Editor: Tĩnh
Trong lúc Sở Diệp cùng Tiểu Ngân giao lưu, một chuỗi tiếng đập cửa vang lên.
Sở Diệp đem Tiểu Ngân thu lên, mở cửa ra.
“Thôn trưởng a! Có việc gì sao?”
Thôn trưởng nói:” Diệp thiếu Bạch Lan quả trong đất ngươi đều chín hết rồi kìa, ngươi có muốn thu hoạch không, ta sợ để lâu chúng rụng xuống, thì sản lượng sẽ bị giảm xuống”
Sở Diệp vội vàng không ngừng gật đầu, nói: “Muốn, muốn, còn muốn làm phiền thôn trưởng tìm cho ta hai người đáng tin cậy ở trong thôn, ta trả tiền công một ngày 15 đồng tiền”.
Sở Diệp thầm nghĩ:” Trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở tiêu tiền, bây giờ rốt cuộc tiền cũng đã bắt đầu quay lại rồi!” Sở Diệp ước chừng nếu bán toàn bộ Bạch Lan Quả, thì đại khái có thể thu vào 10 đồng vàng, 10 đồng vàng tuy rằng hơi ít một chút, nhưng nhiều ít cũng là tiền thu vào, hắn cũng sẽ không nghèo đi.
Thôn trưởng vội vàng nói: “Được, được.”
Người trong thôn ra ngoài làm công, một ngày tiền công là khoảng 10 đồng tiền, Sở Diệp ra giá 15 đồng, đối thôn dân mà nói, đã là rất cao.
Sở Diệp tổng cộng có ba mẫu Bạch Lan Quả, một quả Bạch Lan Quả giá cả đại khái khoảng 1 đồng tiền, ba mẫu đất tổng cộng thu được 1132 trái Bạch Lan Quả.
Sở Diệp để lại 132 trái, đám trái còn lại Sở Diệp nhờ thôn dân hỗ trợ kéo đến trong trấn bán cho cửa hàng.
Quản sự cửa hàng cố kỵ thân phận Sở Diệp, cũng không có ép giá.
Bạch Lan quả của Sở Diệp trồng phẩm trướng cao hơn người khác trồng một chút nên quản sự ra giá 12 đồng tiền để mua. 1000 trái bán được tổng cộng 12 đồng vàng.
Thôn dân đi cùng Sở Diệp thấy hắn bán Bạch Lan quả mà đã thu được 12 đồng vàng đó là khoảng tiền không nhỏ đối với thôn dân, một đám thôn dân không ngừng hâm mộ Sở Diệp.
Sở Diệp tốn bốn đồng vàng mua một ít linh gạo, lại tốn ba đồng vàng mua Bách Hoa Mật, ba đồng vàng mua thịt Linh thú, đồng vàng vừa mới tới tay đồng, liền lại tốn một mớ, mấy thôn dân nhìn đến Sở Diệp mua hết cái này tới cái kia, một đám âm thầm ở trong lòng cảm thán, rốt cuộc người ta vẫn là đại thiếu gia, tiêu đồng vàng cũng hào sảng như thế.
Sở Diệp nhìn ánh mắt của thôn dân, trong lòng có chút bất đắc dĩ, ước chừng cũng biết thôn dân đang suy nghĩ cái gì.
Thật ra hắn cũng muốn tiết kiệm đồng vàng lắm chứ nhưng những thứ này không mua không được.
Phẩm cấp của Tiểu Ngân không bình thường, do đó đồ ăn của nó cũng phải là loại tốt mới đáp ứng được với thực lực của nó. Nếu không nhờ đám vật tư này thì làm sau Tiểu Ngân từ Sĩ cấp cấp 1 mà tiến lên Sĩ cấp 2 nhanh như vậy.
Sau khi Tiểu Ngân tiến giai cơ hồ Sở Diệp thường xuyên cảm thấy đói bụng, ăn đồ ăn bình thường thì không cách nào cảm thấy no. Hắn nghi ngờ la do Tiểu Ngân tiến giai kèm theo đó thân thể hắn cũng biến đổi theo luôn.
Linh gạo cùng thịt Linh thú là Sở Diệp mua để bổ sung khí huyết, còn Bách Hoa Mật dùng làm đồ ăn cho Tiểu Ngân.
Sở Diệp lúc trước mua Thảo Tinh mật, Tiểu Ngân đã ăn một lần liền thập phần yêu thích, Bách Hoa Mật hương vị so Thảo Tinh mật kém hơn không ít, nhưng được cái, giá cả tiện nghi, chỉ bằng giá Thảo Tinh mật một phần năm, cũng không biết Tiểu Ngân có thích không, Sở Diệp trong lòng âm thầm có chút chột dạ.
Sở Diệp ở trên trấn vung tiền như rác, rất nhanh liền thôn dân đều biết rồi còn bàn tán sôi nổi.
“Mua linh gạo a! Thứ kia tốn rất nhiều tiền a! Sở thiếu ăn thứ gạo đó sao?”
“Ăn Linh gạo, có thể hỗ trợ tu luyện hồn lực, Diệp thiếu nhất định là đã trở thành Hồn Sủng Sư.”
“Nghe nói muốn trở thành Hồn Sủng Sư thì tiền bỏ vào đó không ít đâu!”
“Không nhớ sau, lúc trước Trần gia bỏ tiền mua 1 quyển trục kế ước giá 10 đồng vàng để con ông ta ký kế ước với một con Man Ngưu ấu tể. Nhưng kết quả là thất bại, thế là phí hết 10 đồng vàng vô ít. Xui hơn nữa là con bị con Man Ngưu ấu tế kia đụng cho bị thương rồi lại phải bỏ ra 10 đồng vàng để đi xem bệnh, đúng là đốt tiền mà.
Trần gia lão gia tử chính là Hồn Sủng Sư, may mắn khế ước được một con Hạ hạ phẩm Hoàng Ngưu, tuy rằng chỉ là một con Hồn sủng phẩm chất thấp kém không bằng Hoàng Ngưu, nhưng có thể khế ước được cũng đã lợi hại lắm rồi.
Mấy năm nay, Trần lão gia dựa vào việc khống chế Man Ngưu giúp dân làn cày ruộng, chở hàng hoa, nhờ đó gia đình lão so với thôn dân cũng giàu hơn một chút.
“Diệp thiếu có thể tiêu, nhưng người ta cũng có thể kiếm”.
” Đúng như vậy! Sinh Cốt Thảo mà Sở Diệp gieo trồng cũng sắp có thể thu hoạch rồi”.
“Sinh Cốt Thảo rất khó hầu, có khi lớn lên rất tốt, nhưng chỉ cần gặp mấy ngày nắng gắt liền sẽ bị phơi cho chết. Như vậy quá nguy hiểm cho nên thôn dân không dám mạo hiểm mà trồng chúng.
Kỳ thật Sinh Cốt thảo của Sở Diệp lúc đầu trồng được mấy ngày thì đã có dấu hiệu héo úa. Sở Diệp thấy vậy liền lợi dụng đêm tối, đem Linh Tuyền tưới cho toàn bộ ruộng Sinh Cốt thảo mới cứu lại được chúng.