Edit: Mều
Sơ Nhất quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện bố mình cũng ở trong phòng, mặt cậu cúi xuống, vẻ mặt có phần không quen. Sơ Nhất không khỏi kéo chặt quai đeo cặp, đứng ở tại chỗ có chút mất tự nhiên.
“Sơ Nhất đến rồi à.” Giang Đường nở một nụ cười, “Không phải bố con đã cho người tới chăm sóc con sao? Sao đến đây rồi.”
“Con rất lo cho mẹ.” Cậu cẩn thận từng li từng tí ngắm Lâm Tùy Châu, ánh mắt kiêng dè.
Giang Đường liếc mắt nhìn Lâm Tùy Châu, đưa tay đẩy anh một cái, nói: “Tôi muốn ăn cháo bí đỏ, anh ra ngoài mua giúp tôi một phần đi.”
Lâm Tùy Châu nhíu mày: “Không phải cô đã ăn rồi sao?”
Giang Đường nói: “Sức ăn của tôi lớn.”
Anh dúng ánh mắt hoài nghi mà liếc mắt nhìn cái bụng bằng phẳng của Giang Đường, bất đắc dĩ phải dịch ʍôиɠ lên khỏi ghế.
Lâm Tùy Châu đi rồi, Giang Đường chỉ vào ghế tựa còn đang nóng hổi: “Sơ Nhất ngồi đi.”
Sơ Nhất tu hú chiếm tổ không có chút áy náy nào, thậm chí còn rất thoải mái, đồng thời có chút đắc ý.
Cậu kéo dây đeo cặp sách ra, lấy một bông hoa hồng đỏ từ bên trong đưa cho Giang Đường.
Khuôn mặt Sơ Nhất ửng đỏ, lúm đồng tiền nhỏ ngại ngùng rung động lòng người, “Tặng mẹ……”
“Ôi?” Giang Đường sửng sốt một chút, “Mua cho mẹ sao?”
Sơ Nhất gật đầu: “Chủ quán vốn bảo con mua hoa cẩm chướng, chú ấy nói hoa đó khá phù hợp để tặng mẹ, nhưng mà con cảm thấy…… hoa hồng đẹp hơn”
“Vì sao?”
“Bởi vì con hy vọng mẹ vĩnh viễn giống như hoa hồng vậy.” Cậu nhìn Giang Đường, “Xinh đẹp rung động lòng người.”
Điều cô gái không chống cự được nhất chính là người khác khen cô ấy xinh đẹp, càng khỏi phải nói tới nhóc thân sĩ có đôi mắt quyến rũ trước mặt này, tuy tuổi còn nhỏ nhưng ánh mắt khi nhìn người khác vừa ẩn chứa tình ý vừa trong veo lấp lánh.
Giang Đường cười mấy tiếng, cảm thấy một thân ốm đau đã biến mất toàn bộ gần như không còn.
“Vậy mẹ nghỉ ngơi cho tốt, con phải đi về trước.”
“Được, con phải cẩn thận một chút.”
Sơ Nhất gật đầu, sau khi đi được hai bước lại nhìn về phía Giang Đường: “Chú Hạ gọi điện thoại đến nhà, giống như có việc muốn nói với mẹ.”
Giang Đường sửng sốt: “Vậy con nói thế nào?”
“Con nói mẹ bị bệnh nằm viện rồi.”
Cô như có điều suy nghĩ mà gật đầu, không có trả lời Sơ Nhất.
Sơ Nhất rời khỏi không lâu, Lâm Tùy Châu cũng xách theo cháo bí đỏ trở lại.
Bát cháo kia còn nóng hổi, anh cẩn thận múc ra, sau khi đợi để nguội một chút rồi đưa cái muỗng cho Giang Đường.
Ánh mắt của Giang Đường quét qua, lắc lắc đầu: “Tôi không muốn ăn nữa, anh ăn đi.”
Lâm Tùy Châu nâng mắt lên, cuối cùng không nói hai lời, ăn ngụm nhỏ cháo bí đỏ mà anh cũng không thích lắm.
Phòng bệnh yên tĩnh, đèn treo trêи đỉnh đầu khẽ nhấp nháy, nhìn bình truyền dịch đã sắp thấy đáy, Giang Đường nhấp đôi môi khô khốc, chờ khi bát cháo của Lâm Tùy Châu sắp hết, cô mới nhỏ giọng nói: “Có thể lấy điện thoại giúp tôi được không?”
“Làm gì?”
Anh tùy ý hỏi, thậm chí ngay cả mí mắt cũng lười nâng lên một chút, hiển nhiên là không hy vọng Giang Đường sẽ trả lời.
Mà nào ngờ…
“Tôi muốn gọi điện thoại cho giám đốc Hạ.”
Giám đốc Hạ.
Hạ Hoài Nhuận.
