Sáng hôm sau, Lê Tiêu nấu cơm xong thì lái xe đến bệnh viện thành phố.
Khi trở về đã là mười một giờ rưỡi trưa, Giang Nhu hỏi tình huống thì nghe Lê Tiêu nói người còn chưa tỉnh, trên người có nhiều chỗ gãy xương, đặc biệt là tay phải, về sau chỉ sợ không có biện pháp giết heo.
Giang Nhu nhíu mày nói: “Người còn sống là tốt rồi.”
Lê Tiêu không thể phủ nhận.
Nếu chú Vương đã xảy ra chuyện, vậy chuyện hợp tác của hai nhà cũng bị chặt đứt, Lê Tiêu đoán người phải nằm viện hơn một tháng.
Hơn một tháng không kiếm ra tiền có lẽ không ảnh hưởng lớn đến nhà họ Vương, nhưng vẫn là quá sức với gia đình nhỏ của bọn họ, qua hai tháng nữa còn phải đón Tết.
Nghĩ như vậy, giữa trưa Lê Tiêu đi ra ngoài một chuyến.
Hắn đi đến chợ, ngày thường Chu Kiến bày sạp ở ven cửa sau chợ, Lê Tiêu mỗi sáng đều đi chợ mua đồ ăn, ngẫu nhiên còn có thể gặp gỡ.
Có điều bởi vì bày sạp ở ven cửa sau không cần tốn tiền thuê, cho nên tính lưu động khá cao, hôm nay Lê Tiêu phải tìm cả nửa ngày mới thấy Chu Kiến ở một góc.
Nhìn dáng vẻ hắn có lẽ hôm nay không chiếm được vị trí tốt.
Lúc Lê Tiêu tiến lên, Chu Kiến đang nói nói cười cười với một bà thím, đôi tay còn nhanh nhẹn làm sạch một con cá trắm cỏ: “Chị cứ yên tâm đi, cá nhà em đều là cá tươi nhất hôm qua vớt dưới sông ở trong thôn, đảm bảo ăn ngon, ai da, không phải nói chứ, người thời nay càng ngày càng lười, rất nhiều người bán cá đều dùng cái gì mà thức ăn chăn nuôi cho chúng ăn, số cá đó nào để cho người ăn được? Vừa tanh vừa nhớt…”
Nhìn thấy Lê Tiêu lại đây, hắn lập tức tăng tốc, liền mạch lưu loát loại bỏ mang và gan cá, sau đó cột cá lại bằng một sợi rơm rồi đưa cho bà thím, ngon ngọt nói: “Chị gái, ăn ngon thì lần sau lại đến nhé.”
Bà thím bị một tiếng “chị gái” này dỗ ngọt: “Được, lần sau cậu nhớ chọn một vị trí tốt đấy.”
“Đương nhiên là cần thiết, vì chị em sẽ đến sớm hơn một chút.”
Bà thím được dỗ dành đến tươi cười đầy mặt.
Lê Tiêu ở bên cạnh nhìn đến không nói nên lời, Chu Kiến dùng nước trong thùng bên cạnh rửa sạch tay, vui vẻ nói: “Anh, sao anh lại đến đây?”
Sau đó lại hỏi: “Muốn ăn cá sao? Trong thùng còn hai con cá trích, anh lấy về cho chị dâu ăn đi.”
Lê Tiêu liếc nhìn sạp hàng rồi nói thẳng: “Không cần đâu, hai con cá sống chú đưa còn chưa ăn xong, anh đến đây tìm chú là để nói chút chuyện.”
Đôi mắt quét đến cái thùng còn có mấy con cá, liền nói: “Chú cứ bán cá trước đi, bán xong chúng ta đến tiệm cơm ăn một bữa.”
Hắn làm xong cơm trưa rồi ra đây, bản thân cũng không ăn, nghĩ sắp đến giữa trưa, dứt khoát cùng Chu Kiến ăn bên ngoài.
Chu Kiến suy nghĩ, từ lúc bụng của chị dâu lớn đến nay, anh cũng rất lâu rồi chưa tìm hắn: “Được, vậy anh chờ một lúc, thứ này bán rất nhanh.”
“Ừ, anh đi mua chút gia vị trước.”
Lê Tiêu xoay người đi đến sạp cách đó không xa, chọn mua vài loại gia vị cần dùng, mua xong, mắt thấy sạp bên cạnh có bán đồ cột tóc cho nữ, không nhịn được cũng đến xem.
Chờ hắn trở về, trước sạp của Chu Kiến nhiều thêm một người quen.
Lúc hắn đến gần, liền nghe được Vương Đào dùng giọng điệu lấy lòng nói: “Chỗ cá này cũng không tồi, có thể lấy ra xem thử hay không?”
Chu Kiến không nhúc nhích, trợn mắt nhìn hắn, không khách sáo hỏi: “Chú có tiền sao?”
Vương Đào vội nói: “Có, hôm nay tôi có mang theo tiền.”
Chu Kiến hừ lạnh một tiếng, vớt con cá mà Vương Đào đã chọn ra cân, cá tung tăng nhảy nhót, Vương Đào lại nói: “Chú cân như vậy không chuẩn, giết xong hẳn cân.”
Chu Kiến vừa nghe lời này, sắc mặt lập tức xấu đi, lập tức ném con cá xuống đất, không cần suy nghĩ liền tức giận hỏi hắn: “Giết cá xong mi lại nói không mang đủ tiền đúng không?”
“Mẹ nó, Vương Đào mi nói xem đây là lần thứ mấy rồi? Ai cũng làm như mi, ông đây làm sao mà kiếm tiền?”
Vương Đào nghe xong liền né tránh: “Chuyện này… Chuyện này còn không phải do trong nhà quá nghèo sao, vậy đổi thành cá nhỏ đi.”
Chu Kiến không nhúc nhích.
Vương Đào xấu hổ, trên mặt nỗ lực mỉm cười, nhưng chỉ là không đi.
Lê Tiêu đi qua đi đánh vỡ cục diện bế tắc: “Lấy con này đi, anh trả tiền.”
Vương Đào lúc này mới chú ý tới Lê Tiêu đang đứng phía sau mình, thần sắc trên mặt cứng đờ: “Lão đại.”
Lê Tiêu gật đầu với hắn, không nói chuyện.
Vương Đào cúi đầu.
Chu Kiến nhẫn nhịn, nể mặt Lê Tiêu mà giết cá, chỉ là toàn bộ quá trình trên mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Lúc đưa cá cho Vương Đào, trực tiếp phun ra một chữ: “Cút.”
Vương Đào tiếp nhận cá, xám xịt bỏ chạy.
Nhìn hắn như vậy, Chu Kiến nhịn không được mắng: “Ả vợ hắn ta thật sự là làm người ta ghê tởm.”
Lê Tiêu cũng nhìn theo bóng lưng Vương Đào, đột nhiên hắn cảm thấy, người này cùng “Vương Đào” trong ấn tượng của hắn dường như là hai người khác nhau.
Trầm mặc trong chốc lát, hắn thu hồi tầm mắt, sau đó từ trong túi lấy ra một tờ tiền đưa cho Chu Kiến: “Chỗ cá còn lại để cho anh, đi thôi, đi ăn cơm đi.”
“Đừng, cho anh, em tình nguyện cho không chị dâu, ả vợ Vương Đào làm sao có thể so được với chị dâu, ông đây thà rằng đem vứt cũng không muốn cho bọn họ.”
Lê Tiêu nghe xong mỉm cười, cũng không biết Giang Nhu sao lại được người ta thích đến như vậy, hàng xóm xung quanh thích cô, ấn tượng của Chu Kiến với cô cũng đặc biệt tốt.
Ngẫm lại, tuy rằng hắn là người có điều kiện kém nhất trong đám anh em, nhưng lại cưới được cô vợ tốt nhất.
Trên đường đi, Chu Kiến còn đang mắng mỏ, chửi bới không ngừng, nói Vương Đào bây giờ dường như đã thay đổi thành một người khác, còn nói lần trước bản thân đi ngang qua nhà họ Vương, nghe được vợ Vương Đào mắng hắn vô dụng, nói bên nhà Chu Cường sắp bị phá bỏ, có khả năng sẽ nhận được một khoảng tiến, đâu giống nhà bọn họ cái gì cũng không có.
“Anh, anh nói xem người này có phải có bệnh hay không? Người ta được gì cũng liên quan rắm đến mi, thay vì đỏ mắt ghen tị còn không bằng tự mình đi kiếm tiền.”
Lê Tiêu không nói lời nào, trong lòng cảm thấy vẫn là Giang Nhu tốt, cô sẽ không nói mấy lời như vậy.
Hai người đi tới một tiệm cơm gần đó, Lê Tiêu nói với hắn chuyện mình muốn đến thành phố bán ruột heo kho.
Chú Vương cũng chỉ là tạm thời bị thương, về sau thế nào cũng không dám nói, bán ở huyện thành cũng không hay lắm, hơn nữa thành phố nhiều người, chắc hẳn sẽ kiếm được nhiều tiền hơn.
