Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 224: 224: Chương 223



Đối với những lời tâm tình mà Hoạ Kính Đình vừa nói, Phạm Gia Huân cũng không biết nên đáp lại thế nào mới phải.

Hệ thống Mười Năm Thất Bát đã trở về hình dạng màn hình: “Không thì cậu thử hẹn hò với cậu ta đi, thấy ổn thì tiếp tục, không thích thì nói với Hoạ Kính Đình là đừng có xuất hiện trước mắt cậu nữa”
Hoạ Kính Đình: “…” Này, y cũng nghe thấy đấy nhé! Mà thôi, nghe hiểu cẩn thận thì vế trước là ý tác hợp hai người mà!
Phạm Gia Huân: “Không phải mày luôn chủ trương chia tay à? Sao tự nhiên hôm nay dở chứng thế?”
Hệ thống Mười Năm Thất Bát: “So với việc cả ngày các cậu anh anh em em thì cái cảm xúc tiêu cực của cậu ảnh hưởng đến tôi kinh khủng hơn, vậy thôi!”
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, dưới ánh mắt đầy sự hi vọng và mong chờ của Hoạ Kính Đình, Phạm Gia Huân vẫn quyết định thử hẹn hò cùng y xem sao.

Cũng từ cái giây phút thốt lên cái quyết định đó, Phạm Gia Huân cũng nhận ra ánh mắt Hoạ Kính Đình nhìn mình khác hẳn với trước kia.

Trông y lúc này có khác gì một kẻ sĩ tình đang chìm đằm trong hạnh phúc đâu chứ.

Phạm Gia Huân: “Sao cậu nhìn tôi khác bình thường thế?”
Hoạ Kính Đình: “Bởi từ bây giờ chúng ta đang là người yêu của nhau.

Trước kia tôi luôn phải kìm nén cảm xúc của mình, tôi không nghĩ việc quá thường xuyên ngắm nhìn cậu là bình thường”
Phạm Gia Huân: “…” Nếu hắn mà gặp phải một người cư xử giống y hệt mình, liệu hắn còn có thể kiên trì đến ngày hôm nay hay không?
Nhìn sang Hoạ Kính Đình, bây giờ y đang mân mê tay hắn.

Tay hắn cũng đâu phải là đôi tay được bảo dưỡng mịn màng gì đâu…
“Tình yêu của tôi ơi, cậu muốn thăm quan nơi này không?”
Dù được hệ thống Mười Năm Thất Bát cung cấp thông tin về nơi này, rằng cũng không khác mấy với nơi mà hắn từng sống, Phạm Gia Huân vẫn muốn ra ngoài xem thử.

“Cũng được, nhưng đừng có gọi như vậy nữa!”

Thật sự, Phạm Gia Huân hơi ngượng khi nghe Hoạ Kính Đình nói ra cụm từ “tình yêu của tôi”.

Đó có thể là cụm từ để diễn tả tình cảm của y dành cho hắn nhưng hắn lại cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Hệ thống 10578: “Ở nơi đây, việc người ta gọi người mình yêu là “tình yêu của tôi” là một chuyện rất bình thường, cậu cứ nghĩ nó giống như “em yêu”, “anh yêu” là được”
Phạm Gia Huân nhìn qua, thấy Hoạ Kính Đình hơi xụ mặt xuống chẳng biết tại sao lại dâng lên sự lúng túng: “Thôi được rồi, cậu muốn gọi sao cũng được”
Nét mặt Hoạ Kính Đình lại trở về với nụ cười hạnh phúc.

Đúng là biểu cảm gương mặt khiến người ta khó mà chối từ.

Qua lời kể của hệ thống Mười Năm Thất Bát, Phạm Gia Huân mới biết kiểu người có thể đi qua thế giới song song như hắn và Hoạ Kính Đình không hiếm.

Những người có khả năng này thường hay chạy qua chạy lại giữa hai nơi, mục đích thì mỗi người mỗi kiểu.

Mọi chuyện đều ổn chỗ đến khi Hoạ Kính Đình nhận được một tin nhắn.

