Xuyên Thành Vợ Đại Gia

Chương 50: Chương 50:



Hôm sau, Quý Minh Noãn ngủ tới hơn 10 giờ, say rượu, ngủ không đủ làm cô thấy chóng mặt, dù thức dậy cũng mơ màng, không có sức lực.
 
Cô sờ tủ đầu giường, chẳng thấy di động, sau đó, cô nhìn căn phòng xa lạ, lập tức tỉnh táo.
 
Quý Minh Noãn ôm chiếc chăn còn có mùi của Lục Ngôn Thâm.
 
Việc tối hôm qua bắt đầu chậm rãi hiện ra trong đầu cô như nước biển dâng.
 
Cô nhìn quần áo của mình, mẹ nó ——
 
Tối hôm qua cô nhớ rõ là Lục Ngôn Thâm ôm cô lên lầu, cũng nhớ rõ những gì đã nói trước khi sắp ngủ.
 
Sao bộ quần áo này ở trên người cô, cô lại không nhớ rõ.
 
Nhưng…… Cô có thể khá chắc rằng Lục Ngôn Thâm đã thay quần áo cho cô, nếu không thì sao có thể như thế này được chứ? Nút còn bị cài sai.
 
Chắc chắn sắc đẹp trước mặt, tay run thôi.
 
Cô hận không thể tát mình mấy cái, ai bảo miệng mày tiện! Ai bảo mày mày bảo Tổng giám đốc Lục thay quần áo cho mày! Ai bảo mày uống say!
 
Cốc cốc cốc ——
 
Cửa phòng đột nhiên bị gõ vang.
 
Quý Minh Noãn căng thẳng, say rượu làm cổ họng cô khô, cô hoảng sợ, không nói được gì.
 
“Quý Minh Noãn, chị dậy chưa?”
 
À, thì ra là Lục Chân Chân.
 
Quý Minh Noãn thả lỏng, sau đó nói: “Dậy rồi, đợi đã.”
 
Quý Minh Noãn gãi đầu, vọt vào toilet, lúc đi ra lại là một đại minh tinh động lòng người, hoàn toàn không có dáng vẻ say rượu.
 
Quý Minh Noãn đi xuống lầu 1, nhìn thấy Lục Ngôn Thâm ngồi ở trên bàn cơm thì bại trận, không phải Lục Ngôn Thâm đ ến Thành phố Hằng để làm việc, sao lúc này còn ở nhà?
 
Lục Chân Chân thấy thế, đầu cô ấy như có một chiếc máy bay vọt bay qua.
 
Không phải cô ấy đã bảo họ phải nghỉ ngơi cho tốt hả? Sao anh và chị lại thế nữa rồi?
 
Nhưng lần này…… Hình như tình hình không giống lần trước?
 
Quý Minh Noãn nuốt nước bọt, chẳng dám ngẩng đầu.
 
Lục Chân Chân nghi ngờ nhìn bọn họ, một người cúi đầu không nói lời nào, một người không tỏ vẻ gì uống cà phê, chỉ là hai người hiểu rõ mà không nói chuyện.
 
Gương mặt đỏ của Quý Minh Noãn đã bán đứng cô, chậc, kia tình huống kịch liệt cỡ nào ta?
 
“……”
 
Ba người đều có tâm sự, Lục Ngôn Thâm hiển nhiên đã ăn sáng, chỉ uống cà phê.
 
Máy hát tên Lục Chân Chân thấy mình rất dư thừa.
 
Lục Ngôn Thâm nhìn Quý Minh Noãn, giờ phút này tóc cô còn ướt, khuôn mặt hồng hồng, quần áo……
 
Cũng không phải bộ đồ ngủ tối hôm qua, hiển nhiên cô đã đi tắm.
 
Quý Minh Noãn vừa ngẩng đầu đã thấy anh đang nhìn quần áo của cô, cắn trứng chiên, được rồi, đều là vợ chồng già với nhau, cô không thèm để ý mấy chi tiết này.
 
Lục Chân Chân nhanh chóng giải quyết bữa sáng, ho hai cái, muốn xoa dịu bầu không khí, nói: “Gì ta…… Chiều nay em muốn đi Paris xem show thời trang.”

 
Lục Ngôn Thâm cười: “Em bận quá nhỉ?”
 
Lục Chân Chân bị nụ cười của Lục Ngôn Thâm dọa sợ, không dám có động tác tiếp theo, nghe ra anh trai đang mỉa mai cô ấy!
 
Quý Minh Noãn nhìn Lục Chân Chân chuẩn bị chuồn đi, tức khắc vui vẻ khi người ta gặp họa! Ai bảo em vứt bỏ chị, đáng đời lắm. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành. Xin cảm ơn. 
 
Lục Ngôn Thâm thản nhiên chuyển ánh mắt sang Quý Minh Noãn đang ăn sáng.
 
Quý Minh Noãn bị anh nhìn mà sởn tóc gáy, đá vào chân của Lục Chân Chân dưới bàn, bình tĩnh cười với Lục Ngôn Thâm, “Tôi…… Cũng cũng muốn đi Paris với Lục Chân Chân mấy ngày.”
 
Vốn dĩ cô không tính xuất phát với Lục Chân Chân, mấy ngày nay tin đồn về cô và Lục Chân Chân bay đầy trời, nếu bị người ta bắt gặp cùng tham gia tuần lễ thời trang, phỏng chừng sẽ có rất nhiều người nhanh chóng đi theo Lục Chân Chân, tìm ra Lục Ngôn Thâm.
 
