2 ngày sau, cuối cùng nhóm Chu Lộc đã ra khỏi thành phố B, mục tiêu của họ vẫn là thành phố Y, mạt thế đã diễn ra 5 ngày rồi, bây giờ khắp nơi đều là tang thi, đi xa khỏi thành phố, bọn họ lái xe gần đến một thôn có tên là Lương Thiện, Chu Lộc cảm thấy hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi.
Dừng xe gần cửa thôn, sau đó thu xe vào không gian, Chu Lộc dẫn đầu nhóm vào trong thôn, xung quanh thôn có vài vết máu đen, chứng tỏ đã có người gϊếŧ tang thi, y nhìn xung quanh không thấy ai, tiến vào gần giữa thôn thì phát hiện có một bức tường đất được xây lên.
Chu Lộc thấy một cái lỗ vuông trên bức tường, có vẻ là để quan sát, lại gần cái lỗ đó, y gọi thử một tiếng “Xin chào”, sau đó gọi thêm lần nữa, lúc này bên kia bức tường mới có một giọng nữ vang lên:
“Các người là ai, đến đây để làm gì, có ai bị quái vật cắn không”
Chu Lộc: “Chúng tôi là những người đang đến thành phố Y, đi ngang qua đây, chúng tôi chỉ cần một chổ ngủ cho tối nay thôi, chúng tôi sẽ trả bằng thức ăn, không ai bị cắn hay cào cả”
Bên kia lắng nghe rồi nói:”Đợi tôi báo cáo với trưởng thôn”
Sau một lúc, thì nghe có tiếng bước chân, bức tường đất lúc này được nâng xuống, bên kia tường là 3 người, 1 ông cụ, và 2 người nam nữ trẻ, ông cụ lên tiếng:
“Chào các cậu, ta là Lâm Trung là trưởng thôn ở đây, cứ gọi ta Lâm lão là được, cậu cậu là nhóm xin ở lại tối nay đúng không”
Chu Lộc: “Dạ đúng rồi thưa trưởng thôn, bọn con sẽ trả lương thực và hỗ trợ gϊếŧ tang thi cho mọi người ạ”
Lâm lão: “Được, được ta thay mặt mọi người các ơn các con, Lâm Nhân dẫn mấy bạn này đi về nhà tìm phòng đi con”
Người tên Lâm Nhân, tiến lên chào hỏi với Chu Lộc, sau đó dẫn bọn họ về một căn nhà có vẻ lớn ở giữa thôn, vào nhà Lâm Nhân nói:
“Xin lỗi mọi người nhà tôi chỉ còn có 3 phòng thôi, mọi người chịu khó ở chung nha, có chuyện gì cứ gọi cho tôi là được”
Chu Lộc: “Được”
Đợi Lâm Nhân đi Chu Lộc nói:
“Vậy bây giờ chia 2 người một phòng nha, Tô Âu với Từ Lãm 1 phòng, Lôi Vũ, Lôi Bảo 1 phòng, tôi với Du Long 1 phòng”
Lôi Vũ: “Không được, em không thể ở chung với tên Vũ Du Long, em với tôi chung 1 phòng, anh trai anh với tên đó 1 phòng”
Du Long: “Tại sao tôi với em ấy không thể ở chung 1 phòng, người không thể ở chung là cậu mới đúng chứ”
Lúc này Lôi Bảo lên tiếng chỉ 2 tên kia sau đó chỉ vào Chu Lộc:
“Hai người các cậu 1 phòng, tôi ngủ với cậu ấy”
Cả 2 cùng hô: “Cái gì?”
Chu Lộc nghe mà nhứt đầu, dứt khoát bảo họ oẳn tù xì, kết quả cuối cùng hòa nhau, Chu Lộc cho cả 3 ngủ chung, một mình độc chiếm 1 phòng.
Thật ra nếu có phòng lớn hơn thì y đã đề nghị ngủ chung 4 người rồi, đàn ông với nhau mà, chắc không có gì xảy ra đâu, nhỉ?
Trưa hôm đó khi đã ăn xong bữa cơm do trưởng thôn đãi, nhóm Chu Lộc đi theo Lâm Nhân ra ngoài gϊếŧ tang thi quanh thôn, Lâm Nhân dùng dị năng của mình hạ tường đất xuống, đợi mọi người ra xong sau đó nâng lên lại.
Đội bên Lâm Nhân cũng có 6 người, nghe hắn giới thiệu thì có 1 DNG (Dị năng giả) tốc độ, 2 DNG sức mạnh, 1 DNG hệ hỏa, và 1 cô gái DNG không gian, con Lâm Nhân là DNG hệ thổ.
Lúc đi, Lâm Nhân kể lại chuyện trong thôn, lúc mạt thế mới bắt đầu bọn họ chỉ cho là dịch cảm mạo thôi, qua 1 ngày sau người bệnh bắt đầu thức dậy, có rất nhiều người bị biến thành quái vật ăn thịt, nhà Lâm Nhân cũng có, đó là mẹ của hắn.
“Trong lúc mẹ tôi sắp cắn tôi, bỗng không biết vì sao lúc đó tôi điều khiển được khối đất xuất hiện chặn bà lại, sau đó tôi lấy dao gϊếŧ mẹ của tôi” nói đến đây hắn rưng rưng nước mắt.
