Xuyên Thư Thành Pháo Hôi Chỉ Muốn Làm Một Sư Tôn Gương Mẫu

Chương 4: Định mệnh không thể chối bỏ



Tác giả: Mụ mị / Narcissus Olynthus

Suy đi tính lại cuối cùng mười ba phong chủ cùng trưởng môn cũng phải chấp nhận cách giải quyết này, đồng thời Phong Kiêu vẫn không quên căn dặn Mộ Từ Liên một số chuyện.

“Tạm thời cứ như vậy đã nếu sau này có chuyện gì thì đệ phải nói cho chúng ta biết, đừng cố dấu trong lòng, còn nữa đệ không hay dẫn dắt tiểu bối nên đừng miễn cưỡng quá, thôi ta thấy vẫn nên nhận vào phong thôi chứ không nhất thiết phải là đệ tử chân truyền.”

Mộ Từ Liên lại nói: “Thôi mà đệ có thể lo liệu ổn thỏa, huynh đừng lo lắng quá…” Làm đệ tử chân truyền thì mới dễ kiểm soát nam chính để hoàn thành nhiệm vụ chứ.

Bấy giờ hắn quay lại nhìn vị mĩ thiếu niên đang đứng ngoan ngoãn chờ phía xa kia.

Ngũ quan còn non nớt nhưng không khó để nhận ra đường nét nam tính rắn rỏi đang nảy nở không ngừng trên đó, dám khẳng định chỉ vài năm nữa thôi thì nó sẽ trổ mã thành một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, anh khí ngời ngời khiến bao thiếu nữ say đắm ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Mộ Từ Liên càng nhìn càng ưng, cảm thán không hổ là nam chính tiểu thuyết sảng văn, cái dao diện này thực con mẹ nó tuyệt cú mèo, hắn lặng lẽ dơ một like cho tác giả, hàng thật chất lượng cao tuyệt không lừa người.

Nhìn lại bản thân Mộ Từu Liên liền muốn khóc, kiếp trước hay kiếp này hắn đều không có chút ngoại hình liên quan đến hai chữ “mãnh nam” này, ngược lại được mệnh danh là có vẻ đẹp phi giới tính.

Một thằng con trai hàng thật giá thật mà lại được khen còn đẹp hơn con gái, có ý gì, muốn sỉ nhục nhau à?

Đây là đả kích mà Mộ Từ Liên không thể nào chấp nhận nổi, vì vậy hắn cực kì ngưỡng mộ những con người thở ra đều là nam tính như Quân Hiên Thành.

Trong lúc Mộ Từ Liên suy nghĩ vẩn vơ thì nghi thức kính rượu bái sư đã được tiến hành, hắn xúc động khôn xiết, không ngờ bản thân còn có phúc phận lớn để nhận một lạy của nam chính trước khi y hắc hóa, mặc dù Mộ Từ Liên cũng sợ có khi một lạy này bái xuống thì hắn tổn hết thọ nguyên mất.

Quân Hiên Thành lại mang trong mình tâm tư khác, y dây dưa với Mộ Từ Liên một đời, kéo đến nghiệt quả của kiếp sau, vậy mà lần này còn chơi lớn kết nên duyên sư đồ, mặc dù là đúng theo ý nguyện của bản thân nhưng vẫn không kìm được lòng nhốn nháo không thôi.

Giây phút dâng rượu, Mộ Từ Liên đón lấy nhấp một ngụm cay nồng sộc thẳng lên mũi, cả hai không kìm được đều phát hoảng, có chút không tin được.

Quân Hiên Thành hiểu rõ cảm giác này vì sao lại đến nhưng Mộ Từ Liên thì không, hắn mơ hồ dẫn nam chính về dưới chân núi Bạch Thiên Sơn rồi phân phó:

“Ngươi đợi ở đây một lát sẽ có Chỉ Nhiên, đại đệ tử dưới chướng ta đến sắp xếp chỗ ở, nàng hiện tại chưởng quản sự vụ trong phong, có chuyện gì thắc mắc đến tìm nàng là được, còn về tu luyện thì vi sư sẽ đích thân chỉ dạy cho ngươi sau.”