Cô nghĩ đến cảnh phải sống một mình với Tổng giám đốc Lục, vẫn thấy ở bên cạnh Lục Chân Chân thì vui vẻ hơn, ít nhất còn có thể đi mua sắm.
 
Ánh mắt Lục Ngôn Thâm lóe sáng, “Ừm, em vừa đóng máy, thả lỏng một chút.”
 
Quý Minh Noãn thở phào.
 
Lục Chân Chân tủi thân nhìn anh trai và chị dâu, sao cô ấy lại bị anh mỉa mai chứ? Anh bất công vậy?
 
Công chúa Lục Chân Chân tức giận trở về phòng, anh trai đáng ghét, để xem sau khi em đến Paris, dùng thẻ của anh như thế nào!
 
Em còn phải làm vợ anh hư, bảo chị ấy dùng tấm thẻ của anh, nếu không, anh cho rằng em không biết nổi giận, hừ!
 
Lục Ngôn Thâm làm lơ Lục Chân Chân tủi thân, chỉ nhìn Quý Minh Noãn, nhàn nhạt mím môi, “Hai ngày nữa tôi đến đó.”
 
Quý Minh Noãn: “……”
 
Anh đến đó làm gì? Anh không cần làm việc?
 
Lục Chân Chân rời nhà ăn, hai người càng yên tĩnh, chỉ cần Quý Minh Noãn ở chung với Lục Ngôn Thâm, tự động bật chế độ im lặng, cũng kỳ lạ thật.
 
Quý Minh Noãn thẳng lưng, cũng không lảng tránh ánh mắt của Lục Ngôn Thâm, nhàn nhạt hỏi: “Tối hôm qua……”
 
Lục Ngôn Thâm nói: “Tôi bảo dì giúp việc thay giúp em.”
 
Quý Minh Noãn mở to hai mắt, không phải muốn hỏi chuyện đồ ngủ……
 
Nhưng cô biết dì giúp việc thay giúp cô, cô nháy mắt sống lại, vui vẻ uống sữa bò!
 
Cô biết ngay Lục Ngôn Thâm là chính nhân quân tử, cho dù ở trước mặt sắc đẹp cũng không loạn.
 
Lục Ngôn Thâm thấy Quý Minh Noãn thở phào, nói: “Nhưng sau đó em lại đòi tôi thay giúp…… Tôi đành thay giúp em.”
 
Quý Minh Noãn lại chết, dù là hoàng tử cưỡi bạch mã tới hôn cô, cũng không tỉnh.
 
Ai bảo cô uống rượu! Ai bảo miệng cô tiện!
 
Nhưng Quý Minh Noãn ngẫm lại, Quý Minh Noãn à, xin hãy tự bỏ hai chữ sắc đẹp đi!
 
Ở trước mặt Tổng giám đốc Lục, mày cũng chỉ như một xấp tài liệu trên bàn anh ấy thôi.
 
Nếu không, sao mày có thể bình yên không có chuyện gì đi ngủ?
 
Điều chỉnh trạng thái xong, Quý Minh Noãn bình tĩnh cười, “Tôi không hỏi chuyện đó…… Tôi chỉ muốn hỏi tối hôm qua mấy giờ anh đến?”
 
“1 giờ.”
 
1 điểm, cô vừa bắt đầu đêm cuồng hoan, nghĩ đến đây, lại hận không thể tự tát mình, ai bảo mày đi quẫy! Ai bảo mày lắm miệng!
 

Quý Minh Noãn đặt ly xuống, cười: “Vậy anh đến Thành phố Hằng, không cần làm việc à?”
 
Ngụ ý là sao anh cứ ở nhà thế, anh nên đi làm sớm mới đúng.
 
Lục Ngôn Thâm cong khóe môi, thâm thúy nói: “Dù bận, cũng phải ở cạnh người nhà.”
 
Người nhà Quý Minh Noãn không nói gì.
 
Quý Minh Noãn lén lút thầm bổ sung một câu: tôi không cần anh ở cạnh tôi, chỉ cần anh cố gắng làm việc, kiếm tiền nuôi mọi người trong căn nhà này là được.
 
Dáng vẻ anh kiếm tiền nuôi mọi người trong căn nhà này mới mê người nhất.
 
Quý Minh Noãn lần đầu ngồi máy bay tư nhân của Lục Ngôn Thâm, máy bay không to, trừ khu vực sinh hoạt, hàng phía trước chỉ có 8 cái ghế dựa và một sô pha.
 
Danh rượu mỹ thực đầy đủ, còn đẹp hơn máy bay dân dụng của hãng hàng không khác.
 
Lục Ngôn Thâm đúng là có mắt thẩm mỹ.
 
Lục Chân Chân vừa lên máy bay, mở TV bắt đầu xem phim chung với Quý Minh Noãn, hành trình dài mười hai tiếng, hai người đấu võ mồm đấu ba tiếng, xem phim bốn tiếng, ngủ một giấc, rốt cuộc đến sân bay Charles de Gaulle.
 
Hai người xuống máy bay ở cổng thương vụ, ra ngoài đã có xe chuyên dùng chờ.
 
Tới Paris là buổi tối 9 giờ, màn đêm bao phủ Paris, thành phố sáng đèn neon, Tháp Eiffel cạnh sông Seine rực rỡ, thành phố lãng mạn, sáng như ban ngày.
 
Thành phố có hơi thở lãng mạn.
 
Quý Minh Noãn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy người ta đang hôn nhau, nhớ tới Lục Ngôn Thâm……
 
Không biết Tổng giám đốc Lục có lãng mạn vậy không?
 
Quý Minh Noãn nhận ra suy nghĩ của mình nguy hiểm, lập tức dừng suy nghĩ đó.
 
