Ánh mắt Tuyết Đình Lan hướng theo thân ảnh Cố Diệp, tay nắm bên hông vạt váy siết đến mức nhăn nhúm, nước mắt hai hàng chưa khô, miệng oán độc “An Thiên Húc, tôi sẽ khiến anh đau khổ sống không bằng chết, tôi không có được, anh cũng đừng hòng có nổi.”
Tối đến, Tuyết Đình Lan mang tâm tình bực bội tìm đến quán bar, cô vô tình đụng mặt Cố Minh.
Cố Minh cầm ly rượu, phong cách ngả ngớn bước tới trêu chọc cô:
– Ây zô… xem này… ai bắt nạt em, nói tôi nghe tôi ra mặt giúp em!
Nhìn khuôn mặt có lẫn ba phần tương tự An Thiên Húc lại khiến Tuyết Đình Lan càng hận đến nghiến răng:
– Cút… Chú biến ngay cho khuất mắt tôi!
Bất ngờ vì bị quát, Cố Minh giật giật mi mắt, hắn có cướp chồng cô sao mà cô găm thù hắn như vậy? Cố Minh không vui uống một ngụm rượu, xoay người về lại bàn không thèm quan tâm cô nàng nữa.
Tuyết Đình Lan nhìn Cố Minh không vừa mắt, có quan hệ với An Thiên Húc thì đều không thoát khỏi liên can. Đã vậy nhìn hắn ta chẳng khác nào một gã ăn chơi trác táng, An gia bất hạnh mới có giống nòi này sinh ra.
Cố Minh nuốt không trôi cục tức, hắn thế mà lại bị con nhóc ranh kia đuổi. Chẳng vì thiết lập hình tượng còn lâu hắn mới thèm đếm xỉa tới cô nàng chảnh chọe này.
Cố Minh ủy khuất biến mình thành một tên phế sài tránh hậu hoạn sau này An gia tìm đến, cứ có mỹ nhân là phải bất chấp lao vào cợt nhả chòng ghẹo, chứ tâm hồn thiếu nữ như hắn làm sao mà thích nữ nhân cho được.
Lúc lâu, âm thanh chửi mắng phía bên bàn Tuyết Đình Lan vang lên khiến Cố Minh ngoảnh lại.
Tuyết Đình Lan bị hai người đàn ông giữ hai bên, có một thanh niên tầm 24-25 tuổi chắc là thiếu gia nhà nào đang đứng hỏi tội cô:
– Em gái, gan không nhỏ, dám tát anh đây một cái giờ còn mạnh miệng chửi loạn?
– Cút… tôi còn muốn đánh chết cái đồ háo sắc như anh đấy!
Cố Minh sợ hãi lôi điện thoại ra báo cho Cố Diệp mau qua, rồi cũng vội chạy lên can ngăn, tách Tuyết Đình Lan khỏi hai người đang kìm kẹp. Cố Minh cười cười:
– Anh bạn, có gì chúng ta từ từ nói, em ấy còn nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi mạn phép thay em ấy xin lỗi cậu. Cần bao tiền tôi có thể đền cho cậu.
Cậu thanh niên kia đánh giá Cố Minh, giọng nói châm chọc:
– Bộ anh nhìn tôi thiếu tiền hay sao?
Cố Minh nuốt nước miếng, khẩu khí thật đáng sợ, hắn đứng lui về phía sau lưng Tuyết Đình Lan ló đầu ra:
– Vậy… vậy… các cậu muốn gì?
Thanh niên tên Lưu Tranh, mới đến ốc đảo được hai ngày, du thuyền của cậu vô tình lạc vào đây, địa phương này nằm ngoài hiểu biết, cậu chưa từng biết đến nó, thấy thú vị nên lưu lại một thời gian tìm hiểu. Ai ngờ ngày đầu tới quán bar, lúc đi ngang qua chọn rượu, Lưu Tranh vô tình tay đụng sượt qua mông cô gái, chưa kịp lên tiếng xin lỗi thì cô ta đã quay phắt lại cho cậu một phát tát. Trong suốt 24 năm cuộc đời, cậu ấm như Lưu Tranh được người người cưng nựng, đừng nói chi là đánh, mắng còn chẳng lỡ, thế mà hôm nay… cục tức này cậu thề không bỏ qua “gọi cậu là đồ háo sắc thì để cậu đây háo sắc cho mấy người coi.”
Lưu Tranh đi vòng quanh đánh giá hai người:
– Chậc… chậc… anh là bạn trai cô ta!
Tuyết Đình Lan giận dữ:
– Miệng sạch sẽ chút, chú ta mà cũng xứng làm bạn trai tôi.
Cố Minh chưa kịp lên tiếng nghe xong cô nàng phủ nhận lại càng giận sôi máu “tôi cũng nào vô phúc mà lấy phải cô.”
Lưu Tranh cảm thấy thú vị, nghĩ họ là người quen nên mới đứng ra bảo vệ, ai ngờ ghét nhau hơn cả chó mèo. Đánh giá Cố Minh thấy cũng rất điển trai, trẻ trung, ngang ngang tuổi anh trai cậu, đâu tới mức già mà để cô gái này một hai gọi là chú. Càng nghĩ càng thấy buồn cười, Lưu Tranh cợt nhả:
– Không quan hệ càng tốt, anh đi đi, để cô ta ở lại bồi tôi!
Nếu có thể Cố Minh rất muốn đi ngay lập tức, vì ngại Cố Diệp nên vẫn phải nhấn nhá lưu lại.
