Kỳ Ngạn từ chối khiến trong lòng Khương Vân không rõ nên vui hay buồn, cô nhìn sườn mặt lãnh đạm của cậu, tầm mắt không tự chủ được nhìn ấn đường của cậu.
“Nghỉ ngơi sớm chút, mai mình đi mua linh kiện, cậu cũng nghỉ ngơi một hôm đi.”
Đưa Khương Vân đến dưới ký túc xá nữ, Kỳ Ngạn nhìn quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt cô, hơi dừng một chút, âm thanh hòa hoãn nói: “Xin lỗi, mấy ngày nay mình không để ý, lần sau sẽ cố gắng điều chỉnh thời gian.”
“Cậu không cần xin lỗi đâu, nếu mình đã chọn cùng nhóm với cậu tất nhiên sẽ phải có trách nhiệm. Hơn nữa…” Khương Vân nghịch ngợm chớp chớp mắt, khẽ cười nói: “Anh trai Kỳ Ngạn, tuy hiện tại mình kém cậu, nhưng đừng quên… mình cũng là học bá đó.”
Thật ra hai người bằng tuổi, Kỳ Ngạn cũng chỉ lớn hơn Khương Vân một tháng. Vì vậy, từ khi trưởng thành, Khương Vân rất ít khi gọi cậu là anh.
Đặc biệt là khi cô đột nhiên nhận ra tình cảm của mình, tiếng anh này càng khó khăn.
Chỉ là đêm nay…
Trong đầu Khương Vân không tự chủ được hiện lên thân ảnh Tuần Dữu, đặc biệt là khi cô rời khỏi phòng thí nghiệm. Có lẽ Kỳ Ngạn không thấy, nhưng Khương Vân luôn để ý đến Tuần Dữu, tất nhiên cũng thấy bóng dáng vị tiểu thư luôn kiêu ngạo bừa bãi kia bỗng có chút cô đơn.
Kỳ Ngạn giật mình, nhìn ý cười nghịch ngợm trên mặt Khương Vân, trong chớp mắt, thần sắc trở nên hoảng hốt, buột miệng nói: “Nếu Dữu Dữu có thể cố gắng bằng một nửa cậu thì tốt rồi.”
Đêm đen yên tĩnh, giọng cậu rõ ràng đến cực điểm.
Ý cười trên mặt Khương Vân thoáng chốc cứng đờ, cho dù cô kịp thời phục hồi tinh thần nhưng cũng không thể giữ được biểu cảm lúc đầu nữa.
Hai chữ Dữu Dữu như đánh thẳng vào tai cô.
“Mình và cô ấy đương nhiên không thể giống nhau, bằng gia thế của Tuần Dữu, cho dù cô ấy không học hành gì thì cả đời cũng không cần lo nghĩ.” Khương Vân ngừng một chút. “Anh Kỳ Ngạn, thật sự không đuổi theo Tuần Dữu sao? Đã trễ như vậy, một cô gái ở bên ngoài không an toàn.”
Nghe vậy, Kỳ Ngạn không nói gì.
Trầm mặc một lát mới trả lời Khương Vân: “Cậu không cần phải lo cho cô ấy, về ký túc xá nghỉ ngơi trước đi. Sáng nay không có tiết, cậu muốn ăn gì cứ nói, giữa trưa mình sẽ mang cho, ngủ nhiều chút.”
Đây là Kỳ Ngạn.
Rõ ràng bọn họ chỉ cùng nhau lớn lên, cũng không hề có bất kì thân duyên cùng quan hệ huyết thống gì nhưng cậu thực sự coi mình là anh trai.
Khương Vân trầm mê với sự ôn nhu săn sóc của cậu, nhưng có đôi lúc lại căm ghét điều đó.
Không đợi cô lên tiếngm Kỳ Ngạn xoa đầu cô, nói một câu: “Mau vào đi, mình phải đi rồi.” Dứt lời liền xoay người rời đi.
Khương Vân nghe xong không trực tiếp trở về ký túc xá mà đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng dáng cậu càng lúc càng xa, trên mặt sớm không còn bất cứ ý cười nào.
Giờ khắc này, cô không nhịn được suy nghĩ:
Kỳ Ngạn sẽ đi tìm Tuần Dữu sao?
Cuối cùng cô cũng không nhịn được, lặng lẽ đi theo, sau khi thấy Kỳ Ngạn trực tiếp vào ký túc xá nam, tâm tư trong lòng hơi thả lỏng.
*
Kỳ Ngạn thật sự không đi tìm Tuần Dữu.