Xe chạy khoảng 40 phút, đi qua Đại lộ Champs Élysées và một quảng trường, ngừng trước cửa khách sạn.
 
Quảng trường trước cổng khách sạn có một một đài phun nước, rất nhiều người đứng ngắm cảnh.
 
Khách sạn rất rộng rãi, có đèn thủy tinh, tráng lệ huy hoàng.
 
Có người chuẩn bị phòng cho bọn họ, Công chúa Lục Chân Chân đã là SVIP khách hàng của khách sạn, phòng cho khách cũng được chuẩn bị riêng, Quý Minh Noãn lần đầu tiên đến đây, có hào quang của công chúa, cũng được sắp xếp một căn phòng cấp hoàng gia.
 
Buổi tối đầu tiên hai người tới Paris, cực kỳ mệt, nghỉ ngơi một đêm, hôm sau mới hoạt động.
 
Hai người liên tục xem vài buổi biểu diễn thời trang, còn tham gia tiệm của các nhãn hiệu, Quý Minh Noãn mệt sắp khóc.
 
Hôm nay, Lục Chân Chân như được bơm máu gà, trong nước 9 giờ mới rời giường, sáng nay 7 giờ đã trang điểm xinh xắn.
 
Mấy ngày nay Quý Minh Noãn đi xem show thời trang, còn mệt hơn lúc đóng phim, đến khi Lục Chân Chân ăn mặc ngay ngắn, cô mới chậm rì rì rời giường, uống nửa ly cà phê phủ vàng, Lục Chân Chân hai phải kéo Quý Minh Noãn đi ra ngoài dạo phố, muốn bật chế độ mua sắm.
 
Quý Minh Noãn chưa kịp thay quần áo, chưa kịp xách túi Birkin để chiến đấu, bị Lục Chân Chân kéo lên xe, xuất phát tới đường Rue Cambon.
 
Lục Chân Chân lúc nào cũng giống công chúa cao quý, cho dù ra cửa đổ rác cũng phải mặc lễ phục thời thượng như đi thảm đỏ, tất nhiên đến bất cứ một cửa hàng xa xỉ nào, cũng có người phục vụ chu đáo.
 
Lúc này, Quý Minh Noãn mặc quần jean áo sơ mi, giống như người hầu xách túi xách cho công chúa.
 
Quý Minh Noãn đi theo Lục Chân Chân vào cửa hàng Chanel, cô từng đặt một chiếc váy, bây giờ không mặc đến đây.
 
Lục Chân Chân có nhân viên riêng, vừa tới đã được mời đến phòng cho khách mời, tâm trạng Quý Minh Noãn bình thường, còn chưa ăn sáng no, dứt khoát ngồi xuống sofa, xua tay: “Em mặc vào, đi ra cho chị xem là được, chị nghỉ một lát.”
 

Một nhân viên tên Tô Tây nhìn Quý Minh Noãn ngồi ở sô pha, không làm gì nữa, cô ta đánh giá bộ đồ trên người Quý Minh Noãn.
 
Cô ta chẳng nhìn thấy hàng hiệu, không có bất cứ trang sức xa xỉ, cũng không có túi xách xa xỉ, đúng là người hầu đi xách túi xách mà thôi.
 
À, cô ta không cần để ý loại người thế này, chỉ lãng phí thời gian thôi.
 
Quý Minh Noãn nhàm chán xem thương phẩm trong tiệm, nhớ tới kế tiếp có một buổi lễ phải tham gia, cô đang trong giai đoạn thế này, nhãn hiệu sẽ không tài trợ váy cho cô, chắc cô phải tự mua.
 
Quý Minh Noãn đứng lên, đi đến quầy trưng bày chọn vài chiếc váy, không có kiểu dáng cô thích, sau đó, cô thấy chiếc váy cúp ngực màu xanh khói nói trên ma-nơ-canh, tức khắc hứng thú.
 
Quý Minh Noãn nhìn Tô Tây, hỏi: “Tôi muốn thử chiếc váy này, phiền cô lấy giúp tôi.”
 
Tô CP cười nhạt, tự nhận là lịch sự, cười nói với Quý Minh Noãn: “Tiểu thư, chúng tôi không bán chiếc váy này.”
 
Quý Minh Noãn nhìn Tô Tây, lại nhìn chiếc váykhông bán?
 
Cô ta thấy mình không mua nổi?
 
Quý Minh Noãn cười nhạt, lại cầm túi xách kiểu mới nhất trên kệ trưng bày, Tô Tây khó chịu nói: “Ngại quá, túi xách này có khách đặt trước rồi.”
 
Đặt trước mà cô mẹ nó còn bày ra? Cô ta đang khinh thường cô. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành. Xin cảm ơn. 
 
Quý Minh Noãn không tức giận, tiếp tục đi một vòng, đứng nhìn một đôi giày cao gót khảm đá quý, “Đôi này có số 37 chứ?”
 
Tô Tây trợn mặt, lạnh nhạt nói: “Tiểu thư, không giấu gì cô, đồ trong cửa hàng cần được đặt trước, nếu cô muốn mua, phải có tư cách này đã.”
 
Tô Tây cố tình nói hai chữ ‘tư cách’ rất rõ.
 
Ý là cô mẹ nó không tư cách thì đừng đi dạo khắp nơi, lãng phí thời gian của nhau, OK?
 
Một món quần áo bất kỳ trong cửa hàng đã 50000 Euro, cô mà mua nổi?
 
Quý Minh Noãn khoanh tay nhìn cô ta, lạnh lùng nói: “Tôi hỏi cô, đôi này có số 37 không? Có thì lấy tôi một đôi.”
 
