Xuyên Thư Chi Bảo Bối Là Hiệu Ứng Cánh Bướm

Chương 17: Con gián day dẳn



Mọi người trong lòng đều vô thức sinh ra hảo cảm với Hàn Liên, cho dù là ai cũng vậy chỉ cần thấy một thiếu niên trong sáng xinh đẹp học lực và gia giáo lại tốt thì ai mà không yêu thích trong lòng.

Hàn Liên lễ phép ngồi vào bàn ăn, nhìn quanh một vòng vẫn còn vài chiếc ghế trống có vẻ là dành cho những thí sinh chưa tới kịp, mắt Hàn Liên đảo qua dừng lại ở ghế số 50 một hồi rồi thu về.

Ở bên kia, Hàn Diệp tức tối lật cả bàn học lên, tập vở rơi dài trên đất y cũng không để ý. Hàn Diệp xoay người ngồi trên giường cắn cắn móng tay cái thầm toang tính làm sao để vượt mặt cho bằng được Hàn Liên. Đúng lúc này có người nhắn tin cho y.

Lúc đầu y cũng chẳng để ý cho lắm nhưng thấy bên kia cứ nhắn hoài nhức cả tai y liền đứng dậy cần lấy điện thoại đọc tin nhắn. Đọc xong cả người Hàn Diệp sướng rơn.

Y tìm được rồi, phiếu báo danh cuối cũng y cũng có trong tay một cái.

Hàn Diệp trong lòng cười thầm đúng là trời cũng giúp y. Hàn Diệp nhanh chóng liên hệ với bên kia để có thể nhanh chóng mang phiếu báo danh về.

Bên kia cũng không để y đợi lâu, nhanh chóng nhấc máy:” alo”.

“Chào, tôi là khách hàng của anh, nghe nói anh muốn bán lại một vị trí trong cuộc thi luận văn toàn cầu?”. Hàn Diệp cố gắng dùng ngữ khí nhẹ nhàng nhất để hỏi.

“Đúng vậy!”. Bên kia nhanh gọn trả lời.

“Anh muốn bao nhiêu?”. Hàn Diệp hỏi

Đầu bên kia im lặng một tí rồi lên tiếng: “700 triệu!”.

Hàn Diệp nghe xong liền lập tức nhăn mày, không dám tin hỏi lại:” bao nhiêu?”.

“Tôi muốn 700 triệu!”.

“Anh không đùa đấy chứ chỉ là danh ngạch một cuộc thi thôi mà”.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười nhẹ châm chọc:” đây là cuộc thi thuộc tầm quốc tế, dù danh ngạch này vị trí không tốt nhưng không phải ai muốn có là có đâu, nếu anh không cần thì có người khác cần, tôi đi liên hệ họ là được.”

Đối phương đã nói vậy thì có lẽ Hàn Diệp có muốn cũng không thể kì kèo mặc cả được. Hàn Diệp cắn cắn móng tay, Hàn gia vốn không thiếu chút tiền đó nhưng y không phải muốn là lấy được.

Suy nghĩ trong chốc lát Hàn Diệp nói với đầu bên kia:” Cho tôi 30phút để tôi chuẩn bị tiền.”

“Được thôi, nhưng anh phải nhớ mai là cuộc thi bắt đầu rồi anh không còn nhiều thời gian cũng không có quyền lựa chọn mua hay không mà là tôi có chịu bán cho anh hay không.”

“Tôi hiểu!”. Hàn Diệp cúp máy trong mắt là một mảnh tối tăm, y lập tức gọi điện cho Lí Hoài hỏi mượn tiền, đối phương cũng không hỏi nhiều lập tức chuyển tiền cho y.

Sau 2 tiếng trên tay Hàn Diệp đã có một phiếu báo danh vị trí số 50.

