Cố Diệp quay lại bàn ăn cánh tay run run cầm lên đôi đũa, trong tâm vẫn ấp ủ một hi vọng điều anh đang nghĩ không phải sự thật. An Thiên Húc chỉ trùng hợp biết những món đó thôi, tuy hình thức có giống nhau cũng không thể khẳng định được điều gì. Nhưng rồi một món, hai món, ba món… chiếc đũa không thể cầm vững rơi xuống đất. Lần này thì không thể tự dối lòng được nữa, mùi vị y hệt, đây là từng đồ hàng ngày Tuyết Đình Lan mang tới cho anh, vậy mà anh cứ ngỡ… “haha… nực cười làm sao?” Tuyết Đình Lan thế mà thực sự qua lại với An Thiên Húc, mỗi ngày họ đều chạm mặt nhau, chẳng trách suốt thời gian đó cô luôn tránh mặt anh, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Nếu không phải An Thiên Húc nói ra có nằm mơ anh cũng chẳng nghĩ tới.
Cố Diệp trở về phòng nằm lên giường, cánh tay gác lên trán che kín đi đôi mắt. Những ôn nhu anh đã từng dành cho cô liệu có xứng đáng hay không? Dù rằng tình yêu hai người không mãnh liệt được như các đôi tình lữ phải trải qua nhiều phong ba sóng gió, nhưng tình cảm anh trao ra là chân thành đứng đắn, sao cô nỡ lừa dối chứ? Quả giống y như trong sách, người Tuyết Đình Lan thích vẫn là An Thiên Húc chứ anh thì là cái gì? Cố Diệp bi ai tự hỏi “rốt cuộc anh bước vào thế giới này đóng vai trò gì?”
“Rung… rung” chiếc điện thoại rung lên liên hồi báo có cuộc gọi đến, Cố Diệp cầm lên nhìn cái tên hiện ra trong màn hình “vợ yêu” mà xót xa vô cùng, anh mệt mỏi tắt máy tháo bỏ thẻ sim. Hiện tại, Cố Diệp chỉ muốn yên tĩnh một mình.
Phía bên kia đầu dây Tuyết Đình Lan hơi bất ngờ vì lần đầu tiên cô bị Cố Diệp tắt máy, cô đơn thuần cho rằng anh đang bận nên cũng không dám làm phiền anh nữa.
Tuyết Đình Lan phấn khích bước vào cửa hàng đồ đôi, cô chọn rất nhiều thứ chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới. Nụ cười không giấu nổi hạnh phúc, cô bạn thân bên cạnh lên tiếng trêu đùa:
– Sướng nhất bồ nha, có bạn trai cực phẩm như vậy thật khiến người ta ghen tỵ mà.
Tuyết Đình Lan híp mắt cười rạng rỡ hơn:
– Sau này bồ cũng có bạn trai như vậy thôi, đâu cần ghen tỵ như vậy.
Nói như vậy thôi chứ tâm tình Tuyết Đình Lan đã thổi tít lên tận mây xanh rồi. Cố Diệp là niềm kiêu hãnh của cô, anh không những đẹp trai soái khí lại ôn nhu ga lăng, luôn chiều chuộm cô hết mức. Có anh ở bên cạnh cô cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hơn nhiều so với trước đây.
***
Sáng hôm sau, Cố Diệp sốc lại tinh thần tới công ty, buổi chiều sẽ có buổi họp cổ đông, anh phải đứng ra chủ trì. Anh nhốt mình làm việc trong phòng hết cả buổi sáng chờ đến giờ họp mới chịu đi ra. Bước tới phòng họp, anh cũng hơi ngạc nhiên khi chạm mặt Lưu Quan. Buổi họp cổ đông này sẽ báo cáo lợi nhuận doanh thu của quý trước, Lưu Quan không nhất thiết phải có mặt, thông tin chỉ mang tính xem xét tình hình hoạt động, lợi tức quý trước bên Hoàng Ốc chưa được hưởng nên báo cáo sẽ được gửi tới tận nơi, nếu không an tâm có thể điều trợ lý tham gia là được. Cố Diệp cũng không quá xoắn suýt vấn đề này, anh cũng đang rất mỏi mệt.