Tuy Quý Minh Noãn không tham gia show thời trang của nhãn hiệu nào, nhưng có công chúa ở đây, cô không cần tốn sức, có thể lấy được tư cách ngồi hàng đầu show thời trang của nhãn hiệu lớn.
 
Tư cách? Cô đương nhiên có.
 
Tô Tây sửng sốt, bị khí thế của Quý Minh Noãn dọa sợ, người này nhìn không giống lần đầu tiên tới cửa hàng kiểu này, có lẽ cô không phải người hầu?
 
Cô ta do dự có nên đi lấy giày không, lúc này Lục Chân Chân ra khỏi phòng thử đồ, cửa hàng trưởng ra hiệu Lục Chân Chân xoay vài vòng trước gương.
 
Cô ấy nhìn vào gương rồi hỏi Quý Minh Noãn: “Quý Minh Noãn, đẹp không?”
 
Quý Minh Noãn gật đầu, “Đẹp.”
 
Chiếc váy 12000 Euro mà khó coi, Lục Ngôn Thâm sợ là sẽ gục xuống bàn làm việc, khóc không dậy nổi mất.
 
Lục Chân Chân mỉm cười hài lòng: “Hiếm khi nghe chị nói lời hay ý đẹp, chiếc váy đẹp thật đấy.”
 
“Đẹp thật mà, như tiểu tiên nữ hạ phàm!” Quý Minh Noãn không hề keo kiệt lời khen ngợi của mình.
 
Lục Chân Chân đi đến bên cạnh Quý Minh Noãn, hỏi: “Vậy chị chọn được món chị thích chưa? Em thấy có mấy kiểu váy rất hợp chị, dáng người chị tốt như vậy, hẳn sẽ hợp rất nhiều kiểu.”
 
Cửa hàng trưởng là người thức thời, nhìn thấy Lục Chân Chân thân với Quý Minh Noãn, lập tức nhiệt tình với Quý Minh Noãn.
 
“Xin hỏi cô muốn trang phục xuân hay hè, cửa hàng chúng tôi có mấy kiểu đó, chi bằng xem thử trước?”
 
Quý Minh Noãn nhìn Tô Tây, nâng cằm đi ngang cô ta, đứng trước chiếc váy cô nhìn trúng lúc đầu, “Váy này……”
 
Cửa hàng trưởng đi theo, thân thiện nói: “Chiếc váy này là kiểu dáng mới nhất của mùa hè, cô có mắt thẩm mỹ thật đấy, có vài vị khách đã đặt trước.”
 
Quý Minh Noãn mỉm cười, không nói gì, lại đi đến trước túi xách mình vừa xem, “Còn túi này……”
 
Cửa hàng trưởng hớn hở, “Túi xách này là phiên bản giới hạn, chỉ có ba cái mỗi châu lục.”
 
Quý Minh Noãn không trả lời, lại đi một vòng, đi đến đôi giày cao gót đã xem trước đó.
 
Lần này cửa hàng trưởng không đợi Quý Minh Noãn nói chuyện, đã nói, “Giày này hẳn có kích cỡ của cô, cô mang số mấy? Tôi đi lấy cho cô nhé.”
 
Quý Minh Noãn đi đến trước Tô Tây, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Vừa rồi có người nói, nếu tôi muốn mua mấy thứ này, phải có tư cách đã……”

 
Lục Chân Chân thấy không thích hợp, lập tức đoán được chắc chắn Tô Tây không chiêu đãi Quý Minh Noãn cho tốt.
 
Cô ấy xụ mặt, sắc mặt của cửa hàng trưởng cũng khó coi, cửa hàng trưởng trừng mắt với Tô Tây, “Cô là khách mời của cửa hàng chúng tôi, nếu cô thích, lúc nào cũng có thể đặt mua.”
 
Tô Tây xấu hổ sững sờ, không dám nói gì.
 
Quý Minh Noãn cười, lấy một tấm thẻ đưa cho cửa hàng trưởng: “Trừ 3 món kia, gói hết tất cả váy và giày trong cửa hàng có kích cỡ của tôi, đưa đến khách sạn này.”
 
Dù Lục Chân Chân đã điên cùng mua sắm thành thói quen, nhưng vẫn mê muội Quý Minh Noãn hiên ngang quyết đoán mua sắm.
 
Cửa hàng trưởng vui mừng, “Được, tôi làm ngay.”
 
Tô Tây nghe vậy, hít một hơi, rất hối hận.
 
Cô ta muốn cứu chữa, vội vàng tiến lên lấy váy có kích thước hợp Quý Minh Noãn.
 
Quý Minh Noãn nhìn Tô Tây đi tới kệ trưng bày, nói với cô ta: “Tôi rất thích đồ trong cửa hàng, đương nhiên…… Cũng có thứ tôi không thích, nhưng tôi đã bỏ thứ không thích ra, bao gồm…… Cô.”
 
Gương mặt Tô Tây trắng bệch, cô ta đứng yên tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được.
 
Lúc này, Lục Ngôn Thâm phong trần mệt mỏi đẩy cửa vào, như mang hào quang vai chính, hấp dẫn ánh mắt đám người.
 
Lục Ngôn Thâm đi vào cửa hàng, dưới ánh đèn sáng ngời, có thể thấy ngũ quan bất phàm của anh, cộng thêm bộ vest cắt may thủ công, trông anh có vẻ cấm dục.
 
Người ta vừa nhìn đã biết đây là quý công tử hào môn.
 
