Mở mắt trời cũng đã muộn, Cố Diệp bước ra phòng khách thấy Cố Minh đang xem phim. Cố Minh nhận ra tâm trạng Cố Diệp hôm nay hơi khác, cứ nhắc đến về nhà là lại than ngắn thở dài, hắn nhìn đồng hồ mới 7 giờ tối bèn lên tiếng:
– Anh muốn đi đâu hay về nhà luôn?
– Tôi ra bãi biển ngồi hóng gió, giờ vẫn chưa muốn về, ở lại nhà anh cũng không ngủ tiếp được.
– Vậy anh đi trước đi, tôi tắm xong chạy qua đó với anh, có gì khúc mắc cứ nói, kinh nghiệm viết tiểu thuyết của tôi phong phú lắm, kiểu gì cũng giúp được anh.
Cố Diệp cười nhếch cong khóe môi, thật chẳng dám hi vọng nhờ cậy được gì Cố Minh. Ngang qua đại lý, anh mua thêm bia kèm mấy gói thịt khô xách về bãi biển trước cửa nhà ngồi.
Tuyết Đình Lan ngóng chờ cả buổi, ánh mắt sốt sắng nhanh chóng sáng ngời khi thân ảnh Cố Diệp xuất hiện. Cô vội vào bếp múc một chén canh, rút gói bột trắng bên hông rắc lên, dùng thìa khuấy tròn rồi nhanh chân bưng ra ngoài.
Mới đưa lon lên uống được một ngụm bia, Cố Diệp suýt sặc khi nhìn thấy Tuyết Đình Lan. Biết anh khó xử nên cô vội lên tiếng nói trước:
– Anh Diệp, em xin lỗi, là do em bốc đồng nông nổi, em nấu canh tạ lỗi anh. Mong anh hết giận… em… em chỉ muốn giúp anh thôi!
Cố Diệp biết điều đó nhưng anh vẫn không đồng ý cách làm của cô, Tuyết Đình Lan đã tự tay phá vỡ nốt những thiện cảm còn sót lại. Anh mệt mỏi quay lưng nhìn ra mặt biển:
– Em cứ để đó rồi về trước đi, lát anh sẽ dùng, anh muốn ngồi đây một mình thêm lúc nữa!
Tuyết Đình Lan hơi căng thẳng, cô đặt bát canh lên bàn, cũng chẳng dám lên tiếng thúc dục, với tính cách của Cố Diệp, nếu đã đồng ý thì chắc chắn anh sẽ nhận thành ý mà uống nó, trước khi về cô cẩn thận dặn thêm:
– Anh nhớ dùng canh nhé, đừng phụ tâm ý của em.
– Ừm… anh biết rồi!
Tuyết Đình Lan xoay bước nhưng không về nhà cô mà lén lút lấy chìa khóa đặt dưới gốc cây lẻn vào phòng Cố Diệp chờ đợi.
Cố Diệp ngửa đầu uống hết lon bia, bàn tay bóp chặt, lon bia đáng thương ọp ẹp nhăn nheo, tâm trạng của anh hiện tại cực kì xấu. Cố Minh vừa tới liền giật mình:
– Ai chọc giận anh đó? Không phải mới nãy vẫn bình thường sao?
Cố Diệp lấy ra từ túi nilong một lon bia khác đưa cho Cố Minh, anh đá xéo ánh mắt về phía hắn:
– Tôi có một thắc mắc, anh viết tiểu thuyết đam mỹ thì thôi đi, thêm nữ phụ vào làm cái gì vậy?
– Hơ… sao tự nhiên quan tâm vấn đề này? Anh không thấy như vậy hấp dẫn hơn rất nhiều sao?
Ánh mắt Cố Diệp nhìn Cố Minh u oán “hấp dẫn cái đầu anh ý.” Dù là nguyên chủ hay chính bản thân anh thì cũng bị nhân vật này làm cho phiền muốn chết. Lúc anh đưa ra tình cảm chân thành thì không trân trọng, nếu yêu thật lòng đã chẳng đến nỗi bị An Thiên Húc lừa.
Uống với nhau gần hết số bia, lượng cồn làm Cố Minh hơi khát, sẵn bát canh trên bàn vẫn nguyên chưa bị động đến, hắn bưng lên uống một hơi cạn sạch. Cố Diệp cũng không lên tiếng, anh nhường Cố Minh cũng không sao?
