Gần đến Tết, Giang Nhu và Lê Hân bắt tay vào chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, làm thịt viên, sủi cảo trứng, còn làm một ít bánh quai chèo và bánh cuộn thừng để ăn vặt.
Đừng nhìn An An bây giờ vẫn còn nhỏ, bé con ăn rất được, dùng mấy chiếc răng nhỏ chậm rãi nghiền bánh cuộn thừng, còn ăn rất giỏi.
Giang Nhu còn cùng Lê Hân ghé qua căn hộ bên kia dán câu đối, dành chút thời gian trang trí cho nhà mới.
Hai người thảo luận rất nhiều, phòng ngủ chính dành cho Giang Nhu và Lê Tiêu, phòng ngủ phụ cho An An, Lê Hân sẽ ngủ ở căn phòng hướng Bắc.
Sau này Lê Hân cũng không có nhiều cơ hội ở nhà, nếu cô bé thật sự học trường chuyên, vậy nửa tháng mới có thể trở về một lần, vào đại học thì càng khỏi phải nói.
Trước kia Giang Nhu là không đành lòng đứng nhìn cô bé chịu bất hạnh, nghĩ có thể giúp thì cứ giúp, nhưng hiện tại thì không như vậy, cô đã thật sự yêu thương, xem Lê Hân như em gái mình.
Cô có thể cảm nhận được, Lê Hân rất dựa dẫm mình, có đôi khi không chỉ là một người chị, mà còn là hình bóng một người mẹ mà nơi đáy lòng cô bé vẫn luôn thấy thiếu vắng.
Giang Nhu hi vọng cô bé ngày càng tốt hơn, gần gũi với mình hơn một chút, mọi chuyện cũng có thêm một người để thương lượng.
Loại cảm giác này không giống với Lê Tiêu, có một số việc chỉ có con gái mới có thể thấu hiểu lẫn nhau.
An An càng ngày càng thông minh, bây giờ đã biết tự mình ăn cơm.
Sau khi Lê Tiêu biết chuyện đã dành thời gian làm cho con gái một bộ đồ dùng ăn cơm hình mèo bằng gỗ, dĩa hình mặt mèo, muỗng và đũa hình móng vuốt, vô cùng đáng yêu, cũng sẽ không làm cục cưng bị thương.
Kỳ thật bên ngoài có bán bộ đồ dùng ăn cơm cho trẻ em, nhưng Giang Nhu không thích lắm, đẹp thì có đẹp, chỉ là làm bằng gốm không tráng men, Giang Nhu cảm thấy dùng không tốt.
Lê Tiêu làm bộ đồ dùng này rất tốt, làm rơi không vỡ mà còn rất sạch sẽ.
Chỉ là bé con ăn cơm không quá suôn sẻ, lần nào cũng làm cho mặt dính đầy cơm, có đôi khi còn vừa ăn vừa tự chơi.
Giang Nhu cũng mặc kệ, để bé con ngồi một mình trên ghế chậm rãi mà ăn.
Cục cưng không chỉ biết ăn cơm mà năng lực học tập cũng rất mạnh, nhìn thấy Giang Nhu xào rau, bé con sẽ cầm muỗng nhỏ bắt chước làm theo.
Còn biết bày tỏ mong muốn với Giang Nhu, vừa đến giờ cơm đã nói với Giang Nhu muốn ăn thịt ~ thịt.
Chuyện là mấy ngày trước Giang Nhu có nấu món thịt kho tàu, vừa mới không để ý đến, bé con đã bò lên ghế, bóc một miếng bỏ vào trong miệng.
Ngày thường Giang Nhu sẽ không cho bé con ăn đồ ăn có hương vị quá đậm, sau khi phát hiện thì có muốn lấy ra khỏi miệng bé con cũng lấy không được, cuối cùng hết cách, Giang Nhu đành đút cho bé cưng ăn một miếng thịt mềm tan và béo ngậy.
Có thể là vì ngon, kể từ đó bé cưng bắt đầu nhớ thương không thôi, ngày nào cũng đòi ăn thịt.
Buổi tối nằm mơ trong miệng cũng cứ nhắc mãi.
Lê Tiêu nhìn mà đau lòng, bèn nhờ Giang Nhu làm thịt kho tàu cho con gái cưng ăn, ở trong mắt hắn, thỉnh thoảng ăn một chút cũng không có vấn đề gì.
Quả thật là không có gì, nhưng hắn quên mất trí nhớ của con gái hắn tốt như thế nào rồi sao? Ăn được một lần sẽ có lần thứ hai, ngày nào cũng đòi ăn thì làm sao bây giờ? Giang Nhu không muốn bé con có tật xấu này nên thẳng thừng nói với hắn, con còn nhỏ, ăn không dễ tiêu, muốn làm thì hắn tự đi mà làm.
Ngày hôm sau, Lê Tiêu quả thật làm cho con gái cưng một chén thịt kho tàu, chẳng qua thịt kho tàu hắn làm dường như không quá giống thịt kho tàu Giang Nhu làm.
Thịt kho tàu do Giang Nhu làm ăn vào béo ngậy mà không ngán, màu sắc tươi sáng, ăn vào mềm tan trong miệng.
Hình như Lê Tiêu cho hơi nhiều nước tương, màu sắc đen thui, bé con vừa nhìn đã kháng cự ngửa ra phía sau, lúc được bố đút ăn, cục cưng do dự liếc hắn một cái, sau đó ngập ngừng cắn một miếng nhỏ.
Nếm được hương vị rồi thì lập tức uốn éo đầu nhỏ, cảm thấy khó ăn.
Thì ra không phải món thịt nào bé cưng cũng sẽ ăn.
Lê Tiêu còn hỏi bé con: “Sao lại không ăn? Không phải con muốn ăn món này hay sao?”
Lúc hắn đưa thịt đến bên miệng cục cưng, cái miệng nhỏ mím chặt, sống chết cũng không chịu mở ra.
Làm cho Giang Nhu và Lê Hân nhìn mà cười đau cả bụng.
Lê Tiêu tức giận xoa đầu nhỏ của bé con: “Mới có bao lớn chứ, còn kén ăn.”
Cuối cùng đành tự mình ăn.
Giang Nhu bèn làm bánh gà bí ngòi cho con gái ăn, bé cưng lập tức ăn ngon lành, thấy bố nhìn mình thì ngẩng đầu cười ngọt ngào, còn chủ động chia một phần cho hắn: “Bố ăn đi.”
Vô cùng hào phóng.
Lê Tiêu cũng không thèm khách sáo, trực tiếp cầm lấy rồi nhét vào miệng.
Ừ, quả thật rất ngon.
Bởi vì nếm mùi thịt kho tàu do bố làm, lúc sau An An không bao giờ ồn ào đòi ăn thịt nữa, hiện tại lại muốn ăn bánh ~ bánh.
——
Càng gần đến Tết, Lê Tiêu càng bận rộn, ngày nào cũng phải đi ra ngoài mời cơm, tặng lễ vật, tiêu tiền như nước, ngày nào về nhà cũng nồng nặc mùi rượu, An An cũng không thèm cho hắn ôm.
Một ngày trước khi đến Tết, Lê Tiêu hỏi Giang Nhu có rảnh hay không, nói muốn cô cùng hắn tham gia một buổi triển lãm.
Vừa nghe đã biết buổi triển lãm này rất khác, là loại hình kêu gọi đầu tư, có rất nhiều người nước ngoài tham gia, Lê Tiêu phải khó khăn lắm mới giành được một suất.
Cho dù đến cuối cùng không lôi kéo được nhà đầu tư nào, nhưng nếu đã có thể xuất hiện ở đó, về sau cũng có thể dùng để ra oai.
“Hiện giờ quốc gia đang nâng đỡ các thương hiệu nội địa, anh có thể giành được một vé cũng không chỉ nhờ kết quả của việc mời cơm, mà còn là nhờ phù hợp với điểm này.”
Kể từ sau khi cải cách mở cửa, có rất nhiều thương hiệu nước ngoài thành lập nhà xưởng ở trong nước, xâm chiếm thị trường quốc nội, chuyện này quả thật đã làm gia tăng thu nhập của nhiều người, chỉ riêng tỉnh G đã phát triển rất nhanh chóng, gần như là thay đổi từng ngày, hiện tại còn xây dựng tàu điện ngầm, trước kia hắn cũng chưa từng nghe nói đến tàu điện ngầm là cái gì.
Mà ở nơi quê nhà bên kia, tựa như vẫn còn dừng lại ở mười mấy năm trước.
Hắn không chỉ một lần cảm thấy may mắn vì đã đến đây, hắn không muốn An An ngu si, đần độn mà lớn lên giống như hắn, hắn hi vọng con gái hắn sẽ được ngồi tàu điện ngầm, được ăn cơm Tây, được đi chơi công viên giải trí, biết cái gì là piano, cái gì là múa ba lê…
Thế giới này rất không công bằng, có người vừa sinh ra đã sở hữu BMW và biệt thự, mà cũng có người vừa ra đời đã bị vây hãm nơi địa ngục.
Điều hắn có thể làm chính là khiến cho thế hệ sau của hắn trưởng thành trong hạnh phúc và giàu sang, không cần vì mưu sinh mà làm khó bản thân, có thể làm những chuyện mình muốn làm.
Giang Nhu gật đầu, cô còn chưa từng được xem triển lãm, có chút tò mò hỏi: “Ngày mai phải không? Vậy hôm nay em đi gội đầu.”
Lê Tiêu: “…”
Ngày hôm sau, Giang Nhu dậy sớm chuẩn bị tươm tất, tóc cô chưa từng duỗi, không tính là thẳng lắm, cho nên chỉ búi lên, sau đó cố ý trang điểm nhẹ nhàng, kẻ lông mày và thoa chút son dưỡng có màu.
