Lần đầu bước vào Tống gia, Từ Phụng Niên hồi hộp muốn chết. Hắn vẫn sợ bị đuổi khỏi nhà nên chỉ dám mang theo hai bộ đồ cùng vài vật dụng hằng ngày, để lỡ có xảy ra ầm ỹ gì còn dễ dàng ra đi.
Kết quả thì Tống gia dễ sống hơn hắn tưởng nhiều.
Chẳng rõ bà chủ Tống làm cách nào mà ba tiểu phu đều chấp thuận cho hắn ở lại, chỉ việc tận tay nay, kiên nhẫn nhắc nhở, không hề có thái độ ghét bỏ.
Mà nàng cũng giữ khoảng cách như đã nói, bọn họ trừ mỗi ngày đều gặp mặt lúc làm việc, chào hỏi đại khái ra thì không hề tiếp xúc thêm. Cơm hắn tự mang về phòng ăn, tách biệt với sinh hoạt gia đình chủ.
Hắn dần có lòng tin mình có thể làm việc lâu dài.
Để đề phòng lịch sử lặp lại, Tống Kiều Thư căn dặn Từ Phụng Niên ra ngoài cần có người đi cùng, nhất là về nhà phải có Ngô Kiêu đi theo. Dáng vẻ Ngô Kiêu cao lớn doạ cho đám nữ nhân xấu xa sợ mất mật, nếu thực sự đánh nhau cũng nắm chắc phần thắng, còn đả thương người thì có nàng lo, lo không nổi thì đẩy cho Nguyệt Hải Đường, ai bảo nàng ta để cái phiền phức này vào tay nàng.
Tóm lại không việc gì phải sợ.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Ngô gia đưa tin Ngô Bình Tú có thai.
Ngô lão thái thái vui mừng khôn xiết, bỏ qua mối hận cũ mà gửi quà cảm ơn cho Tống Kiều Thư. Nàng cũng thoải mái đáp lễ quà mừng, bảo Ngô Kiêu tiện thể về nhà chung vui.
Suốt mấy tháng Ngô Bình Tú bị giam lỏng trong nhà, ngày ngày đều bị ép uống thuốc với luyện tập, bây giờ thân thể nàng ta đã bớt hư nhược, đi đứng nói năng có sức lực.
Vì Bách đại phu theo nàng ta sát sao, nên nguyệt sự mới trễ nửa tháng đã phát hiện ra đậu thai. Mạch tượng ổn định, chỉ cần để ý sinh hoạt cho đứa trẻ an toàn mấy tháng đầu là được.
Trên dưới Ngô gia đều vui vẻ, Ngô lão thái thái mỗi ngày đều bận rộn quản thúc cháu gái dưỡng thai, sau đó sai bảo cháu trai viết thư báo tin khắp nơi.
Mặt bà như nở đoá hoa, gặp ai cũng cười toe toét. Hạ nhân đã quen cảnh bà ngẩng đầu nhìn trời cao, bẩm lẩm một mình: “Ông trời phù hộ. Ngô gia có hậu, Ngô gia có hậu. Cuối cùng già này có thể nhìn mặt tổ tiên rồi.”
Có người vui ắt có người buồn, hôn kỳ Ngô Bình Tú đến gần thì có thai, phía Quan gia vừa thở phào xong lại khó chịu.
Hiện tại Quan đại công tử chưa vào cửa, đứa bé đương nhiên là của một thứ phu nào đó. Là con đầu sau bao ngày chạy chữa, hẳn sẽ được cưng như trứng mỏng, nếu là con gái thì càng nâng niu. Ngô Bình Tú bị hiếm muộn, chưa chắc sẽ có đứa tiếp theo, nên đứa trẻ này dù không phải dòng đích, vẫn sẽ kế thừa Ngô gia.
Quan đại công tử đóng cửa nhốt mình nhiều ngày, vị thế của hắn đang bị đe doạ nghiêm trọng. Sớm không có, muộn không có, sát hôn lễ thế nay ai mà chịu được.
