Cô xuyên không rồi!
Xuyên vào bộ truyện mình mới đọc hôm qua.
Cô từ trên bậc cao của cầu thang nhìn xuống, nhìn vào cô gái đứng ở bậc thấp nhất của cầu thang, rồi lại nhìn người con trai đang từ trong phòng bếp đi ra, miệng hắn gọi tên cô ta:
“Thiện Nhã.”
Đệt, đây là tên nữ phụ giả tạo mà?
Lúc đầu, cô hoang mang lắm, không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nhớ tối hôm qua mình mới đọc một bộ truyện ngược mà nữ chính có tên giống với cô, Đỗ An Vi.
Trong truyện nữ chính bị nam chính và nam phản diện ngược tới tàn tạ, lúc đó cô còn nguyền rủa những kẻ bắt nạt nữ chính liên tục, còn cái gì mà nếu để bà đây xuyên vào, nhất định đánh chết lũ đàn ông thối tha lẫn nữ phụ giả tạo mấy người.
Đúng là họa từ miệng mà ra, biết trước như vậy, cô có thể làm người câm cả đời.
Cảm ơn!
Theo như nguyên tác, tiếp theo là nữ phụ sẽ giả vờ bị ngã cầu thang, rồi đổ thừa nữ chính đẩy ngã cô ta. Nam chính không ai khác, chính là người con trai kia. Hắn không nghe giải thích mà tàn nhẫn nhốt nữ chính vào ngục tối mười năm, đến khi nữ chính trở ra, hai mắt đã mù vì khóc nhiều rồi.
Ông trời đúng là muốn chơi cô, sao lại để cô xuyên không ngay lúc này chứ?
Bà đây không muốn bị nhốt mười năm đâu!
Quả nhiên vừa thấy bóng dáng nam chính, nữ phụ lập tức giả vờ ngã từ bậc cuối cùng của cầu thang ngã xuống, nam chính lo lắng hét lên:
“Thiện Nhã!”
Thiện Nhã hai mắt đẫm nước nhìn cô, tay ôm cổ chân, nức nở nói: “Sao em lại… “
“Đẩy chị xuống!” Câu thoại tròn chỉnh của cô ta trong nguyên tác, đương nhiên Đỗ An Vi sẽ không để cô ta nói ra.
Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thiện Nhã, Đỗ An Vi đứng trên cô ta năm bậc cầu thang, giả vờ chợt chân té xuống, khoa trương đến nổi té xuống đất còn lăn vài vòng, đầu đập vào cái ghế chưng bình hoa gần đó, trán chảy cả máu.
Đỗ An Vi xoay mặt về phía Thiện Nhã, nói bằng khẩu hình: “Muốn đấu với bà sao? Không có cửa!” Rồi bất tỉnh.
Khi Đỗ An Vi mở mắt ra, có một người đàn ông trung niên lo lắng đi đến, giọng nhẹ nhàng hỏi cô:
“An Vi, đầu con cảm thấy như thế nào rồi?”
Cô không biết người đàn ông này là ai, nên vội thuận theo mà ôm đầu nhăn mặt:
“Đầu con đau quá.”
“Làm bộ làm tịch.” Một giọng nói khác vang lên.
Người đàn ông quát: “Thụy Vũ, em con đã ra nông nổi này rồi, con không thể nào nói chuyện dễ nghe với em sao?”
Thụy Vũ cười lạnh: “Cô ta đẩy người khác té cầu thang, đó là quả báo của cô ta.”
“Cái thằng này!” Người đàn ông đỏ mặt tức giận.
Sau đối thoại của bọn họ, Đỗ An Vi cũng biết người đàn ông này là ai, cô nắm lấy tay ông, nhẹ giọng nói:
“Ba, ba đừng tức giận với anh.”
Ông ấy tên Lâm Hào, là ba nuôi của nữ chính.
Có phải rất nhiều người thắc mắc nam chính có quyền gì mà nhốt nữ chính suốt mười năm đúng không?
