Xuyên Thư Sống Lại Tôi Bạo Hồng Ở Giới Giải Trí

Chương 12



Hai xe cam trong nửa tiếng đã bán hết sạch, lúc đẩy xe không về nhà ông cụ vui mừng cười không khép được miệng. Lúc hai người ra về ông cụ đã đưa thêm tiền công cho hai người mỗi người hai trăm còn được tặng thêm ít trứng và rau. Hai cũng không có ý định nhận nhưng bị hai ông bà cứ dí vào tay nên cũng ngại, trên đường về đi qua chợ hai người đã xuống xe mua thêm thịt, rau củ quả.

Cũng đã 6 giới chiều nhưng trời vẫn còn sáng chưng, Trương Thanh vào bếp giúp Lăng Vũ rửa rau xong rồi thì bị đuổi ra ngoài. Hết việc Trương Thanh chỉ đành về phòng mình tắm rửa thay quần áo trước. Cơm nấu rất nhanh đều đã chín nấu cơm xong xuôi trên người ám mùi đồ ăn Lăng Vũ giao cho Trương Thanh rồi vào phòng đi tắm.

Lúc này mọi người làm nhiệm vụ đều đã trở về cặp đầu tiên là Hàn Kỳ và Trần Minh hai người chọn quán ăn. Nhìn sơ qua có vẻ công việc làm cũng không tệ , cặp tiếp theo là Diệp Lâm và Lăng Thời . Hai người này chọn biểu diễn đường phố nhìn trông dáng vẻ mệt mỏi uể oải của hai người họ là biết làm nhiệm vụ không thuận lợi. Các cặp khác cũng rất nhanh đều đã trở về.

Trên bàn ăn Lăng Vũ và Trương Thanh ăn đồ ăn mình tự làm, các cặp khác có thể dùng tiền mua đồ ăn hoặc tự lăn vào bếp để nấu. Cả một ngày đi làm mệt mỏi tất nhiên ai nấy đều muốn có cơm canh ngon để ăn, khi nhìn vào menu thì ai nấy đều phải nhìn lại ví tiền của mình. Đồ ăn trên menu đều là những món như phật nhảy tường , món rẻ nhất cũng đã tiêu mất một trăm nghìn.

Nhìn món trên menu Lăng Vũ cảm thấy chúng nhất định sẽ rất ngon vì thế hai người đã mua một món canh tiêu tốn hết 350 nghìn. Quả nhiên là canh rất ngon vừa bê lên đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi

Những đội khác thấy Lăng Vũ và Trương Thanh có thể ă có xa hoa thì vô cùng ngưỡng mộ quyết định sẽ tự tay xuống bếp nấu cơm. Nhưng nhớ đến những món ăn bóng đêm, dầu ăn bắn tung tóe và căn bếp sắp bị cháy thì lắc đầu gạt mấy suy nghĩ kia ra

Thấy bạn tốt Diệp Lâm chỉ có mỗi dưa muối để ăn rồi nhìn lại một bàn đầy đồ ăn của mình cảm thấy có chút vui vẻ. Tiếp tục ăn cơm của mình, sức ăn của hai người đều khá lớn một bàn đồ ăn đều bị ăn sạch

Ăn no xong Lăng Vũ và Trương Thanh nằm dựa ra ghế vuốt cái bụng tròn vo của mình

” Lăng Vũ không được rồi nếu cứ thế này thì sau khi quay xong chương trình tôi sẽ bị lên cân mất”

Làm một minh tinh đều sẽ phải kiểm soát vóc dáng và cân nặng lý tưởng Trương Thanh cũng vậy. Công ty yêu cầu về vấn đề này rất khắc khe nhưng nhà hắn có mỏ người đại diện cũng chỉ nhắc nhở. Bản thân Trương Thanh cũng ý thức được vấn đề này, bụng thầm nghĩ ” Tại đồ ăn tên nhóc đó làm quá ngon mình không thể khống chế cái miệng lại được, thôi kệ khi quay về thì đi tập luyện vậy “

Nhìn đĩa dưa muối trên bàn Lăng Thời không thể nào nuốt nổi nhưng Diệp Lâm lại đang ngồi trước mặt mình cũng đành miễn cưỡng gắp một ít lên ăn.

Hai người là chọn biểu diễn đường phố nhưng Diệp Lâm là diễn viên không biết ca hát nhảy múa, chỉ có thể để một mình Lăng Thời hát cho mọi người nghe . Hắn hát đến rát cả cổ họng nhưng mọi người chỉ đến xem một chút rồi đều bỏ đi. Diệp Lâm thuê được cây sáo tìm một chỗ thổi , tiếng sáo bay bổng dương, đến chiều hai người miễn cưỡng thu được 150 nghìn

Một trăm nghìn chỉ đủ mua một đĩa dưa muối với hai bát cơm trắng, còn 50 nhìn dùng để sáng mai mua bữa sáng nữa. Nhìn sang bàn Lăng Vũ thấy một bàn đồ ăn thơm nức mũi Lăng Thời vô cùng ghen tị. Vì cái gì Lăng Vũ có thể được ăn ngon như thế mà hắn chỉ có thể ăn cơm với dưa muối, sự ghen tị, đố kỵ của Lăng Thời đều biểu hiện hết ra ngoài. Điều này Diệp Lâm đều trông thấy hết toàn bộ sự chán ghét với Lăng Thời càng thêm sâu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.