Thức giấc, Cố Diệp thật khẽ khàng bước ra khỏi hang động. Anh tới bãi biển ngắm bình minh trong lòng ngập tràn bối rối “bị một người đàn ông mờ ám ý chỉ như vậy đồ ngốc cũng phải nhận ra. Cứ tiếp tục như vậy thiệt không ổn.”
Mải nghĩ, bất chợt từ sau lưng có hai cánh tay vòng qua ôm lấy eo Cố Diệp, hơi thở ấm nóng của Lưu Quan kề cạnh bên tai:
– Sao? Suy nghĩ cả đêm vẫn chưa ra ư?
Cố Diệp hồn vía như muốn bay đi, cố giãy ra khỏi cái ôm đột ngột này mà Lưu Quan lại như siết chặt hơn.
– Diệp! Tôi thích em! Chúng ta quen nhau đi.
– Không… anh điên rồi!
Lưu Quan xoay người Cố Diệp lại đối mặt, trấn an anh thôi chống cự:
– Tôi không điên, tôi đã suy nghĩ rất nhiều… tôi muốn em tự nhận ra nhưng em lại làm như không thấy? Diệp… cho tôi một cơ hội được không?
Lưu Quan hơi cúi đầu muốn trao cho Cố Diệp một nụ hôn tỏ rõ sự chân thành. Gương mặt anh tuấn đang dần sát lại, đôi mắt Cố Diệp trân trân mở lớn vội đưa tay lên miệng Lưu Quan ngăn cản.
– Anh… anh… anh dừng lại, cho em chút thời gian.
Giữa mênh mông hoang đảo chỉ có hai người, Cố Diệp không dám thẳng thừng từ chối, anh sợ kích động người này, An Thiên Húc đã đáng sợ lắm rồi, Lưu Quan mà hắc hóa thật thì có chết cũng không thoát được. Cách tốt nhất vẫn là kéo dài thêm được ngày nào hay ngày ấy, thoát khỏi đây mới có thể tính tiếp.
– Ừm… vậy cho em thêm một ngày nữa, mau chóng cho tôi câu trả lời.
Được ân xá thả ra, Cố Diệp liên tục gật đầu, hàm răng như đã biến thành một khúc tấu “cầm cập” va chạm.
***
Khi thấy hòn đảo phía trước An Thiên Húc cực kì vui sướng , nó xuất hiện đồng nghĩa Cố Diệp có cơ hội sống sót.
Ai ngờ chưa kịp cười ra tiếng, một màn vừa rồi thu hết vào ống ngắm hải quân vẫn đang cách rất xa. An Thiên Húc nhòm qua ống kính, cậu nóng giận đá thùng gỗ bên chân, gân xanh nổi đầy trán “rất tốt… Diệp… em thật không ngờ anh không những sống, mà còn sống rất tốt… hết Tuyết Đình Lan lại tới Lưu Quan. Ha… chầm chậm bồi dưỡng cái rắm…” Cậu hét lớn với thuộc hạ:
– Tăng nhanh tốc độ lên!
***
Cố Diệp ngồi trốn sau tảng đá, anh vò đầu bứt tai, thiệt không thể nào nghĩ ra đối sách. Anh nản lòng, chẳng có dũng khí quay về đối mặt với Lưu Quan.
Mới đứng lên đưa mắt nhìn ra biển, Cố Diệp kinh hỉ phát hiện một con thuyền lớn sắp cập bờ, ánh mắt mắt anh sáng ngời nhanh chóng chạy ra vẫy tay, miệng cười tươi “được cứu rồi.” thế nhưng chưa được mấy phút, nụ cười tắt rụi, khóe môi giật giật nhìn khuôn mặt đen thui mang lửa giận ngút trời của An Thiên Húc, Cố Diệp chân run nuốt ực nước miếng “không, lần này chết chắc rồi mới đúng!”
An Thiên Húc nhảy xuống thuyền đầu tiên, đôi mắt khóa chặt trên người Cố Diệp khiến anh run sợ, chân vô thức lui bước theo bản năng. Hành động này càng khiến An Thiên Húc nổi giận hơn, cậu bước nhanh kéo anh lên thuyền, không nói không rằng.
Cố Diệp nhận ra An Thiên Húc muốn đưa anh đi ngay lập tức, vội vàng lên tiếng:
– Từ từ… Thiên Húc… còn Lưu Quan… anh ấy cũng ở đây.
Ánh mắt sắc bén quay lại trừng lớn:
– Vừa chia tay với bạn gái đã có người mới luôn rồi hả? Anh không nhớ anh đã hứa gì sao? Còn dám lo cho hắn ta trước mặt em? Anh được lắm.
Tính khí An Thiên Húc phúc hắc khó lường, Cố Diệp cũng chưa bao giờ thấy cậu lớn tiếng giận dữ đến vậy. Cố Diệp lắc lắc đầu, trong lòng đã run lợi hại, bản thân anh tự nhận yếu thế trước người này.
– Giờ biết sợ rồi sao? Em tìm anh đến mất ăn mất ngủ, anh thì ở đây tình tình tứ tứ với người đàn ông khác. Anh đá em đi vì thực hiện hôn ước phụ huynh không nói, giờ hôn ước xóa bỏ rồi anh lại có thể xà vào lòng hắn ta, anh coi em là cái gì hả? Anh là kẻ dối trá lừa đảo, uổng công em nhẫn nhục chịu đựng chờ anh.
