Khi tuyết bắt đầu rơi cũng là lúc cửa hàng của Tống Kiều Thư khai trương.
Bảng hiệu do Quan Tự Phong viết, ba chữ Bán Chi Liên có lực có thần nằm ngay ngắn trên cửa, thu hút ánh nhìn người đi đường.
Bán chi liên, một loại thảo dược tiêu u giảm sưng, cũng là tên của Tống đại phu.
Phải, nàng lấy tên Tống đại phu làm tên cửa hàng. Suy cho cùng bà là người để lại tri thức, không có bà nàng sẽ không có ngày hôm nay, nên bà là khởi nguồn cho việc làm ăn, bà xứng đáng được đề tên bảng hiệu, nàng chỉ là người nhận được di sản thôi.
Nhưng nàng không để cả họ, sợ gợi nhớ quá nhiều tới việc hiếm muộn, dù gì nàng vẫn không phải đại phu, lỡ khách cũ của Tống mẫu tới tìm thì rất rắc rối phiền phức.
Bán Chi Liên, vừa đủ ý nghĩa.
Hôm khai trương Bách gia đưa quà tới mừng, kéo theo một số tin tức lan truyền, rồi những mối quan hệ tốt như chủ tiệm vải, chủ tiệm mộc,… đều qua ăn kẹo nói lời hay, chúc nàng buôn may bán đắt, tích nhiều phúc lộc.
Buổi khai trương khá náo nhiệt, đốt pháo nổ tanh tách, cho bọn trẻ con quanh đó chút lì xì may mắn, thầm cầu việc làm ăn sẽ suôn sẻ.
Mấy hôm đầu luôn có khách ghé mua, tiệm nàng chỉ bán dược liệu, không có đại phu nên công việc đơn giản, giá thuốc cũng thấp hơn nơi khác một phần. Đặc biệt khi trời bắt đầu lạnh, nhiều người tới mua trà thảo dược làm ấm người, các loại thuốc ngâm chân đả thông khí huyết.
Tống Kiều Thư đóng gói thang thuốc luôn chân luôn tay.
Một phần cho nhà Thanh Nhạn, một phần cho nhà Quan Tự Phong. Nàng để tiểu phu mang thuốc về biếu, tỏ chút lòng hiếu thảo.
Nhà Thanh Nhạn thì không vấn đề gì, nhà hắn vui vẻ mang khoe khoang khắp nơi.
Bên Quan Tự Phong lại khác, mẹ hắn mải mê công việc, cha hắn lải nhải hoà ly, ngoại tổ mẫu nhận lấy lệ, đoán chừng quay lưng vứt xó.
Thấy hắn ủ rũ, nàng an ủi: “Thôi, chúng ta tỏ lòng thành là được, đừng bận tâm quá.”
Người ta khinh mình, mình có thể làm sao?
Việc làm ăn cứ vậy phát triển, cuối tháng trừ đi các khoản chi thiết yếu, vẫn dư ra vài lượng doanh thu.
Lông mày Tống Kiều Thư dãn ra, không lỗ là được rồi, lần đầu mở tiệm nàng lo lắng lắm chứ.
Cuộc sống cứ vậy trôi qua, khi tuyết rơi nặng hạt, chỉ qua một đên đã cao tới đầu gối, đường xá bất tiện, nàng không quay về nhà cũ nữa, dứt khoát ở nhà bán hàng tới tối đóng cửa sớm ôm hai tiểu phu ngủ.
Khi chuyển tới đây họ chọn phòng ngủ lớn nhất làm phòng ngủ chính, ba người ngủ chung như cũ. Chăn mới dày ấm, một bên Thanh Nhạn rắn chắc, bên kia Quan Tự Phong trẻ tuổi non mềm, đêm nào hoan ái cũng điên long đảo phượng.
Nàng bắt đầu điều dưỡng thân thể. Lấy lý do vết thương cũ nên kiêng lạnh, tránh các yếu tố xấu, chăm chỉ uống thuốc ấm tử cung.
Nếu muốn sinh con phải âm thầm chuẩn bị.
Quan Tự Phong vẫn quan tâm việc giặt quần áo, ngày nào cũng ghi ghi chép chép vào sổ riêng rất thần bí, còn đọc thêm về sách y dược, nói muốn giúp nàng công việc cửa hàng.
Hắn tranh việc sắc thuốc, nhưng vì hắn đã hiểu biết thảo dược sơ sơ, nàng sợ hắn nhận ra loại thuốc mình uống, kiên quyết để việc này cho Thanh Nhạn.
Sau đó nàng đi mua vòng bạc khảm hoa văn dỗ cái môi dẩu lên, không quên mua cho chính phu điểm tâm hắn thích, vậy mới công bằng.
Làm thê chủ khổ lắm, đâu sung sướng gì.
Do ăn ngon nghỉ kĩ, được chăm bẵm kĩ càng, thời gian này nàng béo trắng, thần sắc tươi tắn, đi đường khiến vài nam nhân mới lớn liếc trộm.
Một vài bạn bè chó lợn vô tình gặp lại đều không nhận ra, Tống Đại lưu manh và bà chủ Tống quá khác biệt.
Thời tiết xấu, khi Thanh Nhạn đi chợ đã nghe người lớn tuổi nói năm nay sẽ ắt bão tuyết, hắn nhanh chóng suy tính mua thêm rất nhiều đồ ăn tích trữ. Bão tuyết không họp chợ, họ có thể nằm nhà ôm nhau ăn uống.
