Chiếc xem Lamborghini Aventador LP750-SV màu vàng giá tầm 35-40 tỷ VNĐ dừng lại trước cổng trường lập tức dẫn đến thật nhiều ánh mắt tò mò lẫn hâm mộ của những người xung quanh. Hàn Thiên nhanh chóng bước ra, đi vòng qua bên xe mở cửa cho thiếu niên.
Hôm nay là ngày lễ hội trường mà trường con nhà Hàn gia học cũng không phải là trường tầm thường gì mà là trường học Chuẩn Quốc Gia đứng đầu nước về tỉ lệ tốt nghiệp, đa số học sinh tốt nghiệp từ trường này hiện tại đều là những nhân vật lớn. Không ông nọ cũng là bà kia. Cũng vì vậy đa số học sinh ở đây toàn con cháu thế gia. Vì vậy lễ hội ở trường thu hút rất nhiều nhà báo từ các tòa soạn lớn.
Khi Hàn Liên vừa bước xuống xung quanh nhanh chóng vang lên tiếng lách tách của máy chụp hình. Kiếp trước là một ảnh đế cậu đã sớm quen với chuyện này nên trên mặt không có nửa phần gượng gạo. Hôm nay ‘cưỡi ‘ chiếc xe này đến trường cũng là quá nổi bật r điヾ( ͝° ͜ʖ͡°)ノ
Hàn Thiên bảo tài xế mang một vài đạo cụ lên lớp trước, bản thân thì dặn dò Hàn Liên đủ mọi đều rồi mới tha cho cậu vào lớp.
Vừa bước vào lớp Hàn Liên liền va phải một nữ sinh.
“Xin lỗi.”
“Ah, Liên Liên!! Tốt quá rồi! Mau vào đây!”
Còn chưa hiểu chuyện gì, Hàn Liên bị nữ sinh kia kéo đi vào bên trong. Cạnh bàn giáo viên đứng một đám học sinh đang líu ríu, nói cái gì mà “nghỉ”, gì mà “thiếu” gì mà “tham gia”…
Nữ sinh kia kéo cậu vào, vừa thở hổn hển vừa vui mừng hô:” Tìm được rồi, để Liên Liên thay cậu ta đi!”
Những người khác nghe vậy quay sang, nhanh chóng trên mặt hiện vẻ vui mừng:” Đúng rồi! Liên Liên hình như không tham gia gì hết, vậy là quá tốt rồi!”
Hàn Liên nhìn đám nhóc vây xung quanh mình gì mà ‘nhờ cậu rồi’, gì mà ‘cố lên’,…
Cậu bất đắc dĩ cười cười:”Hm…Mọi người… Có chuyện gì vậy?”
Nữ sinh khi nãy nhìn mặt cậu ngờ nghệch liền tốt bụng giải thích:” Lớp chúng ta hôm nay có một người vắng mặt, nên mấy hạng mục mà cậu ta tham gia liền trống, mà lớp chúng ta chỉ có Liên Liên là chưa tham gia gì cả nên hiện tại cậu thay thế cậu ta được không?”
Không phải mấy người tự quyết định rồi sao? Còn hỏi. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Hàn Liên vẫn vui vẻ đồng ý.
“Cậu ấy tham gia hạng mục gì?”. Hàn Liên hỏi
“Giữa trưa có một hạng mục cậu ấy đăng kí là chạy 1500m”. Lớp trưởng lật ra danh sách tham gia hạng mục.
Sau đó, lớp trưởng đại nhân mang cậu đi gặp Giáo viên chủ nhiệm để đổi người tham gia và nhận số báo danh.
Cầm số báo danh trong tay, Hàn Liên có một cảm giác gần như câm nín, số của cậu là 22 a. Con số huyền thoại của anh họ cậu.
Hàn Liên vẻ mặt:…Σ(▼□▼メ)
Lớp trưởng đại nhân đi cạnh, thấy sắc mặt cậu không tốt, vỗ vỗ vai cậu hảo tâm nói:” Không cần quá áp lực, tham gia cho có để lớp không bị trừ điểm thi đua là được còn có giải hay không thì không quan trọng!”