Chu Kiến hoàn toàn tín nhiệm Lê Tiêu, nghe xong lời này, không cần suy nghĩ đã gật đầu đồng ý: “Được, em đều nghe anh.”
Lê Tiêu gật đầu: “Hôm nay chú thuê một chiếc xe ba bánh lại đây, trực tiếp đưa đến nhà anh, mấy ngày nay anh sẽ cải tạo một chút, ngày mai hai ta đi một chuyến đến trại nuôi heo trong thị trấn tìm nguồn cung nguyên liệu.”
“Trước tiên chúng ta không làm lớn, bán một ít xem tình hình, hiệu quả tốt thì nói tiếp.”
Chu Kiến: “Được, lát nữa em sẽ đi thuê xe.”
Hắn thích đi theo anh làm việc, lần trước làm vận chuyển hàng hóa cũng là như thế này, kiếm được không ít tiền, trả hết số nợ của nhà hắn.
Hai người vừa ăn vừa nói, suy xét hết các phương diện.
Mấy ngày kế tiếp, Lê Tiêu lấy ra danh sách đồ gia dụng, nhanh chóng làm xong công việc lúc trước, nhận được tiền thì một nửa đưa cho Giang Nhu, một nửa tự mình cộng vào chi phí tổn thất.
Giang Nhu nhìn hắn mỗi ngày chạy đôn chạy đáo bên ngoài, còn mua một cái nồi lớn trở về, đổi cái bàn trong nhà bếp ban đầu thành một cái bếp mới.
Hắn còn tự làm một cái bàn có thể gập lại và một hộp đựng thớt, dao phay có thể dễ dàng lấy dùng.
Hỏi hắn, Lê Tiêu cũng không giấu giếm, nói mình và Chu Kiến chuẩn bị cầm ruột heo kho lên thành phố bán.
Giang Nhu nghe xong việc này, đề nghị hắn làm thêm mấy món, ví dụ như chân gà da hổ, lỗ tai heo, lưỡi heo kho, v.v…
Lê Tiêu ghi nhớ trong lòng, lúc đi ra ngoài nhập hàng cùng Chu Kiến thì mua thêm một ít trở về.
Hắn và Chu Kiến đều là người chăm chỉ, không tới mấy ngày đã xử lý ổn thỏa mọi việc, Giang Nhu còn đang ở cữ, cho nên gần đây Lê Tiêu phụ trách ở nhà kho, Chu Kiến thì đem đến thành phố bán.
Bạn gái của Chu Kiến cũng tạm dừng công việc trong tay, đi theo hắn đến thành phố để phụ giúp.
Đúng như Lê Tiêu nghĩ, ở thành phố quả thật rất nhiều người mua, Chu Kiến tùy tiện tìm một chỗ bán trước cửa chợ thì đã có rất nhiều người đến mua, không đến một buổi sáng đã bán hết sạch.
Buổi chiều trở về tính toán, trừ chi phí tổn thất ra, mỗi người lời gần một trăm tệ, đây lại còn là ngày đầu tiên.
Lê Tiêu và Chu Kiến được tiếp thêm động lực, quyết định kho nhiều một chút.
Ngày hai mươi hai tháng mười một Giang Nhu ở cữ xong, cô lo lắng thể chất mình kém nên còn ở nhiều thêm mấy ngày.
Cùng ngày kết thúc ở cữ, cô tắm gội sạch sẽ, chờ sau khi bước ra khỏi phòng tắm liền cảm thấy mình nhẹ đi mấy cân.
Chính mình tắm xong còn không tính, còn chuẩn bị tắm rửa cho bé con, gần đây thời tiết có hơi lạnh, Giang Nhu và Lê Tiêu lo lắng em bé còn quá nhỏ nên không dám tắm cho bé con, ngày thường chỉ dùng khăn lông lau sơ.
Lần này vì tắm rửa cho bé con, Lê Tiêu cố ý ra ngoài mua một loại màn bằng nhựa, thứ này Giang Nhu chưa thấy qua, xem như là độc nhất vô nhị ở niên đại này đi, giống với màn lụa của công chúa Châu u thời cổ đại, bên trên nhỏ, phía dưới lớn, rất dài, treo ở trần nhà cũng có thể phết đất.
Cái này bằng nhựa, người ở đây mùa đông tắm rửa đều dùng tới, ở bên trong tắm rửa sẽ không lạnh.
Hiện tại không nhiều người lắp đặt phòng tắm trong nhà, lúc trước Lê Tiêu trang hoàng cũng không biết còn có thứ này.
Lê Tiêu làm một sợi dây để buộc đầu trên, sau đó đục một cây đinh trên trần nhà tắm và buộc đầu dây còn lại vào cây đinh.
Sau đó hắn lại lấy ra bồn tắm nhỏ của con gái rồi đổ nước ấm vào bên trong.
Hai người đều chui vào tắm rửa trong màn nhựa, Giang Nhu ôm đứa nhỏ, Lê Tiêu kiểm tra nhiệt độ, hắn ngồi xổm xuống, trên băng ghế nhỏ bên cạnh để khăn tắm và quần áo.
Hai người bọn họ đều không quá thuần thục trong việc tắm em bé, Giang Nhu nâng cơ thể đứa nhỏ, Lê Tiêu ngồi đối diện gội đầu cho bé con, có lẽ hắn sợ xà phòng làm tổn thương làn da, trước tiên làm ướt tay mình, sau đó cho xà phòng vào tay, tạo bọt xong mới xoa lên tóc đứa nhỏ, động tác có hơi vụng về, nhưng rất nhẹ nhàng.
Chờ sau khi trên đầu bé con toàn là bọt, hắn mới nhẹ nhàng dùng khăn lông thấm nước lau sạch nhiều lần.
Giang Nhu vốn đang sợ bé con khóc, cháu trai nhỏ của cô trước kia gội đầu cứ như ai ngược đãi nó, khóc đến nổi đầu óc mọi người muốn nổ tung.
Có điều làm cô không ngờ đến chính là, bé con không chỉ không khóc, đôi mắt còn nhắm lại, dáng vẻ thoải mái như sắp ngủ.
Gội đầu xong, Lê Tiêu đổ nước trong bồm tắm, còn dùng vòi hoa sen tráng lại một lần trong bồn, sau đó mới lại đổ nước ấm sạch vào.
Ở trong bồn đặt một tấm ván gỗ bóng loáng, trên đó để khăn lông, Giang Nhu cởi quần áo cho đứa nhỏ rồi nhẹ nhàng để lên, Lê Tiêu cầm vòi hoa sen xả lên bụng và cẳng chân của bé con, nhiệt độ nước vừa phải.
Bé con rời khỏi cái ôm của mê, đôi mắt bối rối mở to, thân thể theo bản năng vặn vẹo, Giang Nhu bảo Lê Tiêu giữ con bé lại để mình tới tắm.
Trên tay Lê Tiêu có vết chai, lo lắng cọ xát làm đau làn da đứa nhỏ.
Giang Nhu cầm xà phòng thơm, học động tác tạo bọt lên tay tỉ mỉ lúc nãy của Lê Tiêu, sau đó nhẹ nhàng xoa từ cổ của đứa nhỏ, vừa xoa vừa cười với bé con: “Con xem con thoải mái chưa kìa, hai người chúng ta hầu hạ một mình con.”
Lê Tiêu còn sợ đứa nhỏ lạnh, không ngừng dùng nước ấm rưới lên thân thể bé nhỏ của nhóc tì.
Bé con có lẽ là thật sự thoải mái, cũng không có lộn xộn, vẫy vẫy tay kêu “a a” như là đang đáp lại Giang Nhu.
Đại khái là lâu lắm không tắm, Giang Nhu còn xoa ra mì sợi trên cánh tay bé con, Lê Tiêu trực tiếp cười: “Sao lại dài như vậy chứ?”
Giang Nhu cũng nhịn không được cười: “Xoa ra làm bữa tối cho anh.”
Lê Tiêu nhướng mày: “Được đó, lại cho thêm một muỗng tương.”
Giang Nhu bật cười ra tiếng.
Đấu không lại hắn, thật là càng nói càng ghê tởm.
——
Ngày hôm sau, Lê Tiêu và Chu Kiến nghỉ làm một ngày, chuẩn bị tham gia hôn lễ của Chu Cường hôm nay.
Sáng sớm Chu Kiến đã tới tìm Lê Tiêu, hỏi hắn bỏ bao nhiêu tiền thì thích hợp.
Nếu là trước đây, Lê Tiêu hẳn là phung phí, nhưng gần đây trong nhà dùng nhiều, Giang Nhu phải cho An An bú sữa, cần ăn uống đầy đủ, mỗi bữa phải đều có thịt và rau.
Sau khi An An ra đời một điếu thuốc hắn cũng chưa hút, nếu đôi khi thật sự muốn hút, sẽ nghĩ đến việc để dành mua đồ ăn vặt cho Giang Nhu.
