Xuyên Thư Thành Pháo Hôi Chỉ Muốn Làm Một Sư Tôn Gương Mẫu

Chương 6: Lần đầu làm sư tôn



Hai mươi mấy năm cuộc đời Mộ Từ Liên chưa bao giờ chăm sóc một đứa con nít nào chứ đừng có nói đến chuyện dạy cho người ta được cái gì nên hồn. Mặc dù lúc nãy tuyên bố với hệ thống rất hùng hồn nhưng thực tế đã chứng minh câu “nói trước bước không qua” luôn đúng.

Mộ Từ Liên khóc ròng, than trách ông trời thật biết trêu đùa người khác.

Đã sắp hết hai ngày rồi nhưng nhiệm vụ thì vẫn chưa có tiến triển gì, việc này cũng không thể trách Mộ Từ Liên, pháo hôi không phải muốn đến gây sự lúc nào cũng được, nếu hắn cứ kè kè bên người y thì bọn họ sẽ không có cơ hội để ra tay.

Có ai lại trực tiếp đi bắt nạt đồ đệ ngay trước mặt sư phụ của người ta cơ chứ? Mộ Từ Liên sẽ, nhưng không phải ai cũng có cái bản lĩnh thích tìm đánh ấy.

Vậy nên hắn biết ý chỉ đứng từ xa chờ đợi thời cơ đến.

Cuối ngày thứ nhất, Mộ Từ Liên: Mới hết một nửa thời gian thôi mà, không vội không vội.

Xế chiều ngày thứ hai, Mộ Từ Liên: Con mẹ nó sắp hết thời gian rồi mà còn chưa thấy động tĩnh gì, pháo hôi thích tìm đường chết trong nhiệm vụ đâu?

Hệ thống: [Ta đã nói với ký chủ việc các tình tiết đều xuất hiện theo nguyên tắc dây chuyền chưa nhỉ.]

Mộ Từ Liên cười hiền từ nói: “Hình như là chưa.”

[Vừa hay bây giờ ký chủ đã biết rồi đó, trừ những phân cảnh chính trong cốt truyện ra thì tất cả các sự việc còn lại không nằm trong phạm vi quyển soát của hệ thống, cũng có nghĩa là không có chuyện tình tiết phụ trong nhiệm vụ tự dưng xuất hiện đâu.]

Mộ Từ Liên dơ hai tay ra tóm lấy bảng thông báo, định bụng bẻ gãy nó để chút giận: “Mi thấy ta dễ lừa lắm à, sao không để lúc nhiệm vụ thất bại hãy thông báo đi.”

[Vậy mới nói không có bữa cơm nào là miễn phí, bên phía tổng bộ có việc gấp ta đi trước ký chủ ở lại cân nhắc giải pháp ta đưa ra nhé.]

Hệ thống chuồn ngay, chỉ để lại một cái bảng xanh đang nhấp nháy điền:

[Cửa hàng giao dịch chính thống:

Bạn có muốn mua gói thường “trợ giúp tình tiết cấp 1” với mức giá 40 điểm tích lũy hay không?

“Có” hoặc “không”.]

Mộ Từ Liên với vẻ mặt vô cùng miễn cưỡng ấn chọn vào ô “có”.

Mộ Từ Liên: Quả nhiên bọn tư bản dù trong hoàn cảnh nào cũng rất đáng ghét.

[Giao dịch thành công!

Điểm tích lũy còn lại: 0.

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hoan nghênh lần sau lại tới.]

Mộ Từ Liên nghệt mặt đáp: “Cảm ơn mi cho ta trải nghiệm cảm giác bị phá sản lần nữa, mong gặp nhau càng ít càng tốt.”

[Đã kích hoạt gói “trợ giúp tình tiết cấp 1”.]

“Ít nhất tiến độ công việc còn tạm..”

‘Đoàng’

Mộ Từ Liên ngó ra phía vừa xảy ra vụ nổ thì thấy một đám khói đen từ đó bốc ra, hơn nữa càng bốc càng hăng không hề có dấu hiệu thuyên giảm.