Mộ Từ Liên dặn xong liền phi thân biến mất trong làn tuyết trắng xóa, tâm hắn giờ đang rối như tò vò, có thứ gì đó đang trào ra không ngừng, muốn xé cơ thể này ra làm đôi.

[Ký chủ đang nhận “cơn choáng” đầu tiên, tình trạng này sẽ xảy ra khi cảm xúc tồn đọng của nhân vật Mộ Từ Liên trong nguyên tác quá mãnh liệt, gây choáng váng toàn thân trong thời gian dài tùy theo mức độ mạnh yếu. Tình trạng này sẽ không xảy ra nếu ký chủ tích cực cày “điểm tương thích với linh hồn”.]

Đợi thông báo của hệ thống đến thì cả người Mộ Từ Liên đã ê ẩm hết cả, hắn không phúc nói: “Lúc trước mi đã bảo là linh hồn ta đủ thích nghi hoàn toàn với nguyên chủ rồi mà, sao nửa đường lại nhảy ra điểm tương thích chó má gì nữa.”

Hệ thống dùng giọng điệu cứng ngắt của nó mà run rẩy nói: [Đúng là có thông báo này nhưng máy móc vừa báo lại, tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài báo với ký chủ sớm nhất có thể.]

“Mẹ nó một lũ ăn hại, để ông đây tìm được cách nhất định tra tấn tụi mày đến chết.” Lời này nói ra mang theo sát khí thấm nhuần từ trong sương tủy mà đến cả Mộ Từ Liên cũng không hay biết.

Vốn dĩ hắn là một người rất sợ đau, ghét ốm yếu bệnh tất mà nhất là kiểu đau đầu kinh niên này mỗi lần bị đều cáu gắt kinh khủng.

Hệ thống: Ký chủ điên tiết lên thật đáng sợ.

Mộ Từ Liên lết thân tàn trên con đường mòn phủ đầy tuyết, cảnh tượng vừa tịch mịch lại khốn cùng, hắn không cả đủ sức để vận linh lực ngự kiếm nữa, cơn choáng này nói ra đơn giản nhưng đã phong bế toàn bộ cơ thể, rất khó vận chuyển nội công.

Sở dĩ người ta đặt tên nơi này là Bạch Thiên Sơn là bởi quanh năm nhiệt độ giảm âm độ, tối đến đều là mưa tuyết trắng xóa, gió độc thổi vào như bão, xung quanh không có lấy một đỉnh núi lân cận, gần như là bị cô lập trong khoảng mười ba đỉnh còn lại. Lúc đầu các vị phong chủ không nguyện ý để Mộ Từ Liên chọn đây làm nơi ở nhưng hắn vẫn kiên quyết đòi tới cho bằng được, một phần cũng do lúc đầu thời tiết không hề khắc nghiệt như bây giờ, mải đến khi Mộ Từ Liên dọn vào thì mới ngày càng xấu đi chứ ban đầu vẫn là một nơi tại ngoại núi non hùng vĩ, thanh bình.

Sau đấy trưởng môn và các sư huynh cũng đã nhiều lần ngỏ ý với Mộ Từ Liên chuyển đi chỗ khác nhưng hắn không chịu, nói đổi đi đổi lại rất phiền nên tù đó Bạch Thiên Sơn đã trở thành cái tên có quan hệ mật thiết đến hắn, mà đó cũng không phải Mộ Từ Liên đặt, bỗng một ngày người đời tự nhiên truyền tai nhau mà thân làm phong chủ Mộ Từ Liên cũng không phản đối, thế là từ đó liền cứ theo đó mà gọi.

– ————–

Tác giả có lời muốn nói:

Mụ mị: Lười~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.