Hơn nữa đứa nhỏ mỗi ngày lại có một dáng vẻ, Giang Nhu cũng bắt đầu tích trữ quần áo và giày dép sang năm cho bé con.
Lê Tiêu xé một mảnh giấy đỏ từ câu đối ở cổng và gói vào ba mươi tệ.
Sau khi Chu Kiến biết, cũng bắt chước bỏ vào ba mươi tệ, trên người hắn mang theo một trăm tệ, nhưng nghĩ lại vẫn là thôi đi.
Anh có con để nuôi, hắn cũng có, hơn nữa hắn cũng sắp kết hôn, xác thật nên tiết kiệm một chút.
Giang Nhu kêu Chu Kiến đến đây cùng ăn cơm sáng, Chu Kiến lắc đầu, hắn đã ăn ở nhà rồi.
Giang Nhu nghe xong, cũng mặc kệ hắn, cô cùng Lê Tiêu ngồi vào bàn ăn, bé con trong chiếc nôi bên cạnh thì mở to mắt nhìn chuông gió trên đỉnh đầu.
Đây là Lê Tiêu làm cho con bé, chuông gió không kêu lớn, dùng gỗ làm thành hình dáng động vật nhỏ rồi xâu lại, cột năm sáu vòng, bên dưới treo một cái lục lạc nhỏ, dùng tay động một chút sẽ phát ra âm thanh.
Bé con rất thích, có thể nhìn chằm chằm cả ngày.
Giang Nhu ăn mấy cái liền dùng tay động chạm một cái, bé con liền chuyển đôi mắt nhìn xem, không cần nói là dỗ thế nào.
Chu Kiến nhìn đến ngứa ngáy, nhịn không được ghé vào trên mép nôi cười tủm tỉm nhìn chằm chằm, lúc trước thấy ở bệnh viện vẫn là con khỉ nhỏ, hiện tại quả thật hoàn toàn thay đổi, làn da trắng trẻo mềm mại, mặt tròn trịa, da thịt săn chắc, lông mi cong cong.
Tóc của bé con có hơi dài, trên trán còn kẹp hai cái kẹp nho nhỏ màu sắc rực rỡ.
Nhìn đến tim cũng muốn tan chảy.
Hắn đột nhiên cảm thấy con trai cũng không tốt như vậy, nhìn con trai Vương Đào thì biết, vừa đen vừa béo như con heo, đâu giống con gái của anh hắn, như một tiên nữ trên trời.
Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Lê Tiêu, vẻ mặt thèm thuồng: “Anh, sau này em sinh con trai, chúng ta kết thông gia đi.”
Tuy rằng hắn có một đứa con riêng, nhưng hắn cảm thấy diện mạo của đứa bé kia không xứng với An An, vẫn là tự mình sinh thì hơn, hắn cảm thấy chính mình lớn lên cũng không tệ lắm, về sau có con trai chắc cũng ổn.
Lê Tiêu không thèm ngẩng đầu: “Cút.”
Chu Kiến cũng không tức giận, cười ha ha với đứa nhỏ trong nôi: “An An, An An, biết ba là ai không? Ba là ba nuôi của con.”
Trực tiếp từ thông gia biến thành ba nuôi.
Giang Nhu nghe xong dở khóc dở cười, nói với hắn: “Cuối tuần này có rảnh không? Mang bạn gái chú đến đây ăn bữa cơm đi.”
Chu Kiến nghe xong lời này, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Nhu, qua thời gian dài như vậy, hắn còn cho rằng chị dâu đã quên mất, không nghĩ tới vẫn luôn đặt ở trong lòng.
He he ngây ngô cười nói: “Vậy làm phiền chị dâu.”
Giang Nhu tức giận nhìn hắn một cái: “Khách sáo với chị làm gì.”
Cơm nước xong xuôi, Lê Tiêu và Chu Kiến cùng đi ra ngoài, kết hôn phải làm nhiều việc, bọn họ là anh em với Chu Cường, đương nhiên phải tới sớm một chút hỗ trợ.
Giang Nhu không đi, em bé còn nhỏ, đi ra ngoài gặp nhiều người như vậy cũng không tốt.
Người vừa đi, Giang Nhu liền mang bé con ra sân phơi nắng, kể chuyện xưa một lúc, cũng mặc kệ con bé có nghe hiểu hay không, dỗ ngủ cong thì ôm về phòng, để bé con vào trong nôi, bản thân thì cầm sách xem.
Buổi trưa bản thân ở nhà làm vằn thắn ăn, còn cho bé con một khối bột mì nhỏ để chơi, nào biết đứa nhỏ này vừa nhìn thấy đã trực tiếp nhét vào trong miệng, làm Giang Nhu sợ tới mức nhanh tay moi ra khỏi miệng cô bé: “Sao lại tham ăn như vậy chứ? Quả thật giống hệt như bố con.”
Đừng tưởng rằng cô không biết, Lê Tiêu thường xuyên ăn vụng đồ ăn vặt của cô.
Bốn giờ rưỡi chiều, Giang Nhu làm cơm chiều, cô vốn còn tưởng rằng Lê Tiêu phải nửa đêm mới trở về cho nên không làm nhiều thức ăn, chỉ làm một món một rau, cộng thêm chưng một chén canh trứng.
Không nghĩ tới cô mới vừa cơm nước xong, bên ngoài liền truyền đến tiếng nói chuyện.
Ôm đứa nhỏ đi ra ngoài xem xét, liền thấy Lê Tiêu cùng Chu Kiến sắc mặt khó coi đi vào sân.
Có hơi sửng sốt: “Sớm như vậy đã trở lại?”
Lê Tiêu không trả lời cô, chỉ hỏi: “Còn cơm không?”
Giang Nhu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, đưa đứa nhỏ cho hắn: “Tôi đi nấu cho hai người chén mì.”
Lê Tiêu lắc lắc đứa nhỏ trong lồng ngực: “Đừng phiền phức, tùy tiện ăn chút là được.”
“Không phiền, đều là có sẵn, giữa trưa làm vằn thắn dư lại khối bột.”
Như vậy Lê Tiêu không nói thêm nhiều, mệt mỏi đi đến nhà chính ngồi xuống.
Trong nhà cũng không có đồ ăn gì, chỉ còn một chút rau xanh, Giang Nhu liền làm mì xào đơn giản.
Cũng không tốn nhiều thời gian, trong chốc lát đã làm xong xuôi.
Lê Tiêu đặt đứa nhỏ vào trong nôi, đổ một thau nước ấm cùng Chu Kiến rửa mặt và tay, hai người bận rộn cả ngày, lại là đi dọn đồ hộ người ta, tay chân đều muốn đông cứng.
Sau khi Giang Nhu bưng mì ra tới, Lê Tiêu và Chu Kiến ăn đến ngấu nghiến, có thể thấy được đói bụng không nhẹ.
Cô lại bế đứa nhỏ lên, không nhịn được hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”
Chu Kiến không kiệm lời giống như Lê Tiêu, trực tiếp tức giận kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay, thì ra hai người bận rộn cả một ngày, cuối cùng vợ của Chu Cường lại không cho bọn họ vào phòng cưới, cho người ngăn bọn họ ở bên ngoài.
“Xung quanh có nhiều người nhìn như vậy, chị dâu, chị nói xem tụi em có mất mặt hay không?”
Sau đó lại tức giận nói: “Anh không cho em làm lớn chuyện, được thôi, hôm nay Chu Cường kết hôn, em cho hắn cái mặt mũi này, vậy tụi em đi xuống ăn cơm trước, tụi em vừa xuống, chị biết đã xảy ra chuyện gì không? Không có chỗ cho bọn em.” Nói tới đây, mặt Chu Kiến cũng đỏ bừng vì giận dữ: “Em còn mang theo Tiểu Nhạn và đứa nhỏ tới đó, Tiểu Nhạn còn ở dưới bếp phụ giúp cả một buổi trưa, hợp lại, chúng ta chính là qua đó xuất lực đúng không? Người ta làm giúp còn lấy tiền? Chúng ta đây là cho không tiền mà.”
“Vẫn là vợ của Vương Đào thông minh, không để Vương Đào đi, chúng ta thật là mất trắng ba mươi tệ, à không đúng, Tiểu Nhạn cũng đi hai hai mươi tệ, kiếm tiền dễ dàng lắm sao? Có số tiền này không bằng mua cho con trai em chút thịt ăn.
“Cũng là Tiểu Nhạn tốt tính, đổi lại là người khác đã náo loạn với em từ lâu rồi?”
“Mẹ nó, đời này của em cũng chưa bao giờ phải tức giận đến như vậy.”
Thế cho nên sau đó Lê Tiêu cũng tức giận, cơm cũng không ăn, trực tiếp mang bọn họ đi.
Uông Nhạn đưa theo con trai trở về nhà Chu Kiến, Chu Kiến cùng Lê Tiêu về đây, chuẩn bị chờ lát nữa đi nhập hàng.
Mặc kệ thế nào, vẫn phải tiếp tục kiếm tiền nuôi gia đình.