“Ba tôi nói: bà đã bị quỷ ám không còn là con người rồi, bảo tôi không cần áy náy”
Chu Lộc nge xong rất cảm thông, nhưng hình như câu chuyện này hắn đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải, thấy quen quen, y cũng không nghĩ nhiều, Lâm Nhân dẫn bọn họ đến một khu xí nghiệp thực phẩm, nói:
“Cái xí nghiệp thực phẩm này hồi đó chính là nơi nuôi sống cả thôn bọn tôi, tận thế đến lúc mọi người đang đi làm, nên trong đó có rất nhiều người, bọn tôi không dám vào, hôm nay có thêm mọi người, định vào thử xem còn ai sống sót không”
Đến gần cửa, Chu Lộc thấy nó bị lấp lại bởi 2 cái tường đất lớn, Lâm Nhân nói cái này là do hắn làm, bởi vì hắn sợ quái vật sẽ xông ra rồi đi vào thôn ăn thịt người, Lâm Nhân bảo mọi người chuẩn bị sẵn sàng để hắn hạ tường đất.
“3,2,1”
Tường đất được nâng xuống, tang thi ngửi thấy mùi con người lập tức ồ ạt ra ngoài, Chu Lộc dùng băng tiễn bắn nát đầu vài con chạy ra, Lôi Bảo bắn lôi cầu ra ngoài, lôi cầu vừa chạm vào tang thi, nó liền bị sét đánh chỉ còn một nhúm đen, Lôi Vũ dùng kiếm thêm dị năng hỏa vào, chém lìa đầu tang thi, Du Long thì dùng khối kim loại biến nó thành một thanh đao, trực tiếp chẻ đôi tang thi thành 2 khối thịt.
Tô Âu đứng xa cầm súng, dùng tinh thần lực để nhắm bắn, bắn đến đâu tang thi ngã đến đó, Từ Lãm dùng cả 2 tay bóp đầu tang thi, nhìn sơ qua giống như đang bóp đậu hủ vậy, tụi Lâm Nhân nhìn mà há hốc mồm, đến khi tang thì gào lên mới hoàn hồn trở lại, sau đó chạy lại đánh tang thi tiếp bọn Chu Lộc.
5p sau, bọn họ đã gϊếŧ gần 100 con tang thi nhưng bọn chúng vẫn cứ chạy ra từ cửa, Chu Lộc nói với họ, dẫn bọn chúng đến khu đất trống bên kia, sau đó cả bọn chạy đi, ở phía sau là một đống tang thi khoảng 50 con, đến nơi Chu Lộc bảo họ đứng phía sau mình, y lên phía trước.
Chu Lộc dùng dị năng và linh lực của mình kết hợp lại với nhau, xung quanh Chu Lộc bắt đầu tỏa ra khí lạnh, sau đó y đưa hai tay ra phía trước, phóng hết sức mạnh ra ngoài, chỉ thấy từ tay y một con rồng băng lớn xuất hiện, phân nữa màu xanh lam, phân nữa màu xanh trắng, con rồng bay thẳng về phía tang thi, trên con đường nó đi qua, cây cỏ đất đai đều bị đóng băng hết.
“Ầm” chỉ thấy phía trước giống như một cơn bão tuyết vừa quét qua, xanh trắng khắp nơi, cùng với một bầy tang thi bị đóng băng thành từng khối, Chu Lộc ngồi xuống thở dốc, sau đó lấy từ trong balo ra một chai linh thủy uống vào, sức lực từ từ khôi phục lại, y nói:
“Mọi người xử lí đám đó đi, nhớ xem coi có tinh thạch không”
Bọn họ bắt đầu đi gϊếŧ đam tang thi, bọn chúng bây giờ như một cục nước đá vậy, đập một cái là vỡ ra từng khối, ngồi giả vờ hồi sức một lúc, Chu Lộc cũng lấy búa ra đi đào tinh thạch với mọi người, 2 ngày qua y đã làm quen với vụ đào óc tang thi rồi.
Sau một lúc Chu Lộc bảo họ tiếp tục ở đây đào tinh thạch, còn y thì dẫn theo Lâm Nhân và DNG không gian tên Tiểu Y đi vào khu xí nghiệp lấy chiến lợi phẩm.
Điện trên khắp thế giới đều đã bị dừng lại, bên trong khu xí nghiệp hơi tối, chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Chu Lộc bảo họ dẫn y đến chổ để thực phẩm, sau đó bảo họ thu thập lại số thực phẩm đó, y sẽ lấy nửa phần vật tư ở đây.
Lâm Nhân cũng không nói gì, dù sao có bọn họ mới có thể vào được khu xí nghiệp này, bọn họ lấy phân nữa đã lời rồi, nhưng mà, nghĩ đến đây ánh mắt hắn tự nhiên hung ác, sau đó trở về bình thường, hỏi Chu Lộc:
“Cậu có cần gửi ở không gian chúng tôi không?”
Chu Lộc nói không cần, sau đó thu một bịch thịt khô vào không gian, Lâm Nhân ở bên kia không nói gì, dẫn Tiểu Y đi thu thập chổ khác.