Ngay khi Úc Sanh vừa lên xe, Trầm Diệu liền đem tập phác thảo trả lại cho cô. Úc Sanh ngay lập tức đem tập phác thảo bỏ vào trong ba lỗ, lần này không quên kéo khóa lại cẩn thận, kéo rồi vẫn kiểm tra tới lui cho chắc chắn, để không phải làm mất tập phác thảo thêm lần nào nữa.
Suốt cả quá trình đó Trầm Diệu vẫn luôn rũ mắt nhìn toàn bộ động tác của cô, sau khi thấy cô đã cất tập phác thảo đi anh mới ngước mắt lên nhìn thẳng vào Úc Sanh hỏi, “Vì sao không được xem?”
Úc Sanh nghe vậy liền ôm chặt ba lô của mình vào lòng, mở to hai mắt nhìn nói, “Bởi vì bên trong có bảo bối của em.”
Bảo bối sao.
Trầm Diệu nghe vậy khóe môi cũng không nhịn được mà hơi cong lên.
Úc Sanh linh cảm thấy tâm tình hiện tại của Trầm Diệu đặc biệt tốt.
Kỳ thật Úc Sanh không có nói quá, bên trong tập phác thảo có các tác phẩm của cô, còn có cả người trong mộng của cô nữa, tất cả đều là báu vật đối với cô.
“Ăn cơm chưa?” Trầm Diệu hỏi.
Úc Sanh liếc nhìn thời gian, hóa ra đã đến giờ cơm tối, cô liền lắc đầu, “Còn chưa có.”
“Cùng nhau ăn cơm đi.”
Úc Sanh cười tít mắt, vui vẻ trả lời, “Được”.
Lần này, Trầm Diệu chọn một nhà hàng trên tầng cao nhất của tòa nhà trăm tầng.
Nhà hàng này là nhà hàng Trung Hoa, hương vị không tồi, nhưng điểm được đánh giá cao của nhà hàng này là phong cảnh. Nhà hàng Trung Hoa này cao cả trăm tầng, toàn bộ xung quanh đều được bao bọc bởi kính trong suốt. Từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể ngắm toàn cảnh thành phố khi đêm xuống.
Thuận theo ý thích của Úc Sanh, hai người không chọn phòng riêng mà chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ.
Úc Sanh phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài, lúc này ngoài trời đã tối, đèn trong thành phố từng chút một sáng lên, những ánh đèn neon rực rỡ, cảnh đêm vì thế đẹp mê người.
Ánh đèn lạnh lẽo chẳng tỏa ra chút nhiệt độ nào, nhưng bởi vì có người ngồi đối diện phía bên kia bàn nên thành phố này mới trở nên ấm áp.
Thời điểm người phục vụ đưa thực đơn đến bàn, Trầm Diệu ngẩng đầu hỏi, “Muốn ăn cái gì?”
Úc Sanh hai tay chống cằm, lông mày cùng khóe mắt hơi cong cong, “Em không ăn kiêng đâu, nên ăn gì cũng được.”
Trầm Diệu nhướng máy, xác nhận lại một lần nữa, “Không có gì không thích sao?”
Úc Sanh gật đầu, đôi mắt trong veo, thản nhiên nói, “Không có. Cùng anh ăn cơm, ăn món gì cũng ngon hết.”
Người phục vụ nghe được lời này, nhịn không được cười khúc khích. Cô ấy lén lút liếc nhìn Úc Sanh một cái, phát hiện toàn bộ gương mặt xinh đẹp của Úc Sanh toát lên vẻ chân thành và ngây thơ, tỏa ra một mị lực đặc biệt mê người.
Kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt này mới chính là sự quyến rũ chết người.
Sự quyến rũ vô hình của một cô nàng xinh đẹp thế này lại càng thêm chết người.
Quả nhiên, Trầm Diệu nghe vậy chỉ ho nhẹ một tiếng, cúi đầu gọi món, cho dù nội tâm có sắt đá như Trầm tổng cũng không khỏi bị những lời đường mật của cô làm cho xúc động.
