Xuyên Thư Nữ Phụ Hào Môn Được Nuông Chiều

Chương 42



Không ngờ rằng Trầm Diệu đã dẫn theo bạn gái tới!

Những quan khách đến đây đều có ý nghĩ như vậy.

Những người thân thuộc bên cạnh Trầm Diệu bình thường không mấy hiểu rõ về anh nên đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Ánh mắt của bọn họ đổ dồn từ gương mặt vốn trầm tĩnh của Trầm Diệu sang đến gương mặt của Úc Sanh.

Phải nói rằng gương mặt này đã tác động cực mạnh vào thị giác của đại đa số những người đang có mặt ở đây, dung nhan kiều diễm, nụ cười của cô xuất hiện vừa đúng lúc, làm cho mọi người cảm thấy cô giống như một nhân vật vừa mới bước ra từ thế giới cổ tích.

Bởi vì gương mặt đó quá đỗi diễm lệ, nhưng đối với phần đông số người ở đây mà nói thì gương mặt này vô cùng lạ lẫm, cho nên những người đang có mặt ở đây ít nhiều cũng đoán mò thân phận người bạn gái này của Trầm Diệu.
Nhìn kỹ hơn nữa thì phát hiện ra hai người bọn họ đang nắm tay nhau thật chặt, ánh mắt của mọi người phút chốc lại càng trở nên sâu lắng hơn.

Úc Sanh theo bước Trầm Diệu đi đến chỗ nhân vật chính trong buổi tiệc mừng thọ ngày hôm nay, Trầm lão gia tử đang ngồi trên ghế, nhìn thấy hai người họ đang đến gần, ông cụ không hề do dự mà nở một nụ cười thân thiết.

Ông nhìn Úc Sanh với ánh mắt rất hòa nhã.

Tâm trạng của Úc Sanh nãy giờ vẫn luôn rất căng thẳng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt hiền lành của ông thì đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại.

Trầm Diệu bước đến bên cạnh Trầm lão gia tử, anh cúi người giới thiệu với ông, “Ông nội, đây là Úc Sanh.”

Trầm lão gia cười đến thoải mái, liên tục nói “Tốt, tốt lắm!”. Đứa cháu mà ông hết mực thương yêu cuối cùng cũng đã dẫn bạn gái về nhà rồi, hai người bọn họ thực sự phải gọi là “trai tài gái sắc”, rất xứng đôi, Trầm lão gia vô cùng vui mừng, ngoài từ “tốt” kia ra ông không biết phải nên nói từ nào khác nữa.
Phía trước Kiều Nam vẫn luôn đứng bên cạnh Trầm lão gia, nhưng bây giờ Trầm Diệu đã đến, cô ta đành phải đứng nép sang một bên. Cô ta nhìn Úc Sanh, suy đoán lúc của cô ta về bạn gái của Trầm Diệu rất nhanh đã được chứng thực, trong lòng vừa đau vừa sót. Lúc trước khi gặp Úc Sanh tại nhà hàng cô ta đã có một dự cảm mơ hồ, cảm thấy đối phương sẽ là tình địch của mình.

Nhưng không ngờ dự cảm này lại thành hiện thực quá nhanh.

Bởi vì Trầm Diệu đã đưa cô tới tham gia tiệc mừng thọ của Trầm lão gia rồi!

Kiều Nam cố gắng giữ vững nụ cười của mình sao cho trông chân thật và dịu dàng nhất có thể, cô ta nhìn về phía Úc Sanh, làm ra bộ dạng không mấy quan tâm, hỏi, “Hôm nay là đại thọ của Trầm lão gia, không biết cô đã chuẩn bị cho Trầm lão gia món quà gì vậy?”
Lúc trước cô ta đã đi điều tra gia thế của Úc Sanh, phát hiện đối phương chẳng qua cũng chỉ là con gái của một gia đình giàu có mới nổi, gia thế

cũng không lớn mấy.

Hôm nay là tiệc mừng thọ của Trầm lão gia, cô ta đã mang món đồ cổ cất giữ mười mấy năm trong nhà đến để tặng, đó là món đồ từ thời Minh Thanh, giá trị đắt đỏ, rất đáng để sưu tầm, cũng coi như là đã có tâm đối với Trầm lão gia.