Bàn tay nắm đũa của Lâm Tùy Châu chợt dừng lại, ánh mắt ảm đạm tối tăm.
Giang Đường thấy anh im lặng thì cho rằng anh không vui, bèn nói: “Nếu như anh lười lấy thì dùng điện thoại của anh cũng được.”
Lâm Tùy Châu cười lạnh thành tiếng: “Cô muốn dùng điện thoại của chồng cô để gọi điện cho người đàn ông khác ? Cô đúng là không biết kiêng dè một chút nào cả.”
“… …”
“… … … …”
“Vậy anh lấy điện thoại của tôi giúp tôi đi.”
Anh trả lời gọn gàng dứt khoát: “Không muốn.”
“… …”
Chuyện này vẫn chưa xong đâu.
Giang Đường phiền muộn, cảm thấy đàn ông thật là phiền phức, không, đàn ông đã có vợ thật sự phiền phức.
Dựa vào trời dựa vào đất còn không bằng dựa vào bản thân.
Giang Đường kéo bình truyền dịch, gian nan di chuyển đến trước bàn đối diện, cô mở túi xách Channel ra, nhọc nhằn tìm kiếm điện thoại của mình từ bên trong ra, sau đó, nằm trêи giường lại lần nữa, trong miệng phát ra tiếng thở dài thỏa mãn.
Lâm Tùy Châu ở bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tràn đầy cảm xúc bị đè nén.
Giang Đường không mảy may nhúc nhích, bấm mở điện thoại thì nhìn thấy ba cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là Hạ Hoài Nhuận, gọi nhiều như vậy chắc là chuyện rất quan trọng, khi Giang Đường đang định gọi lại, bỗng nhiên nhận ra Lâm Tùy Châu còn đang ở bên cạnh.
Cô liếc nhìn anh một cái, cảnh giác xoay người lại, chuyển sang WeChat, dùng một tay để đánh chữ.
[Giang Đường: Anh Hạ, tôi bị viêm dạ dày phải nằm viện, xin lỗi vì không nhận được điện thoại của anh.]
Tốc độ trả lời của Hạ Hoài Nhuận vẫn nhanh như trước đây.
[Hạ Hoài Nhuận: Sơ Nhất đã nói cho tôi rồi, cô có khỏe không?]
[Giang Đường: Chuyện nhỏ mà thôi, anh gọi cho tôi có chuyện gì sao?]
[Hạ Hoài Nhuận: Chỉ là muốn nói thứ bảy chủ nhật không cần tới đâu, tôi muốn đưa La La đến dự một buổi tiệc rượu ở thành phố S.]
[Giang Đường: Được.]
Mới vừa gửi tin nhắn xong, một đôi bàn tay lớn đã vượt qua cướp điện thoại trong lòng bàn tay cô, sau một thoáng sửng sốt, Giang Đường nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trêи đỉnh đầu, Lâm Tùy Châu từ trêи cao nhìn xuống cô.
“Làm sao vậy?”
“Bỏ công việc này đi.”
“Cái gì?”
Anh lặp lại một lần nữa: “Bỏ công việc này đi.”
Giang Đường có chút ʍôиɠ lung: “Vì sao?”
Ánh mắt của Lâm Tùy Châu lạnh như băng: “Cô không thể nào không biết biết quan hệ giữa Hoa Thiên và Kỳ Tích Ảnh Nghiệp, bọn tôi là đối thủ, là kẻ địch, tôi không muốn vợ tôi đứng ớ phía đối địch, cho dù chỉ là gia sư, tôi cũng không cho phép.”
Ánh mắt của anh cố chấp đến đáng sợ, gần như trùng khớp với Lâm Tùy Châu tàn nhẫn độc ác trong nội dung cốt truyện, Lâm Tùy Châu ở trong trò chơi chính là một người lòng dạ hẹp hòi như vậy, ích kỷ chỉ biết cho mình.
Nhưng Giang Đường không còn là nguyên chủ yếu đuối của lúc đầu, cô sẽ không thuận theo anh, càng sẽ không để cho anh tùy tiện điều khiển cuộc đời của cô.
“Tôi nói không thì sao?”
“Thử một chút sẽ biết.”
Bộp một tiếng.
Điện thoại bị Lâm Tùy Châu ném lên trêи bàn, ánh mắt lùng của anh rũ xuống, sau đó thản nhiên liếc nhìn Giang Đường một cái, chỉ chừa cho cô một bóng lưng cao ngạo.
Giang Đường không rõ ra sao mà nhìn điện thoại, lại nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Tùy Châu, trong cổ họng không khỏi phát ra một tiếng… Aizz.
Sau hai ngày truyền nước ở bệnh viện, Giang Đường khỏi bệnh xuất viện.