Chọn một chiếc áo len cổ cao màu trắng cùng áo khoác dài màu trắng nhạt, mùa đông ở tỉnh G cũng không tính là rất lạnh, từ lúc bắt đầu vào đông đến nay Giang Nhu cũng chưa có mua áo bông, chỉ mua áo khoác, phối cùng với quần jean xanh và bốt màu trắng.
Lúc cô bước ra, bé con nhìn đến ngẩn người, nghiêng đầu quan sát, sau đó vui vẻ đi vòng quanh Giang Nhu.
Giang Nhu bế cục cưng lên vỗ về, dỗ dành: “Hôm nay con ở nhà chơi với dì út được không? Mẹ và bố có việc phải đi ra ngoài, buổi trưa sẽ đem đồ ăn ngon về cho con.”
Bé con ỷ lại mà ôm cổ Giang Nhu, Giang Nhu bèn ôm con gái nhỏ đi lại trong phòng dỗ dành một lúc rồi giao cho Lê Hân.
Lê Hân cũng dỗ dành: “Hôm nay dì út dạy con vẽ tranh được không, chúng ta vẽ bố mẹ, vẽ An An và hoa nhỏ nhé.”
Bé cưng trông mong nhìn theo bóng lưng Giang Nhu và Lê Tiêu đi ra ngoài, nhưng cũng không khóc lóc hay làm ầm ĩ.
Chờ đến khi không còn nhìn thấy người mới dẩu miệng xoay người ôm lấy Lê Hân.
Lê Tiêu chở Giang Nhu đến buổi triển lãm bằng chiếc minibus cũ của hắn.
Địa điểm tổ chức triển lãm có hơi xa, đi xe mất gần một giờ mới đến, lúc hai người đến thì bên ngoài đã đậu đầy xe, Lê Tiêu đành phải đậu xe ở ven đường có hơi xa một chút.
Lúc Giang Nhu nắm tay Lê Tiêu đi về phía cửa lớn còn gặp được Thường Dũng ở đó.
Thường Dũng đang ôm một cô gái trẻ đẹp, cô gái đó cũng không sợ lạnh, bên ngoài khoác âu phục màu đen, bên trong là váy dây màu đỏ, mái tóc được uốn gợn sóng thời thượng.
Cô ta mang giày cao gót, lúc đứng bên cạnh Thường Dũng còn cao hơn gã nửa cái đầu.
Thường Dũng nhìn thấy hai vợ chồng họ, mở miệng chào hỏi trước: “Trùng hợp thật, anh còn tưởng rằng chú đến một mình, không nghĩ đến chú sẽ dẫn em dâu đến đây.”
Lê Tiêu cười cười: “Chị dâu nhỏ cũng tới à? Nghe nói chị dâu nhỏ học chuyên ngành tiếng Anh, xem ra hôm nay là sân nhà của anh rồi.”
Thường Dũng được khen rất vui vẻ, ra vẻ khiêm tốn xua tay: “Cái gì mà sân nhà với không sân nhà chứ, anh chỉ là đến đây xem cuộc vui thôi.”
Cô gái đứng bên cạnh Thường Dũng liếc mắt nhìn quanh Lê Tiêu, sau đó mỉm cười gật đầu, nghe những lời của Lê Tiêu khiến cho cô ta có chút nở mày nở mặt, cả người cũng trở nên tự tin hơn.
Giang Nhu vì Lê Tiêu mà không còn cách nào khác ngoài việc gượng cười, chẳng qua sau khi Thường Dũng đưa người đi, lập tức nghiến răng nghiến lợi nhỏ giọng mắng một câu: “Ghê tởm.”
Lê Tiêu nghe mà buồn cười, hắn phát hiện cô dường như chỉ biết dùng có hai chữ này để mắng chửi người khác.
Lê Tiêu dẫn cô đi vào trong, hai người đến quầy trưng bày sản phẩm của mình trước, trên quầy dài hai mét không chỉ bày các loại hạt và thịt heo khô, mà còn có những loại đồ ăn vặt khác, có bánh ngọt nhỏ, cơm cháy, cổ vịt…
Mỗi loại đều được đóng gói đẹp mắt.
Sau quầy là ba nhân viên mặc âu phục, hai nam một nữ, một nam và một nữ trong đó rất đẹp, dáng người cao thẳng, ngoại hình ưa nhìn, bọn họ được Lê Tiêu cố ý dùng nhiều tiền mời đến từ trường đại học, một ngày năm trăm.
Cho nên hai người vô cùng ra sức làm việc, đọc bản thảo vô cùng trôi chảy.
Ba người thấy Lê Tiêu đến, vội vàng kêu một tiếng: “Ông chủ, bà chủ.”
Giang Nhu có hơi xấu hổ khi bị gọi như vậy, ngược lại Lê Tiêu thì rất thản nhiên, gọi người phụ trách bên cạnh hai người kia, có hơi thấp hơn đến hỏi: “Sắp xếp mọi chuyện thế nào rồi?”
Người phụ trách vội nói: “Đều đã sắp xếp ổn thỏa, tôi đã nói chuyện với hai người bọn họ rồi, đợi đến lúc có người đến đây chụp ảnh, hai người nhớ cười tươi một chút, còn tìm thêm bảy tám người, đến lúc đó sẽ làm như đến đây xem sản phẩm.”.
Truyện Đô Thị
Lê Tiêu gật đầu: “Không có người tới đầu tư cũng không sao, chờ những người đó chụp xong, cậu đi lấy một bản về đây, có lúc sẽ hữu dụng.”
“Được.”
Lê Tiêu nhìn thoáng qua quầy, thấy không có vấn đề gì bèn đưa Giang Nhu đi dạo chỗ khác, Giang Nhu phát hiện hầu như không có ai đến xem đồ ăn ở bên này.
Không thể không hỏi: “Sao anh biết không có ai đến đầu tư?”
Lê Tiêu nhìn khắp bốn phía, nghe được lời này, nói thẳng: “Buổi triển lãm này tổ chức vì thương nhân nước ngoài, mấy người nước ngoài đó chỉ thích hàng thủ công mỹ nghệ của nước ta, những món đó đem ra nước ngoài có thể bán giá cao gấp mấy lần, nhưng đồ ăn thì không được, bọn họ cảm thấy dơ, mất vệ sinh.”
Giọng điệu lúc nói những lời này của hắn rất bình tĩnh, thấy Giang Nhu im lặng, hắn lại nói: “Cũng không có gì để tức giận, nước ta là đất nước đông dân, sớm hay muộn gì cũng sẽ phát triển, muốn thay đổi loại định kiến khắc sâu này thì cần có thời gian, chúng ta bây giờ chỉ cần làm tốt việc của mình là được.”
Giang Nhu kinh ngạc quay đầu nhìn hắn: “Không nghĩ tới anh lại nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc như vậy.”
Lê Tiêu tỏ vẻ thản nhiên: “Có sao? Đây không phải chuyện rất rõ ràng hay sao?”
Rõ ràng?
Cũng không phải, ngay tại thời điểm này, nhiều người Trung Quốc vẫn rơi vào mặc cảm về sự khác biệt quá lớn giữa Trung Quốc và phương Tây, bọn họ không nhìn ra điểm này, cảm thấy cái gì của phương Tây cũng tốt hơn Trung Quốc.
Giang Nhu đã từng nghe một vị cảnh sát già nói, lúc đất nước vừa mới thực thi chính sách cải cách mở cửa, nước M đã đoán trước được nước Hoa trong tương lai sẽ là đối thủ lớn nhất của bọn họ, cho nên đưa ra một loạt các chính sách chèn ép, nâng đỡ những quốc gia xung quanh, xâm nhập văn hóa, truyền thông tuyên truyền độc hại, v.v… Thủ đoạn ùn ùn không dứt.
Giang Nhu vừa đi theo Lê Tiêu vừa xem, sau đó không cẩn thận lại đụng phải Thường Dũng, Thường Dũng lúc này không rảnh nói chuyện với bọn họ, gã đang cùng với cô vợ bé nói chuyện phiếm với mấy người nước ngoài.
Tiếng Anh của cô gái kia không tốt lắm, dùng toàn là văn viết, có mấy chỗ cũng phát âm không chuẩn.
Nhưng Thường Dũng lại cảm thấy rất có mặt mũi, nói chuyện rất lớn tiếng, làm như sợ mọi người xung quanh không nghe thấy.
Giang Nhu bĩu môi nói với Lê Tiêu: “Em nói còn tốt hơn cô ta.”
Lê Tiêu trực tiếp kéo cô đi: “Đừng kích động, lúc này anh còn chưa muốn ở bên ngoài đắc tội với Thường Dũng, chúng ta coi như không nhìn thấy đi.”
Nếu Thường Dũng đã muốn duy trì dáng vẻ anh em tốt và một ông chủ tốt, vậy hắn sẽ phối hợp, chuyện này đối với hắn chỉ có lợi, dựa vào quan hệ với Thường Dũng hắn cũng dễ dàng làm việc hơn nhiều.
Dù sao Thường Dũng nhiều nhất là ở sau lưng sử dung một chút thủ đoạn nhỏ, ở bên ngoài gã ta cũng không dám làm xằng bậy.
Bằng không chính gã cũng không xuống đài được.
Giang Nhu gật đầu: “Được rồi, nghe anh, hay là để em về dạy anh tiếng Anh nhé, sau này làm kinh doanh chắc chắn có thể sử dụng đến.”
Trước kia cô từng xem qua bài tập tiếng Anh của hắn, viết nhăng viết cuội, có vẻ như hắn cũng học không tốt.