“Mẹ nó đến cũng nhanh thật, vừa lên sàn đã muốn phá banh cái Liễu Đằng Phong của ta.” Mộ Từ Liên lao vào trốn sau mấy cục đá lớn ven đường rồi thi pháp thổi hết đám khói kia đi.

Lúc này cảnh tượng bên trong mới hiện ra rõ ràng.

Trên con đường mòn dẫn lên đỉnh Bạch Thiên Sơn, một đám người hùng hổ dẫm lên màng tuyết còn chưa tan hết, vây cậu thiếu niên đang ôm bụng dưới đất thành một vòng tròn.

Cả người Quân Hiên Thành lấm lem bụi khói, bất chợt ho một trận rồi phun ra búng máu.

“Các người muốn làm gì?” Quân Hiên Thành trừng mắt nhìn đám người rồi quát lớn, từng chữ như rít ra từ kẽ răng.

“Ái chà, được lên làm đệ tử chân truyền nên giờ lên mắt với chúng tao hả, loại tạp chủng ma tộc như mày chỉ có nước chịu đánh thôi. Để xem lúc Mộ phong chủ đuổi tên phế vật như mày ra khỏi môn thì mày còn hống hách được nữa không.” Nói đoạn hắn toan dơ chân đạp Quân Hiên Thành một cước nữa.

Với tu vi hiện tại của y, một kích này sợ là phải hứng trọn.

Mộ Từ Liên sốt ruột chạy ra hất văng tên hèn hạ ỷ thế hiếp người kia, chắn trước mặt Quân Hiên Thành.

“Tên nào không có mắt phá hỏng việc tốt của Chu Hảo ta, có tin cha ta… Mộ – Mộ sư thúc!”

Mộ Từ Liên nhìn tên hậu bối mặt còn già hơn cả mình kia một cách ghét bỏ, liếc qua hồ sơ của hắn liền hiểu ra mọi chuyện.

Chu Hảo là một công tử bột ăn chơi, ỷ có người chống lưng mà lộng hành trong ngoại môn mấy năm trời, thường xuyên lấy nam chính ra làm bao cát trút giận, sau này vì tính cách thối nát của mình đắc tội nhiều người mà liên lụy cả nhà tán gia bại sản. Tuy có điều kiện nhưng nội môn Chính Vân cũng không dễ vào, thế nên hắn sinh lòng ghen ghét Quân Hiên Thành được một bước lên trời, muốn dạy dỗ y một trận.

“Sư thúc hiểu nhầm rồi, chúng đệ tử chỉ đang luận bàn…”

Mộ Từ Liên không thèm cho hắn mặt mũi, phán chắc như đinh đóng cột: “Quân Hiên Thành là đệ tử chân truyền của Mộ Từ Liên ta, hôm nay ngươi làm ra sự tình này chẳng khác nào gián tiếp tát ta một phát.”

“Đệ tử sao dám làm ra hành vi đấy, xin sư thúc nể mặt…” Chu Hảo vẫn muốn níu kéo, hắn tưởng mình có thể thoát bằng gia thế như những lần trước.

Nhưng hắn cũng quá coi thường thân phận của Mộ Từ Liên rồi, dù có là gia chủ của Mặc gia – thế gia lớn nhất đại lục lúc bấy giờ cũng không giám làm bừa, không kể chức vị phong chủ đệ nhất tông môn, chỉ riêng tu vi cùng danh kiếm thánh đã đủ để hào kiệt khắp giới tu chân kính trọng bội phần.

“Mỗi người đến Tùy Ngục Các nhận một trăm roi, lần sau tái phạm trực tiếp trục xuất.” Mộ Từ Liên chính là thích nhìn dáng vẻ bọn người vô liêm sỉ này một thân tàn phế nhưng ngặt vì thân phận chính phái nên không thể ra tay quá nặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.