Edit & Beta by team Nguyệt Nguyệt
Một trận trời đất quay cuồng.
Giang Vãn giống như những cơn sóng giữa biển rộng xanh thẳm, lao lên cao rồi rơi xuống thật mạnh.
Vào giây phút ngã xuống đất, Giang Vãn hiểu rõ: Cô sẽ chết.
Nhưng giây tiếp theo.
Cô lại còn sống.
Không chỉ sống mà còn xuất hiện trong nhà vệ sinh của một quán bar.
Chỗ nào cũng được.
Chỉ là cả đầu đều ong ong và đau đớn vì tiếng nhạc.
Giữa âm thanh ồn ào đầy tiếng ong ong, một giọng nói điện tử thanh thúy, nghiêm túc vang lên rất rõ ràng.
【Xin chào ký chủ, hệ thống bia đỡ đạn chính thức được mở ra.】
【Tôi là hệ thống số 6666, hân hạnh phục vụ.】
Theo bản năng nhìn về phía tấm gương trước mặt, trong bóng tối Giang Vãn di chuyển cánh tay.
Hay thật.
Người này giống như được định chế sẵn, khuôn mặt giống nhau như đúc.
Vài giây sau, rốt cuộc cô cũng không nói nên lời, đây thật sự là người được định chế sẵn.
Là một sắt thép thẳng nữ, liệu rằng cô có thể trở thành một Hải vương* không?
*kẻ bắt cá nhiều tay
Tất nhiên đáp án là:
Không thể.
Sau khi xem xong tiểu thuyết do hệ thống cung cấp, không biết tại sao cô lại xui xẻo xuyên thành một nữ phụ là Hải vương nhiều tay sắp bị lật xe.
Tưởng Vãn là người chết sớm nhất, là nữ phụ có kết cục vô cùng thảm trong tiểu thuyết sảng văn có tên《Đại tiểu thư nhà giàu mỗi ngày đều là cá mặn*》
*Ám chỉ là những người còn sống mà giống như đã chết. Ko có đam mê, ko có ý chí, không có nghị lực sống.
Theo nguyên tắc “Hầu hết nữ phụ đều yêu nam chính, do đó sẽ tìm mọi cách để ngáng chân nữ chính”, Tưởng Vãn cũng làm như vậy.
Sau đó chính là bắt đầu hành trình tìm đường chết.
Sau khi lời tỏ tình bị từ chối, để chứng minh chính mình cũng sẽ được người khác yêu, Tưởng Vãn bắt đầu điên cuồng nuôi cá*, đùa bỡn tình cảm, đi lên con đường của một Hải vương hắc hóa.
* Đi thả thính, thả lưới bắt cá ở khắp nơi.
Sau khi Hải vương bị lật xe, cha mẹ hào môn vốn không thích cô lập tức đuổi cô ra khỏi nhà, mà con cá lớn nhất vẫn luôn bảo vệ cô lại bỗng nhiên biến mất, từ đây cô thường bị người khác chê cười, chế nhạo. Trong một đêm mưa, ngoài ý muốn xảy ra tai nạn xe cộ mà chết.
Giang Vãn không hiểu.
Vì trả thù nam chính mà trở thành Hải vương, tàn nhẫn mà nói thì nam chính cũng không thèm quan tâm.
Có thời gian và tinh lực như vậy, sao không làm một vương giả vinh quang, mang theo đồ đôi đến trước mặt nam chính mà chế nhạo anh ta, thế không phải tốt hơn sao?
Còn nuôi cá làm cái gì cho phí bộ nhớ ghi chép lịch sử trò chuyện WeChat và cả gói biểu tượng cảm xúc?
À đúng rồi, còn tốn cả cái mạng người nữa.
“Cô chính là Tưởng Vãn?”
Một người phụ nữ xinh đẹp mặc một thân váy đỏ đứng dựa vào bồn rửa tay, trong tay đang chơi đùa điếu thuốc.
Người phụ nữ nhướng mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới, giống như cười trên nỗi đau của người khác nói: “Mau ra ngoài đi, có ba người đàn ông đang đợi cô ở bên ngoài đấy.”
Đang chờ để tra hỏi cô.
Người phụ nữ không nói nửa câu sau.
Cô ta cũng giống như những người khác trong quán bar, đều đang chờ xem trò cười của Tưởng Vãn.
