Sau khi Úc Sanh trả lời tin nhắn của người phụ trách phòng phát sóng trực tiếp trên Weibo, cô không kiểm tra lại hộp tin nhắn điện thoại, cho nên cô tất nhiên không thấy tin nhắn của Trầm Việt gửi đến, nhưng cho dù có thấy cô cũng sẽ không trả lời anh ta.
Bên kia, Trầm Việt đợi mãi không thấy Úc Sanh trả lời liền không khỏi nhíu mày.
Từ thông tin Tiểu Tam Nhi có được, anh ta biết được blogger này chính là người mà họ thực sự đang tìm kiếm.
Từ hình dáng bàn tay và bộ móng trên tay cô ấy, lần này chắc chắn không thể nhầm lẫn được. Nhưng Tiểu Tam Nhi sợ lại nhận nhầm người lần nữa, vì vậy cậu ta đã đặc biệt so sánh bức ảnh có bàn tay của blogger này được phát trong buổi phát sóng trực tiếp, phát hiện ra một nốt ruồi nhỏ trên ngón giữa của cả hai bàn tay và vị trí của nốt ruồi này hoàn toàn trùng khớp. Sau đó Tiểu Tam Nhi cuối cùng cũng đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng cô chính là người mà họ thực sự đang tìm kiếm.
Nếu nói lúc đầu Trầm Việt chỉ có chút hứng thú nhất thời với cô, thì sau khi trải qua đủ thứ chuyện như tìm nhầm người, hẹn hò nhầm người, rồi chia tay đủ loại chuyện, có thể nói anh ta đối với cô có chút hứng thú, còn có một tia chấp niệm.
Cô càng thần bí, anh ta càng muốn đến gần cô.
Trầm Việt đợi một lúc lâu, nhưng vẫn không nhận được phản hồi, nhìn những bình luận trên Weibo, lúc này vẫn nên gọi điện thoại cho anh trai.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Trầm Việt hô lên một tiếng với người ở đầu dây bên kia, “Anh.”
Trầm Diệu lúc này đang bận, vì thế khi nhận được điện thoại của Trầm Việt có hơi bất ngờ.
Nếu anh nhớ không lầm thì đứa em trai này rất hiếm khi gọi điện cho anh.
“Ừm.”
“Anh, em có chuyện muốn nhờ anh giúp”
Trầm Diệu một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút đọc văn kiện. Nghe thấy Trầm Việt ngoài ý kiến nhờ vả, anh đặt bút xuống, ngã người dựa lưng vào ghế, chăm chú lắng nghe. Giọng nói có chút khàn khàn bởi vì mệt mỏi, “Có chuyện gì?”
Trầm Việt nhận ra sự mệt mỏi trong giọng nói của anh trai mình, anh ta thực sự không muốn làm phiền anh trai, nhưng lại không thể tự mình giải quyết vấn đề này được. Anh ta nghĩ loại chuyện thế này chắc chắn không thể làm khó được Trầm Diệu. Nghĩ vậy liền nói rõ mọi chuyện.
Trầm Diệu xoa xoa sống mũi, ừ một tiếng, cũng không hỏi thêm gì nhiều mà liền đồng ý.
Đứa em trai này hiếm khi tìm đến anh nhờ vả, vậy nên anh cũng phải giúp đỡ nó một chút.
Sau khi cúp máy, Trầm Diệu lập tức gọi thư ký Tần tiến vào.
Trầm Diệu khẽ nhướng mày, suy nghĩ một hồi mới nhớ ra tên của blogger Weibo kia, “Tiểu bảo bối của Ác ma tiên sinh, chú ý tìm hiểu đám anti-fan này cho tôi.”
Thư ký Tần có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường đáp, “Vâng.”
Tiểu bảo bối của Ác ma tiên sinh.
Cái tên này đúng là đủ đặc biệt.
Bên kia, Úc Sanh đã quyết định thời gian buổi phát sóng trực tiếp, chỉ ba ngày sau đó.
Cô còn đặc biệt ghim bài đăng lên đầu tường Weibo của mình, “Ba ngày sau phát sóng trực tiếp vào lúc 19:00, các bạn hãy chú ý đón xem.”
Bài đăng này vừa xuất hiện trên Weibo liền giống như sét đánh ngang tai, ngay sau khi đăng tải đã gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng fans hâm mộ.
“Tiểu bảo bối của Ác ma tiên sinh, lần này cô muốn phát sóng trực tiếp công khai danh tính bản thân sao?”
“Haha, blogger, tôi đang chờ bạn tát một cú thật đau vào mặt đám fan hâm mộ VV kia!”
“Chú ý, tôi nhất định sẽ theo dõi buổi phát sóng trực tiếp của bạn đúng giờ.”
“Hóng dung nhan mỹ miều của tiểu bảo bối nha.”
“Chủ blogger có thể phát trực tiếp dạy cách trang điểm của ma cà rồng được không? Tôi thực sự nghĩ nó rất đẹp.”