Bởi vì Úc Sanh, từ trong cả biểu cảm lẫn giọng điệu, đều bộc lộ sự chân thành thật lòng.
Trước sự chân thành và thuần khiết như vậy, ai có thể cưỡng lại được cơ chú.
Úc Sanh vẫn luôn không rời mắt khỏi Trầm Diệu, cho đến khi bên tai cô vang lên một tiếng gọi đầy kinh ngạc, “A Diệu.”
Nghe thấy cách xưng hô thân mật như vậy, Úc Sanh bất giác nhíu mày.
Có thể gọi Trầm Diệu bằng cách này, chắc hẳn là không nhiều người làm được rồi?
Cô lập tức ngẩng đầu liền bắt gặp một người phụ nữ diện mạo cực kỳ dịu dàng đứng trước bàn, mái tóc nâu hạt dẻ, uốn thành từng lọn xoăn trông rất quyến rũ, thân trên mặc áo dài voan chiffon đen tuyền, đằng sau là lớp ren trắng. Phối hợp với váy chữ A đen trắng cổ điển khiến cô vừa trông thật ngọt ngào vừa đậm chất quyến rũ tytnovel.com cổ điển.
Trầm Diệu nghe thấy tiếng gọi cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Kiều Nam ở đây, Trầm Diệu cũng có chút kinh ngạc, “Kiều Nam, cô về nước rồi sao?”
Cách xưng hô của Trầm Diệu dành cho Kiều Nam lập tức tạo sự xa cách giữa hai người.
Kiều Nam nhấp nhấp môi, không bận tâm nhiều về cách xưng hô của Trầm Diệu với cô, “Ừm, hôm qua em mới trở về Trung Quốc.” Cô ta thoáng liếc nhìn Úc Sanh, người đang ngồi đối diện Trầm Diệu, một tia ngạc nhiên dần hiện lên trong đáy mắt, cô ta cắn môi nhìn thẳng vào Trầm Diệu, “A Diệu, không phải anh nói buổi tối không rảnh sao?”
Trầm Diệu thấp giọng ừ một tiếng.
Kiều Nam hoài nghi hỏi, “Anh nói không rảnh, là do đi cùng với cô ấy sao?”
Bữa tối hôm nay là Trầm lão gia giúp cô ta hẹn trước với Trầm Diệu, cô ta nghĩ rằng tối nay nhất định có thể được ăn tối cùng Trầm Diệu, không ngờ buổi chiều lại nhận được cuộc gọi từ thư ký của anh, nói rằng tối nay anh có việc bận, còn khi nào rảnh cũng chưa biết, phận là thư ký chỉ biết việc công xử lý theo phép công mà thôi, còn lại phụ thuộc vào lịch trình của Trầm Diệu.
Kiều Nam tin đó là sự thật, cô ta nghĩ anh có đối tác làm ăn quan trọng hơn nên không thể ăn tối cùng nhau. Tuy có chút tiếc nuối nhưng cô ta cũng không nghĩ gì nhiều. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp Trầm Diệu cùng với một người phụ nữ tại nhà hàng trăm tầng này!
Cô ta cũng không cho rằng người phụ nữ này là khách hàng quan trọng của Trầm Diệu.
Vì vậy, anh chỉ viện cớ thoái thác việc đi ăn với mình sao?
Nhưng đó rõ ràng là yêu cầu của Trầm lão gia!
Hiện tại, đưa Trầm lão gia ra trước mặt anh cũng vô ích sao?
Úc Sanh có chút không vui khi nghe những lời của Kiều nam. Ý cô ta là gì khi nói “Anh nói không rảnh, là do đi cùng với cô ấy sao?”
Không đi với cô chẳng lẽ lại đi với người khác?