Giang Nhu nghe xong nhíu mày, cũng cảm thấy vợ Chu Cường thật quá đáng, hỏi: “Chu Cường có biết không?”
Chu Kiến cười lạnh: “Cho là lúc trước hắn không biết đi, nhưng vừa rồi có thể không biết sao? Dù sao sau này em cũng không xem hắn là anh em nữa, hắn là kẻ có tiền, chúng ta trèo cao không nổi.”
Càng nghĩ càng bực, khi còn nhỏ Chu Cường rất gầy yếu, thường xuyên bị người ta đánh, nếu không có anh che chở, hắn có thể bình an mà lớn lên sao?
Lê Tiêu vẫn luôn không nói chuyện, ăn xong thì cầm luôn chén của Chu Kiến, trực tiếp đi vào phòng bếp rửa sạch.
Sau khi ra tới thì kêu Chu Kiến đi ra ngoài nhập hàng.
Trước lúc đi còn dặn dò Giang Nhu: “Anh trễ một chút mới trở về, em đi ngủ sớm một chút.”
Giang Nhu gật đầu.
Sáng hôm sau, Giang Nhu và Lê Tiêu bế đứa nhỏ đi ra ngoài đăng ký hộ khẩu.
Thời gian đăng ký hộ khẩu bên này tương đối thư thả, Giang Nhu nhớ rõ sau khi chị dâu cô sinh con một tuần là đã đưa đứa nhỏ đi đăng ký hộ khẩu, bên này là trong vòng ba tháng.
Cho nên mới kéo dài tới hiện tại.
Hai người mang các giấy tờ cần thiết tới đồn cảnh sát địa phương, sau đó ghi đứa nhỏ vào sổ hộ khẩu của Lê Tiêu.
Bởi vì đồn cảnh sát không có nhiều người lắm, cho nên mất hơn nửa tiếng là xong.
Sau đó Giang Nhu lôi kéo Lê Tiêu đi đến tiệm chụp ảnh cách đó không xa.
Lê Tiêu ngay từ đầu còn không muốn đi: “Cái đó có gì vui chứ?”
Giang Nhu không phản ứng hắn, hắn thích đi thì thôi, cô và bé con tự mình đi.
Cũng do lúc này cô không có di động, bằng không mỗi ngày cô đều sẽ chụp ảnh, An An đáng yêu như vậy, làm sao có thể không chụp cho được?
Hơn nữa bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên An An ra cửa, cô cố ý chưng diện một chút cho bé con, khoác một chiếc áo khoác mỏng xinh đẹp, bên ngoài bao bọc thêm áo choàng bằng vải nỉ đỏ rực.
Áo choàng là do cô tự mình vẽ mẫu rồi nhờ người làm, quần áo màu đỏ rực rất hợp với làn da trắng như tuyết của bé con, đôi mắt đen nhánh, trên đầu có hai chùm tóc nhỏ, tóc tài một tất hướng lên không trung.
Lê Tiêu ngứa tay, mỗi lần nhìn thấy đều phải véo véo.
Dây cột tóc màu Giang Nhu cột cho đứa nhỏ là của Lê Tiêu mua, vốn dĩ hắn mua cho Giang Nhu, ngoại trừ dây màu, còn có bông hoa lớn, chính là cái loại dây màu trắng có các sợi màu quấn thành từng vòng tròn, sợi màu rất rực rỡ, là màu đỏ rực.
Nói như thế nào đây, loại hoa cài đầu này khi còn nhỏ Giang Nhu từng dùng qua, là mẹ cô mua cho khi cô có dịp lên sân khấu biểu diễn, nhưng hai năm sau thì không còn dùng tới nữa.
Cũng không biết Lê Tiêu nghĩ như thế nào lại cảm thấy thứ này thích hợp với cô.
Giang Nhu đương nhiên sẽ không dùng, có điều vẫn nhận lấy, nghĩ khi con gái bốn năm tuổi là có thể mang được.
Trong tiệm chụp ảnh không có người, Giang Nhu ôm bé con đi vào nói muốn chụp mấy bức ảnh.
Chủ tiệm nghe xong trực tiếp dắt bọn họ đi trên lầu, trên lầu có một cái phòng lớn, ở giữa đặt một chiếc máy ảnh, hai bên tường là giá treo đầy quần áo, riêng biệt giữa trẻ em với người lớn.
Đối diện máy chụp ảnh là phông nền, phông nền có rất nhiều loại, có thể tự mình chọn lựa.
Giang Nhu không thay quần áo, quần áo trên mấy cái giá này cũng không biết có bao nhiêu người từng mặc, cô không muốn mặc, có điều lại lấy một ít đạo cụ trong góc, có cái kỳ đầu dành cho trẻ em, Giang Nhu trực tiếp đội lên cho con gái.
Người đàn ông vừa rồi còn trưng ra vẻ mặt không có hứng thú, lúc này nhìn thấy, cũng không nhịn được cười, duỗi tay chỉnh lại kỳ đầu cho con gái, còn chủ động tiếp nhận bé con trong lồng ngực Giang Nhu, ra vẻ bất đắc dĩ nói: “Vậy thì chụp một bức đi.”
Chủ động ngồi xuống băng ghế phía trước bức tường phông nền.
“…” Chưa thấy qua người đàn ông nào lật mặt nhanh như vậy.
Giang Nhu lặng lẽ đi chọn phông nền, tìm được một phông nền trời xanh mây trắng tràn ngập đầy cảm giác trẻ thơ: “Chọn cái này.”
Chủ tiệm đến giúp thay đổi phông nền xong xuôi.
Tổng cộng chụp mười hai bức, giữa chừng còn thay đổi mấy món trang sức cho bé con, lúc thì hoa lúc thì đèn lồng, còn có mũ động vật.
Bé con cứ như vậy mà ngoan ngoãn để hai người bọn họ tùy ý đùa nghịch, xoay đầu tò mò nhìn xung quanh, có lẽ do đây là lần đầu tiên ra cửa, đôi mắt nhìn láo liên, có chút nhìn không tới.
Thật sự là bị lăn lộn đến phiền liền đá chân.
Sau khi chụp xong, Lê Tiêu ôm đứa nhỏ đến xem, còn khá hài lòng hỏi: “Khi nào thì rửa xong?”
Chủ tiệm cũng vừa lòng, cảm thấy mấy tấm ảnh này có thể dán trước cửa để mời chào khách hàng: “Ngày mốt là có thể lấy.”
Lê Tiêu cảm thấy có hơi lâu, nhíu mày.
Nhưng Giang Nhu lại dễ nói chuyện hơn: “Nhớ ép nhựa giúp chúng tôi.”
Ảnh chụp nếu không ép nhựa, để lâu sẽ dễ bị hỏng.
“Có thể.”
——
Cuối tuần, Chu Kiến mang theo bạn gái hắn đến đây ăn cơm, cùng đến còn có một đứa bé trai ba tuổi.
Uông Nhạn nhìn lớn hơn Chu Kiến mấy tuổi, mái tóc dài đen nhánh được thắt bím, xõa xuống thắt lưng, mặt tròn mày mỏng, nước da có hơi ngăm, dáng người đầy đặn.
Không thể nói là đẹp, nhưng làm người nhìn thấy thoải mái, cho người ta cảm giác rất thân thiện.
Đứa bé trai lớn lên rất giống mẹ, khuôn mặt tròn, nước da ngăm đen đỏ lên.
Tính tình dường như có chút trầm ổn, đứng bên cạnh túm góc áo của mẹ mà không nói lời nào.
Mấy ngày trước Uông Nhạn buông công việc trong tay mình đến đây giúp Chu Kiến, Chu Kiến dứt khoát lãnh chứng với cô ấy.
Tuy rằng Chu Kiến chưa đủ tuổi, nhưng trên hộ khẩu lại vừa vặn khai lớn hơn hai tuổi, là năm đó lúc làm hộ khẩu bị người ta không cẩn thận ghi sai.
Lãnh chứng xong, Uông Nhạn cũng có thể danh chính ngôn thuận ở tại nhà hắn.
Uông Nhạn còn nhân cơ hội sửa tên con trai, hiện tại theo họ Chu Kiến, kêu là Chu Hồng, trước kia kêu Vạn Tinh.
Theo lời của Chu Kiến, là do cô ấy thích xem điện ảnh Hoàng Phi Hồng.
Đây cũng là bộ phim đầu tiên hắn đưa cô ấy đi xem.
Bởi vì việc này, mẹ chồng cũ của Uông Nhạn còn đến nhà mẹ ruột cô ấy làm loạn.
Giang Nhu cố ý lấy thịt heo khô ra cho đứa nhỏ ăn, cậu nhóc không cần, dùng sức lắc đầu.
Chẳng qua động tác nuốt nước bọt vẫn bán đứng nhóc.
Nhưng Chu Kiến không khách sáo với Giang Nhu, kéo dĩa thịt heo khô đến trước mặt con trai: “Thím cho con thì con cứ ăn đi.”