Thật ra nữ chính vốn là con gái người làm lâu năm trong nhà họ Lâm, từ nhỏ ba của nữ chính đã lớn lên trong nhà họ, nên rất thân thiết với Lâm Hào. Một lần Lâm Hào dẫn cả nhà về quê nội của Thụy Vũ chơi, vì thân thiết nên ba của nữ chính với nữ chính cũng đi cùng.
Không biết Lâm Hào với ba nữ chính lên thị trấn mua đồ gì đó, cuối cùng chỉ còn một mình Lâm Hào quay về. Ông kể lúc ông đứng bên đường nghe điện thoại, chờ ba nữ chính lấy đồ, một chiếc xe tông thẳng về phía ông, ba nữ chính thấy thế liều mình kéo ông ra, kết quả người bị tông trúng là ba nữ chính. Mẹ nữ chính cũng là người làm nhà họ Lâm, vì sinh khó mà qua đời. Ba nữ chính lại liều mình cứu Lâm Hào, nên ông thương xót, nhận nữ chính làm con gái nuôi.
Thật ra lúc nhỏ nữ chính với nam chính rất thân thiết, vì dù sao cũng lớn lên cùng nhau. Nữ chính vốn là một người dịu dàng và hiểu chuyện, nhưng sau cú sốc mất ba, nữ chính lúc nào cũng bám riết lấy nam chính, không có quan hệ yêu đương lại ghen tuông vô cớ, nên khiến hắn rất chán ghét.
Tuy tính tình nữ chính có thay đổi một chút, nhưng bản tính không xấu, chỉ là quá thẳng thắn nên hay dính bẫy của nữ phụ, kết quả là bị nhốt mười năm. Cuối cùng thì cô cũng chỉ là con gái nuôi trên danh nghĩa mà thôi, đối với ông chủ của mình, cũng không thể phản kháng.
Nên Đỗ An Vi không thể đi vào vết xe đổ của nữ chính được, mười năm bị nhốt đó thật sự rất kinh khủng, nữ chính không bị điên đúng là ý chí mạnh mẽ.
Đỗ An Vi chân thành nói với Thụy Vũ:
“Em không có đẩy chị ấy.”
Thụy Vũ nhìn cô chằm chằm, như đang quan sát xem cô có nói dối hay không, rồi mở miệng nói:
“Với bao nhiêu chuyện cô đã làm với Thiện Nhã, cô nghĩ tôi sẽ tin sao?”
Cô luôn thắc mắc, một thằng ngu như thế làm sao có thể làm nam chính?
Chẳng lẽ là vì truyện ngược tâm ngược thân nữ chính, nên nam chính phải ngu một chút để tăng độ máu chó sao?
Cô hai mắt ươn ướt nhìn Thụy Vũ:
“Anh không tin em thì em cũng không biết làm sao. Cầu thang bị trơn nên em với chị Thiện Nhã mới ngã xuống, chứ em không có đẩy chị ấy.”
Cô giơ bàn tay mình lên, hợp tình hợp lí mà nói:
“Em cách chị ấy năm bậc thang, em cũng không phải yêu quái mà tay có thể dài đến mức đẩy được chị ấy.”
Lâm Hào lúc này cũng như bất bình cho tôi, mà tức giận lên tiếng:
“Thụy Vũ, con đủ rồi đó! Thiện Nhã chỉ bị trật chân thôi, còn An Vi chảy cả máu bất tỉnh, con có thấy ai đẩy người khác mà bị thương nặng hơn nạn nhân không?”
Thụy Vũ đứng dậy, như không để lời Lâm Hào vào tai, chỉ lạnh nhạt nói:
“Cô ta tỉnh rồi, thì ba tự chăm sóc đi.”
Lâm Hào tức đến nỗi mặt đỏ cả lên:
“Không biết tại sao tính thằng bé ngày càng xấu, con đừng trách nó.”
Đỗ An Vi mỉm cười nói “Không sao ạ, con không trách anh đâu.”