**

Sáng hôm sau, Hàn Liên tỉnh dậy như mọi ngày cậu nhanh chóng chuẩn bị đi xuống sảnh, lúc đi xuống cầu thang cậu bắt gặp một vài người, Hàn Liên lễ phép mỉm cười đối với họ gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Nhưng điều khiến cậu hơi cảm thấy kì lạ là hôm qua họ đối với cậu rất nhiệt tình nhưng hôm nay lại rất qua loa có lệ, trong mắt dường như còn có tia khinh thường đi?

Ôm một bụng nghi vấn xuống lầu Hàn Liên liền nhìn thấy Hàn Diệp đang được một đám người bao quanh cười nói rất vui vẻ. Nhìn thấy Hàn Liên, Hàn Diệp hình như rất hoảng hốt theo bản năng lùi ra sao, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn cậu.

Hàn Liên:”…” bạch liên hoa lên level rồi sao?

Những người xung quanh vốn đang vui vẻ khi thấy cậu cũng chẳng muốn phản ứng, có người còn xì một tiếng.

Hàn Liên lười để ý vòng qua bọn họ ngồi xuống một cái bàn ở đằng xa, chầm chậm dùng bữa sáng. Hôm nay là ngày thi, cuộc thi sẽ diễn ra vào 10h và kết thúc vào lúc 12h giờ, còn Hàn Liên cậu là thuộc tip người cần nạp đủ năng lượng mới có thể sử dụng chất xám.

Ngay lúc này bỗng một phần cơm xuất hiện trước mặt cậu, phía đối diện ngồi xuống một người, Hàn Liên nhận ra người này, a thật bình hạnh nha đây chẳng phải là vị giữ danh ngạch đầu bảng – Mạc Thần sao? Là một học bá đúng nghĩa nha.

“Có chuyện gì à?”. Hàn Liên đạm mạc hỏi.

Mạc Thần vốn là một người ít nói cũng không thích làm quen giao tiếp, đối với anh ta mọi thứ trên đời đều nhàm chán, anh ta chẳng buồn nói chuyện cùng bất kì ai vì anh ta cảm giác họ chẳng có đủ kiến thức để có thể cùng anh ta trao đổi. Nhưng hôm qua, khi Hàn Liên tới, lần đầu trong cuộc đời anh cảm nhận được hương vị của đồng loại, thậm chí vị ‘đồng loại’ này cấp bậc có lẽ còn hơn anh ta.

Nhưng sáng nay, anh ta lại nghe thấy người được mình chấp nhận làm đồng loại vốn là một người không có kiến thức, là một phú nhị đại là tiểu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ, danh ngạch của cậu ta cũng là cướp của anh ba cậu ta chứ bản thân thì chả có tích sự gì, là một bình hoa di động chỉ có mã ngoài đẹp còn bên trong thì trống rỗng.

Anh đã rất thất vọng nhưng anh lại rất tinh tưởng trực giác của bản thân, cho nên anh ta đã đến đây, anh ta muốn hỏi rõ cho sự hiếu kì của mình.

“Danh ngạch của cậu là cậu tự lấy được?” Mạc Thần trực tiếp hỏi, anh không có thói quen vòng vo

“Đúng vậy!”. Hàn Liên vừa nói vừa cắt lấy miếng thịt cho vào miệng.

“Tôi nghe nói là cậu cướp từ trên tay của vị Hàn Diệp kia, cũng là anh ba của cậu?”.

Lúc này Hàn Liên mới ngẩn đầu lên “Anh chắc chứ? Với trình độ học sinh phổ thông của anh ta sao?”. Hàn Liên đối với Hàn Diệp cũng không che giấu sự chán ghét, đối với cậu Hàn Diệp như một con gián vậy, lúc đầu vì nó sống day dẳn nên mới được cậu để ý mà chậm rãi chơi đùa, nhưng cũng vì nó quá day dẳn khiến cậu bắt đầu chán ngấy việc chơi đùa nó rồi.

Mộ Thần khẽ cười, trực giác của anh ta càng ngày càng mạnh mẽ, anh ta còn có trực giác bản thân sẽ chẳng thể nào dành được quán quân được rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.