Ánh mắt Tô Tây sáng lên, nếu Quý Minh Noãn không cho cô ta phục vụ, cô ta sẽ tìm đối tượng tốt hơn.
 
Cô ta đi thẳng đến Lục Ngôn Thâm, nở một nụ cười khéo léo.
 
Đang lúc cô ta chuẩn bị mở miệng nói chuyện, Lục Ngôn Thâm làm lơ cô ta, đi bên cạnh Quý Minh Noãn. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành. Xin cảm ơn. 
 
Quý Minh Noãn bất ngờ nhìn anh, Tổng giám đốc Lục thật sự tới đây?
 
Anh tới đây làm gì? Chẳng lẽ anh có việc cần xử lý?
 
Trái tim nhỏ của cô đập loạn, thấy Lục Ngôn Thâm điển trai banh nóc nhà!
 
Lục Ngôn Thâm nhìn Quý Minh Noãn, “Có thích gì không?”
 
Quý Minh Noãn chột dạ gật đầu, “Có.”
 
“Mua xong rồi?”
 
“Mua xong rồi……”
 
Cô mua một đơn đã tiêu mất mấy chục ngàn Euro, mua nữa sẽ phá sản mấy.
 
Lục Ngôn Thâm nhếch khóe môi, “Nhanh vậy?”
 
Tô Tây cố gắng cứu chữa, “Tiên sinh, cửa hàng có rất nhiều……”
 
Lục Ngôn Thâm nhìn Tô Tây, “Cảm ơn, tôi không mua, phu nhân của tôi mua.” Lục Ngôn Thâm dứt lời, dừng ánh mắt trên người Quý Minh Noãn.
 
Phu…… Phu nhân? Người phụ nữ này là phu nhân của quý công tử này?
 
Tô Tây khó tin nhìn Quý Minh Noãn, thấy đối phương cười như không cười nhìn cô ta.
 
Quý Minh Noãn muốn để đám nhân viên xem thường người khác biết cái gì gọi là khiêm tốn!
 
Quý Minh Noãn ỏng ẹo nháy mắt ra hiệu với Lục Ngôn Thâm: “Cảm ơn chồng nha.”
 
Từ chồng đột nhiên bay ra khỏi miệng Quý Minh Noãn, Lục Ngôn Thâm có chút vui vẻ, nhìn Quý Minh Noãn đang đắc ý, lấy một tấm thẻ đen, đưa cho cửa hàng trưởng, “Phiền đóng cửa lại, tôi muốn yên tĩnh chọn vài món quần áo cho phu nhân tôi.”
 
Tô Tây lập tức đen mặt, rốt cuộc cô ta đã đắc tội vị khách nào vậy?
 
Lục Chân Chân ghen tị đứng tại chỗ nhìn anh trai và chị dâu, anh à, có phải anh quên anh còn có một cô em gái anh nuông chiều nhất không? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành. Xin cảm ơn. 

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Xuyên Thành Vợ Đại Gia

Chương 50: Chương 51:



Nhân viên cửa hàng tri kỷ mà treo bảng ‘xin đừng quấy rầy’, cửa hàng trưởng nhiệt tình chiêu đãi mọi người lên lầu 2, lấy tất cả váy trong cửa hàng để Quý Minh Noãn mặc thử.
 
Lục Ngôn Thâm ngồi trên sô pha chờ Quý Minh Noãn thử đồ, Lục Chân Chân chân chó sửa lại làn váy cho Quý Minh Noãn, hỏi Lục Ngôn Thâm: “Tèn ten, có phải rất đẹp không?”
 
Lục Ngôn Thâm nhìn chiếc váy dần thay đổi màu sắc xanh biển trên người Quý Minh Noãn, nhìn như sao trời vũ trụ, lộng lẫy tinh quang, lại mộng ảo kiêu sa.
 
Chiếc váy làm làn da Quý Minh Noãn trắng như trứng gà lột vỏ, phác họa dáng người đẹp không tì vết của cô.
 
Quý Minh Noãn xoay một vòng dưới ánh đèn và sự hướng dẫn của cửa hàng trưởng, làn váy bồng bềnh như một chú bướm.
 
Lục Chân Chân khoa trương nói: “A a a, tiểu tiên nữ như em cũng có ngày khiếp sợ rơi lệ vì mỹ nhan tuyệt thế của người khác!!”
 
Cửa hàng trưởng cũng tán thưởng: “Cô mặc vào rất đẹp, tôi không nghĩ được còn ai hợp bộ lễ phục này hơn cô, tao nhã cao quý.”
 
Lục Chân Chân hỏi Lục Ngôn Thâm: “Anh, anh nói xem có phải rất đẹp không?”
 
Quý Minh Noãn từng đi vô số thảm đỏ, từng càn quét mấy bộ phim bom tấn hàng ngàn hàng vạn tệ, lúc này bị Lục Ngôn Thâm nhìn chăm chú, có hơi lo lắng, nhìn đối phương.
 
Lục Ngôn Thâm đứng lên, không nhanh không chậm đi tới trước cô, cô nắm chặt làn váy.
 
Lục Ngôn Thâm đi ra sau Quý Minh Noãn, giao tầm mắt với tầm mắt của cô trong gương, đột nhiên, anh cúi người, đến gần Quý Minh Noãn, phả hơi thở ấm áp lên cổ trơn bóng của cô.
 
Lục Ngôn Thâm nhếch khóe môi, nhẹ nhàng cười, thanh âm hơi thấp: “Đẹp.”
 
“!”
 
Đẹp thì đẹp, anh lại gần tôi nói chuyện như vậy vì tôi bị điếc hay gì?
 