“Huân à, chúng ta đến một nơi”
“Nơi nào?”
“Một quán trà sữa mèo”
Nhắc đến mèo, đôi mắt Phạm Gia Huân lập tức sáng lên.

Chẳng hiểu sao hắn lại luôn thích mèo hơn hẳn những loài động vật khác.

Hoạ Kính Đình: “Tình yêu của tôi ơi, em quan tâm đến mèo như vậy làm tôi thấy ghen tị lắm đấy”
Phạm Gia Huân: “…” Tự nhiên thấy ngượng quá trời, hắn còn chưa quen với cách gọi của y đâu.

Lúc bước vào quán trà sữa, Phạm Gia Huân đã ngơ ngác khi thấy một loạt mèo với đủ kích cỡ, chủng loại đang nằm ở khắp nơi trong quán.

Theo âm thanh, Phạm Gia Huân ngoảnh mặt lên phía quầy thì thấy một người trạc tuổi mình đang ra sức thả thính một người đang đứng trong quầy.

Mà người đứng trong quầy là người anh đang ở nước ngoài của hắn Phạm Gia Hưng!
Quay qua Hoạ Kính Đình, vẻ mặt y rất thản nhiên như là đã biết trước.

Hoạ Kính Đình: “Hôm đầu tiên cậu tỉnh lại ở bệnh viện, tôi từng thấy chị của cậu đi xuyên không gian nên tôi đi theo, kết quả là tới được đây.

Còn người kia là bạn thời ấu thơ của tôi, gã ấy tên là Lê Hữu Quân”
Nghe thấy âm thanh của Hoạ Kính Đình, Phạm Gia Hưng lập tức nhìn ra phía cửa: “Cậu đến rồi thì tha cái tên này về dùm tôi… Huân, sao em đến được đây?”
Đôi mắt của cả Phạm Gia Huân lẫn Phạm Gia Hưng đều mở to nhìn về đối phương, cả hai đều không thể nào tin nổi người kia lại có mặt ở nơi này.

Phạm Gia Hưng quay đầu về phía cầu thang khuất sau quầy nước hô to: “Chị ơi, Huân đến đây kìa!”
Phạm Gia Huân bước tới quầy nước, không tin nổi đây là người anh ít khi có thể liên lạc được của mình: “Em tưởng anh đang ở nước ngoài”
Phạm Gia Hưng: “Từ mấy tháng trước anh phát hiện ra bản thân có thể đi tới một không gian khác, sau đó anh cùng chị đến đây lập nghiệp.

Để mở được cái quán này, chị em đã đầu tư không ít tiền”
Phạm Gia Huân: “Cả chị nữa?”
Phạm Gia Hưng: “Phải, lúc đó em còn đang nằm trong phòng bệnh nên không biết.

Cả ngày nay anh chị đều chưa đến thăm nên cũng không biết em đã xuất viện”
Vừa nhắc đến Phạm Gia Hân, chị hắn đã từ trên tầng bước xuống.

Người thì chưa thấy đâu nhưng tiếng bước chân nặng nề đã truyền vào tai những người đang ở đây.

Có tưởng tượng trăm ngàn lần nhưng chưa lần nào Phạm Gia Huân có thể nghĩ ra ba chị em bọn họ có thể gặp nhau theo cách này.

Sau khi ly hôn, chị hắn đã chuyển hẳn đến đây bởi vì không muốn bị chồng cũ làm phiền.

Phạm Gia Huân cũng đã tưởng tượng ra được cái cảnh mọi người nghĩ gì khi chị ấy bốc hơi trong một đêm ra sao.

Còn anh hai hắn Phạm Gia Hưng thì khác, lúc ở nước ngoài anh ấy thường xuyên bị Lê Hữu Quân tìm đến.

Sau đó anh ấy nghe theo chị đặt vé máy bay về nước rồi cả hai cùng tới đây.

Ai ngờ tới đây một thời gian mới biết nơi này lại là quê hương của Lê Hữu Quân.

Đúng kiểu chạy trời không khỏi nắng.

Tuy là tránh không khỏi cái tên Lê Hữu Quân này nhưng anh hắn vẫn cảm thấy ở đây tốt hơn bởi trước kia anh hắn là nhân viên, bị cái tên đó làm phiền cũng không thể tỏ thái độ được.