Buổi họp kết thúc, đại bộ phận công ty và khách cổ đông đều được mời tham gia tiệc rượu tại EON51. Sau khi xã giao ổn thỏa, Cố Diệp tìm một bàn trong góc tối yên tĩnh lặng lẽ uống rượu một mình, việc tiếp đãi còn lại anh giao hết cho Trường Thiên.
Lưu Quan nhận ra tâm trạng Cố Diệp hôm nay không được tốt, hắn bước tới ngồi đối diện cùng bàn anh, rót cho mỗi người một ly rượu lên tiếng hỏi:
– Em và hôn thê xảy ra chuyện gì sao?
Cặp mày Cố Diệp khẽ động, anh ngước mắt nhìn Lưu Quan thoáng qua suy nghĩ “anh đi guốc trong bụng tôi đấy à?” Cố Diệp không lên tiếng, nhấc ly rượu lên uống.
– Em thích cô ta thật à?
Cố Diệp nhếch miệng cười “An Thiên Húc quan tâm điều này không nói, Lưu Quan anh cũng quan tâm làm cái gì? Không tin tưởng anh đến vậy sao?” anh giễu cợt:
– Thích hay không thì có ý nghĩa gì nữa đâu?
– Có chứ, em có thể chọn lựa lại, xung quanh em còn nhiều người tốt hơn cô ta, do em không chịu nhìn lại thôi.
Cố Diệp rót thêm một ly uống cạn, giọng mỉa mai:
– Trên đời này làm gì có ai yêu ai thật lòng, đến anh cũng vậy thôi, anh cũng có toàn tâm toàn ý yêu An Thiên Húc đâu.
Khi nãy vì tiếp khách Cố Diệp phải uống khá nhiều rượu, thêm tâm trạng không tốt nãy giờ uống thêm cũng không ít. Trong men say, anh chẳng suy nghĩ, nói hết ra những gì mình biết được khi đọc sách.
Lưu Quan ánh mắt sáng ngời, vươn bàn tay nâng cằm Cố Diệp lên, nhìn sâu vào ánh mắt mông lung mơ màng say kích động hỏi:
– Em nhận ra thật sao? Em biết người tôi thích chính là…
Đang sắp nói ra được câu “người tôi thích chính là em” thì Trần Nam từ đâu chạy tới bịt miệng hắn kéo người ra ngoài. Lưu Quan tức giận quát:
– Anh muốn chết sao? Lôi tôi ra đây làm cái gì?
Trần Nam vội vàng giải thích:
– Xin lỗi Lưu tổng, may mắn tôi đến kịp, ngài không thể vì một phút bốc đồng khiến cho Cố tổng hiểu lầm được. Tôi kịp nhận ra hôm nay là ngày cá tháng tư, ngài không thể đem hạnh phúc cả đời ra đánh cược trong ngày này được.
Lưu Quan không để tâm mấy cái ngày mê tín lung tung này nhưng Trần Nam đã nhắc nhở hắn không thể không nghe. Bực tức đấm tay lên tường:
– Khốn khϊếp! Sao trên đời lại có cái ngày quái quỷ chết tiệt này chứ?
Chợt nhận ra Trần Nam mới nói gì, Lưu Quan trừng mắt:
– Chuyện hôm trước tôi nói là về bạn tôi đừng có liên tưởng lung tung.
Trần Nam tự nhận anh còn chưa nói rõ là gì mà, Lưu tổng chột dạ giải thích cái gì chứ? Giữ tính chuyên nghiệp của một trợ lý cấp cao, Trần Nam sẵn tiện báo cáo những gì đã điều tra được:
– Vâng, thưa Lưu tổng! Ngoài ra thông tin ngài yêu cầu tôi điều tra đã có kết quả. Tôi đã tra ra quá khứ của Cố tổng, những năm gần đây tốn khá nhiều công sức đi tìm một người tên là Cố Minh. Theo điều tra, Cố Minh không phải anh trai Cố tổng mà lại là anh em cùng cha khác mẹ với An thiếu?
Lưu Quan rất bất ngờ với thông tin có được.
– Sao lại như vậy?
