Xuyên Vào Mạt Thế Ngăn Cản Nam Phụ Hắc Hoá

Chương 31



Thấy Hứa Giai Ninh vẫn ngẩn người nhìn chằm chằm Vu Lâm nãy giờ, Cố Tiêu vô thức nhíu mày, hắn tiến lên đứng trước mặt cô như vô ý mà chuẩn xác chặn lại tầm nhìn của Hứa Giai Ninh.1

“Vì sao muốn đi chung với họ?” Cố Tiêu thấp giọng hỏi.

Hứa Giai Ninh vẫn đang chìm đắm trong khiếp sợ, nghe được giọng nói của hắn chợt tỉnh táo lại khẽ “A” một tiếng rồi hỏi: “Anh bảo gì cơ?”

Cố Tiêu càng nhíu chặt lông mày, hắn mím môi hết nhìn cô gái nhỏ lại quay đầu liếc Vu Lâm cuối cùng cất tiếng nặng nề hỏi: “Cô quen anh ta?”

Hứa Giai Ninh ngơ ngác lắc đầu: “Không quen.”

Cố Tiêu biết Hứa Giai Ninh không nói dối. Khi Vu Lâm vừa đến đôi mắt cô rất bình thản, quả thật không giống như đã quen biết với Vu Lâm, nhưng sau đó cô ấy lại giống như thực sự từng quen biết anh ta.

Từ lúc nào…

Phải rồi ngay tại thời điểm Vu Lâm nói ra tên của mình, thái độ của Hứa Giai Ninh liền triệt đề thay đổi.

Nghĩa là cô ấy thực sự có phản ứng với cái tên Vu Lâm này.

Cố Tiêu không nói gì, đôi mắt sâu hun hút vẫn luôn nhìn cô mang ý tứ dò xét khiến Hứa Giai Ninh dựng cả tóc gáy, âm thầm kiểm điểm lại bản thân xem nãy giờ đã vô ý làm gì để hắn làm ra biểu cảm này.

Không thể không nói, Cố Tiêu người này thực sự quá mức nhanh nhạy, Hứa Giai Ninh vẫn luôn cho rằng mình có thể che dấu được hắn nhưng lại không hề biết hắn đã sớm đem tất cả hành vi cùng phản ứng của cô đặt vào trong mắt.

“Cái kia…anh không muốn đi cùng anh ta sao?” Hứa Giai Ninh dè dặt hỏi hắn.

“Vậy vì sao cô muốn đi chung với anh ta?” Cố Tiêu không trả lời mà hỏi ngược lại.

Hứa Giai Ninh lập tức ngậm miệng.

Vì sao ư? Vì trong tiểu thuyết anh ta vốn dĩ là quân chủ lực của phe ngài.

Vì anh ta là thuộc hạ kiêm bác sĩ gia đình kiêm luôn danh xưng đôi bạn phản diện cùng tiến của ngài.

…Nhưng không thể nói ra đâu.

Aizz…Hứa Giai Ninh thở dài định nói ra một lý do sứt sẹo gì đó lừa gạt cho qua lại nhớ tới lời hôm qua Cố Tiêu nói với cô lúc ở trong tiệm sách.

“…Không muốn nói thì không cần phải nói. Chỉ cần đừng nói dối tôi nữa là được rồi.”

Lời định nói ra lập tức bị chặn lại trong cổ họng.

Cố Tiêu vẫn chăm chú nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

“Tôi… không thể nói rõ với anh được. Nhưng hãy tin tôi, để anh ta đi cùng với anh không có chỗ nào không tốt. Anh ta rất hữu dụng.” Hứa Giai Ninh ấp úng không nhìn hắn trả lời.

Cố Tiêu thả lỏng khuôn mặt nãy giờ vẫn căng chặt, khẽ thở phào, vươn tay xoa đầu cô gái nhỏ ôn nhu nói: “Được. Nghe cô.”

Chí ít cô cũng bắt đầu để lời nói của hắn vào trong lòng, không tuỳ tiện tìm một lý do nói dối hắn nữa.

Bởi vì Vu Lâm đã nhìn thấy họ đổ xăng dự trữ nên Hứa Giai Ninh không thu hai bình xăng cuối cùng vào không gian mà để Cố Tiêu mở cốp xếp ra phía sau xe. Cố Tiêu ra hiệu cho Vu Lâm rồi bước lên ghế lái khởi động xe rời khỏi trạm xăng.

“Tiểu Ninh. Cô lấy một ít thực phẩm ra để ở ghế sau đi. Không gian không thể bị lộ được.” Cố Tiêu vừa đánh xe tránh con tang thi đứng giữa đường vừa nhắc nhở Hứa Giai Ninh.

Cô gật đầu lấy ra một bao gạo, mấy thùng mì ăn liền, hơn chục hộp thịt, cá, một giỏ trứng và vài hộp cơm tự sôi để lên ghế sau.

Hứa Giai Ninh tiện tay lấy ra một chùm nho xanh mướt, chín mọng ăn thử, đôi mắt lập tức phát sáng.