Còn bây giờ anh hắn là chủ, hoàn toàn có thể quăng bơ cho Lê Hữu Quân mà không lo bị ảnh hưởng công việc.

Do quá lâu không trò chuyện nên bọn họ dời qua một góc, bỏ lại Hoạ Kính Đình và Lê Hữu Quân qua một bên.

Lúc lại bàn ngồi, Phạm Gia Huân nhìn thấy một cái tướng nằm siêu lười biếng của một meo meo tam thể.

Chẳng hiểu tạo hoá đã nghĩ cái gì mà thêm hai dấu chấm màu đen lên mắt nó, lại còn bên to bên nhỏ.

Trên trán nó còn có một dải lông màu cam vắt ngang.

Ngay ở một bên mũi nó còn có thêm một chấm nhỏ như hạt đậu đen, nhìn sao cũng thấy một bầu trời tấu hài.

Nhìn thấy vẻ mặt không nhịn nổi cười của Phạm Gia Huân, con mèo kia lập tức bật mode khó ở, nheo đôi mắt phán xét nhìn hắn.

Vẫn như bao lần khác, chỉ cần nó khó ở thì vẻ hài của nó x N.

Phạm Gia Hân: “Huân, em biết sao mà Hưng nó không thèm nhìn đến Quân không?”
Phạm Gia Huân ngơ ngác lắc đầu.

Phạm Gia Hân: “Quân nó chỉ vào con mèo này và nói rằng lúc Hưng xù lông giống như con mèo này lúc cau có, không khác một xíu nào.

Rằng mỗi khi nhìn đến ảnh chụp của con mèo này thì cậu ta lập tức nhớ đến Hưng”
Phạm Gia Huân kiềm chế không nổi ba giây đã cười đến phát rồ.

Lê Hữu Quân xứng đáng được ăn bơ thêm vài chục năm nữa.


Hình tự vẽ minh hoạ cho mặt của con mèo.
Mỗi tội không diễn tả được hết biểu cảm toàn bản thân muốn..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Thư Chi Pháo Hôi Hành Trình

Chương 224



Những gì ba chị em nói với nhau bên kia, bên này Hoạ Kính Đình và Lê Hữu Quân đều nghe thấy hết.

Hoạ Kính Đình quay qua thằng bạn chí cốt của mình với vẻ mặt đầy sự nghi ngờ: “Mày nói chuyện với anh Hưng như thế thật à?”

Lê Hữu Quân rầm rì: “Chứ sao, mày có biết khi đang ở nước ngoài anh Hưng được người ta săn đón cỡ nào không. Lời ngon tiếng ngọt nào mà anh ấy chưa từng nghe qua. Lúc đó tao lượn đến cửa hàng như cá cảnh mà lần nào cũng đụng mặt vài người cũng đang liếc mắt đưa tình nhìn anh ấy. Khi anh ấy chuyển đến đây cũng như vậy, bây giờ mày chưa thấy đâu, chờ đến chiều chiều người đi làm tan ca, người đi học học về rồi mới hiểu tại sao cái quán trà sữa này đông khách. Tao không nói chuyện kiểu kia thì còn lâu anh ấy mới để ý đến tao”

Hoạ Kính Đình: “Nhìn mày bị bơ nhiều hơn người khác là tao hiểu mày thành công cỡ nào rồi”

Lê Hữu Quân quay ngoắt qua: “Này, mày đang khen hay chửi tao ngu thế?”

Hoạ Kính Đình nhún vai: “Mày muốn hiểu thế nào thì hiểu”

Đối với nước đi tiến thẳng vào lòng đất của Lê Hữu Quân, Hoạ Kính Đình không dám khen cách làm ấy là hay ho cho được. Trước nay ai chẳng mong muốn hình tượng trong mắt người mình yêu tốt đẹp, có mỗi thằng bạn thân này của y là luôn thích đi ngược với số đông.1

Lê Hữu Quân: “Mày với Huân yêu nhau rồi đúng không? Lấy tư cách bạn thân, tao có điều này muốn nhờ vả, mày có thể…”

Hoạ Kính Đình: “Tao từ chối”

Lê Hữu Quân: “Tao còn chưa nói mà”

Hoạ Kính Đình: “Tao thừa biết mày muốn tao hỏi em ấy về anh Hưng rồi tuồn thông tin cho mày”

Lê Hữu Quân: “…” Không hổ danh bạn thân, lời chưa ra đến mỏ đã bị khoá mõm!