Quan Thiên Đông chẳng quan tâm mấy chuyện nam nhân tầm thường này. Đối với bà chỉ cần móc nối quan hệ với Ngô gia thành công, bà thăng chức Huyện lệnh xong thì con trai bà có sống chết ra sao cũng mặc.
Con cái tự có phúc của con cái, bậc phụ mẫu đừng quản nhiều làm gì.
Thấy mẹ thờ ơ, Quan Dương Dương buồn bực ném vỡ chén trà.
Không cam tâm!
“Gọi người sửa soạn, chúng ta tới Bán Chi Liên!”
Mối quan hệ hai người Quan Dương Dương và Quan Tự Phong không mặn không nhạt, đơn giản vì họ không sống chung, ngoại trừ lễ tết chào hỏi đôi câu, tự biết nhau là anh em cùng mẹ khác cha ra thì họ chẳng chung đụng thêm nữa.
Thành ra khi Quan Tự Phong thấy đại ca dẫn người tới thăm mình, hắn không khỏi há hốc mồm.
Quan Dương Dương giảm bớt sự cao cao tại thượng thường ngày, thân thiết kéo tay hàn huyên với đệ đệ, thành quả giáo dưỡng cẩn thận của cha mẹ là một đại thiếu gia biết tiến biết lùi, dù giữa hai người chẳng thân thiết vẫn có thể kiếm chủ đề trò chuyện.
Hắn ta nói mình sắp gả, đến lúc đó phải về kinh cùng thê chủ, cha mẹ ở đây nhờ Quan Tự Phong chiếu cố.
“Ca đừng khách sáo thế, đương nhiên ta sẽ tận tâm tận lực báo hiếu phụ mẫu rồi.” Hắn xua tay, ù ù cạc cạc đáp.
Nam nhân sắp gả đi đều thế này à? Đại ca lạnh lùng, trong đôi mắt luôn phảng phất sự coi thường vạn vật đâu rồi?
“Đệ làm việc có tốt không?” Quan Dương Dương vờ thở dài ưu sầu, mắt không ngừng đánh giá cửa tiệm, đặc biệt khi quét qua tủ thuốc, mắt không khỏi nấn ná vài giây.
“Tốt lắm.” Hắn gật gù. “May hôm nay cửa tiệm vắng khách, nếu không ta cũng chẳng tiếp được ca.”
Sáng sớm Tống Kiều Thư đã về nhà cũ để xử lý vườn thảo dược, Bán Chi Liên hiện tại chỉ còn hắn trông nom.
“Tốt, tốt.” Quan Dương Dương thầm cười, quả là trời giúp ta. Bà chủ đi vắng, khách thưa thớt, vậy thì dễ bề ra tay rồi. “Thật ra có chuyện này ta muốn nhờ đệ.”
Biết ngay mà, đúng là chẳng có gì tự nhiên mà đến.
“Ca nói đi, đệ sẽ xem xét.” Hắn trẻ nhưng không có ngu, phải nghe xem việc như nào mới dám nhận.
Trong lòng Quan Dương Dương thầm mắng đồ tiểu phu nhà lưu manh, miệng vẫn hạ giọng nhờ vả: “Đệ giúp ta, bí mật bốc một thang hồng hoa.”
Hồng hoa thang là thuốc phá thai.
Nghe vậy Quan Tự Phong há hốc mồm. “Ca lấy thuốc đó để…”
“Suỵttt…” Hắn ta vội đưa ngón trỏ lên môi, tiếp tục nhìn quanh, thì thầm. “Đệ ở bên này nên không biết, muội muội chúng ta vừa mới có nguyệt sự không lâu đã ham vui, qua lại với nam nhân xấu, bị to bụng rồi.”