Tất nhiên, cũng có một số kẻ tỏ ra khó chịu trong diễn đàn bình luận.
“Hehe, tôi muốn xem gương mặt xấu xí của cô ta trông như thế nào.”
“Đúng là vịt mà đòi hóa thiên nga, vậy mà dám mạo danh Vi Vi của ta, thách cô dám quay cả mặt thay vì chỉ quay tay khi livestream đấy.”
“Dung nhan mỹ miều sao? Thật nực cười, mặt mũi để đâu không biết!”
Đối với những bình luận khinh thường như vậy Úc Sanh đều để ngoài tai, dù sao đến lúc cô xuất đầu lộ diện thì sự thật cũng sẽ được phơi bày.
Úc Sanh chỉ trả lời những bình luận ủng hộ mình, sau khi tương tác với fans hâm mộ một lúc, cô tắt Weibo và chuẩn bị vẽ tranh. Nhưng mặc dù đã lục tung túi xách của mình, Úc Sanh vẫn không thể tìm thấy cuốn sổ thảo ở đâu.
Úc Sanh nhịn không được cắn cắn môi dưới, cố gắng hồi tưởng lại những sự kiện của ngày hôm nay.
Cô luôn có thói quen mang theo cuốn sổ phác thảo bên người, vì cô sợ nếu để lại trong phòng sẽ có người lấy mất. Hôm nay cô chỉ đến Bách Chúc Trai ăn sáng cùng Trầm Diệu, sau đó đi đến công viên giải trí “Vịt Donald”, nhưng ở cả hai địa điểm này, cô đều không mang theo túi xách của mình mà chỉ để lại trong xe.
Lúc sau các thiết bị trò chơi ở công viên giải trí bị hỏng nên Trầm Diệu đưa cô về nhà.
Úc Sanh chợt nhớ ra là khi cô bước xuống xe, khóa kéo của túi xách đã bị mở.
Có khi sáng sớm đi vội quá nên cô quên đóng khóa kéo.
Rất có khả năng là cô đã bỏ quên tập phác thảo của mình trên xe của Trầm Diệu.
Úc Sanh hiện tại trong lòng có chút mâu thuẫn, nửa mong quyển phác thảo của mình nằm lại trên xe của Trầm Diệu, nửa lại không muốn quyển phác thảo của mình ở trên xe của Trầm Diệu. Bởi vì nếu không phải trong xe của Trầm Diệu thì quyển phác thảo rất có thể đã bị cô làm mất, mà trong quyển sổ có rất nhiều tác phẩm của cô, mất đi nó sẽ là một tổn thất rất lớn, nếu nó bị đánh cắp, thì thiệt hại còn khủng khiếp hơn nữa.
Nhưng nếu quyển phác thảo của cô ở trên xe của Trầm Diệu, thì những bức tranh trên quyển phác thảo …
Nghĩ đến những hình vẽ trên tập phác thảo, Úc Sanh có dự cảm không lành bèn vội vàng lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Trầm Diệu, “Trầm Trầm, anh có đang bận không?”
Lần này Trầm Diệu nhanh chóng phản hồi, “Hiện tại thì không bận.”
Úc Sanh cắn môi, ngón tay linh hoạt nhảy múa trên bàn phím, “Trầm Diệu, anh xem giúp em tập phác thảo của em có ở trong xe của anh không?”
Trầm Diệu nhận được tin nhắn ngay đúng lúc Thư ký Tần gõ cửa phòng, trên tay cầm theo cuốn sổ phác thảo của Úc Sanh.
Trầm Diệu đáp một tiếng “Vào đi”, rồi nhướng mắt thầm hỏi Thư ký Tần có chuyện gì.
Thư ký Tần nói với tập phác thảo trên tay, “Úc tiểu thư hình như đã để quên cái này trong xe.”
Trầm Diệu gật đầu đáp: “Để ở trên bàn cho tôi.”
Sau khi đặt tập phác thảo lên bàn Trầm Diệu, Thư ký Tần không quên báo cáo lại những gì Trầm tổng đã giao phó, anh ta nói: “Tiểu bảo bối của Ác ma tiên sinh hình như đã có cách đối phó với đám anti-fan này. Trầm tổng xem này…”
“Vậy anh cứ theo dõi buổi phát sóng đó đi. Nhớ giúp đỡ cô ấy khi cần thiết.”
“Tôi biết rồi thưa Trầm tổng” Nói mới thấy, cho dù Trầm Diệu không nói gì, thư ký Tần vẫn không tránh khỏi nghi ngờ. Bởi vì anh ta cứ có cảm giác vị Ác ma tiên sinh này có nhiều nét tương đồng với Trầm tổng, nhưng lại không chắc có phải là do mình bị ảo giác hay không. Mà cho dù Ác ma tiên sinh không phải Trầm tổng, anh ta vẫn cảm thấy tiểu bảo bối này quả thực rất là thú vị.
Trầm Diệu trả lời Úc Sanh, “Có.”
Nhận được tin nhắn của Trầm Diệu, Úc Sanh vội thở phào nhẹ nhõm.