Ba chị em Phạm Gia Hân nói chuyện bao lâu thì Hoạ Kính Đình cùng Lê Hữu Quân nói chuyện bấy lâu.

Hoạ Kính Đình cũng hiểu sức hút của anh vợ kinh khủng cỡ nào. Chỉ trong chưa đầy ba mươi phút mà quán đã chật ních, tất cả các bàn đều đầy khách. Ai nấy đều gọi trà sữa nhưng có vẻ không quan tâm lắm đến hương vị, cũng chẳng phải đến đây vì mèo mà đến vì nhan sắc của Phạm Gia Hưng. Đó là bên trong quán, những bàn ở bên ngoài cũng đang ngoái nhìn về anh ấy nữa kìa.

Trông cái cảnh tượng có khác gì idol mở cửa hàng và fan đến ủng hộ không cơ chứ.

Tiếng nhạc từ các cửa hàng xung quanh phát ra, nhân viên trong quán cũng bật nhạc theo. Cả khu phố như chìm vào âm thanh nhộn nhịp, có vẻ càng về sau thì nhạc càng lớn, át đi cả tiếng nói chuyện của những người xung quanh.

Dù không muốn thì Hoạ Kính Đình cũng phải thừa nhận: “…Có vẻ nước đi của mày đúng hướng rồi đấy, ở đây có quá nhiều người thích anh Hưng”

Lê Hữu Quân: “Đó là mày chưa thấy có nhiều người gạ anh ấy làm bé đường thôi”

Hoạ Kính Đình quay qua, nhìn bạn thân mình với ánh mắt kinh dị: “Rồi mày có tự ứng cử bản thân làm “ba đường” không?”

Lê Hữu Quân: “Có, nhưng mà người ta gạt phắt luôn, người gì đâu mà phũ quá trời. So với những người kia thì tao cũng thuộc dạng vừa trẻ vừa đẹp, sao Hưng không chọn tao chứ”

Hoạ Kính Đình: “…”

Hoạ Kính Đình và Phạm Gia Huân không ở lại đây lâu bởi Phạm Gia Huân không quá thích những nơi đông người, nhất khi phải nhận ánh nhìn của người khác. Tuy rằng hắn hiểu những ánh nhìn ấy phóng đến anh hắn là chủ yếu nhưng do hắn ở ngay bên cạnh nên cũng sẽ lọt vào trong tầm nhìn của họ.

Dù sao hắn cũng biết đến nơi này rồi, hôm khác đến là được.

Quán mở đến lúc nào, lúc đó Lê Hữu Quân mới chịu về. Người đến đây vì Phạm Gia Hưng cũng có, vì Phạm Gia Hân cũng đầy ra. Nhưng mà càng về sau Gia Hân càng ít xuất hiện nên những người đến đây vì cô cũng ít hẳn.

Phạm Gia Hưng có một gương mặt đẹp, biết hai ngoại ngữ, dáng người cũng rất chuẩn, cứ như nam chính truyện tranh bước ra ấy.

Chẳng có gì cầu kì, chỉ cần anh ta mặc quần tây áo sơ mi thôi cũng đủ khiến ta cứ liếc mắt nhìn theo. Thậm chí những bộ trang phục anh ta mặc hôm trước, hôm sau đã được người ta tìm mua. Có shop quần áo còn đến bàn chuyện hợp tác, rằng họ sẽ tặng cho anh ta quần áo, anh ta chỉ cần mặc nó trong khi làm việc và nói đến tên shop khi người ta hỏi đến là được.