Lê Tiêu trầm ngâm một lát rồi gật đầu: “Được.”
Hắn cảm thấy học thêm một kĩ năng cũng không xấu.
Hai người lại nhìn về phía khác, bên này là quầy trưng bày các loại rượu, Giang Nhu không kìm được mà kéo người qua đó xem.
Đi được mấy bước, Giang Nhu đột nhiên kéo áo Lê Tiêu, ra hiệu cho hắn nhìn phía trước.
Lê Tiêu theo tầm mắt cô nhìn về phía trước, sau đó nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục, mang giày da, hắn khó hiểu hỏi: “Làm sao vậy?”
Giang Nhu nhỏ giọng giải thích: “Có nhớ lúc trước em nói gì với anh không? Ngày đầu tiên em đến siêu thị làm nhân viên tiếp thị đã có người mua năm cân thịt heo khô và các loại hạt, người nọ còn khen An An đáng yêu, chính là anh ta.
Không nghĩ tới anh ta cũng tới chỗ này.”
Phong thái của người này rất tốt, lúc ấy Giang Nhu còn tưởng anh ta là giáo sư hay giáo viên gì đó, hơn nữa còn mua nhiều, cho nên ấn tượng rất khắc sâu.
Lê Tiêu nhướng mày, nhìn nhiều thêm một chút, đúng lúc người phía trước đang nghiêng người cầm một chai rượu lên xem, mái tóc hơi hoa râm nhưng khuôn mặt cũng không già, mang một gọng kính mỏng, khuôn mặt sáng sủa, khí chất nho nhã.
Nghĩ ngợi chốc lát, hắn dẫn theo Giang Nhu đi về phía người nọ.
Giang Nhu vội vàng kéo hắn, lo lắng nhỏ giọng nói: “Anh làm gì vậy? Anh ta nhất định không quen biết chúng ta đâu.”
Lê Tiêu không quan tâm, sau khi đến gần còn chủ động đưa tay ra với người nọ, cười nói: “Chào anh, tôi là Lê Tiêu, người phụ trách sản phẩm của Mười Hai Con Giáp.
Lúc nãy đang đi dạo vợ tôi có nói trông anh rất quen mắt, sau đó mới nhớ ra lúc trước ở siêu thị anh từng mua mười cân sản phẩm của chúng tôi, cho nên tôi muốn đến đây nói với anh một tiếng cảm ơn.”
Người đàn ông dường như có hơi bất ngờ, thấy Lê Tiêu đưa tay ra, vội buông chai rượu trong tay, đưa tay đón lấy tay hắn, nghe được lời này, theo bản năng nhìn về phía Giang Nhu bên cạnh Lê Tiêu.
Sau đó như thể nghĩ tới cái gì, lập tức bừng tỉnh: “Thì ra là cô à, chào hai người, tôi họ Du, tên là Du Thừa Ân.”
Tiếp theo lại khen một câu: “Đứa nhỏ rất đáng yêu.”
Lê Tiêu nghe thấy cái tên này, ánh mắt chợt lóe, ý cười trên mặt cũng gia tăng, còn làm như quen thuộc nói: “Cảm ơn anh, lúc trước buôn bán không tốt lắm, đúng lúc trường đại học của cô ấy được nghỉ, bèn chủ động nói muốn giúp đỡ cho tôi rồi ôm con chạy tới siêu thị làm nhân viên tiếp thị.”
“Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, không nghĩ đến chỉ một buổi sáng đã bán được khá tốt.
Lúc trưa tôi đến đón hai mẹ con cô ấy, cô ấy còn rất hào hứng kể với tôi, nói lúc sáng có một người siêu tốt, mua tận mười cân.
Cũng bởi vì vậy, chúng tôi mua một túi dâu tây đem về nhà, làm cho con gái chúng tôi cực kì hạnh phúc.”
Người đàn ông nghe xong mỉm cười, có thể tưởng tượng ra cô ấy và đứa nhỏ lúc ấy đã vui vẻ biết nhường nào, nhưng đối với anh ta, đó cùng lắm cũng chỉ là một hành động nho nhỏ.
Không khỏi nghĩ đến khi bản thân và vợ chung tay gây dựng sự nghiệp cũng đã trải qua những năm tháng vui buồn lẫn lộn như vậy.
“Đồ ăn vặt của mọi người rất ngon, mọi người trong nhà tôi đều rất thích.”
Lê Tiêu cười nói: “Cảm ơn anh đã thích, hôm nay có thể gặp mặt ở đây âu cũng là do có duyên.
Nghe nói anh có một đứa con trai xấp xỉ tuổi với con gái tôi, sau này có cơ hội có thể cùng chơi.”
Nói xong bèn nói: “Anh cứ bận việc tiếp đi, tôi cũng không làm phiền anh.”
Tựa như hắn thật sự chỉ đến đây để chào hỏi.
Cũng không biết có phải người nọ nhớ đến con trai mình hay không, mỉm cười: “Được, cậu cũng đi thong thả.”
Lê Tiêu gật đầu với người nọ rồi dẫn Giang Nhu rời đi.
Chờ khi đã đi xa, Lê Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm: “Du Thừa Ân, cái tên này nghe rất quen.”
Giang Nhu cũng cảm thấy tên này quen tai: “Có lẽ nghe giống với tên tác giả của Tây Du Ký – Ngô Thừa Ân.”
Lê Tiêu lắc đầu: “Không phải, hình như anh đã từng nghe ai đó nhắc đến người này.”
Hai người sợ người ta hiểu lầm, bèn đi về một hướng khác, đi được mấy bước, Lê Tiêu đột nhiên dừng bước nói: “Nghĩ ra rồi, thì ra là anh ta.
Giang Nhu tò mò hỏi: “Ai vậy?”
Lê Tiêu quay đầu nhìn cô, ánh mắt sáng lấp lánh: “Anh ta không nổi tiếng lắm ở tỉnh G.
Mười mấy năm trước, anh ta và vợ chung tay gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, âm thầm chạy đến Hồng Kông thành lập một doanh nghiệp tư nhân lớn, mấy năm nay thì quay lại đại lục, đầu tư rất mạnh.”
“Nghe nói hình như anh ta và vợ kết hôn mười mấy năm cũng không có con, mấy năm trước đến đại lục gặp được một ngôi miếu nên đi vào cúng bái, sau đó trở về thì vợ anh ta mang thai, hai vợ chồng mê tín, cho nên dần dần chuyển sự nghiệp về đại lục.”
Giang Nhu nghe xong dở khóc dở cười: “Thật hay giả đó?”
Lê Tiêu cũng cười: “Ừ, nghe nói con của anh ta còn nhận một gốc cây trong miếu làm ba nuôi, lễ tết sẽ đến đó cúng bái.
Thú vị thật, có lẽ người giàu đều tương đối mê tín.”
Lúc trước hắn cũng đã nghe không ít kẻ có tiền thảo luận sư thầy nào chuẩn, nói ngôi chùa nào linh thiêng nhất.
Hai người đi dạo rất nhiều nơi, trước khi rời đi, người phụ trách Mười Hai Con Giáp bên kia đột nhiên kích động chạy đến nói: “Ông chủ, lúc nãy có một vị họ Du đến đầu tư cho chúng ta một khoản tiền lớn.”
Lê Tiêu sửng sốt, sau khi kịp phản ứng mới vội hỏi: “Người đâu? Có còn ở đây không?”
Người phụ trách lắc đầu: “Đi rồi, là trợ lý của anh ta tới, nhưng có để lại danh thiếp của ông chủ bọn họ.”
Sau đó đưa chi phiếu và danh thiếp cho Lê Tiêu.
Lê Tiêu nhận lấy.
Giang Nhu đứng ở bên cạnh nhìn thoáng qua, nhìn thấy con số trên tấm chi phiếu thì hít hà một hơi, tận một trăm vạn, thật nhiều.
Nhịn không được mà nhắc nhở: “Có muốn gọi điện thoại nói cảm ơn hay không?”
Lê Tiêu có chút kích động, làm sao cũng không nghĩ đến chỉ là chào hỏi mấy câu đã có thu hoạch như vậy, hằn còn định từ từ mà làm.
Gật đầu: “Em chờ một chút, anh đi ra ngoài gọi điện thoại.”
Người phụ trách cũng nhanh chóng nói: “Bà chủ, tôi đi trước, bên kia không có ai trông chừng thì không được.”
Giang Nhu cười cười: “Mau đi đi.”
Giang Nhu đứng tại chỗ đợi trong chốc lát, Lê Tiêu gọi điện thoại khoảng năm đến sáu phút, sau khi trở về thì phấn khích nói: “Anh đã hẹn anh ta đầu năm ăn bữa cơm.”
“Nhanh như vậy?” Giang Nhu có chút kinh ngạc với tốc độ của hắn.
Lê Tiêu nhanh chóng cúi đầu, trộm hôn một cái lên mặt cô: “Em đúng là ngôi sao may mắn của anh mà.”
Giang Nhu lo hắn làm trôi lớp trang điểm của mình, vội đưa tay sờ, cũng không để ý hắn nói gì: “Cũng là do anh biết nắm bắt cơ hội, nếu đổi lại là em, nhất định em đã xem như không nhìn thấy.”
Cô nói lời này là thật lòng, kêu cô tới siêu thị làm nhân viên tiếp thị thì được, dù sao cũng không ai biết ai, mạnh dạn chút là được, nhưng kiểu chủ động tiếp cận làm quen này thì thật đúng là xấu hổ.
Dù sao Giang Nhu cũng không làm được, lo lắng người ta thầm cười nhạo mình.