Uông Nhạn thấy Chu Kiến như vậy, vội từ chối, dùng giọng có chứa khẩu âm nói: “Anh làm gì vậy, lấy hai miếng là được rồi, lấy nhiều như vậy, có phải anh bị điên rồi không.”
Trách Chu Kiến không biết khách sáo.
Hiện tại cô ấy có bóng ma với bạn bè của Chu Kiến, sợ lại chọc cho người ta chán ghét.
Chu Kiến cũng không hiểu, còn tiếp tục đưa cho đứa nhỏ: “Chị dâu rất tốt, em đừng khách sáo.”
Uông Nhạn đau đầu, lôi kéo hắn trở về: “Anh mau lấy về đi, làm gì có người nào như vậy…”
Hai người xì xào bàn tán, Chu Kiến nói chuyện Giang Nhu còn có thể nghe hiểu được, người bên này nói chuyện chỉ là có mấy âm khó phân biệt, mặt khác thì không sao, nhưng Uông Nhạn nói chuyện Giang Nhu một chữ cũng nghe không rõ, còn huyên thuyên nói đặc biệt nhanh.
Giang Nhu nhìn tới nhìn lui, cuối cùng không nhịn được chọc Lê Tiêu bên cạnh, lặng lẽ hỏi: “Cô ấy đang nói cái gì thế?”
Lê Tiêu ôm con gái nhún vai: “Ai biết?”
Trực tiếp xoay người vào nhà.
Giang Nhu tức giận trừng hắn một cái, sau đó cười tủm tỉm nói: “Mau đi vào ăn cơm, đồ ăn trưa hôm nay hơn một nửa là anh chú làm.”
“Thật sao?”
Chu Kiến vừa nghe đã hưng phấn, trực tiếp nhét thịt heo khô vào lồng ngực đứa nhỏ: “Vậy em nhất định phải nếm thử, khi còn nhỏ anh nấu cơm cho em, suýt chút nữa là đốt luôn phòng bếp nhà em.”
Uông Nhạn nhìn mà đau đầu, ngượng ngùng cười cười với Giang Nhu: “Thật là làm phiền mọi người.”
Giang Nhu nghe không hiểu, chỉ mỉm cười đáp lại: “Mau vào ăn đi, đã sớm trông ngóng mọi người đến.”
Lúc ăn cơm, Uông Nhạn và con trai tương đối câu nệ, đặc biệt là đứa bé trai kia, đều là người ta gắp gì ăn nấy, không dám chủ động gắp thức ăn.
Mà bé con đối diện lại không có nhiều phiền não như vậy, bé đã uống sữa, hiện tại cũng không biết sao lại thế này, lúc tỉnh táo sẽ thích được người ta ôm, cho nên lúc ăn cơm, Lê Tiêu một tay ôm bé, một tay cầm đũa ăn.
Sau hơn một tháng uống sữa, cân nặng của bé con ngày càng tăng lên, hiện tại Giang Nhu bế lâu một chút đã cảm thấy mỏi tay.
Có lẽ là nhìn Lê Tiêu ăn nên thèm, bé con đưa tay vào miệng và mút.
Lê Tiêu không thích bé con mút tay, cảm thấy không sạch sẽ, thường xuyên lấy tay bé con ra khỏi miệng, sau đó lại thành thạo lấy khăn trước ngực bé con giúp bé lau nước bọt.
Sau đó bình tĩnh tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
Chu Kiến đã thấy nhiều nên cũng không lạ gì chuyện này, mấy ngày hôm trước qua đây, hắn còn nhìn thấy anh cắt móng chân cho An An đấy.
Từ nhỏ đến lớn, anh ở trong mắt hắn đều là hình tượng lạnh lùng, giống như mấy đại ca trong phim điện ảnh Hồng Kông, mà anh của hắn, trời sinh chính là người lợi hại như vậy.
Ai có thể nghĩ đến, một người đàn ông tuyệt vời như vậy còn cắt móng chân cho con gái, cắt một ngón lại hôn một ngón.
Quả thật làm cho người ta khó có thể tưởng tượng.
Cho nên lúc này mới có thể dùng vẻ mặt bình thường nhìn hắn lau nước bọt cho đứa nhỏ.
Nhưng thật ra đứa bé trai ngồi bên cạnh Chu Kiến lại hâm mộ mà liếc trộm mấy lần.
Giang Nhu thấy được, nhắc nhở Chu Kiến gắp đồ ăn cho đứa nhỏ, đừng chỉ lo tự mình ăn.
Chu Kiến mới phản ứng lại được, gắp rất nhiều đồ ăn cho con trai, sau đó lại gắp cho Uông Nhạn bên kia.
Uông Nhạn nhìn đồ ăn chất đầy trong chén, trên mặt có chút quẫn bách, cảm thấy Chu Kiến gắp quá nhiều.
Bữa cơm hôm nay ăn đến hơn hai giờ chiều.
Sau khi ra khỏi cửa sau nhà họ Lê, bọn họ vẫn luôn trầm mặc, Chu Hồng chủ động nắm lấy bàn tay to của Ch, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Ba.”
Chu Kiến nghe được, nhịn không được sửng sốt, ngay sau đó kích động bế con trai lên: “Con gọi lại thử xem?”
Chu Hồng có chút xấu hổ, nhưng vẫn kêu to: “Ba.”
Kỳ thật cái gì nhóc cũng hiểu.
Mấy bạn nhỏ trong thôn đều nói nhóc không có ba, mẹ nhóc gả cho ba dượng, nhưng nhóc không có ấn tượng gì với ba ruột, nhóc chỉ biết người ba dượng này đối xử rất tốt với nhóc.
Chu Kiến cười đến miệng đều mở lớn, vui vẻ làm ngựa rồi để con trai ngồi lên vai, khi còn nhỏ hắn không có cha, đặc biệt hâm mộ những đứa trẻ khác có thể ngồi trên vai cha.
Chu Hồng ngượng ngùng, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh.
Người phụ nữ bên cạnh nở nụ cười hạnh phúc.
Phía sau cách đó không xa, Lê Tiêu đứng ở cửa thấy được, cũng nhịn không được cong khóe miệng.
Giang Nhu bồng đứa nhỏ đi qua: “Anh không đi rửa chén, đứng đây nhìn cái gì?”
“…”.
Edit: Sơn Tra
Hai ngày sau, Giang Nhu ôm đứa nhỏ đi ra ngoài lấy ảnh chụp.
Mấy ngày nay Lê Tiêu cùng Chu Kiến đến thành phố bán món kho, không chỉ bán món kho, Chu Kiến còn bán thêm cá tươi sống, thổ sản vùng núi và rau dại, mỗi ngày khi ra ngoài chiếc xe ba bánh cũng chở không đủ.
Có điều kiếm nhiều tiền là được, gần đây Lê Tiêu thường xuyên mang đồ ăn từ chợ ở thành phố về, có mấy con cua lớn từ nơi khác chuyển đến, vừa vặn lúc này là thời điểm ăn cua đực, hấp chín xong tách ra bên trong tràn ngập gạch cua.
Chỉ là có hơi đắt, một con cũng mất mấy chục tệ, cho nên Lê Tiêu mua ba con, bản thân nếm thử cái mới, còn lại hai con đều cho Giang Nhu.
Giang Nhu còn cảm thấy rất ngượng ngùng nên chia cho hắn mấy cái chân.
Mỗi buổi sáng Lê Tiêu ra ngoài lúc bốn giờ rưỡi, bán đồ xong thì trở về, thường là một hai giờ chiều.
Hôm nay cũng như vậy, Giang Nhu đã chừa chút đồ ăn trong nồi, người nọ vừa trở về trước tiên là đi rửa tay rửa mặt, hắn múc nước dưới giếng lên, sau đó khom người xoa tay xoa mặt.
Lúc này thời tiết đã rất lạnh, Giang Nhu ở nhà cũng mặc áo bông, nhưng hắn lại không có cảm giác gì.
Tuy nhiên nước giếng vào mùa đông cũng không có lạnh lắm.
Vệ sinh xong xuôi, hắn lại đến phòng xem bé con đang ngủ trưa một chút rồi mới xuống phòng bếp lấy đồ ăn.
Hôm nay lúc từ trong phòng đi ra ngoài, hắn vô tình nhìn thấy trên bàn có thêm một phong thư.
Hỏi Giang Nhu đang ngồi ở trên giường đọc sách: “Đây là cái gì?”
Giang Nhu ngẩng đầu liếc mắt một cái, sau đó thuận miệng nói: “Ảnh chụp đó, hôm nay tôi vừa lấy về.”
Hắn nghe xong thì dừng bước, sau đó chuyển phương hướng trực tiếp ngồi xuống.
Phong thư không có đóng lại, hắn rút ảnh chụp từ bên trong ra xem, tấm đầu tiên là tấm An An đội kỳ đầu, hắn và Giang Nhu sóng vai ngồi cạnh nhau, trong lồng ngực hắn ôm con gái, Giang Nhu bên cạnh mỉm cười vui vẻ đến cong cong mi mắt.