– Em… em nói cái gì vậy… anh không có…
An Thiên Húc không thể bình tĩnh nổi, cơn ghen bộc phát thú tính, cậu bất chấp tất cả ôm vác người lên thuyền bỏ lại một câu với thuộc hạ:
– Cho hai người ở lại giữ định vị, đợi thuyền phía sau qua đón thì dẫn theo tên kia về.
Nếu có thể, An Thiên Húc thật muốn bỏ lại Lưu Quan mặc kệ sống chết, nhưng tin tức Cố Diệp đi cùng Lưu Quan, giờ trở lại chỉ có một, Lưu gia sẽ không buông tha Cố Diệp.
Lưu Quan kiếm thức ăn trở về, hắn còn lượm được một hòn đá đỏ rất đẹp muốn tặng cho Cố Diệp. Đang vui vẻ sắp tới nơi thì thấy xa xa có con thuyền lớn, hắn có dự cảm không lành. Quả nhiên, Cố Diệp đã bị đưa đi, Lưu Quan vứt quăng đống đồ chạy xuống biển cho tới khi nước ngập ngang hông, ánh mắt căm thù nhìn thuyền ngày một xa nghiến răng “An Thiên Húc.”
***
Cố Diệp bị An Thiên Húc vác lên thuyền trong sự sững sờ của nhiều người, anh xấu hổ la lớn:
– Thả xuống… thả tôi xuống…
An Thiên Húc quay qua mấy thuộc hạ, ánh mắt cảnh cáo:
– Làm việc của mình đi, cấm nhìn lung tung, tôi không phân phó đừng có lại gần khoang phòng. Nghe rõ chưa?
– Vâng! Thưa An thiếu.
Dự cảm xấu xuất hiện, Cố Diệp giãy dụa mạnh hơn, An Thiên Húc vỗ “tét” một cái vào mông khiến anh đơ người im bặt.
An Thiên Húc đá phăng cửa phòng của khoang ngủ trên thuyền, cậu ném người lên giường, quay qua khóa lại cửa phòng ném chìa khóa đi. Ánh mắt nóng bỏng thiêu đốt toàn thân Cố Diệp, mỗi bước chân tiến lại, An Thiên Húc lại cởi một cúc áo, động tác dụ dỗ rõ ràng. Cố Diệp gian nan bò dậy thối lui về sau.
– Thiên Húc… em bình tĩnh… đừng làm như vậy… có gì từ từ nói.
An Thiên Húc vứt áo xuống đất, khoe ra cơ thể quyến rũ mê người, từng đường cong phác họa xinh đẹp lại mạnh mẽ rắn rỏi. Cậu tiếp tục động tác cởi thắt lưng ép sát từng bước khẽ cười:
– Anh để cho em nói sao? Biết trước thế này em thao anh cho rồi, cần gì phải đợi lâu như vậy?
– Em điên rồi sao? Anh không cho phép, mau mặc lại quần áo, đừng để sau này không thể nhìn mặt nhau.
An Thiên Húc ném dây lưng, bàn tay bóp cằm Cố Diệp nâng lên:
– Đúng! Em điên rồi. Anh làm em phát điên rồi. Em không thể chờ thêm nữa, anh có thể chọn bất kì ai mà sao không thể chọn em? Hợp đồng do anh đề ra, ước định hủy hợp đồng cũng tự anh không thực hiện xóa bỏ. Ngay bây giờ anh hãy tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đi.
Cố Diệp hất cánh tay An Thiên Húc nghiêng người trốn đi, An Thiên Húc mặc kệ anh, cậu thích chơi trò vờn bắt con mồi, phải khiến anh tuyệt vọng không còn lui được nữa cậu mới hài lòng.
Cố Diệp tránh tới đâu, An Thiên Húc lại đi tới đó, bước chân cậu rất chậm. Cố Diệp hoảng loạn nhìn về phía cửa, anh vội vã chạy ra đập cánh cửa đang đóng chặt:
– Cứu… cứu với… có ai không? Mở cửa… mau mở cửa…
An Thiên Húc từ phía sau ôm trọn Cố Diệp vào lòng, ghé sát bên tai như lời thủ thỉ của ác ma:
– Cứu sao? Ai cứu nổi anh đây? Kim chủ ba ba.
Thân thể Cố Diệp run rẩy xuống nước cầu xin:
– Thiên Húc… em đừng như vậy. Anh xin em… tha cho anh đi… trước do anh không tốt làm phiền em, anh không phải người đồng tính, anh không thích đàn ông, anh không thể đến với em được… xin em, thả anh ra… em muốn gì anh cũng chấp nhận với em… Thiên Húc!
Câu nói như gai nhọn đâm cho An Thiên Húc một nhát, cậu tức giận xoay người Cố Diệp đặt xuống một nụ hôn rồi nhanh chóng tách ra. Cố Diệp trừng lớn mắt khó tin:
– Em… em vừa cho anh uống cái gì?
Ánh mắt An Thiên Húc nheo lại, giọng nói cay nghiệt:
– Uống gì lát anh sẽ biết… đừng cầu xin em bây giờ, để dành cho sau đó đi. Không thích đàn ông sao? Để xem khi ở trên giường thân thể anh có thật sự cứng như miệng anh nói hay không?
Nói rồi An Thiên Húc bước vào phòng tắm bỏ lại Cố diệp thẫn thờ phía sau.
Lờ mờ đoán ra được ý tứ trong câu nói, Cố Diệp hoang mang nhận ra anh bị hạ thuốc. An Thiên Húc như biến thành người khác, đê tiện, hèn hạ, thủ đoạn gì cũng có thể làm, con người này làm cho Cố Diệp run sợ pha lẫn tuyệt vọng, nước mắt lăn dài:
– Tại sao? Tại sao em lại có thể làm thế với anh.