Úc Sanh không nghĩ người trước mặt mình có quan hệ thân mật gì với Trầm Diệu, dù sao thì thái độ của Trầm Diệu đối với cô ấy cũng bình thường, xưng hô lại xa cách như vậy, nếu Trầm Diệu thật sự có gì đó với người khác, anh sẽ không đồng ý với cô vụ cá cược trước đây “Chỉ cần một lần nữa, vậy anh chính là bạn trai của em.”
Nhưng trong trường hợp này, Úc Sanh vẫn cảm thấy rằng việc đánh dấu chủ quyền của mình là cần thiết đối với cô.
Nghĩ là làm, trước khi Trầm Diệu có thể đáp lại Kiều Nam, Úc Sanh đã đứng dậy, hơi nghiêng người về phía trước, từng chút một tiến đến gần Trầm Diệu.
Trầm Diệu hơi nhướng mày, dùng ánh mắt hỏi Úc Sanh muốn làm gì, nhưng cô không trả lời lại anh bằng mắt hay lời, mà trả lời trực tiếp bằng hành động.
Cô dùng tay che miệng Trầm Diệu, sau đó đem môi mình áp lên.
Đây là một nụ hôn gián tiếp.
Ánh mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc.
Ở khoảng cách gần như vậy, Úc Sanh thậm chí có thể nhìn rõ được hàng mi dài cong vút của Trầm Diệu.
Đôi mắt anh đen láy trong sáng, như thể chứa đựng cả bầu trời đầy sao.
Úc Sanh thậm chí có thể ngửi thấy hương thơm trên cơ thể Trầm Diệu.
Sạch sẽ lại mát lạnh, đúng là làm người khác trầm luân.
Rõ ràng Úc Sanh hôn tay chứ không phải hôn môi Trầm Diệu, nhưng trong mắt Kiều Nam, hành động này chính là hình thức đánh dấu chủ quyền, là một hành vi khiêu khích cô ta rõ ràng.
“Cô…” Kiều Nam há hốc miệng, vừa định lên án hành vi của Úc Sanh, nhưng chẳng thể thốt lên lời nào nữa khi nhìn thấy phản ứng của Trầm Diệu.
Bởi vì cô nhìn thấy Úc Sanh chậm rãi dời môi khỏi tay sau nụ hôn rồi mới từ từ bỏ tay ra khỏi môi Trầm Diệu, sau đó còn không quên mỉm cười với Trầm Diệu một cái, cuối cùng mới ngồi trở lại chỗ của mình.
Quá trình này thực ra rất ngắn, chỉ mười mấy giây, nhưng như vậy cũng đã đủ thời gian để Trầm Diệu phản úng!
Nhưng anh không có lấy một chút nào tức giận, cũng không có rút tay đối phương ra, mà mặc nhiên để cho đối phương làm càn như vậy.
Đây là hết mực cưng chiều!
Kiều Nam không thể tin được, Trầm Diệu trước mặt cô ta xa cách và thờ ơ, nhưng với người phụ nữ khác lại thân tình thế này!
Kiều Nam không thể không đánh giá Úc Sanh một lần nữa, phải thừa nhận rằng cô thực sự rất đẹp, đúng là kiểu người có vẻ ngoài tuyệt đẹp đến mức khiến người ta khi mới gặp đều không thể rời mắt, nhìn qua một lần rồi sẽ nhớ mãi không quên diện mạo kinh diễm ấy. Nhưng cô ta không nghĩ Trầm Diệu, được dạy dỗ đàng hoàng bởi Trầm lão gia, lại là người nông cạn háo sắc như vậy. Người phụ nữ này ngoài gương mặt thì còn điều gì hấp dẫn khác hay sao?
Kiều Nam thất thần đứng im tại chỗ, lúc sau vẫn là người bạn đi cùng cô ta cũng không thể chịu đựng được nữa, rõ ràng là không có nổi một khoảng trống nào cho cô ta xen vào giữa hai người trước mặt được. Người bạn nhịn không được kéo ống tay áo Kiều Nam, “Nam Nam, chúng ta đi ăn thôi”
Kiều Nam lúc này mới định thần lại, “À, được thôi.” Sau khi trả lời bạn mình, cô ta quay qua nói với Trầm Diệu, “A Diệu, lúc nào đó em sẽ đến thăm Trầm lão gia. Khi nào anh rảnh? Em với anh cùng đi.”