Bác sĩ là một người lắm lời, lúc gần đi vẫn còn lải nhải nói một đống những việc cần chú ý cho cô, cô ngồi ở trêи ghế giả vờ nghe rất nghiêm túc, còn thường xuyên gật đầu phụ họa.
Rốt cuộc, bác sĩ cũng viết xong đơn thuốc: “Đi lấy thuốc đi, người trẻ tuổi cũng đừng thức đêm ăn bậy nữa.”
“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.”
Giang Đường cầm đơn thuốc cẩn thận đi ra ngoài, cuối cùng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, cô nghe thấy y tá ở phía sau hô lên: “Người tiếp theo, Lâm Ái Quốc.”
Cái tên quen thuộc kia lập tức khiến cho Giang Đường dừng chân lại, nhịn không được mà quay đầu nhìn lại, trong biển người mênh ʍôиɠ, cô chỉ nhìn thấy đủ loại bóng lưng và khuôn mặt xa lạ.
Chắc là trùng tên.
Giang Đường che dấu suy nghĩ dưới đáy lòng, thu mắt lại, cất bước rời khỏi bệnh viện.
*
Sau khi về nhà, Giang Đường mệt lả trực tiếp ném mình lên trêи giường, sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô mới lười biếng bò dậy đi nấu cơm cho mình.
Mấy ngày nay cô vẫn luôn nỗ lực cải thiện tài nấu nướng, tuy rằng không giống như mong muốn, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với những món ăn hắc ám lúc đầu.
Hôm nay, cô chỉ nấu mì sợi, không tốn nhiều sức lực lắm, sau khi chuẩn bị sẵn sàng làm theo các bước trong sách dạy nấu ăn, cẩn thận vặn mở công tắc bếp gas, ngay lúc thu tay lại, chai dầu ăn bên cạnh bỗng nhiên bị khủy tay cô va phải, trong nháy mắt, ánh lửa ngút trời.
Ngọn lửa cuộn trào mãnh liệt, Giang Đường bị vây ở trong đó.
Cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, Giang Đường nhất thời luống cuống mờ mịt.
Cô rất nhanh trấn định lại, dò xét lối thoát hiểm xung quanh, nhưng ngay vào lúc này, trong ánh lửa bỗng hiện ra vô số bóng người, bọn họ giãy giụa, la hét, gào khóc, oán thán.
Giang Đường sửng sốt, ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở trước mắt.
Lửa càng lúc càng lớn, ở trong sóng lửa mãnh liệt kia, Giang Đường bỗng nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông, anh hít thở dồn dập, bước chân hoảng loạn, cuối cùng…… anh khom lưng bảo vệ bé gái ở trong ngực.
Ầm –!
Màu đỏ tươi nuốt chửng lấy anh ấy.
Mọi thứ đều không còn sót lại chút gì.
Nước đã sôi, vang ùng ục ùng ục trong nồi.
Giang Đường bừng tỉnh, nhìn một vòng bốn phía xung quanh, chai dầu ăn vẫn còn ngay ngắn trêи bàn, nhà cũng vẫn là ngôi nhà kia.
Trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, trận lửa lớn kia vẫn còn không ngừng lập lại trong đầu, Giang Đường run rẩy tắt gas bếp. Loạng choà loạng choạng ngồi ở trêи sofa trong phòng khách, cô nhanh chóng mở trang cá nhân ra, tìm đến tên của Hạ Hoài Nhuận ở trêи đó.
Ở phía trêи hiển thị…
Số dư còn lại của sinh mệnh không đến bảy ngày.
Nhắc nhở: Hãy cẩn thận lửa trần.
Cẩn thận lửa trần……
Lửa trần.
Đồng tử của Giang Đường thắt chặc, vậy trận lửa lớn vừa nãy…… Không phải là tưởng tượng của cô, cũng không phải là cô đang nằm mơ, mà là việc chân thật sắp sửa xảy ra trong tương lai.
Hạ Hoài Nhuận sẽ chết.
Giang Đường hít thở dồn dập bấm mở thanh tên của chính mình, phát hiện sinh mệnh của cô đang nhanh chóng giảm xuống, nếu Hạ Hoài Nhuận chết trong bảy ngày này thì cô sẽ nhanh chóng biến mất.
Trong bảy ngày……
Cô nhắm mắt lại im lặng suy nghĩ, bảy ngày này Hạ Hoài Nhuận sẽ đi đâu.
Bỗng nhiên, Giang Đường tìm được một điểm mấu chốt.
[Tôi muốn đưa La La đến dự tiệc rượu ở thành phố S.]
Thành phố S……
Xem từ tàn ảnh trong ánh lửa, người chết không đơn thuần chỉ có một mình Hạ Hoài Nhuận.
Nói như vậy, rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong tiệc rượu.
“Tôi cần tin tức về buổi tiệc rượu của Hạ Hoài Nhuận.”