Cô ta không biết cô gái tên Úc Sanh này sẽ tặng món quà mừng thọ gì? Món quà mà cô tặng có thể sẽ quý giá hơn món quà mà cô ta tặng sao?

Úc Sanh nghe thấy câu hỏi thì thần sắc cứng đờ. Kiều Nam cũng đã nhìn thấy được biểu tình dị thường này của cô.

Lúc này nụ cười trên gương mặt Kiều Nam lại càng trở nên thật lòng hơn, “Úc tiểu thư?”

Úc Sanh mở miệng định nói, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Lúc trước cô có hỏi qua Trầm Diệu, Trầm Diệu bảo cô không cần phải chuẩn bị gì cả, chỉ cần cô đến tham dự đã chính là món quà quý giá nhất đối với ông của anh rồi.
Sau đó cô cũng hỏi thêm rằng ông của Trầm Diệu yêu thích thứ gì, nhưng Trầm Diệu nói cô không cần phải chuẩn bị quà, một mình anh tặng quà là được rồi.

Cô lại không hiểu biết gì về Trầm lão gia tử, lại càng không biết ông ấy thích gì, nên không có chuẩn bị gì cả.

Nhưng không ngờ, câu hỏi tặng quà gì lại bị người ta hỏi vào tình cảnh như thế này.

Lòng bàn tay của Úc Sanh bắt đầu ra mồ hôi.

Trầm lão gia tử vừa muốn nói gì đó để giải vây cho Úc Sanh, lúc này Trầm Diệu đã bước đến nắm chặt bàn tay của cô.

Trầm Diệu khẽ cười, nói: “Ông, không phải ông nói đã rất lâu rồi chưa được nghe con đánh đàn piano sao?”

Trầm lão gia liếc nhìn Trầm Diệu, chậm rãi nở nụ cười, “Đúng vậy.”

Trầm Diệu liền nói, “Vậy thì lát nữa con sẽ đàn cho ông nghe đi.”

Nụ cười trên gương mặt Trầm lão gia lại càng tươi, đôi mắt đục ngầu phảng phất hiện lên vẻ ung dung và vui mừng giống như đã trút bỏ được bầu tâm sự, “Được!”
Úc Sanh nghe Trầm Diệu nói muốn chơi đàn thì vội nói, “Ông, trong lúc Trầm Diệu chơi đàn, con sẽ vẽ một bức tranh tặng ông đi?”

Trầm lão gia vô cùng vui vẻ, ông vỗ tay nói, “Vậy thì tốt quá!”

Mà Kiều Nam nãy giờ đứng ở một bên nghe cuộc đối thoại của bọn họ, nắm chặt bàn tay lại, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay.

Không ngờ Trầm Diệu lại muốn chơi đàn!

Đã qua sáu bảy năm rồi, có lẽ rất ít người còn nhớ Trầm Diệu là một tay chơi đàn piano điêu luyện.!

Khả năng thiên phú về âm nhạc của Trầm Diệu lúc đó là niềm ao ước và sự khâm phục của rất nhiều người, bởi vì nghệ sĩ piano nổi tiếng cả nước lúc bấy giờ đã khẳng định Trầm Diệu sẽ trở thành nghệ sĩ piano kiệt xuất trên toàn thế giới, còn ngỏ ý muốn nhận anh làm học trò, nhưng cuối cùng đã bị Trầm Diệu từ chối.
Đối với Trầm Diệu mà nói, anh chỉ xem chơi đàn piano là thú vui tiêu khiển, không thể nào trở thành công việc chính của mình.

Sau khi tốt nghiệp cấp hai anh cũng không còn chơi đàn trước những nơi công khai nữa.

Những người chưa từng được nghe tiếng đàn của Trầm Diệu đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối, ngay cả vào hai năm trước, nhân dịp lễ thành niên 18 tuổi của Trầm Việt, mẹ Trầm bảo anh hãy chơi một khúc đàn chúc mừng Trầm Việt nhưng anh vẫn không đồng ý.

Sau khi Trầm Diệu tiếp quản công việc làm ăn của gia đình, anh lại càng trầm tính và khó gần, chuyện chơi đàn tại những nơi công khai quả thực không phù hợp với tổng giám đốc của tập đoàn Trầm Thị.