Bây giờ hai người đã thật sự không đơn giản chỉ là đi dạo, có lẽ tâm tình không tồi, Lê Tiêu thương lượng với Giang Nhu buổi chiều hai người đi xem phim.
Giang Nhu có chút do dự, An An vẫn còn ở nhà chờ bọn họ, có điều cũng chỉ là do dự như vậy một lát, sau đó không chút do dự gật đầu: “Em còn muốn ăn một bữa tiệc hải sản lớn.”
“Được.”
Lê Tiêu đồng ý xong lại không nhịn được mà nói: “Thứ đó toàn là vỏ, cũng không biết em thích ăn cái gì?”
Giang Nhu lười nói chuyện với hắn, dù sao thì cô vẫn cứ thích ăn đấy.
Lúc hai người đi tới cửa lại đụng mặt Thường Dũng, gã ôm lấy cô gái kia lên xe, sau đó nhanh chóng biết mất.
Hai người đứng ở cửa đợi người đi rồi mới chuẩn bị đi, mới vừa nhấc chân, bả vai của Lê Tiêu lại đột nhiên bị người ta chụp lấy từ phía sau.
Hắn quay đầu lại nhìn, đối diện với người quen, cười nói: “Anh Phong?”
Trần Phong không buông tay, mà là siết bả vai hắn: “Tôi nghe nói cậu và Thường Dũng đã nghỉ chơi rồi? Đã sớm nói gã ta không phải thứ gì tốt mà, cậu còn không tin tôi.”
Lê Tiêu không hùa theo hắn nói xấu Thường Dũng, chỉ nói: “Cũng không tính là nghỉ chơi, chỉ là công việc đó không thích hợp với tôi.”
Trần Phong “xùy” một tiếng: “Cậu còn nói giúp cho gã ta? Bây giờ gã ta cứ gặp người ta là nói bản thân đã tặng cho cậu một căn hộ lớn, người không biết chuyện còn mắng cậu qua cầu rút ván, còn nâng cao uy tín của gã.”
Lê Tiêu cười cười: “Anh ta quả thật đã tặng cho tôi một căn hộ lớn, tôi cũng đã lấy rồi, dù sao không lấy cũng phí.”
Trần Phong cười lớn: “Tôi thích cái tính tình này của cậu, có gì khó khăn thì tới tìm tôi, anh nhất định giúp cậu.”
Lê Tiêu nói đùa: “Vậy tôi sẽ xem là thật.”
“Chẳng lẽ tôi còn nói đùa với cậu hay sao?”
Nói xong, hắn vẫy tay rời đi, trước khi đi còn gật đầu với Giang Nhu, nhưng cũng không tính là quá thân thiện.
Giang Nhu vội mỉm cười lại với người nọ, đợi người đi mới hỏi: “Cũng là bạn của anh sao?”
Lê Tiêu gật đầu: “Trần Phong, anh đã từng nhắc qua với em.”
Giang Nhu vừa nghe cái tên này đã lập tức nghĩ đến, là con nhà giàu lúc trước suýt chút nữa đã bị bọn bán hàng đa cấp lừa, cô nhìn theo bóng lưng người nọ, đánh giá một câu: “Người này có vẻ không tồi.”
Lê Tiêu: “Cũng được, hắn ta và một đám con nhà giàu khác ăn chơi lêu lổng.
Anh không dám quá thân cận với người này, sợ sau này xảy ra chuyện, người bên cạnh hắn ta sẽ trở thành kẻ chết thay.”
Lê Tiêu hiểu rõ điểm này, cho nên hắn không hề hối hận lúc trước đã lựa chọn Thường Dũng, nếu cho hắn chọn lại lần nữa, hắn vẫn sẽ chọn như vậy.
Ít nhất, khi đi theo Thường Dũng, hắn hời được một căn hộ, còn kiếm được không ít tiền.
“…”
Giang Nhu phát hiện, mắt nhìn người của cô không quá chuẩn.
Sau khi rời khỏi triển lãm, hai người trước tiên là đi ăn một bữa tiệc hải sản lớn, Lê Tiêu không quen ăn mấy món tôm cua này, hắn vẫn cảm thấy thịt kho tàu ăn ngon hơn, thứ này không chỉ phải lột vỏ, thịt còn ít, cũng không biết có cái quỷ gì để ăn.
Tuy rằng trong lòng oán trách vỏ khó lột, nhưng hắn vẫn vừa ăn vừa chịu thương chịu khó lột vỏ cho Giang Nhu.
Cơm nước xong xuôi, hai người bèn đi xem phim, Giang Nhu chọn xem phim hoạt hình 《 Toy Story 》, bộ phim hoạt hình này rất nổi tiếng, chẳng qua trước kia cô từng xem, bây giờ rạp chiếu phim có, bèn chọn xem.
Lê Tiêu thấy vậy còn lấy làm lạ: “Đây không phải hoạt hình cho con nít xem sao?”
“Người lớn xem cũng được.”
Sau đó, hai người vào phòng chiếu phim, phát hiện toàn là người lớn đưa con đi xem, chỉ có hai người bọn họ là người trưởng thành.
Lê Tiêu vừa ngồi xuống đã bắt đầu cười ha hả: “Lần sau đưa An An đến đây đi, con bé chắc chắn sẽ thích.”
Giang Nhu trừng hắn một cái.
Xem phim hết một buổi trưa, sau khi hết phim thì đã là hơn ba giờ chiều, Giang Nhu vì trở về dỗ dành con gái cưng, lúc ra khỏi rạp chiếu phim còn cố ý mua hai xâu kẹo hồ lô và hai quả bóng bay.
Cục cưng ở nhà trông chờ mòn mỏi, thấy bố mẹ trở về, gấp gáp vịn vào ghế muốn đi qua.
Giang Nhu vội tiến lên ôm bé con.
An An rất dễ dỗ, chỉ cần một xâu kẹo hồ lô đã cười toe toét, cục cưng ngồi trên đùi mẹ, mỗi tay cầm một quả bóng bay, Giang Nhu cầm kẹo hồ lô cho bé con liếm phần đường bên trên.
Nhưng không cho ăn nhiều, bé con liếm một miếng, Giang Nhu sẽ ăn một viên, rất nhanh đã ăn hết.
Bé con ăn xong thì nhìn sang phía dì út, phát hiện dì út cũng đã ăn xong.
Chép miệng.
Ngày hôm sau chính là giao thừa.
Cả ngày hôm qua không được nhìn thấy bố mẹ, cho nên buổi tối An An cực kì dính người, mãi cho đến khuya mới chịu đi ngủ.
Buổi sáng, một nhà ba người ngủ nướng đến chín giờ sáng.
Lê Hân đi ra ngoài mua bữa sáng trở về, cô bé rất thích ăn cháo tóp mỡ ở đây, cửa tiệm đó đông khách, trời còn chưa sáng hẳn cô bé đã đi xếp hàng, mua bốn phần trở về, cộng thêm bánh quẩy, bánh rán và bánh bao.
Ăn xong phần của mình, phần còn lại bỏ vào nồi, sau đó bắt đầu quét tước vệ sinh.
Chuyện đầu tiên sau khi bé cưng thức dậy chính là kêu dì, hôm qua dì út đã chơi với cục cưng cả một ngày, tình cảm của hai người bây giờ vô cùng sâu sắc.
Lê Tiêu bèn giúp bé con thay quần áo rồi để cục cưng đi ra ngoài, bản thân thì quay trở lại ổ chăn muốn tiếp tục ngủ thêm một lát, nào biết mới vừa nằm xuống, cục cưng đã ở bên ngoài dùng sức gõ cửa.
“…”
Giang Nhu cũng tỉnh, ngáp một cái, chậm chạp bò dậy: “Đúng là cục nợ mà.”
Lê Tiêu nằm ngửa ở trên giường, nghe xong không nhịn được mà bật cười, cảm thấy cũng chỉ có An An có thể trị được cô.
Dậy tắm rửa ăn uống, mãi cho đến mười giờ rưỡi Giang Nhu mới bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên.
Năm nay ăn Tết ở bên ngoài, cho nên Lê Tiêu cũng không cần đi dâng hương, hắn ở nhà dán câu đối, sau đó bắt đầu phụ giúp Giang Nhu.
Căn nhà này đã cũ, phòng bếp cũng không dùng củi như căn nhà ở huyện thành, cũng không sử dụng gas như những gia đình khá giả khác, mà là dùng bếp lò đốt bằng than đá.
Lê Hân phụ trách cắt rau.
Lê Tiêu mang theo An An đi ra sân rửa rau.
Bé con nào có chuyện rửa rau, chỉ là nghịch nước, tay nhỏ làm rau trong chậu văng tung tóe ra ngoài, lại còn cười khanh khách vô cùng vui vẻ.
Lê Tiêu liếc nhìn phòng bếp, nhỏ giọng nói: “Lát nữa mẹ mắng con đấy.”
Cục cưng hết nhìn hắn, lại nhìn sang chậu rau, tay nhỏ còn đang khua nước trong chậu, nhưng rõ ràng không còn vô pháp vô thiên như vừa rồi.
Dường như cũng biết mình gặp rắc rối.
Một lát sau, bé cưng đột nhiên đứng lên, lủi thủi đi vào phòng bếp ôm chặt lấy dì út, ăn vạ trong lồng ngực dì.
Lê Hân không biết vì sao lại thế này, thấy tay nhỏ của cục cưng lạnh ngắt, bèn xoa xoa rồi đặt đến bên cạnh bếp lò để sưởi ấm.
Khi Lê Tiêu đem rau dưa đã rửa xong trở lại phòng bếp, bé con trực tiếp xoay người qua để mông đối diện với hắn.