Quý Minh Noãn nghiêng đầu, suýt chạm vào mặt Lục Ngôn Thâm, khoảng cách của hai người gần đến mức có thể trao nhau nụ hôn kiểu Pháp nồng nhiệt, cô cười: “Vậy em mua nhé!”
 
Lục Ngôn Thâm nhàn nhạt cười, nhìn ngũ quan sáng ngời, đôi mắt linh động của Quý Minh Noã, đi xuống vòng eo mảnh khảnh.
 
Yết hầu Lục Ngôn Thâm chuyển động, anh ép giọng nói càng thấp, nói: “Được.”
 
Lục Chân Chân nhìn chằm chằm hai người: Sao trước kia cô ấy không phát hiện Quý Minh Noãn là tiểu yêu tinh điệu đà nhỉ? Chậc, đôi mắt nhỏ kia kìa, trước mặt người khác, không thể tém tém lại hả?
 
Anh trai cô ấy cũng vậy, bình thường lý trí như thế, bây giờ…… Hiện tại anh biết tán tỉnh người khác ghê……
 
Lục Chân Chân không tìm được từ ngữ thích hợp để hình dung bọn họ, chỉ có thể quay mặt đi, không nhìn đôi trai gái chó chết này nữa.
 
Lục Chân Chân chỉ vào căn phòng thử đồ: “Ở trong còn 3 chiếc váy cần thử đấy, thử xong rồi nói.”
 
Quý Minh Noãn rũ mắt, “Ừm, gói váy này lại trước đi.”
 
Quý Minh Noãn lần nữa trở về phòng thử đồ thay quần áo, một chiếc Porsche ngừng cạnh cửa hàng, An Tư Nhã mặc chiếc váy Miumiu đính đá hình giọt nước trong bộ sưu tập đầu xuân, xách túi Hermes Kelly hồng nhạt, đi giày Manolo Blahnik, chậm rãi xuống xe.
 

Kính râm che hơn nửa mặt cô ta, nhưng người ta vẫn nhìn thấy rõ kiêu ngạo trên mặt cô ta.
 
Cô ta ngẩng đầu nhìn cửa hàng, sau đó cười nhạt, tháo kính râm.
 
Trương Tú Lan xuống xe, chậm rãi đi đến bên cạnh An Tư Nhã, nghi hoặc hỏi: “Có phải không mở cửa không? Sao họ lại treo bảng xin đừng quấy rầy, không phải đã hẹn trước lại đây thử quần áo à?”
 
An Tư Nhã trợn mắt với đối phương, vì cô ta lại đây thử quần áo, cho nên mới đóng cửa phục vụ một mình cô ta. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành. Xin cảm ơn. 
 
Dựa vào sức ảnh hưởng và sức mua mấy năm nay của cô ta trong giới giải trí ở Hoa Quốc, cô ta đã sớm là khách mời của cửa hàng này, đương nhiên có tư cách làm cửa hàng chỉ phục vụ cho một mình cô ta.
 
Tuy cửa hàng treo bảng không tiếp khách, nhưng cũng không khóa cửa, trợ lý nhìn An Tư Nhã, hỏi: “Chị Tư Nhã, thật sự vào trong sao? Hình như trong đó không có ai.”
 
An Tư Nhã cười nhạo, “Tôi vừa liên lạc Tô Tây, nói muốn lại đây thử lễ phục, chắc chắn đã đóng cửa trước vì tôi.”
 
Trợ lý do dự vài giây, đẩy cửa vào, An Tư Nhã và Trương Tú Lan đi theo sau.
 
An Tư Nhã mỉm cười đi vào, ngửi mùi nước hoa NO.5 quen thuộc, cảm nhận ánh đèn sáng ngời, tâm trạng tốt đẹp.
 
Trợ lý đi tới chỗ nhân viên cửa hàng duy nhất ở lầu một, nói: “Chào cô, chúng tôi đến đây thử lễ phục, đây là tiểu thư An Tư Nhã.”
 
Trợ lý giới thiệu An Tư Nh ã với nhân viên, nhưng trước đó đến đây, phần lớn nhân viên trong cửa hàng đều biết An Tư Nhã, đều biết cô ta là nghệ sĩ nổi danh ở Hoa Quốc.
 
Nhân viên kinh ngạc nhìn người tới, lễ phép nói: “Chào cô, rất xin lỗi, cửa hàng tạm không tiếp khách.”
 
Rõ ràng cô ấy đã treo bảng xin đừng quấy rầy ở ngoài, sao còn có người vào?
 
An Tư Nhã nghe vậy sửng sốt, nói: “Tôi đã nói với Tô Tây, cô biết tôi tới.”
 
Tô Tây là nhân viên riêng của cô ta.
 
Nhân viên cửa hàng xấu hổ, Tô Tây…… vừa tan làm trước rồi.
 
Xem ý của cửa hàng trưởng, hình như cô ta đắc tội vị khách đang thử lễ phục trên lầu hai.
 
Nhân viên vẫn cười thân thiết: “Thật sự xin lỗi, chúng tôi đang phục vụ một vị khách đặc biệt, xin cô đến muộn một chút hoặc ngày mai lại đến.”
 
An Tư Nhã xụ mặt, nháy mắt tức giận, khách đặc biệt? Là ai?
 
Chẳng lẽ cô ta không phải khách đặc biệt?
 
Năm nào cô ta cũng tiêu mấy trăm vạn ở chỗ này, năm nào cũng tới xem show thời trang của bọn họ, sao có thể đuổi cô ta đi được?
 
Hơn nữa, hôm nay cô ta cố tình lại đây thử váy để ngày mai đi xem show thời trang đấy!
 