Nhàn hạ biết bao.
Nhàn hạ trong tưởng tượng chưa kịp đến thì Thanh Yến ghé thăm.
Tống Kiều Thư lấy lý do bận việc, núp sau bình phong hóng hớt, Quan Tự Phong cắn hạt dưa bên cạnh.
Thanh Nhạn tiếp đón em trai, pha trà rót nước, mang điểm tâm mời mọc nhiệt tình.
Nhìn miếng điểm tâm mềm tan giá cả tương đối cao kia, mắt Thanh Yến loé một tia đố kị.
Vì sao đại ca được sống trong nhà cao cửa rộng, trên có thê chủ sủng ái chiều chuộng, dưới có thứ phu để quản lý, còn mình phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời, phục dịch cha mẹ không biết đến bao giờ mới gả đi?
Hắn không can tâm cuộc sống chưa gả này, hồi nghe tin đại tẩu lưu manh quay đầu, đại ca đang có ngày lành, hắn lập tức rỉ tai cha rằng đã gả lâu như vậy mà đại ca chưa có con, trước đây đại tẩu lông bông không nói, giờ tẩu làm ăn phát đạt sẽ nhanh chóng nạp tiểu phu. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài, để hắn qua bên đó chiếu cố lẫn nhau, đỡ bị bắt nạt.
Cha hắn lưỡng lự, Tống Đại là một cái hố lửa, con trai lớn gả qua đó chịu bao khổ cực, giờ gả con trai nhỏ sang để nát càng thêm bét ư?
Dù nghe lời đồn ông vẫn không tin, nhân ngày mùa gọi con trai về xem xét.
Ấy vậy mà tình hình còn tốt hơn lời đồn.
Con trai ông mặc quần áo mới, đi xe la, thần sắc sáng rỡ, cầm theo một khoản tiền về.
Con dâu sủng ái con trai ông tới mức để nó ở lại một tháng, cho sử dụng la thoải mái, làm ông mát mặt với họ hàng, tối đến khi nói chuyện với thê chủ không kiềm chế nổi mà vênh mặt đắc ý: “Bà cứ chửi tôi chỉ có thể khiến bà sinh con trai, con trai lỗ vốn gả đi làm trâu ngựa cho người ta, thử hỏi đẻ con gái có mua được cho nó xe la không?”
“Ăn nói vớ vẩn.” Thanh Tử Đằng cau mày. Hồi trẻ bà cũng là một mỹ nhân, dấu vết thời gian và thói ham mê cờ bạc làm nhan sắc này sớm tàn phai, dù vậy một cái cau mày nhíu mi vẫn khiến Diệp Chí bồi hồi nhớ lại gương mặt quá khứ mà ông sống chết phải gả cho. “Nếu tôi đẻ con gái thì giờ nó vừa xinh đẹp vừa chịu khó, có mà mua 10 xe la 3 xe bò từ lâu rồi.”
Bà mới ăn nói vớ vẩn ấy, Diệp Chí nghĩ.
“Bà xem, Tiểu Yến năm nay lớn rồi, vừa vặn gả thôi.”
“Ừ, để tôi xem trong thôn có mối nào phù hợp.”
“Thôn mình nghèo mạt, gả chỉ tổ khổ nó.”
“Thế thì sang thôn bên cạnh…”
“Tôi tính gả luôn cho con dâu Tống, hai ca đệ chiếu cố lẫn nhau.” Diệp Chí không kiên nhẫn cắt ngang.
“Ông bị ngu à? Đời nào gả hai nam một nhà, ông muốn người trong thôn cười chúng ta không gả nổi con trai phải mua một tặng một sao?”
“Bà mới ngu ấy.” Sau khi què chân sức khoẻ sa sút, khí thế Thanh Tử Đằng yếu đi nhiều, nói chuyện với bà Diệp Chí không ngại đốp chát. “Con dâu Tống đang làm ăn phát đạt, tôi nghĩ nó chỉ thiếu đứa con là vừa đẹp. Tiểu Nhạn nhà ta gả qua đó bao lâu chưa có động tĩnh gì, cứ thế này sớm muộn cũng bị thứ phu khác tranh sinh trước, để Thanh Yến qua đó sinh, trên có ca dưới có đệ, đẹp cả đôi đường, sau này con dâu Tống sẽ quan tâm cha mẹ chồng chúng ta đây nhiều hơn.”
“Nhưng… chắc gì Tiểu Nhạn đồng ý.”
“Tôi bảo nó rồi, nó mà dám phản đối đấy. Chờ nó về báo con dâu là gả thôi.”
“Chắc gì con dâu Tống đồng…”
Diệp Chí sốt ruột phẩy tay: “Tiểu Yến nhà ta thừa kế nhan sắc của bà, nó có mù đâu mà từ chối. Thôi báo bà biết vậy, ngủ đi.”
Từ ngày què chân Thanh Tử Đằng mất hết ý chí, sợ đông ngại tây, bị chồng nạt cũng đành chịu đựng cho qua.
Chứ bà có thể làm gì đây?
Ngoài cửa, Thanh Yến đứng nghe lén an tâm thở phào.
Hắn chờ ngày tới Tống gia thôi.
Thế nhưng chờ mãi, bên kia chẳng có động tĩnh gì, nghe nói đại ca đại tẩu đã chuyển lên trấn, hắn sốt ruột không biết làm sao. Tới khi đại ca gửi thuốc bổ cho mẹ, hắn mới nghĩ ra cớ tới thăm.