Bọn họ dù mới yêu nhau một tháng nhưng đây không phải lần đầu cãi nhau. Hiện tại trời còn chưa sáng song Kỳ Ngạn biết tuy Tuần Dữu không ở ký túc xá nhưng sẽ ở trong căn hộ mua gần trường.
Chung cư cô sống cách trường học không quá 100 mét, rất gần, chỉ mất vài phút đi đường. Hơn nữa có bảo vệ tuần tra 24h, khu vực gần trường học rất an toàn.
Huống hồ Tuần Dữu chưa bao giờ là người để bản thân chịu thiệt thòi, cô cãi nhau với cậu, chắc chắn sẽ chạy về trước.
Chỉ là…
Sau khi rửa mặt, Kỳ Ngạn nằm trên giường đơn trong ký túc xá, nhìn không được cau mày nhìn thoáng qua di động.
Không có thông báo mới.
Cũng không có cuộc gọi mới.
Mấy ngay nay, vì chuyện thi đấu, cậu tốn rất nhiều tâm tư, sức lực cùng tinh thần đều đã mỏi mệt rã rời. Theo lý, trong tình trạng như vậy chỉ cần đặt lưng xuống liền có thể đánh một giấc thật say. Tuy nhiên, dù cơn buồn ngủ vẫn đang bủa vây, nhưng Kỳ ngạn lại không thể tỉnh táo hơn.
Không biết đã qua bao lâu, cậu click mở WeChat, nhấn vào giao diện nói chuyện với Tuần Dữu.
Tin nhắn dừng lại khi cậu đồng ý tham dự sinh nhật Tuần Dữu.
Thời gian được nhấn mạnh liên tục đập vào mắt cậu. Trong đầu Kỳ Ngạn vô thức hiện lên khuôn mặt cinh đẹp tươi cười lộ ra lúm đồng tiền của Tuần Dữu.
Cô cười lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ, khuôn mặt minh diễm thêm phần đáng yêu. Cánh môi đầy đặn duyên dáng nhếch lên độ cong tươi đẹp, cực kỳ thu hút.
Kỳ Ngạn không khỏi nhấp nhấp môi, nơi đó tựa hồ còn lưu lại độ ấm khác.
Sau một lúc lâu, ngón tay thon dài nhấn vào khung thoại.
[Xin lỗi, anh sẽ đền bù sinh nhật cho em. Em thích quà gì?]
Sau khi soạn xong những lời này, Kỳ Ngạn không lập tức gửi đi, suy tư trong chốc lát lại xóa toàn bộ, lần nữa soạn một câu:
[Em ngủ rồi sao?]
Lúc này, Kỳ Ngạn trực tiếp ấn gửi đi.
Tuần Dữu thuộc kiểu người không thể dời khỏi di động, bình thường khi cậu gửi tin nhắn rất nhanh sẽ nhận được câu trả lời. Nhưng lúc này, qua khoảng vài phút, Kỳ ngạn còn chưa thấy động tĩnh gì.
Trong bóng đêm, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu trên mặt chàng thanh niên trông có vẻ hơi chói mắt.
“Kỳ Ngạn? Cậu về khi nào vậy?” Ngay lúc này, Triệu Quang Minh nằm ở giường đối diện xoa mắt ngồi dậy, hình như muốn đi vệ sinh nên choàng dậy, liếc mắt liền thấy Kỳ Ngạn đang cầm điện thoại: “5 giờ sáng rồi, cậu lại thức cả đêm sao?”
Không đợi Kỳ Ngạn nói chuyện, Triệu Quang Minh đã tận tình khuyên bảo:
“Cậu đừng ỷ vào tuổi trẻ không màng đến sức khỏe của bản thân. Tuổi trẻ chúng ta sức khỏe mới là vốn quý nha. Cậu muốn bận rộn cả đêm, về sau có rất nhiều cơ hội. Người trẻ tuổi phải chăm sóc bản thân thì sau mới có thể phát triển nhiều…”
“Em biết, em đi ngủ ngay đây.”
Dứt lời, Kỳ Ngạn tắt điện thoại, lập tức nằm lại, nhắm hai mắt, nhìn qua có vẻ ngủ thật. Triệu Quang Minh là đàn anh của Kỳ Ngạn. Người này cái gì cũng tốt, có điều nói quá nhiều, chính là kiểu người có thể nói liền hơi đến hai tiếng đồng hồ.
Thấy vậy, Triệu Quang Minh mới im miệng, chạy như bay vào vệ sinh.
Tốc độ chạy của Triệu Quang Minh rất nhanh, chỉ hơn hai phút, trong ký túc xá trở lại an tĩnh. Trong bóng đêm, Kỳ Ngạn chậm rãi mở mắt, nhịn không được lại liếc nhìn điện thoại không chút động tĩnh.
*