Đúng lúc Cố Diệp cũng chạy vào, thấy một màn này anh vội vã tiến lên hỏi:
– Ruốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Cố Minh chuẩn bị lên tiếng, Tuyết Đình Lan đã nhảy ra ôm lấy Cố Diệp cướp lời hắn:
– Huhu… anh ta là tên háo sắc, anh phải giúp em đòi lại công bằng, em sợ lắm!
Lưu Tranh vẻ mặt mơ màng “cô ta bật chế độ auto biểu cảm đấy à, vừa tát người ta xong quay ra vu khống lại còn mắng chửi, gan lớn bằng trời sợ cái rắm ấy?”
Cố Minh cũng tự ngẫm lại bản thân hỏi với lòng mình, rốt cuộc hắn đã gây thù chuốc oán gì với cô mà bị phân biệt đối xử như vậy, rõ ràng hắn là người đầu tiên đứng ra bảo vệ cô cơ mà?
Tránh không kịp, Cố Diệp bị Tuyết Đình Lan ôm lấy, anh không thoải mái đẩy cô ra về phía Cố Minh. Cố Diệp tiến lên đối mặt với Lưu Tranh. Cậu trai này nhìn còn trẻ tuổi, mặt mũi sáng sủa, ăn mặc đàng hoàng đứng đắn, nếu nói háo sắc thì tên Cố Minh phía sau anh chắc còn hợp hơn cậu ta. Cố Diệp lên tiếng giảng hòa:
– Thành thực xin lỗi cậu, chắc việc này có hiểu lầm, tôi là anh trai thay mặt em ấy xin lỗi vì đã gây phiền phức cho cậu, mong cậu có thể chuyện lớn hóa nhỏ không so đo tính toán.
Lưu Tranh nhìn Cố Diệp, ánh mắt hơi động, cậu cũng muốn bỏ qua nhưng vẫn tức với cô gái kia, đằng nào cũng dính cái mác không sạch sẽ, cậu muốn thử một lần làm người xấu:
– Anh nói dễ nghe quá nhỉ? Xin lỗi cũng cần có thành ý, anh nói có đúng không?
Cố Diệp nhướng mi “hóa ra mắt anh cũng có lúc nhìn người không chuẩn, đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong.”
– Vậy theo cậu như thế nào mới là đủ thành ý?
Lưu Tranh ngả ngớn tiến lên khều khều cằm Cố Diệp bằng một ngón tay:
– Anh còn đẹp hơn cả cô ta, vậy anh bồi tôi uống rượu, hết chai này chúng ta giải quyết xong.
Nói rồi Lưu Tranh đặt vào tay Cố Diệp một chai rượu đỏ. Háo sắc trắng trợn như thế này thì nhịn gì nữa, Cố Diệp nâng chai rượu xoay tròn ngắm nghía, nở nụ cười hết sức mê người. Lưu Tranh ngơ ngẩn nhìn anh, bỗng dưng nụ cười chợt tắt, âm thanh “choang” vang lên, chai rượu vỡ ra, nước vang đỏ chảy đầy sàn đất. Cố Diệp cầm cổ chai giữ nửa phần thủy tinh chưa vỡ, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng Lưu Tranh:
– Như vậy đã đủ thành ý chưa?
Lưu Tranh chỉ muốn đùa một chút thôi chứ nào muốn kích phát chiến tranh. Cậu hơi run chân lui người lại:
– Đủ… đủ rồi… anh trai… em đùa chút thôi, em không phải người như anh nghĩ đâu.
Cố Diệp gật đầu:
– Ừm… vậy em trai, chúng tôi đã có thể đi được chưa?
– Rồi… rồi ạ! Anh dẫn họ đi đi, em cũng không tính giữ họ, tại em gái anh hung dữ quá, em không làm gì mà cô ta lại tát em.
Nhắc tới, Cố Diệp cũng cảm thấy hai bên má đau đau, anh nhìn Lưu Tranh có chút đồng cảm.
Thân ảnh ba người vừa đi khỏi, Lưu Tranh cảm thán “mỹ nhân thật là hung.”
Bên ngoài cửa quán, Cố Diệp nhanh tay vứt chiếc chai vỡ vào thùng rác phủi phủi tay, nhìn rất bình thản nhưng để ý kĩ sẽ thấy đầu ngón tay có dấu hiệu không nghe lời.
Cố Minh giây phút nhìn Cố Diệp đập chai mà trái tim đập rộn ràng “hắn thấy Galvin cực kì soái.” Cố Minh líu díu hỏi Cố Diệp:
– Khi nãy nhìn anh ngầu bá cháy luôn, không ngờ anh cũng giỏi đánh nhau cơ đấy!
Cố Diệp giữ im lặng, có chết cũng không nhận lúc vừa rồi là do tức quá chứ trước giờ anh chỉ giỏi đầu óc kinh doanh, đâu biết gì vũ lực mà học đòi đánh nhau. Nhận ra cậu thiếu gia đó cũng không phải dạng vô cớ gây sự nên anh mới có gan thị uy, phía sau còn hai vệ sỹ kia kìa, nếu đánh nhau thật tự biết kết quả phía sau.
Cố Minh cứ kề sát bên vai Cố Diệp nói không ngớt, Tuyết Đình Lan thấy chướng mắt cũng xông lên chen đi giữa hai người. Cố Minh rất muốn mắng lớn mà phải cố nhịn “cho người ta đi cùng soái ca một lát thì đã làm sao? Trước hắn là hủ nữ cũng thích đàn ông lắm chứ bộ?” Càng nghĩ càng ghét đứa con ghẻ này ghê gớm.