hình của anh ta cứ quen thế.
Cô nhớ là sau khi nữ chính bị nhốt thì anh ta mới chuyển đến, nên thời học sinh họ chưa từng gặp mặt nhau.
Đoàn Huyền Ý vốn dĩ học ở trường B, nhưng không cùng đàn em đánh nhau với các trường bên cạnh, thì cũng rong chơi quán nét, nên ba của anh ta mới chuyển anh ta đến trường hiện tại, vì thành tích của các học sinh trường này rất tốt.
Ba anh ta cứ nghĩ anh ta đến đây để học, nhưng thật ra anh ta là đến để giành chức trùm trường với Hoàng Kỳ.
Gia thế của Thụy Vũ cũng thuộc hàng top trong trường, nhưng hắn ít nói, không ai kiếm chuyện với hắn, hắn cũng không đi kiếm chuyện với người ta.
Hoàng Kỳ thì ngược lại, gã cho rằng chỉ cần mình trở nên mạnh nhất, thì sẽ không ai bắt nạt được Thiện Nhã, cho nên gã dùng gia thế của mình áp đảo người khác, những trò bắt nạt quái gở trong trường đều cho gã nghĩ ra.
Mà Đoàn Huyền Ý chính là ghét những người như Hoàng Kỳ.
Đừng thấy vẻ ngoài anh ta hổ báo, thật ra anh ta sống rất tình nghĩa.
Hồi anh ta ở trường B, tuy rằng là kẻ đứng đầu, nhưng chưa từng ức hiếp người của trường mình, những kẻ bên trường khác qua gây chuyện, đều bị anh ta cùng người của trường B đánh đuổi.
Sự khác biệt của Đoàn Huyền Ý và Hoàng Kỳ là đàn em của Đoàn Huyền Ý tự nguyện theo anh ta, còn đàn em của Hoàng Kỳ đi theo gã là vì sợ gã.
Trong nguyên tác Đoàn Huyền Ý xuất hiện cũng không nhiều lắm, nhưng mỗi lần lên sàn đối đầu với Hoàng Kỳ đều khiến cô vô cùng hả hạ. Có lẽ là một nhân vật giúp nam chính thúc đẩy tình cảm với nữ chính, nên sau này khi nữ chính được ra ngoài và thay mắt, anh ta còn là thầy dạy vẽ của nữ chính, làm nam chính ghen tận mấy lần.
Đọc tới đó Đỗ An Vi còn rất ngạc nhiên, cô tưởng với tính nết của anh ta phải làm xã hội đen mới đúng, không ngờ lại làm thầy dạy vẽ.
Đoàn Huyền Ý đột nhiên dùng hai ngón tay kéo chỗ góc áo bị nước thịt kho văng trúng của cô, vẻ mặt ghét bỏ, nói:
“Không phải cô kêu đây là trường con nhà giàu sao? Sao bộ dạng lại nghèo kiết xác thế kia? Một bộ đầm phục mua cũng không nổi à?”
Nhân vật này nghèo thật, không cần nhắc cảm ơn!
Mà nhắc đến là Đỗ An Vi lại thấy bực, mới vừa bị bắt nạt, lại còn ở đây nghe Đoàn Huyền Ý chê tới chê lui, nổi bực tức lập tức tăng lên.
Cô biết anh ta sẽ không đối xử độc ác với cô như hai tên kia, hơn nữa mẫu người yêu của anh ta còn là kiểu bạn gái cọp cái quản được anh ta. Cô không cần phải làm bạn gái, vì nam khách mời như anh ta không lấy được nữ chính đâu.
Thế nên cô chỉ mong anh ta có thiện cảm mà xem cô là bạn, sau này có anh ta giúp một tay, cô cũng không đến mức chết khó coi trong tay Thụy Vũ và Hoàng Kỳ.
Vì vậy Đỗ An Vi bắt đầu chọc tức anh ta:
“Đoàn Huyền Ý à? Nghe danh đã lâu.”
Đoàn Huyền Ý thu tay về, lại vuốt tóc, tự hào nói:
“Không ngờ tôi lại nổi danh tận Trường S đấy. Nói xem, có phải tin đồn về tôi là vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ, vừa nhiều tiền, vừa biết giúp đỡ mọi người. Tinh tế, tử tế, kinh tế, đều có đủ phải không?”
Đỗ An Vi vuốt cho thẳng lại áo đầm phục, mỉm cười dịu dàng, mà lời nói ra vô cùng châm chọc:
“Tôi nghe nói Đoàn Huyền Ý tên thì như con gái, tóc hết xanh lại đỏ, gà ngũ sắc cũng phải gọi anh ta một tiếng cụ. Suốt ngày chỉ biết đem gia đình ra hù dọa người khác, không có gia đình chống lưng thì ai thèm sợ anh ta chứ. Ngoại hình kém, thành tích kém, tính cách lại càng kém. Tai nghe không bằng mắt thấy, hôm nay thấy được quả thật như lời đồn.”
Cô phán xét nhìn anh ta một lượt, bĩu môi: “Mắc gớm!”
Đoàn Huyền Ý lập tức xắn ống tay áo lên, nói: “Mấy cái này đều do cô bịa ra có phải không?”
Anh ta như thẹn quá hóa giận mà ngửa mặt cười lớn, rồi nhìn cô chằm chằm: “Riêng cái ngoại hình kém là biết cô bịa đặt rồi, ông đây lúc nào cũng đứng top bảng xếp hạng trai đẹp của trường nhé.”
Cô cười nửa miệng.
Anh ta thấy thế lại dí tay vào trán cô: “Thái độ của cô là sao hả? Quỷ nhỏ nghèo kiết xác!”