– Cố Minh là con của một thị hầu với An lão, khi đó cậu hai nhà họ An đã âm thầm thủ tiêu mẹ con họ. Thị hầu đó bị rơi xuống biển không tìm thấy tung tích nhưng thực ra đã may mắn thoát chết được người dân vớt được đưa vào bệnh viện. Vô tình mẹ Cố tổng lúc đó cũng mang thai, trong lúc đi du lịch một mình đã xảy ra sự cố bị sinh non, khiến thai nhi bị chết. Hai người họ lại quen biết nhau từ trước. Mẹ Cố tổng đã giấu diếm thay thế Cố Minh trở thành con trai của bà để bảo vệ đứa bé và không muốn liên lụy tới Cố gia. Sau khi vụ việc chị dâu em chồng bên An gia cấu kết gian díu bị bại lộ, 12 năm sau An lão mới có tin tức của Cố Minh và mẹ Cố tổng đang sinh sống ẩn cư tại một vùng quê hẻo lánh, lúc đó mẹ Cố tổng đã ly hôn với Cố lão. Sau đó, An lão đã cho người tìm về mang hai người bọn họ qua Mỹ ẩn cư, xóa bỏ mọi dấu vết không cho ai biết được?
– Vì sao phải giấu đi?
– Cố Minh là con trai thị hầu, tuy cùng là con của An lão nhưng vẫn là thân phận thấp kém thêm vào sự có mặt của An thiếu đã tồn tại. An lão xác định bồi dưỡng An thiếu là người thừa kế, Cố Minh bắt buộc phải rời đi, nếu để lộ ra sơ hở người trong gia tộc sẽ lợi dụng châm ngòi tranh đấu giữa hai anh em, “bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau.” Điều này hoàn toàn bất lợi với An lão.
Lưu Quan híp mắt lại ánh mắt xa xăm nhìn ra bóng đêm nở nụ cười “còn có chuyện tốt vậy sao? Có con tốt thí này trong tay, lo gì không trị được An Thiên Húc.”
– Tìm mọi cách đưa Cố Minh trở về, nhanh chóng thu thập tài liệu tung ra tin tức của Cố Minh cho toàn bộ người An gia.
Nói rồi Lưu Quan xoay người muốn rời đi thì lại bị Trần Nam gọi lại:
– Còn một việc nữa thưa Lưu tổng. Tôi điều tra được Cố tổng đặt vé đôi đi cùng một cô gái tên Tuyết Đình Lan tới khu nghỉ dưỡng biển cát trắng Lofoten, giờ giấc, địa điểm, hành trình tôi đã gửi vào mail cho ngài rồi ạ!
Lưu Quan dừng bước chân quay đầu:
– Liên quan gì đến tôi chứ?
Vội vàng quay lại tìm Cố Diệp, Lưu Quan âm thầm cười khổ nhìn người con trai tuấn mỹ đang say rượu nằm sõng xoài trên băng ghế. Hơn một tháng mới gặp, lại là hoàn cảnh như thế này, còn chẳng thể nói với nhau được mấy câu.
Khẽ nhấc người ôm lên như kiểu công chúa, Lưu Quan sải chân mang người rời đi. Mới ra tới cửa đã bị người kéo tay lại. Trường Thiên hoảng hốt đòi người:
– Lư… u… Lưu tổng, phiền ngài rồi để tôi đưa Cố tổng về là được rồi ạ!
– Không sao? Cậu ở lại đi tôi có thể đưa em ấy về nhà an toàn.
Trường Thiên kinh hách không tin “đùa à? Giao sếp cho Lưu Quan nhỡ đâu anh bị tình địch hành cho thừa sống thiếu chết thì sao? Có lấy mạng cậu ra đền cũng không hết tội.”
– Ngài không biết chỗ ở hiện tại của Cố tổng đâu ạ, anh ấy đã dọn ra ở riêng để tiện hẹn hò với chị dâu nhỏ rồi, không ở lại An gia đâu!
Nhíu chặt cặp mày, Lưu Quan khó giữ nổi bình tĩnh bất đắc dĩ trả lại người.