Trầm Diệu khẽ thở dài, ông nội vẫn luôn thích Kiều Nam, hai năm trước cũng muốn hai bọn họ thành đôi, nhưng phản ứng của anh lúc đó rất lạnh nhạt, Kiều Nam có lẽ đã biết anh không có tình ý với mình nên không bao lâu sau thì ra nước ngoài. Lúc đó anh nghĩ rằng Kiều Nam đã từ bỏ ý định ở bên anh, nhưng anh không ngờ rằng sau khi Kiều Nam trở về Trung Quốc, ông nội lại muốn mai mối hai người, mà cô ta nhìn qua cũng giống như chưa chịu từ bỏ anh.
“Ông nội rất nhớ cô. Nhưng gần đây tôi không tìm được thời gian rảnh. Cứ tự mình đi thăm ông nội đi”. Giọng điệu của Trầm Diệu rất bình tĩnh.
Kiều Nam nghe được sự cự tuyệt trong lời nói của Trầm Diệu, cô ta gắt gao cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn gắng gượng không hốt hoảng vội vàng bỏ đi, sắc mặt tái nhợt đáp: “Được rồi, A Diệu.”
Sau khi nói xong, cô ta liếc nhìn Úc Sanh với vẻ mặt phức tạp, sau đó mới cùng bạn mình rời đi.
Sau khi Kiều Nam rời đi, Úc Sanh chống cằm và gọi Trầm Diệu, “Trầm Trầm.”
Trầm Diệu đưa thực đơn đã đặt cho người phục vụ đang đợi sẵn, anh gọi tất cả những món ăn đặc biệt ở đây, những món được khen ngợi nhiều nhất, anh nghĩ Úc Sanh cũng sẽ thích. Người phục vụ vừa xem một màn kịch vô cùng thú vị, cảm thấy thật hài lòng mà rời đi với thực đơn, Trầm Diệu lúc này mới nói “Ừm” một tiếng.
“Nếu anh trở thành bạn trai của em, anh chính là mối tình đầu của em.”
Trầm Diệu ngồi nghịch trà trong vô thức.
“Vậy còn anh thì sao?” Úc Sanh nhìn Trầm Diệu chằm chằm rồi hỏi.
Trầm Diệu cất tách trà đi một cách thong thả và ung dung, anh luôn toát ra khí chất quý tộ cao quý, bất kể làm gì thì mỗi động tác của anh cũng đều đặc biệt hoàn hảo đến mê người.
[Ngũ quan anh thâm tình mà thanh tú, ngón tay thon dài và trắng nõn, động tác sắp xếp chén đũa cũng khiến người khác mê mẩn. Nghe câu hỏi của Úc Sanh, Trầm Diệu trầm thấp “Ừm” một tiếng.
Mặc dù Trầm Diệu chỉ đáp lại bằng một câu ừm đơn giản, Úc Sanh nghe hiểu ngay lập tức.
Trong mắt cô lộ ra ý cười, vừa rồi cô cảm thấy có chút không vui vì sự xuất hiện của Kiều Nam, nhưng bây giờ cảm giác ấy đã hoàn toàn tan biến.
Sau khi cả hai ăn tối xong, Trầm Diệu đưa Úc Sanh về nhà. Trước khi xuống xe, Úc Sanh quay đầu nhìn Trầm Diệu, “Khi nào chúng ta có thể gặp lại?”
Trầm Diệu nhất thời không trả lời.
Úc Sanh có chút thất vọng.
Nhưng khi xuống xe, từ phía sau Úc Sanh truyền đến một giọng nam trầm ấm rất dễ nghe, “Sớm thôi.”