Đỗ An Vi đột nhiên nắm lấy cổ tay Đoàn Huyền Ý kéo xuống, trước ánh mắt nghi ngờ của anh ta, nhanh như chớp cắn vào giữa ngón cái và ngón trỏ của anh ta.
Đoàn Huyền Ý bị đau la lên, dùng tay còn lại đẩy đẩy đầu cô ra: “Quỷ nhỏ! Cô làm cái gì vậy hả? Cô biết ba tôi là ai không?”
Thật ra nếu là người khác, với sức một người đàn ông thì thừa sức nắm tóc cô kéo ra, huống hồ là Đoàn Huyền Ý quanh năm suốt tháng đánh nhau.
Nhưng có vẻ anh ta không muốn làm đau cô, nên không dùng sức mà chỉ dùng miệng kêu la.
Đỗ An Vi dùng tay phải của mình viết vào lòng bàn tay trái của Đoàn Huyền Ý “Không được gọi tôi là quỷ nhỏ.”
Anh ta gật đầu như gà mổ thóc: “Được.”
Cô lại viết “Không được dí tay vào trán tôi.”
“Được.”
Cô tiếp tục viết “Không được trả thù tôi sau khi tôi nhả ra.”
Anh ta hét lên: “Được!”
Lúc này Đỗ An Vi mới nhả ra, nhìn bàn tay gớm máu của Đoàn Huyền Ý, cô lui về phía sau, thấy anh ta giơ tay lên, cô vội nói:
“Đã nói sẽ không trả thù.”
Đoàn Huyền Ý nhìn cô như kẻ điên, trước sự sợ sệt của cô, anh ta đưa bàn tay lại gần miệng mình thổi thổi, rồi liếc mắt nhìn cô:
“Nhỏ đanh đá, học lớp nào đó?”
Cô giả vờ sợ hãi lắc đầu.
Đoàn Huyền Ý đưa mắt nhìn bảng tên của cô, rồi nhấn mạnh từng chữ:
“Đỗ An Vi, 11A1.”
Nụ cười không hề lương thiện của anh ta nở trên môi: “Từ giờ chúng ta là bạn học cùng lớp nhé. Hân hạnh được làm quen bạn Đỗ An Vi.”
Đỗ An Vi nghe như sét đánh ngang tai, nhớ không lầm thì Đoàn Huyền Ý phải học lớp 12, còn học cùng lớp với Hoàng Kỳ nữa.
Cô nhanh trí nói: “Tôi không nghe thấy cô chủ nhiệm tôi nói lớp có bạn học mới bao giờ. Nhưng 12B2 thì có, cậu… à không… “
Cô nhấn mạnh: “Đàn anh có nhầm lớp không?”
Đoàn Huyền Ý đột nhiên bật cười ra tiếng, để lộ ra chiếc răng khểnh, rồi hạ tông thật thấp: “Vì An Vi, đàn anh hạ xuống một lớp cũng không thành vấn đề gì.”
Da gà da vịt cô nổi lên cục cục, ớn lạnh từng cơn: “Nói tiếng người.”
Anh ta liếc xéo cô, nhưng vẫn đùa dai mà choàng tay qua cổ kéo cô đi: “Nào, về lớp thôi.”
Khi cô và Đoàn Huyền Ý bước ra khỏi con hẻm, ánh mặt trời chói chang chiếu lên mặt, cô mới biết đã trễ lắm rồi. Trong hẻm có hai bức tường chống đỡ, nên cô không cảm nhận được ánh nắng, tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, bụng cô lại kêu cồn cào.
Đoàn Huyền Ý cười trêu chọc: “Đói bụng à?”
Cô xụ mặt không thèm trả lời anh ta.
Bà đây không có một hạt cơm vào bụng, bị rượt chạy khắp sân trường, chưa ngất xỉu thì đã giỏi lắm rồi.
Sao cô lại khổ thế này!
Giọng Đoàn Huyền Ý lại vang lên: “Chờ một chút.” Rồi quay lại con hẻm.
Cô bĩu môi, chẳng thèm nghe lời anh ta đâu.
Hai phút sau, anh ta chạy lại, giọng điệu ghét bỏ nói:”Quỷ nhỏ, đã kêu chờ.”
Cô bực bội, đã hứa là không được gọi “quỷ nhỏ”. Cô quay mặt sang, định chỉ trích anh ta không giữ lấy lời, thì một cái áo khoác được trùm lên đầu cô, mùi hương của trái cây hộc thẳng vào mũi.
Cô chỉnh lại áo khoác để che nắng. Thôi, không thèm trách anh ta nữa.
Nhìn thấy canteen ở xa xa, Đỗ An Vi lập tức núp vào sau lưng Đoàn Huyền Ý quan sát, áo khoác trùm kín mít cả mặt, chỉ chừa lại đôi mắt.
Còn Đoàn Huyền Ý thì hay rồi, vừa bước vào canteen anh ta đã như hoa hậu thân thiện, giơ tay lên chào khắp nơi.
Nhìn mà xem, có giống xiếc khỉ cho người ta xem không?
Cô xấu hổ kéo tay áo anh ta, nói nhỏ: “Bớt lố lăng đi.”
Đoàn Huyền Ý chưa kịp trả lời cô, thì áo khoác trên đầu cô đã bị giật ra, cô xoay mặt sang nhìn, thì ra là đám tay chân đi theo Hoàng Kỳ vào buổi sáng.
Một tên nói: “Thì ra mày ở đây, tụi tao tìm mày vất vả lắm biết không?”
Đỗ An Vi đau khổ, tao chạy trốn tụi mày không vất vả chắc?
Cơm còn chưa ăn đây này!