Nào biết bố An An không thèm khách sáo chút nào, trực tiếp nói với Giang Nhu: “Con gái em làm đó.”
Giang Nhu nhìn một chậu lá cải lung tung, lộn xộn, thẳng tay đập một phát lên cánh tay hắn: “Anh cũng không biết xấu hổ mà bắt con bé rửa rau.”
Lê Tiêu đã sớm biết sẽ như vậy.
Giữa trưa, cơm nước xong xuôi, Lê Tiêu đi ra ngoài một chuyến, khi trở về ôm theo một chiếc tivi..
Lê Tiêu đem về một chiếc tivi màu rất lớn, hắn ôm thẳng vào trong phòng, bởi vì nhà quá nhỏ, trong phòng khách chỉ có một cái bàn ăn cơm. Hắn nhìn tới nhìn lui trong phòng một hồi, cuối cùng đặt tivi bên trên tủ quần áo.
Tủ quần áo kia không lớn, nóc tủ chỉ cao đến ngực hắn, vừa vặn có thể đề phòng An An leo trèo đụng trúng.
Bố trí cho tivi xong xuôi, hắn lại đi ra ngoài đem ăng-ten các thứ vào.
Lúc nãy Lê Tiêu cảm thấy có quá nhiều người mua tivi, chờ nhân viên có thời gian đến lắp đặt cũng không biết đến khi nào, cho nên hắn bèn hỏi cách tự mình lắp đặt. Bây giờ hắn đang lật xem sách hướng dẫn, cắm mấy sợi dây xong xuôi, sau đó lại luồn dây ra ngoài cửa sổ.
Lúc Lê Tiêu ở bên ngoài lắp đặt ăng-ten, An An cực kì phấn khích, cục cưng thấy trong nhà có thêm nhiều đồ vật mới thì rất vui vẻ, lúc thì nhìn lên tivi trên nóc tủ, lúc thì vịn tường đi ra ngoài ngẩng đầu nhìn bố.
Chạy qua chạy lại, cũng không chê mệt.
Trong phòng bếp, Giang Nhu và Lê Hân cũng không thèm làm cơm nữa, mà chạy vào trong phòng xem tivi. Giang Nhu còn sờ lên tivi, tìm được nút mở thì mở lên, trong tivi ngay lập tức xuất hiện hình ảnh, ban đầu âm lượng rất lớn, Lê Tiêu trên nóc nhà cũng nghe thấy được, hắn hỏi: “Thế nào? Có thể nhìn rõ chưa?”
Giang Nhu thay đổi mấy đài rồi trả lời hắn: “Có hơi mờ, chỉ thu được có ba đài.”
Lê Tiêu bên ngoài tiếp tục điều chỉnh.
Bé con nhìn thấy có người trong tivi thì vô cùng ngạc nhiên, chỉ ngón tay béo vào màn hình, bi ba bi bô nói: “Có người kìa.”
Dường như lấy làm lạ tại sao những người đó lại ở trong hộp.
Lê Hân ngồi xổm xuống ôm lấy để bé con không chạy lung tung: “Đúng vậy, đây là người trên tivi, sau này chúng ta có tivi để xem rồi.”
Cục cưng không hiểu, còn muốn đưa tay sờ, nhưng bởi vì quá lùn nên sờ không tới, chỉ đành xoay người qua đòi dì út bế mình lên.
Lê Hân bèn bế An An lên cho cục cưng sờ, tay béo nhỏ vừa chạm vào màn hình tivi đã rụt lại ngay, sau đó quay đầu cười khanh khách với Lê Hân.
Cũng không biết Lê Tiêu điều chỉnh như thế nào, tivi lúc này đã có thể thu được rất nhiều đài, Giang Nhu vội hướng lên nóc nhà nói to: “Được rồi, cứ như vậy.”
Nhưng vừa mới nói xong thì tivi lại mờ, cô lại nhanh chóng la lên: “Không được, lại mờ rồi, lúc nãy còn đang rất rõ.”
Lê Tiêu trên nóc nhà nghe được lời này, một lần nữa ngồi xổm xuống điều chỉnh.
Lần này, hắn vừa nghe thấy Giang Nhu nói rõ thì lập tức không động đậy nữa, đợi trong chốc lát, thấy Giang Nhu không lên tiếng nữa, hắn mới đi xuống.
Bây giờ đã là hơn ba giờ chiều, có rất nhiều đài đang phát lại chương trình chào xuân năm ngoái, còn có mấy đài đang phát sóng trực tiếp công tác chuẩn bị cho chương trình năm nay, giới thiệu năm nay biểu diễn tiết mục gì, mời ngôi sao nổi tiếng nào.
Chỉ duy nhất một đài H bất di bất dịch chiếu 《 Tây Du Ký 》, còn có Star TV đang chiếu bộ phim hoạt hình《 Tiểu đầu bếp cung đình 》.
An An nhìn thấy cậu bé đầu bếp cắt rau đến mức bay lên thì ngây ngẩn cả người.
Lê Hân nhìn cũng cảm thấy kỳ quái: “Đây là cái gì? Những người này trông thật kì lạ.”
“Phim hoạt hình.”
Giang Nhu có chút xúc động, khi cô còn nhỏ đã từng xem 《 Tiểu đầu bếp cung đình 》, không nghĩ tới bộ phim hoạt hình này lại xuất hiện sớm như vậy.
Lê Tiêu từ bên ngoài tiến vào, liếc mắt nhìn tivi, muốn lấy điều khiển từ xa đổi sang đài khác nhưng bé con không cho, cứ nhất định phải xem cái này.
Quả nhiên, trẻ con đều thích xem thứ này.
Giang Nhu đem ghế nhỏ trong nhà ra đặt ngoài cửa lớn: “An An lại đây, con ngồi ở đây xem, bố mẹ và dì út có việc bận, con không chạy lung tung có được không?”
Cô lo lắng bé con ngồi gần xem sẽ tổn thương đến mắt, hơn nữa từ phòng bếp liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy chỗ này, biết bé con có chạy lung tung hay không.
Cục cưng ngoan ngoãn đi đến ngồi xuống gần cửa lớn, còn lặp lại: “Không chạy lung tung.”
“Đúng vậy, không chạy lung tung, ngoan quá.”
Lê Hân đi theo Giang Nhu trở vào phòng bếp mà còn lưu luyến không thôi, Giang Nhu nhìn mà buồn cười, nghĩ đến cô bé cũng vẫn chỉ là một đứa nhỏ.
Trở lại phòng bếp, Giang Nhu để chén đựng nhân thịt băm lên một cái mâm, còn rót thêm một chén nước tương đưa cho cô bé cầm vào nhà vo viên.
Lê Hân liếc mắt nhìn Giang Nhu một cái, tươi cười rạng rỡ: “Cảm ơn chị.”
Vui vẻ bưng mâm đi vào nhà.
Chỉ chốc lát sau, từ trong nhà truyền đến tiếng nói chuyện, An An bi ba bi bô nói: “Đánh nhau, đánh nhau… Không tốt.”
“Đúng vậy, đánh nhau không tốt.”
“Thịt thịt, ăn ngon.”
“Đó là giả, buổi tối chúng ta có thể ăn thịt thật.”
Lê Tiêu xuống phòng bếp phụ giúp Giang Nhu, Giang Nhu đang cắt rau, hỏi hắn sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện mua tivi?
Lê Tiêu bèn nói: “Anh mua giấy tiền vàng mã xong, nghĩ đến đã hứa sẽ mua dâu tây cho An An ăn nên đi vòng qua trung tâm mua sắm, trước cửa trung tâm mua sắm đang diễn ra hoạt động, hôm nay mua tivi giảm 30%, do đó anh cũng giành lấy một chiếc.”
Dù đã giảm giá nhưng vẫn rất đắt, hơn hai ngàn.
Bởi vì vội vã giành tivi, hắn đã quên mua dâu tây.
Cũng may con gái cưng lúc này cũng không nhớ rõ việc đó.
Lê Tiêu nhìn tóc mai rơi trên trán Giang Nhu, bèn giúp cô vén ra sau tai.
Giang Nhu cảm thấy bên tai bị ngứa, quay đầu lại nhìn hắn, mỉm cười.
Lê Tiêu cũng cong môi, hắn xốc nắp nồi lên, dùng sạn đảo thức ăn trong nồi.
Cơm tối có rất nhiều món ăn, có cua hấp, bắp bò ngâm tương, hàu sốt tỏi, cá mú hấp, rong biển cuộn tôm, cải thìa sốt nấm hương, giá đỗ xào, trứng xào cà chua và một chén canh nấm với thịt viên và rau xanh.
Giang Nhu không thích ăn đồ ăn thừa, cho nên mỗi món cô làm không nhiều, chỉ đủ để bón người bọn họ ăn.
Một nhà bốn người đầu tiên là từng người tắm rửa sạch sẽ, Giang Nhu còn thay quần áo mới cho An An, áo bông màu đỏ mới tinh, trên đầu còn có hai chiếc kẹp tóc màu đỏ, vừa đẹp vừa có không khí Tết.
Trước khi ăn cơm, Lê Tiêu đốt một chậu giấy tiền vàng mã trước cửa nhà, chờ đốt xong xuôi lại đi ra ngoài đốt pháo.
An An ngồi trong lồng ngực Giang Nhu, bé con vô cùng ngoan ngoãn, rõ ràng đã thèm đến không chịu được, bàn tay mũm mĩm sờ tới sờ lui cái dĩa trước mặt, chỉ là kiềm chế không bóc.
Bởi vì vừa rồi Giang Nhu đã nói với con gái, chờ bố trở về thì mới bắt đầu ăn.