Cô lạnh lùng ra lệnh cho hệ thống Tiểu Khả.
Rất nhanh, Tiểu Khả đã xuất hiện, giọng điệu uất ức: “Cô cũng thật là có chuyện thì mới gọi hệ thống, không có chuyện gì thì bảo hệ thống cút đi.”
Giang Đường có chút không kiên nhẫn: “Cậu có cho hay không?”
“Cho cho cho, ai bảo tôi cưng chiều cô chứ.” Tiểu Khả bất đắc dĩ phải đưa địa chỉ buổi tiệc rượu cho Giang Đường, “Nhưng mà buổi tiệc rượu này cầu phải có thư mời, làm sao cô đi vào được?”
Cô im lặng không nói, vẻ mặt thâm trầm khiến cho Tiểu Khả hoảng hốt một trận, bởi vì mỗi lần Giang Đường như vậy, có nghĩa là……
“Cậu lợi hại như vậy, nhất định có thể lấy được giúp tôi.”
“……”
“…………”
Cậu biết mà.
Quên đi, ai bảo ký chủ là một đứa trẻ thất thường chứ, cậu có thể mặc kệ ném sang một bên sao.
Sau khi lấy thư mời ra, Tiểu Khả thấp giọng nói: “Việc cô nhìn thấy chỉ là việc có thể sẽ xảy ra mà thôi.”
Giang Đường nhíu mày: “Có ý gì?”
“Nói cách khác anh ấy có thể sẽ chết trong buổi tiệc rượu, cũng có thể sẽ chết ở trêи đường, địa điểm không xác định, nhưng mà kết quả không thay đổi.”
Được rồi, đã hiểu.
Giang Đường thở sâu một hơi, vò vò tóc mình một cách buồn bực: “Sao các cậu phải để tôi cứu một vai phụ? Để anh ấy tự sinh tự diệt không được à.”
Giọng điệu của hệ thống rất là tang thương: “Con à, con không hiểu đâu.”
“…… Cậu gọi tôi là gì?”
Hệ thống: “Bố ơi, bố không hiểu đâu.”
Cậu nói: “Cấp trêи chỉnh đốn và cải cách lại, không cho phép phim truyền hình của bọn tôi xuất hiện nội dung có tam quan vặn vẹo bất chính, ngay cả có người chết cũng không thể. Cho nên chỉ có thể dựa vào cô tới bảo vệ thế giới của trò chơi này, tuyệt đối không được xuất hiện nội dung kiểu cô ngược tôi tôi ngược cô, cô giết tôi rồi tôi giết cô, tôi trả thù cô và cô trả thù tôi như vậy, cô phải làm một vợ hiền mẹ tốt, để cho đám trẻ lớn lên thành thiếu niên chính trực, đức cao vọng trọng (1), lúc này mới phù hợp với giá trị quan của Xã hội chủ nghĩa.”
(1) Nghĩa gốc: Căn chính miêu hồng(根正苗红): hình ảnh ẩn dụ chỉ những người kiên quyết, vững vàng, tử tế, thận trọng từng bước,… nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì những người này sẽ vô cùng có tiền đồ.
“……”
Vớ vẩn.
Giang Đường: “Vậy thế giới của Vua Zombie thì sao? Tất cả bọn họ đều là người chết.”
Tiểu Khả: “Zombie không được tính là người chết.”
“……”
“Satan cách vách thì sao?”
Tiểu Khả: “Hôm nay anh ta cũng đã nỗ lực làm một người tốt.”
Giang Đường im lặng: “Còn Thánh Mẫu?”
Tiểu Khả: “Cô ấy cần trải nghiệm sự tàn khốc của thế gian một chút, để cho cô ấy mãi mãi ôm ấp một trái tim từ ái.”
“??? Cậu nói chuyện vớ vẩn gì vậy?”
Tiểu Khả chịu rồi, chắc là sợ Giang Đường sẽ đánh chết cậu nên lập tức nói ra di ngôn một hơi một: “Được rồi, tôi lại nói chuyện vớ vẩn vậy, người mà giá trị sinh mệnh của cô trói định ban đầu vốn là trùm phản diện Lâm Tùy Châu, như vậy tiện cho cô trở thành một vợ hiền mẹ tốt. Nhưng mà con mẹ nó, ai biết được trợ lý Hạt của tôi lại tạo ra một Hạ Hoài Nhuận, nếu không phải như vậy thì cô cho rằng vì sao tên của anh ấy lại tùy tiện như thế, bởi vì Hạt mang thai đó, chờ tôi tỉnh lại thì trợ lý đã trói định các người lại rồi, tôi có thể làm sao bây giờ, tôi cũng rất tuyệt vọng chỉ có thể căng da đầu lên thôi. Nếu như không cứu vớt anh ấy thì cô thực sự sẽ chết đấy! Bố ạ!”
Giang Đường: “. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”