An An dường như lại không ở trong trạng thái, bé con nghiêng đầu, đôi mắt mở to nhìn lên phía trên, nhìn thật ngốc.
Mà bản thân hắn, tuy rằng không cười khoa trương như Giang Nhu, nhưng trong mắt cũng hàm chứa ý cười nhàn nhạt.
Hắn cũng không biết thì ra chính mình trong ảnh chụp lại là cái dạng này.
Trước kia hắn cũng từng chụp ảnh, lúc tốt nghiệp tiểu học cùng sơ trung cả lớp đứng chung một chỗ, hắn còn nhớ rõ, bản thân vĩnh viễn đều là đứng ở hàng cuối cùng.
Tuy rằng từ nhỏ đến lớn thành tích của hắn luôn không tồi, nhưng ở trong mắt thầy cô vẫn là một loại tồn tại khó ưa.
Lê Tiêu cầm từng tấm ảnh lên xem, xem đến tấm cuối cùng, máy ảnh đúng lúc chụp được cảnh An An đang ngáp, trông dáng vẻ bé con rất chán ngán.
Nhịn không được lại cười.
Giang Nhu thấy hắn vẫn luôn bất động, không nhịn được nhắc nhở: “Còn không đi ăn cơm? Đồ ăn đều lạnh cả rồi.”
Lê Tiêu “ừ” một tiếng, lúc đi ra ngoài cũng thuận tiện cầm theo ảnh chụp.
Còn muốn xem lại.
Giang Nhu chú ý tới, yên lặng trợn mắt, cũng không biết mấy hôm trước là ai đã nói chụp ảnh không thú vị.
Cơm nước xong, Lê Tiêu ở nhà ngủ nửa giờ, sau đó lại đi ra ngoài.
Hắn là thật sự nghiêm túc với những việc mình làm, mỗi ngày nhập hàng đều là tự mình đến nhìn chằm chằm, sợ bị người ta lừa.
Loại tình huống này cũng không phải không có, sau khi đến trại nuôi heo hắn mới biết được, nếu gặp người có lòng xấu, ngay cả heo bệnh cũng dám bán.
Trước khi Lê Tiêu ra ngoài, Vương Đào có đến đây một chuyến.
Quanh co lòng vòng nói nói mấy câu, Lê Tiêu vội vã ra ngoài làm việc, thấy thế không kiên nhẫn hỏi: “Là đến trả tiền mua cá lần trước sao? Hai tệ.”
“…”
Vương Đào nhớ tới lần trước mua cá ở chỗ Chu Kiến là Lê Tiêu giúp hắn trả tiền, hắn còn cho rằng cứ như vậy là qua.
Không dám lại nhiều lời, vội nói ra mục đích lần này đến: “Chu Cường nói chuyện hôm kết hôn thật sự xin lỗi, lúc ấy hắn cũng không biết, hỏi anh có rảnh hay không, anh em chúng ta đi ra ngoài ăn một bữa.”
Lê Tiêu nghe được lời này, sắc mặt lập tức xấu đi.
Vương Đào còn đang thuyết phục, cười tủm tỉm khuyên nhủ: “Chúng ta đều là anh em tốt, không cần phải cứng rắn bất hòa như vậy, Chu Cường chúng ta còn không biết sao, chắc hẳn là có hiểu lầm chỗ nào rồi, bỏ đi, người lớn như chúng ta rộng lượng, không thèm so đo với hắn.”
Nói xong dừng một chút, lại tiếp tục nói: “Lão đại, hiện tại Chu Cường đến không được, nhà hắn bên kia sắp bị phá bỏ, có thể được rất nhiều tiền. Hơn nữa qua một thời gian nữa hắn phải đi Giang Nam sơn trang làm đầu bếp, nghe nói một ngày có thể kiếm ba mươi tệ, thế thì một tháng chính là chín trăm tệ. Hắn còn nói, chúng ta có quan hệ tốt với hắn, chờ hắn đứng vững ở đó sẽ đưa mấy anh em chúng ta cùng vào…”
Lê Tiêu nhìn Vương Đào càng nói càng hăng say, trong lòng đột nhiên cảm thấy chán ghét.
Vương Đào trong ấn tượng của hắn là một người tốt, thà để bản thân chịu đói cũng muốn cho mấy con mèo hoang bên đường ăn no, là người thành thật bị mấy người bọn họ lôi kéo đi chơi mỗi dịp nghỉ, cuối cùng sắp khai giảng mới phát hiện chỉ có bản thân không chép bài rồi vừa chép vừa khóc.
Chỉ là hiện tại, Vương Đào thành lương thiện, phác kia dường như đã biến mất, thậm chí một chút bóng dáng cũng không tìm thấy.
Lê Tiêu đột nhiên trầm giọng hỏi một câu: “Vương Đào, tại sao chú lại biến thành người như vậy?”
Vương Đào đang thao thao bất tuyệt, nghe xong lời này theo bản năng ngừng lại, mờ mịt nhìn về phía Lê Tiêu, như thể không rõ ý nghĩ trong lời nói của hắn: “Biến thành cái gì chứ? Em không có thay đổi mà.”
Lê Tiêu trầm mặc trong chốc lát, không có trả lời vấn đề này mà là trực tiếp cự tuyệt: “Chú trở về nói với Chu Cường, gần đây anh không rảnh.”
Lần này không chỉ là chuyện của một mình hắn, còn có Chu Kiến, Chu Kiến mang theo bạn gái mà đến, bọn họ lúc đó đã trộm lãnh chứng, Chu Kiến đưa cô ấy tới cũng là muốn ra mắt với mọi người, cho Uông Nhạn thể diện, nhưng cuối cùng Uông Nhạn bị liên lụy ngay cả chỗ ngồi cũng không có.
Đây là hướng lên mặt người ta mà dẫm.
Lúc ấy hắn đứng ở bên cạnh, xung quanh nhiều người dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ như vậy, hắn còn mừng thầm trong lòng may mắn là Giang Nhu không tới, bằng không hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.
Vương Đào thấy Lê Tiêu đột nhiên lạnh mặt, liền có chút sợ: “Vậy em trở về nói với Chu Cường.”
Xám xịt bỏ chạy.
Bởi vì khúc nhạc đệm này, sắc mặt Lê Tiêu trước khi ra ngoài trở nên xấu đi, có điều vẫn nhớ dặn dò Giang Nhu đóng cửa lại.
Giang Nhu cũng nghe được chuyện vừa rồi, chưa nói cái gì, chỉ nhắc hắn lái xe cẩn thận một chút.
Sáng hôm sau, Chu Cường xách theo hai túi đồ lớn tới cửa.
Lê Tiêu không ở nhà, là Giang Nhu mở cửa.
Chu Cường thấy cô cũng không bất ngờ, có lẽ là do mới kết hôn nên cười đến tươi tắn rạng rỡ: “Chào chị dâu.”
Giang Nhu nhìn thấy người đến là hắn, kinh ngạc hỏi: “Sao chú lại đến đây? Anh chú không có ở nhà.”
“Vậy sao?”
Trên mặt Chu Cường lộ ra tiếc nuối, chỉ là lại lập tức cười nói: “Không có việc gì, em nói với chị cũng giống nhau thôi.”
“À thì, em cũng không biết nên mở miệng như thế nào, chính là chuyện kết hôn mấy hôm trước, lúc ấy bận quá, nhiều người nên dễ dàng lẫn lộn, thân thích bên kia của Mai Tử không biết anh và Chu Kiến, cho nên mới cản hai người họ ở bên ngoài, chuyện này náo loạn như vậy nhưng hôm qua em mới biết.”
“Em còn nói tối hôm đó sao lại không nhìn thấy anh, lúc ấy bận rộn đến hoa mắt nên cũng không nhớ để hỏi. Thật đó, hôm qua nghe xong việc này quả thật làm em tức muốn điên, nhưng hôm qua em còn ở Giang Nam sơn trang không rảnh đến đây nên mới nhờ Vương Đào giúp đến đây đến mấy câu, cũng không biết hắn nói thế nào mà làm anh cự tuyệt, cho nên hôm nay mang theo lễ vật đến xin lỗi. Anh là người rộng lượng, đừng vì loại chuyện này mà tức giận, không dáng đâu, thân thích bên kia của Mai Tử ngày thường cũng không lui tới, đều ở rất xa.”
Nói xong còn làm ra vẻ đáng thương nói thêm: “Ngày đó nháo động phòng náo loạn cả đêm, chính là lấy được hai trăm tệ của em mới chịu bỏ qua, chị nói thân thích như vậy có đau đầu hay không chứ?”
Giang Nhu nghe xong thì sửng sốt, cảm khái thật không hổ là làm việc ở tiệm cơm, tài ăn nói thật là tốt.
Nhưng cô không ngốc, lời này nghe thì không có gì, nhưng cẩn thận ngẫm lại, sai lầm đều là do thân thích ở xa của vợ hắn và Vương Đào ăn nói bậy bạ, dù sao từ đầu đến cuối cũng không có quan hệ gì với hắn.