Về tới nhà, việc đầu tiên Lưu Quan làm là mở máy check mail, tự đặt vé cùng chuyến đi với Cố Diệp. Thông báo giao dịch thành công, Lưu Quan đứng lên kéo vali ra sắp xếp hành lý, vừa gấp đồ vừa mắng nhiếc bản thân “ngu ngốc, mặt mũi cái con khỉ, thích tình địch thì đã làm sao? Mới nghe hẹn hò đã khó chịu vậy rồi, muốn đợi tới lúc ván đã đóng thuyền sao? Tới lúc ấy thì ráng mà tự làm tự chịu.”
Trường Thiên khó khăn đưa Cố Diệp trở về, đặt anh lên giường, cậu giúp anh thay quần áo rồi quay qua sắp xếp hành lý than thở “say thế này nhỡ mai không dậy nổi liệu có bị nhỡ hẹn với chị dâu không? Sếp chẳng biết giữ mình gì cả?”
***
Sáng hôm sau, Tuyết Đình Lan vội vã kéo vali tới nhà Cố Diệp, lòng thấp thỏm lo âu, suốt hơn 1 ngày cô không thể liên lạc được với anh. Mở cửa bước nhanh qua phòng ngủ, trái tim lơ lửng nhẹ nhàng thở ra, nhìn Cố Diệp đang say ngủ cô vừa mừng vừa giận, mừng là anh không có xảy ra chuyện gì, giận là anh không đến đón cô, giờ này còn ngủ nướng quên mất buổi hẹn đi chơi. Tuyết Định Lan ngồi bên giường, hai tay nhéo má kéo kéo cười đùa:
– Nha… Nha… nha… ông xã hư quá, cho em leo cây hả? Dậy nào… dậy nào… sắp đến giờ xuất phát rồi đó!
Cố Diệp khó khăn mở mắt, men say vẫn hơi mơ màng chưa tỉnh, anh chưa kịp nhớ lại tất cả chỉ theo phản ứng nở một nụ cười sủng nịnh ôm cô vào lòng:
– Gan lớn quá, dám trêu anh, em đến lâu chưa? Nhớ anh quá nên chạy qua hả?
– Anh còn dám nói, đợi anh qua đón em mà không thấy tăm hơi, hứa dẫn em đi du lịch lại chẳng liên lạc thông báo cho em gì cả. Làm em cứ mãi đợi.
Cố Diệp nhìn chiếc vali đằng sau lưng cô mới sực nhớ ra mọi chuyện. Anh đẩy mạnh Tuyết Đình Lan ra xa, cánh tay thu về chống xuống giường nắm chặt tấm ga nhăn nhúm, anh nhắm mắt quay mặt đi cảm xúc phập phồng.
Tuyết Đình Lan ngẩn ra, cô giận dỗi:
– Anh làm sao vậy? Vô cớ giận cái gì chứ? Em còn chưa trách anh câu nào này.
Cố Diệp cố bình ổn cảm xúc “đúng rồi, là mình chủ động hứa với người ta, nốt lần này thôi, làm một người bạn trai của cô ấy, dù sao cũng do anh tự bám lấy, sao trách cô ấy được, sau khi kết thúc chuyến đi này sẽ nói rõ tất cả, rồi về sau chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa!”
– Anh xin lỗi, em chờ anh một lát, anh đi thay đồ trước đã.
Cố Diệp vừa đi, Tuyết Đình Lan vội lấy điện thoại nhắn tin cho An Thiên Húc.
“Anh Thiên Húc, anh biết anh Cố Diệp đã gặp chuyện gì không? Em thấy anh ấy có gì đó khác lắm?”
Tin nhắn gửi lại ngay tức khắc.
“Em đừng hoảng, cứ giữ bình tĩnh như mọi khi, anh cũng đang chuẩn bị tới chỗ bọn em đặt, tới nơi anh muốn gặp em, anh có một chuyện cần phải nói với em.”
Tuyết Đình Lan ẩn ẩn bất an, nhưng có An Thiên Húc kề bên động viên giúp đỡ trong suốt thời gian qua nên cô rất tin tưởng, buông bỏ lo lắng trong lòng.
Phía bên kia, An Thiên Húc ngồi trên ghế tựa, ngón tay xinh đẹp thon dài trắng nõn xoay xoay chiếc điện thoại trong tay, nụ cười hiện ra dã tâm rõ ràng, sự việc đi đúng quỹ đạo tính toán, cậu đang rất mong chờ!