Cô tiếp tục nhắn, “Trầm Diệu, ngàn vạn lần xin anh đừng xem những bản vẽ trong sổ phác thảo!”
Tuy tin nhắn cô gửi đi có thể bị coi là vô giá trị, nhưng cô tin tưởng vào tính cách của Trầm Diệu, nếu tập phác thảo rơi vào tay người khác, có lẽ cô càng ngăn họ xem cô vẽ gì bên trong, thì chắc chắn người đó lại càng muốn mở tranh của cô. Nhưng đối phương là Trầm Diệu, nếu cô yêu cầu như vậy, anh nhất định sẽ không xem.
Tính cách của Trầm Diệu bản chất là đáng tin cậy, nhưng ở đời ai biết trước được chữ ngờ.
Hôm đó là một ngày nắng ráo, nhưng đến tối đột nhiên trời bắt đầu mưa to.
Tháng 8 là tháng nóng nhất, nhưng cũng thường xuyên xuất hiện nhiều giông bão.
Trầm Diệu có chút mệt mỏi sau một thời gian dài làm việc. Nhìn thấy tin nhắn mới nhất từ Úc Sanh, anh trả lời “Được” rồi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ để hít thở khí trời.
Bầu trời trở nên tối đen, tiếng những giọt mưa đập vào cửa sổ nghe giòn tan, thế giới bên ngoài bỗng chốc trở nên mờ ảo vì cơn mưa lớn.
Dưới đường người người chen chúc nhau chạy tán loạn.
Trầm Diệu mở cửa sổ, một luồng gió đột nhiên tràn vào văn phòng trên tầng mười. Mưa gió thổi tung mái tóc đen của Trầm Diệu khiến anh vô thức nhắm mắt lại. Phải nói rằng cơn gió mạnh này đã làm cho trạng thái mệt mỏi của Trầm Diệu ngay lập tức vơi đi rất nhiều.
Anh hít một hơi thật sâu đón luồng không khí trong lành cuối cùng trước khi đóng cửa sổ lại. Nếu không đóng cửa lại, mưa sẽ thấm ướt cả căn phòng.
Khi quay lại trước bàn làm việc, anh phát hiện cuốn sổ phác thảo của Úc Sanh đã bị gió thổi bay tứ tung.
Anh nhớ đến yêu cầu của Úc Sanh là không muốn anh xem tập phác thảo của mình, quyết định đóng tập phác thảo lại, nhưng ngay khi tay anh chạm vào quyển phác thảo liền nhìn thấy hình vẽ một người nào đó ở trang đầu lộ ra.
Chỉ nhìn thoáng qua, anh đã nhận ra đó là bản thân mình.
Bức tranh trông rất giống thật. Người trong tranh dường như được tạc ra từ khuôn mặt giống hệt người thật ngoài đời đang hiện diện trước mắt.
Tuy nhiên, kích cỡ của bức tranh này có hơi nhỏ, nhưng từng đường nét và màu sắc trong tranh đều rất sinh động.
Trong tranh, đôi mắt anh mờ ảo, trong mắt tràn ngập hơi nước, mái tóc đen nhánh dính sát vào mặt, nước theo gương mặt anh từng giọt nhỏ xuống, đọng lại trên cằm, còn có vài hạt rơi trên ngực, rồi nhỏ xuống từng chút một, qua cơ ngực, rồi đến cơ bụng 6 múi bên dưới, và thậm chí, còn đi xuống tiếp phía dưới nữa…
Trầm Diệu nhất thời không biết phải nói gì, may mắn Úc Sanh vẫn còn sót lại chút lý trí, ít nhất cũng để cho anh một chiếc khăn tắm quấn quanh bộ phận trọng yếu. Nhưng khăn tắm rất ngắn, khó khăn lắm mới che đi hạ bộ, dưới khăn tắm lộ ra đôi chân thon dài của anh.
Như vậy lấp ló thoắt ẩn thoắt hiện, ngược lại càng tăng thêm vài phần quyến rũ.
Lúc này Trầm Diệu mới biết tại sao Úc Sanh nhất quyết không cho phép anh xem những bức tranh trong cuốn sổ phác thảo này.
Loại tranh này, từ góc độ của anh mà nói, thực sự là khó tả.
Dám vẽ anh như thế này, không chừng trên thế giới này cũng chỉ có Úc Sanh là người duy nhất. Cũng chỉ có Úc Sanh, sau khi vẽ một bức tranh như vậy, vẫn có thể sống tốt mà không bị nhà họ Trầm xử lý.
Trầm Diệu phỏng đoán chắc hẳn còn rất nhiều bức tranh tương tự trong tập phác thảo, nếu không thì sẽ không tình cờ đến mức gió thổi lên ngay đúng bức tranh khó tả này. Anh định đóng tập phác thảo lại, nhưng bất chợt liếc thấy dòng chữ nhỏ ở góc trên bên phải của bức tranh.
“Trầm Trầm, mỗi ngày so với ngày trước lại càng thích anh hơn một chút.”