Ngày mai có nhiều nữ minh tinh, cô ta đương nhiên muốn là người nổi bật nhất.

 
Năm nào cô ta cũng là “người thắng cuộc” trong tuần lễ thời trang, năm nay cũng không ngoại lệ!
 
Lúc này, Trương Tú Lan nghe vậy, khéo léo cười, nói: “Không sao, ngày mai thì ngày mai, đúng lúc mẹ cũng muốn qua Cartier xem trang sức.”
 
Tuần lễ thời trang ở Paris náo nhiệt, tất nhiên hấp dẫn các nhân vật giàu có ở khắp nơi đến đây, có rất nhiều người có tiền, có địa vị hơn bọn họ, đóng cửa phục vụ cũng không lạ, cũng không cần so đo, hôm nay tới không phải thời điểm thôi.
 
An Tư Nhã bất mãn cười khẩy, ai muốn ngày mai tới?
 
Hôm nay cô ta phải lấy được lễ phục, nếu không, sao ngày mai có thể đè chết đống hoa thơm cỏ lạ kia?
 
Cô ta là một đại minh tinh, không thể tùy tiện tức giận.
 
Trợ lý xem sắc mặt An Tư Nhã không đúng, nói với nhân viên: “Cửa hàng các cô phục vụ không chu đáo thật đấy, chúng tôi hẹn trước rồi, sao có thể nói đi thì đi.”
 
An Tư Nhã hít sâu một hơi, trợ lý nói đúng tiếng lòng cô ta.
 
Nhân viên xem máy tính bảng, “Ngại quá, tôi không thấy hôm nay có lịch đặt trước, xin hỏi cô đặt trước thế nào? Hoặc chúng ta sai sót.”
 
An Tư Nhã cạn lời, tâm huyết dâng trào, trước khi xuất phát, thuận miệng nói với Tô Tây, cũng không hẹn trước.
 
Cô ta thấy sắp bỏ lỡ cơ hội thử trang phục cao cấp được vận chuyển từ đường hàng không đến đây.
 
Cô ta còn đem theo bộ trang sức phiên bản giới hạn Mục Hàn tặng cho cô ta, nhà tạo hình của cô ta nói đúng lúc ở đây có một chiếc váy phối được với bộ trang sức kia, cho nên hôm nay mới quyết định lại đây.
 
Nếu cô ta không mua được váy, phải mua thêm một bộ trang sức khác.
 
Cô ta làm thế cũng được, nhưng lại muốn nhân lúc tuần lễ thời trang này để khoe khoang bộ trang sức đắt đỏ của Mục Hàn.
 
Trợ lý xem sắc mặt An Tư Nhã không tốt, nói: “Chúng tôi muốn nói chuyện với Tô Tây.”
 
Nhân viên cửa hàng khó xử, “Tô Tây tan làm trước rồi, tôi nghĩ ngày mai các cô lại đến đi.”
 
An Tư Nhã cười, cũng không nhượng bộ, ngồi xuống sô pha màu champagne.
 
Trợ lý thấy thế, nói với nhân viên: “Tư Nhã của chúng tôi ngày mai phải xem show thời trang, hôm nay phải thử lễ phục.”
 
Trương Tú Lan lắc cánh tay An Tư Nhã, “Nhã Nhã, không phải con đã đem rất nhiều trang phục cao cấp đến đây hả? Mẹ thấy hôm nay quần áo con mặc thử rất đẹp, tuyệt đối có thể đè bẹp đống hoa thơm cỏ lạ kia.”
 
Cho nên cô ta không cần cố chấp thử đồ, hơn nữa bà ấy sợ An Tư Nhã đột nhiên bộc phát tính đại tiểu thư, ở đây khác với trong nước, không phải ai cũng biết cô ta, xem sắc mặt của cô ta làm việc, đây là ông trùm trong giới thời trang, sao có thể tùy tiện kiêu căng trước mặt người khác? Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành. Xin cảm ơn. 
 
Người ta không vui còn xếp người khác vào sổ đen.

 
Hơn nữa, bà ta nghe Mục Hàn nhắc đến chuyện Tư Nhã muốn nhận vị trí người đại diện của khu vực Hoa Quốc, nếu lúc này làm ầm ĩ, sau này ai sẽ tìm cô ta?
 
Nhân viên cũng bất đắc dĩ, nhưng trải qua chuyện của Tô Tây, cũng không dám tùy tiện vô lễ với khách.
 
Cô ấy đành xin chỉ thị của cửa hàng trưởng.
 
Cô ấy nói: “Vậy tôi đi hỏi cửa hàng trưởng trước, mời các cô ngồi đây.”
 
An Tư Nhã cười, cửa hàng trưởng biết cô ta, chắc chắn khônThành phố G vấn đề.
 
Chỉ cần bày tên cô ta ra, cô ta tin cửa hàng trưởng sẽ đóng cửa phục vụ một mình cô ta.
 
An Tư Nhã nói: “Cô bảo cô ấy xuống đây đi.”
 
Quý Minh Noãn thử mấy chiếc váy khác, đều rất thích hợp, Lục Ngôn Thâm trừ nói “Đẹp” thì là “Rất đẹp”, cũng không biết đẹp thật không.
 
Nhân viên cửa hàng vốn ở lầu 1, đột nhiên đi lên, cười với bọn họ, sau đó đi tới chỗ cửa hàng trưởng, thì thầm bên tai cô ấy: “Cửa hàng trưởng, dưới lầu có một vị khách tên An Tư Nhã, nói hôm nay phải thử váy, chị muốn xuống dưới xem thử không?”
 