Hàn Liên:”…Ha ha”
“Lớp trưởng!!!”. Một học sinh nam hỗn hển chạy tới. Nhìn vẻ mặt sắp nguy tới nơi.
“Gì vậy?? Chạy vôi thế làm gì??”. Lớp trưởng đại nhân dùng ngón giữ nâng mắt kính lên, nhìn cậu bạn kia hỏi.
“Chết rồi! Hôm nay Giác Thanh phụ trách đạo cụ cho sân khấu tối nay!”
Giác Thanh là cậu bạn hôm nay vắng mặt kia.
“Không mượn được sao?”. Lớp trưởng đại nhân tỏ vẻ việc nhỏ như vậy cũng phiền tới mình.
“Quan trọng là lớp chúng ta đang so đấu với lớp khác a, nghĩ làm sao mà họ cho mượn đạo cụ!!!”.
“Người gì ích kỉ dậy, sống không biết chia sẻ, nghiệp quật!!!”. Cô bạn lớp trưởng bấy giờ mới nhăn mày, vụ này căng rồi!
Hàn Liên nhớ tới đống dụng cụ khi sáng Hàn Thiên mang theo, liền qua xem thử coi sao.
“Lớp trưởng! Cậu đem danh sách đồ dùng cho tôi đi, tôi qua lớp các anh chị tôi xem sao? Dù gì cũng khác khối!”
“Vậy thì tốt quá!”
**
“Lãnh Phong, lùi xuống một tí đi! Một tí nữa…”. Hàn Liên đứng trên cây thang dài, trên tay cầm một dây kim tuyến.
Lãnh Phong mặt đầy hắc tuyến cầm đầu còn lại của dây kim tuyến mà lùi ra cửa để Hàn Thiên canh khoảng cách.
Tại sao hắn phải làm việc này chứ? Phiền chết được!
“Lãnh Phong, lùi thêm tí đi!”. Hàn Thiên thúc giục.
“Vầy được chưa?”. Lãnh Phong lui xuống nửa bước.
“Kiêu cậu lui một tí là một tí à? Lui xuống nửa!!!”. Hàn Thiên bực bội trong lòng, tại sao một thiếu gia như anh lại phải làm việc này?
“Hừ!”. Lãnh Phong lui xuống một lượt 3 bước lớn.
“Anh…”. Hàn Liên chạy tới.
Thế là…
Hàn Liên té xuống đất theo phản xạ kéo lấy Lãnh Phong, Lãnh Phong bị kéo mất đà ngã xuống hai tay chống hai bên má Hàn Liên, một chân hắn xen giữa hai chân cậu.
RẦM.
Hàn Thiên:”…”
Lãnh Phong:”…”
Hàn Liên:”…” Cái tư thế này… Cũng ái muội quá đi.
Nhận thấy một hơi thở phà vào bên tai, hai má Hàn Liên liền đỏ ửng, thẹn quá hóa giận Hàn Liên nâng gối lên.
Lãnh Phong khi té xuống cũng ngây ra một hồi nhìn thiếu niên bị vây dưới thân. Người này cũng quá đẹp đi. Hồi thần lại liền thấy thiếu niên hai má đỏ ửng, trong mắt còn chứa xấu hổ cùng tức giận, lại nhận thấy một luồn gió ở dưới hạ bộ. Lãnh Phong theo phản xạ tránh qua.
Hàn Liên đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, lườm Lãnh Phong một cái, hừ hừ nói:” Coi như anh tránh nhanh!!”
Bị người vô lễ như vậy nếu gặp lúc trước chắc chắn hắn sẽ cho tên đó một trận nhớ đời, nhưng khi bị đôi mắt phượng đỏ xinh đẹp kia lườm một cái, dường như bao nhiêu tức giận đều biến mất hết. Đây là làm sao a?
______________________