Lê Tiêu trở về ngồi vào bên cạnh, Giang Nhu gắp vào chén nhỏ của bé cưng một miếng rong biển cuộn tôm, lúc này An An mới hớn hở cầm lấy gặm.
Còn vừa ăn vừa thẳng lưng nhìn ngó phía trước, như thể đang nghĩ xem tiếp theo nên ăn cái gì.
Giang Nhu nhìn mà buồn cười, lại gắp một miếng trứng xào cà chua bỏ vào chén của bé con.
Bé con cũng không kén chọn, ăn bánh xong liền dùng muỗng nhỏ múc trứng ăn, bé cưng dường như rất thích, ăn xong còn chỉ tay vào đòi ăn nữa.
Ăn xong cơm tất niên, Lê Tiêu móc trong túi ra hai bao lì xì, một cái cho An An, một cái cho Lê Hân.
Lê Hân nói không cần, cô bé cảm thấy bản thân ngày thường đã ăn chùa uống chùa của chị, tiền này thật sự không thể nhận.
Nhưng Giang Nhu bảo cô bé cứ nhận đi: “Bây giờ em vẫn còn nhỏ, tiền này có thể lấy. Chờ sau khi em thành niên thì không còn nữa đâu, giữ cho kĩ, sau này có thể mua dụng cụ học tập.”
Lê Hân cũng không trì hoãn nữa, nhưng thầm nghĩ tương lai làm việc kiếm được tiền, nhất định phải dùng cách khác để trả lại.
An An cái gì cũng không hiểu, bố lì xì cho cục cưng, còn Giang Nhu thì lại dỗ ngọt: “Cho mẹ đi, mẹ giữ giúp con, sau này con lớn lên sẽ mua kẹo cho con ăn.”
Lê Tiêu và Lê Hân đứng bên cạnh nhìn mà buồn cười, muốn biết An An có phản ứng gì.
Bé con không chút do dự đưa bao lì xì cho mẹ, còn vui vẻ nói: “Ngày mai mua.”
Giang Nhu cười tủm tỉm cất bao lì xì: “Bây giờ ở nhà đang có kẹo, khi nào hết sẽ mua.”
Bé cưng nghĩ ngợi, sau đó dùng sức gật đầu, lại nói: “Xem tivi.”
Giang Nhu tức giận xoa đầu con gái: “Con là cái đồ mê tivi.”
Đúng tám giờ tối, chương trình chào xuân bắt đầu, cả gia đình quây quần trong phòng xem tivi, Giang Nhu còn chuẩn bị cả đồ ăn vặt.
An An ngồi trong lòng Giang Nhu, tám giờ tối mỗi ngày là thời gian ngủ của bé con, hôm nay buồn ngủ muốn chết nhưng lại không nỡ đi ngủ, đôi mắt hết nhắm lại mở, hết mở lại nhắm.
Giang Nhu nhìn mà buồn cười, ôm bé con vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ về, chỉ chốc lát sau cục cưng đã ngủ thiếp đi, sau đó cô bèn đứng dậy đặt con gái nhỏ lên giường.
Rồi trở lại điều chỉnh âm lượng tivi.
Khoảng mười giờ đêm, Lê Tiêu lấy mấy quả trứng luộc nước trà trong nồi dưới phòng bếp lên ăn.
Mười hai giờ đêm, chương trình chào xuân kết thúc, bài hát 《 Khó quên đêm nay 》 hạ màn, đón chào năm 2000.
Lê Hân cũng đã rất buồn ngủ, nói chúc ngủ ngon xong thì dụi mắt trở về phòng.
Giang Nhu cùng Lê Tiêu lên giường ngủ.
Nằm trên giường, sau khi tắt đèn, Lê Tiêu đưa tay kéo cái gì đó bên ngoài, sau đó đột nhiên xoay người ôm lấy Giang Nhu, đồng thời nhét một bao lì xì vào tay cô: “Cái này cho em.”
Giang Nhu có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ, cô lấy ra xem thử, phát hiện bao lì xì còn rất dày.
Cô ngẩng đầu nhìn Lê Tiêu, Lê Tiêu cúi đầu hôn lên trán cô.
Giang Nhu cười tủm tỉm nói: “Thật ra anh cũng có đó, em để bên dưới gối của anh.”
Lê Tiêu sửng sốt, sau khi phản ứng kịp mới duỗi tay sờ phía dưới gối đầu, thật đúng sờ được một bao lì xì bên dưới.
Đáy lòng có chút xúc động, thanh âm trở nên khàn khàn: “Em cho anh sao? Em để đây từ lúc nào?”
“Buổi trưa lúc anh không có ở nhà, nếu không phải anh cũng lấy bao lì xì ra, suýt chút nữa em đã quên mất.”
Lê Tiêu hồi lâu cũng không nói chuyện, nhìn bao lì xì rồi để trở lại dưới gối, định sáng mai sẽ đem cất, nhưng sau khi buông tay lại cảm thấy không an toàn, lo lắng ngày mai mình quên, bị An An phát hiện xé mất.
Hắn đột nhiên đứng dậy xuống giường, cất bao lì xì vào trong tủ.
Giang Nhu dở khóc dở cười: “Đến mức này sao?”
Lê Tiêu trở lại giường ôm lấy cô: “Đương nhiên.”
Đây là bao lì xì đầu tiên hắn được nhận, lúc nhỏ trong nhà rất nghèo, cho dù là lúc ông nội còn sống thì đến Tết nhiều nhất cũng chỉ là ăn một chén thịt, toàn bộ tiền đều bị cha hắn lấy đi đánh bạc.
Hắn muốn đặt bao lì xì này chung một chỗ với số ảnh chụp trước kia, bỏ vào trong rương khóa lại.
Mùng một và mùng hai Tết, Lê Tiêu và Giang Nhu đều ở nhà, người vui vẻ nhất chính là An An.
Cục cưng dính bên người Giang Nhu cùng Lê Tiêu, Lê Tiêu còn nhân lúc rảnh rỗi làm cho con gái một chú ngựa gỗ, dùng công cụ cũ lúc trước, còn có một nửa số gỗ hắn mua lần trước.
An An rất thích ngựa gỗ, hiện tại chỉ ngồi cái này.
Mùng hai Tết, bọn họ cũng không cần đi ra ngoài chúc Tết, Giang Nhu cảm thấy ở nhà nhàm chán nên dứt khoát đề nghị đi ra ngoài leo núi, không phải Lê Tiêu nói ông chủ Du kia tìm được ở một ngôi miếu rất linh thiêng hay sao? Bọn họ cũng đi xem.
Vốn dĩ trước lúc xuất phát Giang Nhu còn dự định đi lên thắp nén nhang, nhưng không nghĩ tới hôm nay cũng có quá nhiều người lên núi, đông đến nỗi không nhìn thấy đường, chen lấn xô đẩy, có lẽ rất nhiều người ở lại tỉnh G ăn Tết đều đến đây.
Cuối cùng hết cách, một nhà bốn người đành phải đi chơi ở chân núi.
Dưới chân núi có con sông, Lê Tiêu còn nhặt đá ném lên mặt sông, viên đá nhảy trên mặt sông, hơn nữa còn bay rất xa. An An rất phấn khích, cũng cầm một viên đá nhỏ lên ném, nhưng chỉ nghe “tõm” một tiếng rồi không thấy bóng dáng.
Giang Nhu và Lê Hân cười như được mùa.
Cục cưng dường như có chút xấu hổ, chạy tới ôm lấy mẹ, vùi mặt vào lồng ngực cô uốn éo.
Mùng ba Tết, Lê Tiêu mua một ít rượu ngon và hoa quả đến nhà Thường Dũng, Giang Nhu không muốn đi nên hắn cũng không miễn cưỡng, bản thân đi một mình, lúc đến nhà Thường Dũng thì nói em vợ phải đi, Giang Nhu đi tiễn người.
Dù sao lấy cớ như thế nào là tùy hắn, Thường Dũng cũng sẽ không chạy đến nhà hắn kiểm chứng.
Có điều Lê Hân quả thật phải trở về quê, ga tàu hỏa vào dịp Tết rất đông người, nhất định phải đến sớm, nếu không qua mấy ngày nữa cũng không biết có cướp được vé xe hay không.
Lê Hân đi hôm mùng năm, Giang Nhu đóng gói cả một túi đồ lớn, ngoại trừ cặp sách to trên vai, còn có túi lớn xách trên tay.
Lê Hân vừa đi thì Chu Kiến cũng trở lại, việc đầu tiên là tới tìm Lê Tiêu.
Mấy ngày không gặp, có cảm giác Chu Kiến béo hơn một tí, có vẻ như hắn đã ăn không ít đồ ngon ở quê.
Giang Nhu cười hỏi hắn: “Trong nhà thế nào?”
Cô nghe Lê Hân nói, Uông Nhạn sinh một bé trai, tên thật là Chu Thần, tên thân mật là Trứng Thối. Lúc trước Lê Hân có cùng thím Vương đến nhà họ Chu thăm hỏi, đứa nhỏ khá giống Uông Nhạn, nhưng cả nhà bọn họ không chịu, nói giống Chu Kiến lúc nhỏ.
Còn nói đứa nhỏ kia khóc rất lớn, không có ngoan như An An, Lê Tiêu nghe xong rất đắc ý, ở trong mắt hắn, con nít khắp thiên hạ đều kém hơn An An.
Chu Kiến uống một ngụm nước lấy hơi, chuyến này hắn khá vất vả, mang theo năm túi da rắn lớn qua đây, tất cả đều là do cha và anh vợ hắn đưa, là thổ sản vùng núi trong nhà thu được.
Sau khi cha mẹ vợ biết hắn mua nhà ở bên này, quả thật còn vui mừng hơn cả hắn, ngày nào cũng gọi hắn qua ăn cơm.