Cửa hàng trưởng có ấn tượng với An Tư Nhã, đây là nghệ sĩ rất có tiếng ở Hoa Quốc, năm rồi được mời đến xem show thời trang.
 
Nhưng……
 
Đối lập An Tư Nhã, hiển nhiên vài vị khách trước mắt quan trọng hơn.
 
Cửa hàng trưởng nói: “Không tiếp, chờ vài vị khách này đi, bảo cô ấy đến sau đi.”
 
“Vâng.”
 
Trước khi nhân viên cửa hàng xuống lầu, nhìn chiếc váy đính kim cương trên người Quý Minh Noãn, không khỏi sáng mắt, thật sự quá đẹp, cô ấy từng thấy vài vị khách thử chiếc váy này, nhưng chưa có ai hợp nó như vậy.
 
Dáng người của cô đúng là quá hoàn mỹ! Cô vừa có nhan sắc vừa có khí chất.
 
Lục Ngôn Thâm đi đến phía sau Quý Minh Noãn, lại là hai chữ: “Rất đẹp.”
 
Quý Minh Noãn vui vẻ nhìn anh, “Vậy á? Chẳng lẽ Tổng giám đốc Lục không bảo vệ túi tiền của mình à?”
 
Hôm nay anh nhất định chảy rất nhiều máu đấy! Đêm nay Lục Ngôn Thâm có ngồi trong góc tường khóc thút thít không nhỉ?
 
Lục Ngôn Thâm đánh giá cô từ trên xuống dưới, tạo một nụ cười, thấp giọng nói, nói: “Tôi nhớ em có thẻ phụ của tôi.”
 
Cho nên, ý anh là: tiền của tôi đã bị em nắm.
 
Quý Minh Noãn: “……”
 
Cô không đem theo thẻ phụ, lúc vào tổ đóng phim, đặt trên tủ đầu giườngg.
 
Trên thực tế, cô cũng không muốn dùng tấm thẻ kia, còn chưa dùng hết tiền lần trước Lục Ngôn Thâm chuyển cho cô.
 
Lục Chân Chân chớp mắt, khó tin nhìn Quý Minh Noãn, thầm nói: “Anh trai em đưa thẻ phụ cho chị?”
 
Lục Chân Chân ai oán nhìn Quý Minh Noãn, mắt to như khắc mấy chữ: em còn chưa có! Chị dễ làm em hâm mộ và ghen tị thật đấy, biết không?

 
Sao lại như thế nhỉ, chẳng phải anh ấy chỉ cưới một cô vợ thôi sao? Sao em gái của anh ấy lại ra nông nổi thế này cơ chứ?
 
Em phải về mách với ông nội!
 
Lục Ngôn Thâm thấy em gái sắp tức giận, lấy thẻ đen, nói: “Mấy ngày ở Paris, thẻ là của hai em.”
 
Lục Chân Chân nhìn thẻ đen, chân chó ca ngợi anh trai trước mặt Quý Minh Noãn: “Quý Minh Noãn, chị thấy chứ? Chị nhìn thấy chứ? Cái gì gọi là tổng tài bá đạo, chính là anh trai em đấy! Nếu chị thích, anh trai em có thể mua cả Tháp Eiffel cho chị.”
 
Quý Minh Noãn nhìn Lục Ngôn Thâm, thầm nghĩ em thật cho rằng anh trai em là cuồng ma sủng thê à……
 
Quả nhiên là ngây thơ!
 
Lục Ngôn Thâm không lên tiếng, chỉ đưa tấm thẻ cho Quý Minh Noãn.
 
Lục Chân Chân nhìn miếng thịt béo bở bay đi, xụ mặt, “À, chị cứ xem em chưa nói gì.”
 
Anh trai cô ấy là một tên yếu đuối, một đêm không được bảy lần, lêu lêu lêu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Bắc Phủ.luvevaland. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản chuyển ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Luvevaland.co đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page LuvEva land hoặc Sắc – Cấm Thành. Xin cảm ơn. 
 
Quý Minh Noãn: “……”
 
Cô ấy qua cầu xong thì rút ván, quả nhiên là em gái tốt, khó trách không có thẻ phụ.
 
Cô sảng khoái cất thẻ đen vào túi.
 
Cửa hàng trưởng cười: “Ông Lục và bà Lục thật ân ái, đúng là làm cho người khác hâm mộ.”
 
Quý Minh Noãn nghe vậy không nói gì, bọn họ ân ái chỗ nào?
 
Lục Ngôn Thâm cũng không giải thích, chỉ nhàn nhạt cười.
 
Lục Chân Chân nhìn biểu cảm của hai người, cố gắng che miệng, để mình đừng phát ra tiếng gâu gâu gâu.
 
Cô ấy ăn hết tô chén cơm chó này rồi!
 
Lần đầu tiên Lục Chân Chân cảm thấy mua sắm nhạt nhẽo.
 
Lục Chân Chân hỏi: “Mua xong rồi?”
 
Quý Minh Noãn cầm thẻ đen nóng hổi, vừa trải nghiệm xong rồi.
 
“Chờ đã, chị còn muốn thử vài món đồ mùa thu nữa.”
 
Lục Chân Chân khó tin nhìn cô: chị quá xa xỉ hay em yếu quá?
 
Chị dâu còn phá của hơn cô ấy!
 
Lục Ngôn Thâm gật đầu, tắt điện thoại, nói: “Tôi có thời gian, không vội.”
 
Lục Chân Chân thấy mình bị ảo giác, người anh xem thời gian quan trọng hơn tiền bạc, nói mình có thời gian?

 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.