Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 29: Tiếp kịch bản



Hàn Diệp mệt mỏi ngủ hẳn mấy tiếng liền, đến khi quản gia gõ cửa phòng mời y đi ra ngoài ăn tối y mới sực tỉnh. Tâm tình ủ dột đi làm vệ sinh cá nhân.

Hàn Diệp đơn giản đánh răng rửa mặt xong, lại cầm điện thoại lên diễn đàn trường xem, càng xem sắc mặt càng tối tăm khó dò. Lướt đến những bình luận chửi rủa, Hàn Diệp hai tay đã đầy gân xanh, không chịu nổi nữa mạnh tay đập vỡ điện thoại. Nổi điên một hồi trong phòng đến khi tâm tình bình tĩnh lại rồi mới bước ra khỏi phòng xuống lầu ăn cơm. Đọc truyện hay tại * TRUMtr uyen.NE T *

Khi xuống cầu thang Hàn Diệp liền đụng mặt Hàn Thiên, Hàn Thiên chỉ lạnh lùng nhìn y một cái rồi đi xuống lầu, hẳn đã biết chuyện trên diễn đàn. Hàn Ngọc Nhu, Hàn Ngọc Ly cũng vậy đều không muốn nói tới y. Không phải là họ không muốn tra hỏi Hàn Diệp chuyện trên diễn đàn có phải thật không mà là không muốn để cha Hàn và các phu nhân phiền lòng liền cứ như vậy trực tiếp xem Hàn Diệp là không khí.

Khi cả nhà đã đầy đủ ngồi vài bàn rồi, cha Hàn mới vô cùng cao hứng mà khuôi chai sâm banh đắc đỏ, cao giọng nói:” Ha ha, hôm nay chúng ta cùng cụng ly chúc mừng Tiểu Liên và Tiểu Diệp có được thứ hạng cao trong cuộc thi Luận văn nhé.”

Hàn Thiên cũng cười nói:” Còn phải chúc mừng việc Tiểu Liên được mời đi casting nữa!”.

Lúc này cha Hàn mới sực nhớ liền hỏi:” Tiểu Liên, Trần Thành đã gửi kịch bản cho con chưa? Con phải nắm chắc lần này đó!”.

“Vâng, tất nhiên rồi ạ!”.

Hàn Diệp nghe mà dự cảm vô cùng không ổn liền hỏi:” Kịch bản? Kịch bản gì?”.

Hàn Liên nhìn sắc mặt của Hàn Diệp, cười thầm trong lòng, nhưng bên ngoài lại vô cùng hồn nhiên đáp:” Là hôm nay Bác Trần mới đến mời em đi casting vai diễn trong một bộ Hollywood á, mà anh ba nhớ bác Trần không chính là cái bác bữa diễn kịch nói muốn mời em đóng phim đấy!”.

Nghe vậy tim Hàn Diệp đập mạnh:” Sao anh không gặp bác ấy?”

“À đúng rồi, lúc đó anh đang đi ăn với anh Úc Tử Lam thì phải.” Hàn Liên hơi nhấn mạnh từ “đi ăn”

Hàn Diệp khó khăn duy trì nụ cười hỏi cha Hàn:” Sao cha không gọi con về?”.

“A…anh ba em nghe nói bác trần là một người cô cùng tin tưởng vào duyên phận nha, bác ấy nói không gặp được thì xem như là không có duyên vậy, với lại có khi gọi anh cũng không nghe..” Hàn Liên mỉm cười nói.

Hàn Diệp đen mặt không nói nữa tiếp tục ăn cơm. Trong lòng hối hận vô cùng, ánh mắt nhanh chóng lóe lên nét toan tính. Lại nhìn Hàn Liên bằng ánh mắt oán độc.

Y luôn có cảm giác rằng cơ hội này vốn là thuộc về y, chính là Hàn Liên đã cướp lấy của y. Tại sao nó luôn tranh giành mọi thứ với y chứ? Không được không thể để như vậy mãi được. Y phải làm gì đó.

Ăn cơm xong, Hàn Liên trở về phòng liền nhận được tin nhắn của Aztecan

[Tiểu Liên (ᗒᗩᗕ) hai topic tớ dày công đăng bị người đè xuống rồi huhu]

Hàn Liên nhướng mày, nhắn lại: [ Có tra ra được là ai không?]

[Đối phương là thủy quân của nhà họ Úc, không biết tại sao lại nhúng tay vào!!

(。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)]

[Được rồi, để họ muốn làm gì thì làm đi, tớ đạt được mục đích rồi]

[Được rồi! Nhớ chầu cơm của bọn tớ đấy!]

[Biết rồi!]

Hàn Liên nằm xuống giường, lên diễn đàn trường tìm hai topic kia, quả nhiên là không còn một tí dấu vết gì cả, Úc Tử Lam quả là làm việc có hiệu suất có chất lượng nha.

Lúc này e-mail của cậu hiện lên một tập tin, mở ra là kịch bản phim.

Hàn Liên vô cùng cao hứng xem thử một lượt.

Phim này lấy bối cảnh là tâm lí tội phạm và hội chứng Dissociative identity disorder hay còn gọi là hội chứng rối loạn đa nhân cách. Mà vai mà Trần Thành muốn Hàn Liên thử sức là một vai không hề nhỏ tí nào.

Trong phim nam chính là cảnh sát mới vào nghề luôn gặp những vụ án kì lạ, mà bằng chứng lại cho thấy những vụ án này là cùng một thử phạm, thế là anh cảnh sát gà mờ cùng vài đồng đội phải lập chuyên án để điều tra về vụ giết người liên hoàng này.

Vai của Hàn Liên là em ruột của nam chính, từ nhỏ ốm yếu bệnh tật, nhưng rất ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến ai cũng vô cùng yêu thích. Nhưng mà cậu nhóc này lại chẳng như vẻ bề ngoài mà cậu ta biểu hiện ra, thực chất cậu ta là một con người âm u, đa nghi luôn suy nghĩ những thứ tiêu cực.

Nam chính luôn đi sớm về muộn tìm mọi cách để bắt được hung thủ, cùng những màn rượt đuổi vô cùng gây cấn. Đến cuối cùng sự thật được phơi bày ra ánh sáng. Hung thủ giết người là những người khác nhau nhưng họ điều có một điểm chung là bị người đứng sau thao túng mà người thao túng đó chẳng phải ai khác mà chính là người em trai đáng yêu của nam chính. Phải nói đúng hơn là một nhân cách trong cơ thể của cậu bé.

Nam chính là một người vì chữ nghĩa làm sao có chuyện vì tình thân mà bỏ qua cho cậu, liền ngậm ngùi đem cậu nhốt vào tù.

Đọc đến đây Hàn Liên không khỏi thở dài, Trần Thành này quá là coi trọng cậu, nếu không sao có thể đưa cho cậu vai phản diện quan trọng thế này cơ chứ.

Hàn Liên vô cùng hưng phấn mà đọc kịch bản thêm vài lần để cố gắng nắm bắt tâm lí nhân vật.

Ngày mốt là đi casting rồi, cậu phải chuẩn bị thật tốt mới được.

____________________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.