Hôm nay trăng thanh gió mát, Lưu Tranh hơi buồn chán, cậu nhìn đồng hồ trên tay quyết định đi dạo tới bãi biển ban sáng gặp qua người đó. Cậu kinh hỉ bắt gặp thân ảnh đang muốn tìm, vội tiến lên:
– Anh trai… lại gặp anh rồi, em trả đồng hồ cho anh này, đừng đưa tiền cho em, để em ngồi ké một lát là được rồi!
Lấy lại đồng hồ, Cố Diệp cũng không từ chối Lưu Tranh, dù sao cậu cũng không phải người thiếu tiền, gặp ở đây thì bồi cậu ta một lúc thay lời cảm ơn vậy.
Lưu Tranh vừa ngồi xuống thì Cố Minh lại đứng lên, trong người nóng nóng khó chịu lại hơi buồn ngủ. Nhìn số vỏ bia trên cát, hắn chỉ nghĩ được nguyên do là bản thân uống nhiều. Cố Diệp cũng để ý Cố Minh bồn chồn không yên, ánh mắt mơ màng, sợ là do anh chuốc say nên rất có trách nhiệm:
– Anh vào phòng tôi ngủ đi, đêm nay tôi ở ngoài này hóng gió cũng không về, chìa khóa đặt dưới gốc cây đó.
Bình thường Cố Minh sẽ về nhà, nhưng hiện tại cơ thể hắn rất khác lạ, bước chân liêu xiêu gắng gượng đi về phía căn nhà Cố Diệp.
Mở cửa ra, cơn nóng rạo rực khiến Cố Minh cởi bỏ áo ném xuống đất, hắn đến nhà Cố Diệp không ít lần nên khá quen thuộc, cơn say mơ màng khiến thần trí không tỉnh táo. Cố Minh không bật điện, dựa theo trí nhớ bước vào phòng ngủ ngả lưng lên giường nằm xuống.
Cơn khô nóng khiến Cố Minh khó chịu, hắn tự tay cởi bỏ hết y phục, cơ thể gian nan cào loạn. Bỗng có một bàn tay kéo tay Cố Minh đặt lên trái đào căng tròn, tay kia vuốt ve tìm bờ môi đặt xuống nụ hôn. Cố Minh khẽ cười thầm nghĩ “mộng xuân này cũng chân thực quá rồi, lâu ngày không được vuốt ve cơ thể kiếp trước thấy xao xuyến nhớ nhung lạ thường!”
Cố Minh không hề biết đây là thực chứ không phải mơ, Tuyết Đình Lan đã trốn ở đây đợi Cố Diệp, vì không bật đèn, cô không biết người ở trên giường không phải anh. Tuyết Đình Lan rất nhiệt tình, Cố Minh thần trí lại không thanh tỉnh nào phân biệt được đàn ông hay đàn bà nữa, cơ thể bị hạ thuốc thèm khát thứ gì là bản năng tự tìm đến cái đó. Một đêm ấy, Tuyết Đình Lan suиɠ sướиɠ ôm trọn cơ thể Cố Minh, hai người triền miên vài lần rồi lăn ra ngủ!
Trên bờ biển còn mỗi hai người Cố Diệp và Lưu Tranh. Thời gian trôi qua cũng khá lâu rồi mà Lưu Tranh vẫn chưa có ý định rời đi, Cố Diệp bất đắc dĩ lên tiếng:
– Khuya rồi cậu không về ngủ sao?
Lưu Tranh quay qua trêu chọc Cố Diệp:
– Sao anh cứ muốn đuổi em đi vậy? anh còn chưa nói cho em biết tên của anh đó. Từ cách xưng hô giữa hai người, em đoán anh nhiều tuổi hơn em chứ nếu chỉ nhìn khuôn mặt, ai cũng cho rằng anh sẽ kém em đấy. Giới thiệu lại, em tên Lưu Tranh 24 tuổi, còn anh?
Cố Diệp nhàn nhạt đáp:
– Cậu không cần biết, tôi chắc chắn hơn tuổi cậu!
Lưu Tranh không giận, cậu vẫn tủm tỉm cười hỏi tiếp:
– Vậy anh sống ở đâu? Em không tin anh là người trên đảo, trông anh không giống?
Cố Diệp không đáp, Lưu Tranh cảm thấy tiếp cận người này khó hơn tưởng tượng, cậu bất đắc dĩ chuyển chủ đề:
– Anh không muốn nói cũng không sao, nhưng đừng đuổi em đi, cho em ngồi lại đây một lát, em muốn cùng ai đó tâm sự, mấy ngày tới em cũng rời đi rồi, chắc chẳng có cơ hội gặp anh nữa đâu.