Bọn họ và Tưởng Vãn không có mâu thuẫn gì, chẳng qua là muốn nhìn một chút dáng vẻ đại tiểu thư nhà giàu bị lật xe trước mặt mọi người.
Người phụ nữ cười cười, dáng người lay động đẩy cửa đi ra ngoài.
Giang Vãn bị ánh mắt kia nhìn đến mức không được tự nhiên.
Cô xem lại những chi tiết liên quan đến mình trong tiểu thuyết một lần nữa, chuyện lật xe hẳn là xảy ra vào mười phút sau.
Thật ra việc này có liên quan đến nhà họ Tưởng.
Tưởng Vãn cũng không phải là con gái ruột của nhà họ Tưởng.
Họ nuôi dưỡng Tưởng Vãn, thuần túy là bởi vì lời nói của ông thầy bói mà thôi.
Con gái ruột nhà họ Tưởng, Tưởng Huân Huân, thân thể suy yếu, thầy bói nói rằng Tưởng Huân Huân có mệnh xấu, để hóa giải điềm dữ, cha mẹ Tưởng lập tức nhận nuôi Tưởng Vãn, muốn đạt được một thứ gọi là khí vận trên người Tưởng Vãn.
Tưởng Vãn lớn lên trong sự thờ ơ, lạnh nhạt, cha mẹ không quan tâm đến cuộc sống của cô, cũng không hỏi han về chuyện học hành, thậm chí bọn họ còn xem chuyện cung cấp phí sinh hoạt cho cô đã là may mắn của Tưởng Vãn.
Chuyện lật xe cũng có người nhà họ Tưởng tham dự.
Khi vào đại học, Tưởng Vãn từ chối yêu cầu của cha Tưởng, không đăng kí cùng trường với Tưởng Huân Huân.
Càng ngày cha Tưởng càng cảm thấy không thể khống chế Tưởng Vãn, hơn nữa bây giờ thân thể của Tưởng Huân Huân đã trở nên tốt hơn, lập tức nổi lên tâm tư muốn vứt bỏ Tưởng Vãn.
Tùy tiện bỏ rơi con gái là chuyện không tốt.
Nhưng muốn vứt bỏ một người con gái nuôi không ai thích, chỉ cần một lý do, đó chính là con gái nuôi đã làm tổn hại “Gia phong”.
Hai ngày trước, cháu trai của cha Tưởng, anh họ Tưởng Vãn là Tưởng Hoài lấy danh nghĩa “giới thiệu bạn bè” mà sắp xếp một cuộc hẹn hò cho Tưởng Vãn.
Sau khi đến nơi Tưởng Hoài mới chậm rì rì gửi tin nhắn, nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói rằng nhớ nhầm thời gian hẹn hò, không cẩn thận đã sắp xếp ba cuộc hẹn trong hôm nay.
Lúc ấy Tưởng Vãn cũng không nghĩ nhiều.
Làm Hải vương bốn năm, những trường hợp rắc rối, phức tạp cũng đã từng gặp qua không ít lần, lập tức chuẩn bị cho ba người đó thay phiên đợi một lát, sau đó tìm lý do rồi đuổi người đi.
Không ngờ cô mới tiễn một người, lúc đi toilet dặm lại lớp trang điểm, Tưởng Hoài lại âm thầm lên kế hoạch để ba người kia gặp nhau.
Vì thế, đêm nay đã xuất hiện tình huống hóc búa này.
Nhưng mà trong tiểu thuyết cũng không viết những chuyện này.
Đây là do hệ thống nói cho cô biết.
Trong tiểu thuyết chỉ nói sơ lược về chuyện rắc rối đêm nay, chính là chỉ viết kết quả cuối cùng.
Nhưng thứ mà Tưởng Vãn trải qua lại là quá trình.
Cô chỉ là vai phụ.
Tác giả sẽ không tốn nhiều chữ viết cho cô, cũng sẽ không để ý đến tột cùng là chính cô muốn hẹn ba người kia để gặp mặt, hay là có người hẹn giúp cô.
Trong sách chỉ có một câu:
Tưởng Vãn lật xe.
Bàn tay nhẹ nhàng đẩy cửa ra, quán bar đang ồn ào lập tức yên tĩnh, trước cửa toilet cũng tập trung không ít người mang theo ánh mắt không ác ý cũng không thân thiện. Chẳng qua chỉ là một đám người đang chờ xem náo nhiệt của cô thôi.