Mẹ vợ lại càng hào phóng, nấu gà mái hầm nhân sâm cho hắn ăn mỗi ngày, nói phải bồi bổ cho hắn, sau đó hắn mới trở nên béo hơn.
Nhưng canh gà quả thật là đồ tốt, hắn có cảm giác mới ăn mấy ngày mà khí lực đã tăng lên, cho nên còn đem theo một ít cho mấy người nhà anh.
“Trong nhà vẫn ổn, vợ em sinh con trai, hai đứa nhỏ đều rất khỏe mạnh, anh vợ em vừa khai khẩn hai ngọn núi để trồng cây ăn quả, hai ngọn núi đó thông với hai cái ao, anh vợ còn dự định nuôi cá trong đó.”
Giang Nhu nghe xong gật đầu, đưa ra đề nghị: “Có thể nuôi thêm gà ở trên núi, phân bón vừa vặn bổ sung cho cây ăn quả, nhưng trước khi cây ra quả thì tốt nhất nên nhốt gà lại, nếu không chúng sẽ lên cây ăn quả.”
Chu Kiến cảm thấy đề nghị này rất hay: “Lát nữa trở về em sẽ gọi điện thoại nói cho anh vợ.”
Hắn nói xong thì liếc mắt nhìn Lê Tiêu, Lê Tiêu đang ôm An An cắt móng tay béo ú giúp cục cưng, bé con mở to hai mắt nhìn chằm chằm, hình như rất sợ bố làm đau mình.
Bé con mặc quần áo mới xinh đẹp, kiểu quần áo này ở huyện thành căn bản là không có bán, da dẻ trắng trẻo hồng hào, được chăm sóc cực kì tốt, càng ngày càng giống người thành phố.
Trong lòng không thể không cảm thán, vẫn là thành phố lớn tốt, lần này trở về hắn mới phát hiện quê nhà huyện thành thật sự quá lạc hậu, nhà ở xập xệ, mặt đường dơ bẩn, người trên đường phần lớn là đi xe đạp, không giống như bên này, nào là nhà cao tầng, đường phố đầy chỗ ăn uống, khi trở về quê nhà trong lúc nhất thời hắn còn có chút không quen.
Đặc biệt là con trai lớn Chu Hồng của hắn, qua năm nay cũng đã sáu tuổi mà còn mặc quần hở đũng nghịch bùn với người ta, đâu giống con nít ở bên này, bốn năm tuổi đã biết nói tiếng Anh, biết chơi đàn cũng biết vẽ tranh, quả thật là không thể nào so được.
Hắn đã vô cùng may mắn khi đi theo anh qua bên này, dự định chờ sau khi nhà ở trang hoàng xong xuôi, sang năm sẽ đón mẹ, vợ và con trai qua đây ở.
Không biết nghĩ tới cái gì, Chu Kiến đột nhiên cười nói: “Anh, anh không biết đâu, mấy hôm trước Chu Cường còn tới tìm em. Cũng là tại em miệng rộng nhiều chuyện, không nhịn được mà kể với cha vợ chuyện mình mua nhà ở bên đây, sau đó cha vợ em lại đi khoe với bên ngoài, không biết thế nào lại truyền đến tai Chu Cường, hắn còn chạy tới hỏi em, biết chúng ta thật sự có nhà ở tỉnh G, sắc mặt hắn lúc ấy khó coi biết bao nhiêu.”
Nghĩ vậy, trong lòng Chu Kiến không khỏi thấy hả hê, chuyện hôm Chu Cường kết hôn, đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rất rõ, mỗi lần nhớ đến là lại cảm thấy tức giận.
Lê Tiêu cười cười không nói lời nào, cúi đầu nghiêm túc cắt móng tay cho An An.
Cắt xong còn dùng bấm móng tay mài lại, bé con khi không chú ý lại chộp lấy người, sáng nay còn cào xước cổ Giang Nhu, Giang Nhu không có cảm giác, là vừa nãy hắn phát hiện ra.
Ngược lại, Giang Nhu động viên hỏi một câu: “Vậy nhà ở của Chu Cường thế nào?”
Chu Kiến nói: “Nghe nói cha hắn mượn tiền của một số đồng nghiệp, dọn vào căn nhà lớn, có điều phải bán rất nhiều đồ nội thất. Lúc em trở về, vợ em còn nói với em khoảng thời gian trước Chu Cường và vợ hắn nửa đêm ở nhà đánh nhau, vợ hắn còn suýt chút nữa là sinh non, sự việc ầm ĩ rất lớn, gần đây đã tốt hơn một chút, có lẽ là bởi vì có con.”
Nói xong lại như thể nghĩ tới cái gì, hắn nói với Lê Tiêu: “Em nghe nói tháng mười năm ngoái thím còn muốn đến nhà anh chị ở, muốn chiếm nhà cũ của hai người, cũng may có chú thím Vương ở nhà, mắng cho bà ta phải quay về.”
Giang Nhu và Lê Tiêu đều sửng sốt, Lê Hân cũng không có nói chuyện này với bọn họ, cũng không biết cô bé có chịu thiệt thòi gì hay không.
Giang Nhu vội hỏi: “Sao lại thế này?”
Chu Kiến lắc đầu: “Em cũng không rõ lắm, hình như là thím và Hà Văn Anh xảy ra mâu thuẫn, Hà Văn Anh dẫn theo chồng ở lại nhà họ Hà, một mực ăn vạ không chịu đi.”
Giang Nhu nhìn về phía Lê Tiêu.
Lê Tiêu cười lạnh: “Có lẽ là lễ Quốc Khánh nên Hà Văn Hoa trở về, anh mặc kệ chuyện của bà ta, căn nhà đó là của ông nội để lại cho anh, bà ta không có tư cách ở. Lát nữa anh sẽ gọi điện thoại nói một tiếng với thím Vương.”
Chu Kiến cũng nghĩ như vậy, loại người đó thật là làm người ta thấy ghê tởm.
Thấy tâm tình anh chị dâu đều có vẻ không vui, Chu Kiến bèn cười nói sang chuyện khác: “Trước kia em cũng không biết bản thân lại được hoan nghênh như vậy, lần này trở về tùy tiện chạm mặt một người cũng sẽ được chào hỏi, còn có rất nhiều người muốn mời em ăn cơm.”
Nói xong còn lắc đầu, cảm khái một câu: “Thì ra có tiền và không có tiền lại khác biệt lớn đến như vậy.”
Lê Tiêu nhắc nhở: “Khiêm tốn một chút thì tốt hơn.”
Chu Kiến vội nói: “Chuyện này thì em hiểu, em cũng đã nói với cha vợ rồi, im lặng là vàng, có một số việc không thể nhiều lời, sau này nếu có ai hỏi thì nói chúng ta bán hàng rong ở bên này, nhà cũng là do vay tiền để mua.”
Nếu không ai cũng tới tìm bọn họ, vậy chẳng phải phiền chết hay sao?
Anh vợ hắn cũng nghĩ như vậy, còn nói sau này sẽ giúp hắn xem chừng cha vợ.
Giống như lần này hắn muốn xuống phía Nam, Vương Đào cũng muốn đi cùng hắn, hắn cũng không cự tuyệt, bèn nói hai anh em bọn hắn hiện tại đang thiếu ngân hàng mấy trăm vạn, nếu Vương Đào bằng lòng thì cứ việc đi theo.
Sau đó, Vương Đào không nói cái gì nữa.
Chu Kiến còn không biết hắn sao? Vương Đào hiện tại giống hệt như vợ hắn, chỉ muốn ngồi há miệng chờ sung rụng, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?
Có điều, lúc trước Chu Kiến vẫn luôn cho rằng lần này bản thân trở về nhìn thấy Chu Cường và Vương Đào thì sẽ rất đắc ý, hắn thở dài một hơi, không nghĩ đến thật ra cũng không có cảm giác gì nhiều, thứ khiến hắn nhớ thương không quên vẫn là việc kinh doanh ở phương Nam, không rảnh để hai người đó vào mắt.
Hắn nghĩ, đây có lẽ chính là tầm mắt bất đồng mà anh đã từng nói.
Sau khi Chu Kiến rời đi, Lê Tiêu cẩn thận dùng khăn giấy bọc những chiếc móng tay vừa cắt của An An, dáng vẻ như đang muốn cất giữ báu vật, Giang Nhu nhìn mà còn thấy ghét bỏ: “Anh làm gì vậy?”
Lê Tiêu sờ sờ cái mũi: “Anh cảm thấy rất đáng yêu, muốn để lại chờ khi con bé lớn, sau này anh tự mình xem.”
“…”
Ý tưởng tồi gì đây?
– –
Sau khi Chu Kiến trở lại, công việc của Lê Tiêu cũng dồn dập hơn, hai người chuẩn bị cho việc thành lập nhà xưởng, lựa chọn địa điểm, máy móc, công nhân, sản phẩm… mọi thứ đều phải được lựa chọn một cách cẩn thận.
Lê Tiêu không quên chuyện có hẹn ăn cơm với người ta. Buổi chiều trước hôm gặp mặt, Giang Nhu đưa hắn đến trung tâm mua sắm mua quần áo, bản thân hắn ngày thường cũng không chú ý, một chiếc áo khoác màu đen mặc xuyên suốt cả mùa đông, Giang Nhu cũng chỉ thường mua cho hắn quần áo mặc bình thường làm từ cotton nguyên chất, giá cả tương đối rẻ, mặc vào thì thoải mái nhưng lại quá đơn giản và tầm thường.
Bây giờ hắn phải đi ăn cơm với nhà đầu tư, nhất định phải ăn mặc lịch sự một chút, cho nên Giang Nhu mới đưa hắn đến trung tâm mua sắm để sắm sửa quần áo.