Tuy năng lực Quan Thiên Đông có hạn, nhưng khả năng sinh đẻ rất tốt. Bà sinh hạ hai nam ba nữ, ba nữ nhi cũng như Quan Dương Dương, sống với mẹ ở trên huyện Dĩ Chuyển.
Việc phá thai ở Vạn Hoa quốc rất bình thường, nữ nhân hoàn toàn có quyền quyết định mình sinh hay bỏ, nên hiệu thuốc nào cũng sẵn sàng kê đơn bán thuốc.
Nghĩ tới muội muội nhỏ xíu đã có thai, mẹ mà biết hẳn tức giận lắm, bảo sao Quan Dương Dương lén lút chạy đến đây chân chó với mình. Quan Tự Phong không ngờ gì, bốc thuốc cho hắn ta một thang thuốc.
“Muội ấy nhỏ quá không thích hợp dùng hồng hoa, ta kê cho một đơn co bóp tử cung. Nếu có ai hỏi thì cứ kêu vì muội muội nguyệt sự không đều nên huynh đi bốc thuốc này giúp nguyệt sự tìm được quy luật, biết chưa.”
Đây vốn là một thang thuốc thường dùng cho các cô nương mới lớn, gặp các vấn đề ứ huyết tử cung do chưa phát triển đầy đủ. Chống chỉ định cho nữ nhân có thai vì dễ gây ra tình trạng sảy ở những tháng đầu.
Mắt Quan đại công tử sáng rỡ: “Cảm ơn đệ, đệ thật chu đáo.” Đúng là loại thuốc hắn ta đang cần.
Buổi tối Quan Tự Phong không nhịn được nói chuyện này với mọi người, mặc dù chuyện xấu nên che giấu, nhưng nghĩ tới những anh chị em cùng mẹ khác cha luôn cao cao tại thượng giờ lâm vào tình cảnh xấu hổ phải cầu cạnh hắn. Hắn không nhịn nổi, muốn chia sẻ với ai đó.
Chưa từng gặp đại công tử bao giờ, nghe Quan Tự Phong kể, Tống Kiều Thư cảm thấy có gì đó sai sai.
Chuyện đó sai người lén mua là được, sao phải đích thân đến tận đây nhờ vả nhỉ?
Nàng mơ hồ linh cảm thấy chuyện không đơn giản.
Âm thầm lưu ý chuyện này.
“Ai chẳng có lúc. Từ Phụng Niên bên kia sao?” Nàng gắp một miếng rau cải xào, mùi vị tươi giòn tràn ngập khoang miệng. Tay nghề Thanh Nhạn có lẽ mở quán ăn được rồi.
Tất nhiên không có nam nhân tử tế nào nguyện chung mái nhà với thanh quan, cho dù hắn ta đã hoàn lương. Nhưng ba người không dám trái ý thê chủ, cộng thêm nàng nghiêm túc nói số hắn khổ, lại được Nguyệt Hải Đường nhờ vả nên mới thuê hắn chứ không có ý đồ gì.
Tiếp xúc mới thấy hắn khá biết điều, không có mùi phấn son lả lướt như tưởng tượng, thêm nữa Tống Kiều Thư thật sự giữ khoảng cách, bọn họ mới an tâm coi hắn như người làm.
Ngô Kiêu là người đầu tiên nảy sinh đồng cảm với người này.
Lần đó về nhà cũ lấy đồ, khi đi ra Từ Phụng Niên xách đồ nhẹ đi trước mở cổng, hắn bê đồ nặng theo sau. Chỉ nghe ầm một tiếng, hai nữ nhân đã đứng canh bên ngoài từ lúc nào, họ xô mạnh Từ Phụng Niên vào tường, bàn tay cách lớp y phục sờ mó thân thể hắn.
Tuy hắn lập tức xông tới đánh đuổi nữ nhân đó, nhưng bộ dáng Từ Phụng Niên cúi đầu chịu nhục đã in sâu vào đầu hắn.
Bọn họ phải làm gì đó cho nam nhân này.