Trong giây lát, Giang Vãn có chút đồng tình với Tưởng Vãn.
Không có bạn bè, không có người thân, ngay cả tình yêu cũng là lợi dụng lẫn nhau.
Giang Vãn liếc mắt nhìn lướt qua những người đang xem kịch ở hai bên, xoa xoa lông mày mỉm cười.
Tiểu thuyết này thật thú vị.
Nghịch thiên sửa mệnh, loại nhiệm vụ có độ khó cao thế này rất đáng giá để thử thách.
Bố* Trọng Nghiêu không rõ vì sao lúc này mà Tưởng Vãn còn có thể cười được.
(*Họ Bố chứ không phải người bố)
Sự tức giận trong lòng bùng cháy.
Lúc Tưởng Hoài hẹn anh ta tới uống rượu còn nói muốn giới thiệu em họ cho anh ta.
Không ngờ Tưởng Vãn cậy sủng sinh kiêu, cùng lúc còn hẹn thêm hai người khác tới.
Bố Trọng Nghiêu nhìn chằm chằm Tưởng Vãn trước mặt.
Cô rất đẹp.
Nhưng đó cũng không phải là lý do để lấy anh ta ra làm lốp xe dự phòng chứ!!!
Thật tức chết.
Bố Trọng Nghiêu chỉ vào hai người bên cạnh, giọng điệu nghiêm khắc: “Hẹn ba người uống rượu là có ý gì?”
Trong đám người truyền đến tiếng cười của Tưởng Hoài.
Giang Vãn liếc mắt nhìn bọn họ, ánh mắt bình tĩnh.
Từ nhỏ cô đã được cha dùng đũa cho uống rượu, một giọt lại một giọt, vì vậy tửu lượng của cô cũng rất cao, sau khi tốt nghiệp cấp ba cũng từng uống với đám anh em không ít lần.
Giang Vãn biết nguyên chủ sẽ giải thích như thế nào, nhưng cô…
“Bởi vì tửu lượng của các anh không được tốt, nếu uống với tôi quá nhiều, sợ là mấy người sẽ say đến mức choáng váng.”
Giang Vãn nghiêm túc nói với vẻ mặt thể hiện sự quan tâm “Tôi làm thế không phải là vì tôi lo lắng cho thân thể khỏe mạnh của các anh hay sao.”
“Cái… Cái gì?”
Bố Trọng Nghiêu nghi ngờ có phải anh ta nghe nhầm hay không.
Ai tới đây để uống rượu, thật sự chỉ đơn thuần là uống rượu?
Giang Vãn dừng lại hai giây.
Cô không muốn lặp lại thêm một lần nữa.
Nếu dùng EQ cao nói mà bọn họ nghe không hiểu, vậy chỉ có thể dùng EQ thấp.
“Ha, bởi vì tửu lượng của các anh quá cùi bắp.”
“Để uống đến tận hứng, cũng vì chiếu cố lòng tự trọng yếu ớt của các anh nên tôi đành phải sắp xếp ba người ở ba nơi khác nhau.”
Giọng nói Giang Vãn rất bình tĩnh, nhưng từng lời nói ra lại đâm thẳng vào lòng người ta.
Bố Trọng Nghiêu bực bội đấm đấm ngực, hồi lâu sau mới phản ứng lại:
Sao anh ta lại bị xem thường?
Không đúng.
Hóa ra cô gái này nói ra uống rượu, là thật sự ra đây để uống rượu ư!!!
Trong nháy mắt, sắc mặt của Bố Trọng Nghiêu và hai người kia đều vô cùng ảm đạm.
Hiện tại bọn họ một chút cũng không muốn nghe đến ba chữ “Tửu lượng kém.”
Cũng không muốn lần lượt bị chê cười trước mặt mọi người.
Loại cảm giác kia, quả thực chính là bị lăng trì.
Không ngờ đến…
Giang Vãn thấy biểu tình của ba người trước mặt không đúng lắm, lại bổ sung thêm một câu:
“Thật ra không phải chỉ một mình tôi cảm thấy tửu lượng của các anh quá kém.”
Cô chỉ vào Tưởng Hoài mang sắc mặt trắng bệch, nhàn nhạt nói:
“Tưởng Hoài cũng cảm thấy các anh có tửu lượng quá kém.”
18/2/2022