Vì Phạm Gia Hưng hiếm khi lên mạng, lên mạng cũng hiếm khi đăng cái gì nên độ phủ sóng của anh ta không cao, anh ta cũng chỉ nổi ở khu vực xung quanh đây thôi. Nhìn thì không bằng các hot face thật nhưng so với các cửa hàng xung quanh thì nơi này ăn nên làm ra hơn hẳn.

Phạm Gia Huân rời đi không lâu, Phạm Gia Hân và Gia Hưng đã quay trở vào quầy tính tiền. Trong quán, người ta vừa nhìn đến hai chị em vừa hỏi nhau nam thanh niên vừa mới trò chuyện cùng họ là ai, rồi cái người tay trong tay nam thanh niên đó rời đi là ai nữa. Bởi họ chưa bao giờ thấy hai chị em nhà này ngồi nói chuyện với bất kỳ người nào.

Cho đến khi quán đóng cửa, Lê Hữu Quân vẫn là người khách cuối cùng ở lại.

Trong khi nhân viên đang lau dọn bàn ghế, gã tới quầy thu ngân, bắt đầu ba láp ba xàm:

“Anh Hưng, cả ngày nay anh chẳng để ý đến người ta gì cả!”

“…”

“Anh Hưng ơi! Để ý đến người ta chút đi mà ~~~ ”

“…”

“Anh Hưng à!”

“…”

Cái cảnh này, nhân viên trong quán nhìn nhiều đến mức một ngày không lọt vào tầm mắt thì cứ cảm thấy thiếu thiếu thế nào ấy. Có lẽ cũng đã quá quen nên họ cũng chẳng thèm đứng tụ một góc nhìn cái cảnh tán tỉnh của Lê Hữu Quân nữa.

Meo meo mặt tấu hài tiến đến, nhảy lên quầy thu ngân nằm phịch xuống cứ như nhắc nhở cho Phạm Gia Hưng về những lời so sánh giữa vẻ đẹp của anh và nét đẹp của nó.

Không chỉ nằm lên bàn, nó còn đưa ánh mắt đầy phán xét nhìn Lê Hữu Quân.

Phạm Gia Hưng lấy ra một ly đá me đặt trước mặt Lê Hữu Quân: “Uống thử đi”

Bởi Phạm Gia Hưng biết gã này không ăn được đồ chua. Có khi toàn bộ nhân viên đều nói sinh tố trái cây rất ngọt, Lê Hữu Quân vẫn có thể méo mặt vì cảm thấy chua.

Lê Hữu Quân ngửi thấy mùi đá me cũng biết anh Hưng đang cố ý làm khó mình nhưng gã vẫn uống một hớp.

Phạm Gia Hưng: “Hương vị thế nào?”

Lê Hữu Quân kiềm chế biểu cảm gương mặt đang trở nên méo xệch, đưa ra một vẻ si tình: “Ngọt ngào như tình cảm của Hưng dành cho người ta vậy!”

“…” Đáng lý anh ta không nên đưa cho cái tên này bất cứ thứ gì mới phải. Đột nhiên đầu Phạm Gia Hưng nhảy số, anh ta nói: “Vậy lần sao cậu đến đây, tôi mời cậu loại nước này nhé!”

Mắt Lê Hữu Quân sáng lấp lánh: “Em biết là Hưng quan tâm người ta mà!”

Phạm Gia Hưng: “…” Nước đi này anh ta đi sai rồi phải không?

Lê Hữu Quân đang suy nghĩ bản thân có nên tập ăn đồ chua hay không. Nếu không những lần tới anh Hưng mời hắn cóc ngâm, xoài xanh, chanh đá thì gã từ chối kiểu gì?1

Đôi khi Lê Hữu Quân hiện diện ở cái quán này quá thường xuyên, nhân viên còn quên mất gã đang là chủ của mười mấy dãy trọ, mười mấy căn biệt thự mặt đường, quên gã là dân chuyên đầu tư chứng khoán; quên mất gã là con của một gia đình giàu có. Nhìn thấy Lê Hữu Quân cứ xà nẹo, liên tục tặng quà, đeo bám anh chủ quán như một kẻ lụy tình, nhân viên nhiều khi cũng quên gã không phải nhân vật dễ chọc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.