Nhưng mà, bây giờ anh lại chủ động nói rằng sẽ chơi đàn trong tiệc mừng thọ trước sự chứng kiến của mọi người.
Chỉ là vì muốn giải vây cho Úc Sanh!

Đương nhiên Úc Sanh không biết trong mắt những người khác việc muốn Trầm Diệu chơi đàn khó khăn đến nhường nào. Cô chỉ vui vẻ rằng cuối cùng chuyện quà tặng đã có cách giải quyết.

Khách khứa đều đã đến gần đủ cả rồi, không lâu sau, buổi tiệc chính thức bắt đầu.

Trước tiên là con trai trưởng của Trầm lão gia phát biểu cảm nghĩ, cảm ơn về sự góp mặt của các quan khách, sau đó là mong họ sẽ được vui vẻ trong buổi tiệc tối nay…

Sau khi người con trai trưởng phát biểu xong, Trầm lão gia cũng nói thêm vài lời, mặc dù ông nói rất chậm, nhưng tư duy vẫn còn minh mẫn, cuối cùng ông nói, “Đợi lát nữa, cháu trai của tôi và bạn gái của nó sẽ dâng lên một tiết mục, mong mọi người vui lòng chờ đợi.”

Dâng lên một tiếc mục. Lời lẽ này chắc có lẽ chỉ có Trầm lão gia mới dám nói.
Lời nói vừa dứt, mọi người liền trở nên huyên náo. Sau đó tiếng vỗ tay nồng nhiệt vang lên.

Lúc này Trầm Diệu và Úc Sanh đang đứng trong một góc.

Ngữ khí của Trầm Diệu có chút trầm xuống, “Hôm nay, là tôi suy nghĩ không chu đáo.”

Bởi vì thực tế Úc Sanh vẫn luôn muốn tặng quà mừng thọ cho Trầm lão gia, cô chỉ là muốn thể hiện tấm lòng của mình mà thôi, nhưng Trầm Diệu lại cho rằng dẫn cô đến tham gia là được rồi, còn quà cáp gì đó thì không quan trọng. Nhưng không ngờ Kiều Nam lại hỏi cô tặng quà gì trước mặt tất cả mọi người.

Cô đương nhiên biết rằng Kiều Nam cố ý làm như vậy. Kiều Nam hỏi câu hỏi này, chắc có lẽ là muốn so bì hơn thua với cô.

Úc Sanh nghe Trầm Diệu nói vậy thì lắc đầu, bởi vì đó là do Kiều Nam cố tình kiếm chuyện, lúc đó quả thật đã làm cho cô luống cuống, nhưng bây giờ thì chuyện đó đã không thành vấn đề.
“Không sao đâu, em còn phải cảm ơn Kiều Nam nữa đấy, cảm ơn cô ấy đã mang đến cho em cơ hội được tỏa sáng trước tất cả mọi người.” Úc Sanh nói xong, đôi mắt cong cong, nụ cười vừa ngọt ngào lại giảo hoạt.

Cơ hội được biểu diễn trước nhiều người như thế này cũng không phải muốn có là được.

Hơn nữa hôm nay cô lại có lão đại của Trầm gia làm bạn diễn.

Đãi ngộ như thế này, ngoài cô ra thì mấy ai có được?

Chỉ nghĩ đến như vậy, nụ cười của Úc Sanh lại càng thêm rực rỡ.

Trầm Diệu bật cười, “Lát nữa tôi sẽ chơi một bản piano tầm khoảng bốn phút, em sẽ vẽ kịp sao?”

Úc Sanh nghiêng đầu, cô tự tin nói, “Bốn phút? Chắc chắn là kịp.”

Úc Sanh vô cùng tự tin đối với sở trường hội họa của mình.

Lúc này cô phát hiện cà vạt của Trầm Diệu đã bị lệch.
Cô vội nói, “Anh đừng nhúc nhích.”

Trầm Diệu nghe thấy liền ngoan ngoãn đứng yên, không dám động đây.

Úc Sanh kiễng chân lên, tháo cà vạt của Trầm Diệu ra, giúp anh thắt lại một kiểu cà vạt mới thật đẹp.

Sau khi thắt xong, cô tiếp tục giúp anh đeo lại cà vạt vào trong áo vest.