Đây là lần đầu Hứa Giai Ninh ăn hoa quả trồng được trong không gian, hương vị thực sự thơm ngọt hơn rất nhiều so với trái cây cô mua ở vườn.

“Anh có muốn ăn không?” Hứa Giai Ninh lắc lắc chùm nho trong tay hỏi Cố Tiêu.

“Tôi đang lái xe.” Cố Tiêu mỉm cười nhìn cô rồi lại nhìn xuống hai tay đặt trên vô lăng của mình hàm ý nói.

Bàn tay đang lắc chùm nho của Hứa Giai Ninh chợt khựng lại.

Cô nhìn chùm nho rồi lại nhìn tay Cố Tiêu than thở cho số phận của mình mà nhận mệnh.

Hứa Giai Ninh bứt một quả nho, nghiêng người đưa đến gần môi hắn.

Cố Tiêu vốn chỉ định trêu chọc cô gái nhỏ, bất ngờ thấy một quả nho màu xanh, vỏ ngoài căng bóng đưa tới bên môi mình. Hắn nhướn mày, không từ chối mà há mồm đón lấy trái nho trên tay cô cuốn vào miệng.

Cố Tiêu cắn một ngụm, nuớc thịt quả lập tức chảy ra, vị thơm ngọt, tươi mát lan tràn khắp khoang miệng.

Cứ như vậy hai người anh một quả, tôi một quả giải quyết hết sạch chùm nho.

Cố Tiêu vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước, tay lái vững vàng vượt qua các chướng ngại vật chắn trên đường.

Hai bên là những hàng cây mọc san sát nhau, thỉnh thoảng một cơn gió nào đó thoáng qua thổi rụng, hất tung đám lá khô bay liệng chao đảo lên tới không trung.

Tiết trời vẫn u ám, ảm đạm, không chút sinh khí tựa như tương lai không biết trước của loài người trong cái thế giới đầy ắp hiểm nguy chập chùng này.

Thế nhưng trong chiếc xe màu đen đang tiến thẳng về phía trước, tâm trạng của ai đó lại phi thường vui vẻ, hắn khẽ liếc mắt nhìn cô gái nhỏ nghiêng đầu ngủ quên bên ghế phụ khoé môi cong lên nở một nụ cười ôn nhu, ấm áp tựa như gió xuân.

……

Tới 5 giờ chiều hai chiếc xe một trước một sau tiến vào địa phận tỉnh Cao Dương.

Cố Tiêu chầm chậm tấp xe vào lề đường, Vu Lâm hiểu ý cũng dừng xe song song với hắn.

Cố Tiêu bước xuống xe chờ Vu Lâm lại gần, hắn lấy ra một chiếc bản đồ trải trên nắp capo.

Vu Lâm cũng lại gần nhìn vào mấy điểm được đánh dấu bên trên.

“Đây là địa phận tỉnh Cao Dương, đi từ đây thêm khoảng chừng 5km nữa sẽ tới được thị trấn Cao Dương. Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại ở đó, ngày mai tiếp tục lộ trình tới N thị.” Cố Tiêu nói xong thì quay đầu nhìn Vu Lâm hỏi “Anh có ý kiến gì không?”

“Không có. Cứ theo ý anh đi. Bây giờ chúng ta đi vào tìm chỗ nghỉ lại?”

Cố Tiêu gật đầu. Bốn người tiếp tục lái xe vào trong.

Dọc đường đi số lượng tang thi càng ngày càng nhiều, Cố Tiêu lợi dụng độ chắc chắn của chiếc Hummer một đường nghiền áp đè nát đám tang thi dưới gầm xe, họ đến gần một toà chung cư thì nhìn thấy trên một căn phòng tầng 19,20 gì đó có người cầm cờ trắng đứng ngoài ban công vẫy xuống dưới.

“Hình như là tín hiệu cầu cứu.” Hứa Giai Ninh ngước mắt nhìn lên suy đoán.

Cố Tiêu hơi ngẩng đầu nhìn lên ban công, khẽ “ừ” một tiếng rồi tiếp tục lái xe, hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Thế nhưng khi họ vừa đi đến cổng chung cư thì đường đi đều bị chặn lại.

Ánh mắt Cố Tiêu lạnh lẽo, tay trái nhịp từng nhịp trên vô lăng nhìn con đường phía trước bị hàng ô tô chắn ngang, hắn chậm chãi dừng xe cách cổng chung cư 20m lẳng lặng chờ đợi.

Quả nhiên mấy phút sau, mấy gã đàn ông cầm theo ống tuýp sắt từ phía sau cổng chung cư đi ra bao vây xung quanh xe bọn họ.

“Người trên xe mau xuống đây.” Gã đàn ông cầm đầu trên miệng ngậm điếu thuốc đang cháy dở, hai cánh tay xăm kín cầm ống tuýp gõ gõ trên nắp capo xuyên qua cửa kính hất cằm ra lệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.