Theo những gì cô nghe được, là thân thích của nhà gái làm trò trước mặt mọi người nói Lê Tiêu và Chu Kiến từng ngồi tù nên rất đen đủi, mới không cho bọn họ tiến vào tân phòng.
Nếu thật sự là thân thích không lui tới, làm sao lại dám làm càng như vậy?
Mà Chu Cường thật sự không biết sao, hay là biết mà vẫn làm ngơ?
Giang Nhu không biết trả lời như thế, chỉ cười trừ: “Chú nói với chị cũng không có ích gì, chị cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, nếu không chú chờ Lê Tiêu trở về rồi nói sau.”
Chu Cường đồng ý: “Vậy cũng được, em để đồ ở đây trước, chờ anh trở về lại đến giải thích.”
Nói xong thì muốn để đồ xuống
Giang Nhu đương nhiên không đồng ý, Lê Tiêu có chấp nhận lời xin lỗi hay không cô cũng không biết, vậy thì nhận lễ vật của hắn làn gì?
Vội xua tay: “Không không không, chú lấy về đi, lấy mấy thứ này của chú làm gì, chú về trước đi, Lê Tiêu khoảng hai giờ là về rồi, đến lúc đó chú lại tới nói một tiếng.”
Chu Cường “ai da” một tiếng: “Vậy cũng thật không khéo, chút nữa em còn có việc, nếu không thế này đi, em để đồ lại đây, chị dâu chờ anh trở về thì giúp em nói mấy lời hay, qua mấy ngày nữa có thời gian em sẽ đến đây giải thích rõ ràng.”
“…”
Vừa nghe lời này, Giang Nhu xem như hiểu rõ ý đồ của hắn lần này.
Hắn căn bản là không nghĩ tới phải đối mặt xin lỗi Lê Tiêu, hắn nói mấy lời này, chính là muốn để đồ ở lại, muốn cô giúp hắn nói mấy lời hay.
Cô là mẹ đứa nhỏ, là người bên gối của Lê Tiêu, lời nói đương nhiên sẽ có trọng lượng hơn so với Vương Đào, hơn nữa cũng đã nhận lễ vật, cho dù Lê Tiêu muốn tức giận, chỉ sợ cũng không thể tức giận.
Chờ thêm mấy ngày nữa hết giận, hắn lại đến đây xin lỗi sau, sự việc rất nhanh sẽ kết thúc.
Tính toán rất hay.
Nếu Giang Nhu là người có kiến thức hạn hẹp, nhìn thấy nhiều lễ vật như vậy chỉ sợ cũng thuận thế đáp ứng, nhưng Giang Nhu không phải, còn rất phản cảm hành vi của Chu Cường.
Gặp chuyện thì không có gì, nhưng không muốn đứng ra giải quyết, còn muốn đổ toàn bộ trách nhiệm lên trên đầu người khác thì rất dễ gây mất lòng người.
Đầu tiên là tìm Vương Đào làm thuyết khách, Vương Đào nói không xong thì tới đây kéo cô xuống nước.
Chu Cường còn mở túi ra cho cô xem, bên trong là mấy loại thực phẩm dinh dưỡng, sữa đậu nành, bột ca cao sữa, bột mè đen… còn có kẹo sô cô la.
Ý cười trên mặt Giang Nhu phai nhạt dần, cô khách sáo nói với hắn: “Quá quý giá, mấy thứ này làm sao chị có thể nhận cho được? Chắc chú đã hiểu lầm Lê Tiêu chuyện gì rồi, mấy ngày nay anh ấy rất bận, không nghe nói anh ấy tức giận gì với chú, mau mang đồ về đi, chờ anh ấy trở về chị sẽ nói với anh ấy một tiếng, chú đừng suy nghĩ nhiều.”
Chu Cường không nghĩ tới Giang Nhu lại có thái độ này, hắn đến nhà Vương Đào không mang theo thứ gì nhưng vợ Vương Đào đã cười đến híp cả mắt, Vương Đào còn chưa nói chuyện đã bị cô ta đuổi đi, bảo hắn tới nhà Lê Tiêu hỗ trợ giảng hòa.
Tuy rằng mấy anh em là cùng nhau lớn lên, nhưng không thể không nói, so với Vương Đào, trong cảm nhận của hắn, Lê Tiêu quan trọng hơn nhiều, hắn cũng biết, lần này là thật sự chọc cho Lê Tiêu tức giận.
Lấy hiểu biết của hắn về tính tình của Lê Tiêu, hắn thật sự lo lắng lần này đến bạn bè cũng không thể làm.
Nghĩ đến đây, hắn có chút khẩn cầu: “Chị dâu, tình huống lần này đặc biệt, chị giúp em nói với anh mấy lời hay đi, mấy ngày nay em thật sự bận, Giang Nam sơn trang thiếu người, em phải qua đó hỗ trợ, bằng không sẽ bị người ta lấy mất công việc, hiện tại em phải đi đây, lễ vật em để ở đây, qua mấy ngày lại đến cảm ơn chị dâu.”
Nói xong thì khom lưng muốn để đồ xuống.
Động tác của Giang Nhu nhanh hơn hắn, cô ngăn cản hắn, nhíu mày nói: “Những thứ này chị thật sự không cần, Chu Cường, chú đem về đi, nếu không lát nữa chị tự mình ôm đứa nhỏ đem về giúp chú, cho dù Lê Tiêu có ở nhà, chị cũng sẽ không để anh ấy nhận đồ quý giá như vậy của chú, nói ra thì có vẻ không dễ nghe đúng không?”
Giang Nhu thật sự không muốn, hiện tại cô đang sinh sống cùng Lê Tiêu, đương nhiên sẽ suy nghĩ cho hắn, lần này cô đều biết rõ nhân quả, rõ ràng là Chu Cường giả điếc khi dễ người khác, xin lỗi cũng không chân thành, hà tất phải vì hắn làm Lê Tiêu không thoải mái?
Cô nhớ rõ, trước kia có lần anh trai cãi nhau với ba mẹ, nói lên sơ trung bị người ta đẩy xuống cầu thang ngã gãy tay dẫn tới thi trượt, lúc ấy mẹ của bạn học bắt nạt anh mang theo con tới cửa xin lỗi, ba mẹ cô là người hiền lành, thấy thái độ của người ta không tệ nên liền bỏ qua.
Nhưng anh trai cô lại nhớ chuyện này rất lâu, mãi cho đến khi trưởng thành cũng chưa quên.
Giang Nhu cảm thấy mình không có tư cách thay Lê Tiêu tiếp nhận lời xin lỗi.
Chu Cường nghe cô nói muốn ôm theo đứa nhỏ đem trả đồ về thì biết là cô thật sự không muốn nhận, không phải đang khách sáo.
Trên mặt có vẻ bất đắc dĩ, liếc nhìn Giang Nhu, cuối cùng thở dài xách theo đồ đi về.
Hôm nay Lê Tiêu trở về trễ hơn một chút, hắn đến bệnh viện thăm chú thím Vương, còn nói qua mấy ngày nữa chú Vương có thể trở về.
Giang Nhu đang đọc sách trong phòng, nghe hắn nói xong, liền kể cho hắn nghe chuyện lúc sáng Chu Cường đến đây.
Lê Tiêu nhíu mày: “Đồ đâu?”
Giang Nhu nói đúng sự thật: “Không lấy, tôi nói hắn lấy về đi, lễ vật quá quý.”
Lê Tiêu vốn đang có chút không thoải mái, nghe được lời này thì bật cười, biết Chu Cường thông minh nhưng lại bị thông minh làm cho lầm tưởng, hắn cho rằng ai cũng giống Mai Tử và vợ của Vương Đào sao?
Từ trước đến nay Giang Nhu không thích chiếm lợi ích của người khác, đưa đồ càng quý cô sẽ càng không muốn.
Vừa lòng gật gật đầu: “Sau này anh sẽ ít lui tới với Chu Cường, không phải người cùng một con đường, nếu hắn lại đến đây đưa thứ gì cho em cũng đừng lấy, sau này anh sẽ mua cho em.”
Giang Nhu cười: “Được đó.”
Cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Lê Tiêu nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, trong lòng mềm nhũn.
Từ lúc sinh ra đến giờ, đồ vật thuộc về hắn không nhiều lắm, cho nên trước kia hắn rất quý trọng người đi theo bên cạnh mình, hiện tại hắn lại cảm thấy, nếu không thích hợp thì không cần tiếp tục ở cùng một chỗ.
Có lẽ bởi vì bên cạnh có thêm Giang Nhu và đứa nhỏ, hắn không phải rất sợ mất đi thứ gì.
——
Giữa tháng mười hai, Lê Tiêu đến thành phố bán món kho, khi trở về thuận tiện đưa chú thím Vương đi cùng, vết thương trên người chú Vương còn chưa hoàn toàn bình phục nên cần phải ngồi xe lăn.
Lúc đến cửa, Lê Tiêu cõng chú Vương đi ở phía trước, thím Vương đẩy xe lăn đi ở phía sau.