Nghiêng mặt nhìn Lưu Tranh, ánh mắt cậu rất chân thành, Cố Diệp cũng buông bỏ cảnh giác.
– Ừm… tôi có thể ngồi nghe cậu nói nhưng chưa chắc giúp được gì khác.
Lưu Tranh lắc đầu thở dài:
– Đây là lần đầu tiên em có cảm giác yên bình đến vậy, tiếng sóng vỗ bờ nghe thật thích. Nếu có thể, em thật chẳng muốn rời đi, về lại gia tộc thật mệt mỏi.
Cố Diệp chỉ lặng yên nghe, cậu lại tiếp tục kể:
– Gia tộc em rất cường thế, anh trai là người đối xử với em tốt nhất. Trong dòng dõi xuất hiện hai con rồng thì sẽ bị ép chiến đấu để chọn ra một, em yếu đuối không mạnh mẽ được như anh trai. Vì em rút khỏi tranh chấp quyền lực mà anh ấy phải chịu huấn luyện khắc nghiệt nhất thay hết phần của em. Hồi đó em chưa hiểu chuyện, mãi sau này lớn lên mới rõ, em rất thương anh ấy. Giá mà anh ấy cũng có cuộc sống bình dị giống anh như thế này thì hạnh phúc biết bao! Không mỏi mệt tranh đua, quá khứ cũng không bị ném vào rừng khổ luyện thì tốt rồi!
Trống tim Cố Diệp nhảy bang bang, anh chợt nhớ ra cậu vừa giới thiệu cậu tên Lưu Tranh, liệu có quan hệ gì với Lưu Quan không? Anh sốt ruột lên tiếng hỏi:
– Cậu từ đâu đến?
– Em từ Mỹ, sao vậy ạ?
– Không… không sao?
Cố Diệp thở phào, anh nghĩ nhiều quá rồi, trái đất bao la sao trùng hợp vậy được chứ, đâu thiếu người trùng họ, thế giới hào môn gia tộc lớn nhỏ đều đào tạo người thừa kế cũng không phải chuyện lạ. Anh nào ngờ tính đa nghi của anh lại thiếu cảnh giác như vậy, tránh hỏi thẳng vấn đề lại nhận được đáp án làm lạc đi suy đoán.
Bỗng Lưu Tranh hỏi:
– Anh có anh trai hay em trai không?
– Không có!
Nói thì nói vậy nhưng khi hỏi đến vấn đề này không hiểu sao Cố Diệp lại nghĩ đến Lưu Quan, anh thực sự lưu luyến những ôn nhu săn sóc giống như trưởng bối đáng kính. Nếu Lưu Quan là anh trai anh thì tốt rồi, đằng này lại biến thành mối quan hệ gượng gạo như vậy nghĩ sao cũng không thoải mái.
– Vậy anh từng thích ai chưa?
Cố Diệp giữ im lặng, nhớ giây phút chạy đua moto với An Thiên Húc anh lại muộn phiền, anh từng đồng cảm với quá khứ cậu ấy, cũng có chút thiện cảm nhưng tiếp xúc lâu ngày khiến anh phát hiện ra con người cậu ta thật đáng sợ. An Thiên Húc hiểu anh quá rõ, từ suy nghĩ tới bản năng cơ thể cậu ta đều phán đoán được. Nếu đơn thuần yêu thích thiện cảm thì anh còn thích Lưu Quan hơn An Thiên Húc. Nhưng An Thiên Húc lại có khả năng nắn ép được anh phải thừa nhận cái thích kia là thích giữa tình yêu đôi lứa, anh sẽ không thoát khỏi những xúc cảm An Thiên Húc ban cho.
Lưu Tranh thấy anh không lên tiếng khẽ thở dài trong lòng “Có lẽ anh ấy đã có người mình thích rồi, cậu hết cơ hội rồi, từ bỏ thôi!”
– Aaaaaaaaaaaaaa…
– Aaaaaaaaaaaaaa…
Giật mình thoát khỏi suy tư, căn nhà Cố Diệp bỗng phát ra hai tiếng hét chói tai làm cả hai sững sờ, ánh mắt giao nhau như cùng một nghi vấn “không phải chứ, đã quá nửa đêm rồi sao từ phía đó lại xuất hiện hai giọng nói quen thuộc này?”