“Xem, như thế này là được rồi.” Úc Sanh nhìn vào tác phẩm của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng hài lòng.

Cà vạt mà cô thắt quả thật đẹp hơn so với kiểu cà vạt mà Trầm Diệu tự thắt.

Trầm Diệu nhìn vào chiếc cà vạt mà Úc Sanh đã giúp mình thắt lại, nhẹ nhàng ừ một tiếng, ánh mắt dần dần tối lại.

Vì anh mà thắt cà vạt, trừ bỏ bản thân anh ra, cho đến hôm nay cũng chỉ có mình Úc Sanh mà thôi.

Bên kia, bốn người đang đứng một bên nhìn thấy động tác của Úc Sanh, đồng thời thay đổi sắc mặt.
Thời điểm Úc Sanh giúp Trầm Diệu thắt lại cà vạt, động tác của cô vô cùng tự nhiên, mà quan trọng hơn là Trầm Diệu không hề cự tuyệt.

Hai người bọn họ trông vô cùng thân mật. Bộ dạng thân mật như thể trên thế giới này chỉ có riêng hai người, liền tính ngay cả người mù cũng có thể nhìn ra được, đối với Trầm Diệu mà nói thì Úc Sanh chính là điều đặc biệt!

Bởi vì ngoài Úc Sanh ra thì còn có cô gái nào có thể gần gũi với Trầm Diệu đến như vậy chứ?

Thậm chí còn có thể giúp anh thắt lại cà vạt?”

Tiểu Tam Nhi đứng yên nhìn về phía 2 người đang gần gũi nhau đến bất thường trong góc kia, cậu ta quay đầu lại nhìn Trầm Việt đang đứng bên cạnh mình, lắp bắp nói. “Việt ca, cái, cái, cái này…” Tiểu Tam Nhi cũng không biết phải an ủi Trầm Việt ra làm sao, lúc trước Trầm Việt và Úc Vi có nói chuyện yêu nhau một hồi, nhưng không lâu sau đó thì chia tay, hiện giờ bọn họ rốt cuộc tìm được chính chủ, nhưng Trầm Việt cùng với người ta vẫn chưa kịp yêu đương, đã thất tình.
Cái này cũng thật tuyệt.

Bỗng nhiên Tiểu Tam Nhi nghĩ ra một cách an ủi vô cùng tuyệt vời, “Việt ca, có lẽ cô ấy không phải là người mà chúng ta cần tìm đâu!”

Ánh mắt Trầm Việt tối sầm, liếc nhìn Tiểu Tam Nhi một cái.

Tiểu Tam Nhi nhìn thấy ánh mắt đó của Trầm Việt liền nhận ra, xong rồi, cậu ta an ủi không đúng chỗ rồi.

Ngay khi Tiểu Tam Nhi đang vắt óc suy nghĩ cách bù đắp sai lầm, Trầm Việt lại trầm giọng nói, “Chính là cô ấy, lúc này đây, không sai vào đâu được!”

Sau khi nhìn thấy Úc Sanh, Trầm Việt liền chắc chắn rằng đó là cô gái mà anh ta muốn tìm, không thể nào sai được.

Tiểu Tam Nhi kêu lên một tiếng “A”, sau đó thì ngây ngô nói lại, “Ồ, Ồ, Ồ, là cô ấy!”

Thi Nam có chút nhìn không được, anh ta mở miệng nói, “Việt ca, xem ra lúc trước chúng ta đã nghĩ sai rồi, tên “Ác Ma Tiên Sinh” mà Úc Sanh vẫn thường hay nhắc đến không phải là Cố Diệc, mà là anh cả.”
Trầm Việt không chút biểu cảm mà t một tiếng.

Thi Nam lại đưa mắt nhìn về chỗ cách đó không xa, hai người bọn họ đứng bên nhau quả thực rất xứng đôi, giống như trời sinh một cặp, nói, “Việt ca, vậy thì quên đi thôi.”

Sự việc đã đến nước này rồi, người mà anh ta luôn tìm kiếm đã trở thành chị dâu của mình thì còn có thể làm gì được nữa đây?

Lần này Trầm Việt không nói gì, anh ta chỉ nhìn về phía hai người kia, không biết đang nghĩ cái gì.

Lúc này, Úc Sanh và Trầm Diệu đang chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.