Trang phục bên trong rất dễ phối, chọn một chiếc áo len cổ lọ mỏng sọc đen trắng, áo khoác thì chọn có hơi mất thời gian.
Lê Tiêu ôm con gái nhỏ đi phía sau, An An lúc đầu còn quay đầu tò mò nhìn xung quanh, nhìn một hồi thì không còn hứng thú nữa, thơ thẩn nằm trong lồng ngực bố.
Lê Tiêu thấy Giang Nhu lại ghé vào một cửa hàng khác, vội ôm con ngồi xuống băng ghế bên cạnh để nghỉ ngơi, nhìn Giang Nhu hứng thú giúp mình chọn quần áo, nhịn không được mà nói: “Chọn bừa một bộ là được rồi.”
Giang Nhu cũng không quay đầu lại: “Như vậy sao được? Nhất định phải chọn một bộ đàng hoàng, nếu không quá có lỗi với giá tiền.”
Sau đó cầm một bộ âu phục màu đen cho hắn đi thử.
Lê Tiêu đặt con gái xuống, từ tốn đứng lên, cầm quần áo đi thay.
Thay xong thì Giang Nhu lại không hài lòng, cảm thấy phần cổ áo của bộ này xấu, sau đó lại đưa hắn đến cửa hàng tiếp theo. Đi dạo mãi cho đến khi trời tối, Giang Nhu đưa hắn quay trở lại cửa hàng trước đó mua một chiếc áo vest dày màu đen.
Tiếp theo lại dẫn hắn đi mua giày da.
Lê Tiêu: “…”
Dù sao hắn cũng không thấy bộ quần áo này có cái gì khác những bộ trước.
Lúc trả tiền, Lê Tiêu có chút xót ruột, cảm thấy quá đắt.
Giang Nhu lại bình tĩnh nói: “Số tiền này nhất thiết phải bỏ ra, vốn dĩ còn tính mua đồng hồ cho anh, nhưng thôi bỏ đi, vừa rồi chi tiêu có hơi vượt quá ngân sách, dù sao tay áo vest khá dài, có đeo thì người ta cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy.”
Rồi lại thúc giục hắn đi cắt tóc.
Về đến nhà đã hơn bảy giờ tối, trông Lê Tiêu và An An đều có vẻ uể oải.
Tâm tình Giang Nhu đang không tồi, ngâm nga giúp hắn đi treo quần áo, còn dùng xi đánh giày chà bóng giày da, sau đó phối sẵn quần áo ngày mai cho hắn.
“Được rồi, cứ như vậy đi.”
Vừa lòng vỗ tay.
Lê Tiêu thở phào nhẹ nhõm: “Mau lên đây ngủ đi, con gái em cũng uống sữa xong luôn rồi.”
Lúc Giang Nhu đi lên, An An vội vàng lăn về phía cô, khi được Giang Nhu ôm lấy, cục cưng còn bi ba bi bô nói: “An An mệt.”
Giang Nhu cười hỏi: “Bé yêu mệt cái gì vậy?”
Bé con ném bình sữa cho bố, ôm chặt lấy Giang Nhu: “Mẹ ngủ.”
Ngày hôm sau, Lê Tiêu đi ra ngoài ăn cơm, Giang Nhu cũng không nhàn rỗi ở nhà, nghĩ đến mấy ngày nữa mình phải đi học, trong lòng có chút buồn bực, vì thế quyết định đưa bé con ra ngoài chơi.
Cô đã mua ghế trẻ em lắp ở yên sau xe đạp này từ năm ngoái, nghĩ sau này có thể đạp xe chở An An, chỉ là chưa bao giờ có cơ hội lắp vào, bởi vì Lê Tiêu có xe, ngày thường đi ra ngoài đều là ngồi minibus.
Giang Nhu lấy chiếc ghế mây ra lau sạch sẽ, sau đó dùng dây thừng có móc cột chặt vào yên sau, bên trong lại lót thêm quần áo cũ của Lê Tiêu làm đệm mông.
Trong lúc Giang Nhu đạp xe chở bé con, cục cưng cười rất to, Giang Nhu nhìn thấy dọc đường có người bán chong chóng, bèn mua một chiếc cột vào cạnh tay vịn của ghế.
An An nhìn chiếc chong chóng đang xoay tròn không ngừng thì càng cười vui vẻ hơn.
Giang Nhu nghe tiếng cười của con gái cũng cười theo, cảm thấy trẻ con thật sự rất dễ thỏa mãn.
“Mẹ bay.”
Bé con cũng không hiểu, cảm thấy như vậy chính là đang bay.
“Được.”
Giang Nhu đứng lên đạp xe.
Chở An An đến một công viên gần đó chơi, công viên có bập bênh và cầu trượt, bé con chỉ mất một lúc đã biết chơi.
Buổi tối, Lê Tiêu về nhà còn nói: “Hôm nay lúc ăn cơm, anh nhìn thấy trên đường có người rất giống em, người nọ còn đạp xe chở theo con nhỏ.”
Lúc ấy hắn đang ngồi trên lầu ba ăn cơm Tây với ông chủ Du, tình cờ liếc mắt nhìn xuống dưới, còn tưởng rằng nhìn thấy Giang Nhu.
Giang Nhu còn rất thản nhiên nói: “Có khi nào đó là em hay không?”
“…”
Lê Tiêu nhìn cô, lại nhìn con gái cưng đang ngồi trên ngựa gỗ, trong tay con gái còn đang cầm một chiếc chong chóng màu đỏ, trong miệng la “a a a a”.
Thấy bố nhìn mình, bé con vui vẻ ngẩng đầu lên cười: “Mẹ bay.”
Lê Tiêu biết “bay” mà bé con nói là có ý gì, lúc hắn chạy xe máy chở An An dạo quanh tỉnh G hồi năm ngoái, hắn đã lừa cục cưng nói mình đang bay.
Trong đầu nghĩ đến bóng dáng tiêu sái mà hôm nay nhìn thấy, còn nhớ lúc ấy hắn đã nghĩ, lần sau hắn và Giang Nhu có thể đưa An An ra ngoài đạp xe.
Hóa ra trong lúc hắn không có ở đây, hai mẹ con cô cũng có thể chơi vô cùng vui vẻ. Cảm xúc trong lòng có chút khó tả, nhưng phần nhiều là hạnh phúc.
Hắn thích dáng vẻ hai mẹ con cô vui vẻ mỗi ngày.
Nhưng niềm vui này không kéo dài bao lâu, ngày mười bốn tháng hai, Giang Nhu quay trở lại trường học, An An lại trải qua ngày tháng cùng bố “nương tựa lẫn nhau”.
Còn chưa đến hai ngày, bé con lại học được kĩ năng mới. Một buổi tối nọ, sau khi cơm nước xong xuôi, Giang Nhu phát hiện bé cưng chắp hai tay nhỏ phía sau, còng lưng đi đường.
Giang Nhu nhếch khóe môi, hỏi Lê Tiêu: “Con bé học dáng vẻ này ở chỗ nào?”
Lê Tiêu sờ sờ cái mũi: “Gần đây anh có mời một đầu bếp mới, địa điểm của nhà xưởng còn chưa xác định được nên anh đành thuê tạm một căn nhà trước, để ông ấy ở đó nghiên cứu đồ ăn, sẵn tiện chuẩn bị cơm trưa và cơm chiều cho bọn anh.”
Dừng một chút, hắn lại bổ sung: “Đầu bếp có hơi lớn tuổi, bình thường đều đi đứng như vậy.”
Ngày nào hắn cũng đưa An An đến đó ăn cơm, bé con hẳn là học lúc đó.
“Tổ tiên của vị đầu bếp đó rất nổi tiếng, nhưng con cháu lại không biết cố gắng, làm lụn bại gia nghiệp, đến thời của ông ấy, ngoại trừ tay nghề thì không có cái gì hết. Vốn dĩ ở cái tuổi này của ông ấy nên ở nhà mà an hưởng tuổi già, nhưng tính tình của người này không tốt, lúc trẻ từng chịu rất nhiều khổ cực, vợ con đều chết sạch, mấy đứa cháu trai lại không có ý tốt, cũng là do ông ấy kiên cường, không thèm dựa dẫm vào ai hết, tự mình bày bán hàng rong. Bởi vì tính tình kém nên rất nhiều lần xảy ra xung đột với khách hàng, buôn bán cũng ế ẩm, anh cảm thấy đồ ăn do ông ấy làm rất ngon nên mới bỏ tiền ra mời người về.”
Thứ hắn nhìn trúng là tay nghề, tính tình không tốt thì không tốt, cùng lắm thì bị mắng mấy câu, không đau cũng không ngứa.
Chẳng qua vị đầu bếp nọ có một thói xấu, chính là thích mắng người ta “khốn kiếp”. Hai ngày trước không biết An An làm thế nào mà học được, giữa trưa Lê Tiêu dẫn cục cưng ra ngoài mua dâu tây, gặp phải Thường Dũng ở trung tâm mua sắm, Thường Dũng còn chọc bé con có nhớ gã là ai hay không, bé cưng nói thẳng hai chữ “khốn kiếp”.
Cũng may An An nói chuyện không rõ ràng, Thường Dũng nghe không hiểu.
Lê Tiêu phản ứng nhanh, vội vàng dùng từ “không biết” nghe tương tự để qua mặt gã, Thường Dũng còn cười ha ha, khen cục cưng đáng yêu.
Sau khi tách ra, Lê Tiêu hôn một cái lên mặt con gái cưng, cảm thấy đúng là con gái rượu của bố, mắng hay lắm.