Đúng lúc là thời điểm tan làm buổi chiều, một vài hàng xóm xung quanh thấy cảnh tượng như vậy, đều dừng lại hỏi tình huống.
Nơi này không lớn, xung quanh đều là hàng xóm cũ sinh sống, chuyện của nhà họ Vương sớm đã lan truyền khắp nơi.
Vốn tưởng rằng chú Vương xảy ra chuyện, thím Vương sẽ lấy nước mắt rửa mặt cả ngày, lúc này nhìn thấy thím Vương một tháng không gặp, phát hiện người không ốm cũng không tiều tụy, trên mặt còn treo nụ cười.
Một thím tóc ngắn không nhịn được giữ chặt thím Vương hỏi: “Ái Hoa, chồng cô bị sao vậy? Tìm được tài xế gây tai nạn chưa?”
Thím Vương nghe xong lời này, tức giận nói: “Tìm như thế nào đây? Lê Tiêu giúp tôi đi báo án, một chút tin tức cũng không có, các người cũng không phải không biết, ngày đó trời tối, trên đường cũng chỉ có một dấu bánh xe, làm sao có thể nhìn ra cái gì? Tôi đã sớm bảo ông ấy đừng đi, nhưng ông ấy lại cố chấp đi, việc này muốn trách thì trách chính bản thân lão Vương, là tự ông ấy làm.”
Càng nói càng tức giận, khoảng thời gian này thím Vương đều ở trong bệnh viện, cũng không có ai để nói chuyện nên nghẹn cả một bụng, lúc này nghe thấy mấy bà thím hàng xóm hỏi thăm, hận không thể lôi kéo người ta kể hết mọi chuyện, nói số mình có bao nhiêu khổ, lớn tuổi như vậy còn phải bôn ba vì mấy chuyện này, nói mình ở bệnh viện ăn không ngon ngủ không yên, còn nói cũng may có Lê Tiêu, nếu không hai mắt của bà cũng mù.
“Các người thật sự không biết đứa nhỏ Lê Tiêu này tốt bao nhiêu đâu, tối hôm đó là nó tìm lão Vương nhà tôi về, bác sĩ nói lão Vương nhà tôi nếu chậm một bước sẽ không cứu nổi, các người nói có đáng sợ hay không? Trong khoảng thời gian này, Tiểu Tiêu thường xuyên đến bệnh viện thăm chúng tôi, tôi còn gặp phải một kẻ lừa đảo, nếu không phải tôi nói chuyện đó cho Tiểu Tiêu, chỉ sợ tất cả tiền trên người cũng bị lừa hết…”
Nói tới đây thì thở dài thật sâu: “Trước kia tôi cảm thấy có con gái thi đậu đại học là lợi hại lắm, hiện tại nhìn đi, lợi hại cũng vô dụng, tôi gọi điện thoại cho trường học của nó, bọn họ nói người đang ở bên ngoài thi đấu không có ở đây, vẫn là Tiểu Tiêu đứa nhỏ này tốt, bà cụ giường bên cạnh còn hâm mộ tôi sinh được một đứa con trai hiếu thảo, quả thật còn hơn cả người thân.”
Giọng thím Vương lớn, Giang Nhu ở phía sau phòng bếp nấu cơm cũng nghe thấy.
Buông nồi sạn ôm đứa nhỏ ra xem, liền thấy thím Vương đứng ở cửa bị một đám người vây quanh, bà dường như còn rất hưởng thụ bầu không khí được vạn người chú ý này, miệng liên tục nói chuyện, không hề thở gấp lấy một hơi.
Giang Nhu đi đến bên ngoài đám người.
Cửa sân bên cạnh rộng mở, Lê Tiêu thấy cửa đang bị chặn, do dự có nên đi ra hay không.
Giang Nhu nhìn hắn cười, người đàn ông giống như đã nhận ra ánh mắt của cô, đưa mắt nhìn lại đây, hắn cũng cong khóe miệng, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Cũng may cuối cùng chú Vương ở trong phòng chịu không nổi, hướng ra phía ngoài hô to một tiếng: “Mã Ái Hoa, bà đủ rồi đó.”
Thím Vương bên ngoài một chút cũng không sợ, còn nói với mấy người xung quanh: “Thấy rồi đó, tính tình còn xấu như vậy, cũng chỉ có tôi chịu được ông ấy.”
Chào hỏi với mọi người xong, chưa đã thèm mà trở vào nhà, chưa đã thèm trở về phòng, không bao lâu, cách vách truyền đến tiếng gầm thét của thím Vương.
Lê Tiêu thì trực tiếp trèo tường trở về, trở vào trong sân còn sớm hơn Giang Nhu một bước, hắn cũng chưa đi đến phòng, thấy Giang Nhu trở về, tiếp nhận lấy An An trong tay cô: “Hôm nay có ngoan không đây?”
Giang Nhu không biết đáp lại như thế nào: “Con gái anh anh không biết sao? Ăn ngủ ngủ ăn.”
Mới chỉ hai tháng đã béo như heo con.
Bây giờ còn nhìn ngó mấy dĩa đồ ăn, mấy ngày nay có chút ho khan, bác sĩ già trên đường nói không có vấn đề gì lớn, đứa nhỏ uống nhiều thuốc không tốt, pha chút nước sơn trà uống là được.
Tối hôm qua cô có xin hàng xóm chút lá sơn trà nấu cho bé con uống, Lê Tiêu đút, uống xong hôm sau quả thật khỏe hơn rất nhiều.
Có điều vì phòng ngừa còn chưa khỏi hẳn, hôm nay Giang Nhu lại đút một chút, không nghĩ tới đứa nhỏ này còn biết nhìn đồ ăn, bé con uống được một ngụm thì không uống nữa, cái miệng nhỏ bé đóng chặt lại, chê hương vị không ngon.
Giang Nhu nói chuyện này cho hắn nghe, nào biết Lê Tiêu còn vui vẻ trêu chọc con gái trong tay: “Biết bắt nạt mẹ con rồi đúng không?”
Đừng nhìn Giang Nhu ngày thường yêu cầu nghiêm khắc, nhưng cô dễ nói chuyện, đứa nhỏ có chỗ nào không vừa ý, nếu tiếp tục kiên trì cô sẽ rất dễ thỏa hiệp, giống như bé con không thích mang vớ, mang rồi cũng thường xuyên đá rớt, Giang Nhu liền mềm lòng không để bé mang.
Nhưng Lê Tiêu thì không phải như vậy, hắn nhìn thì có vẻ là người tốt tính, mỗi ngày đều ôm con gái cười, nhưng một khi đã quyết tâm, cho dù đứa nhỏ có náo loạn cũng không được, tựa như mấy ngày nay, bé con đã không còn mút tay trước mặt hắn.
Đương nhiên, lúc hắn không có ở nhà vẫn cứ mút.
Ngày thường buổi sáng là hắn cho uống sữa, bé con cũng uống rất nhanh, một chút cũng không hề chậm chạp, không giống như khi Giang Nhu cho, phải nhẹ nhàng dỗ dành bé con mới chịu uống, có đôi khi còn phân tâm nhìn khắp nơi.
Tuy nhiên Giang Nhu phát hiện, đứa nhỏ này ngoan thì có ngoan, nhưng tâm tư nhỏ cũng không ít.
Hai người xuống phòng bếp nấu cơm, thím Vương mới từ bệnh viện trở về, chỉ sợ trong nhà rất bận rộn, Giang Nhu làm thêm hai món rồi bảo Lê Tiêu mang qua đó.
Lê Tiêu bèn ôm con gái đi cùng.
Giang Nhu ở nhà cho gạo vào nồi, lại thu dọn sơ phòng bếp, nào biết đợi nửa ngày cũng không thấy người trở về.
Nghe được bên ngoài có động tĩnh, tò mò đi ra ngoài xem, sau đó liền nhìn thấy Lê Tiêu và đứa nhỏ bị người ta vây quanh trước cửa, mấy thím hàng xóm còn cầm đồ ăn trên tay: “Trong nhà làm nhiều đồ ăn, mang một chút đến đây cho mấy đứa.”
“Ai da, An An, có còn nhớ bà hay không? Hôm qua bà còn ôm con đấy.”
“Ui, An An đưa tay muốn làm gì đây? Con còn chưa ăn được đâu, mèo nhỏ tham ăn.”
…
Mấy thím nhìn qua Giang Nhu, khăng khăng bảo cô nhận lấy đồ ăn.
Giang Nhu cũng không khách sáo với họ, đành phải quay về nhà để chỗ thức ăn này vào trong chén dĩa nhà mình: “Cảm ơn thím.”
Mấy thím xua xua tay, cười nói: “Tiểu Tiêu là đứa nhỏ ngoan, trước kia là bọn thím hiểu lầm nó quá sâu.”
“Tiểu Tiêu đừng để ý, về sau bọn thím không nói con nữa.”
“Đúng rồi, sau này nhớ mang con đi chơi nhiều hơn, Nữu Nữu nhà thím thích An An nhất đó.”
Giang Nhu tiễn người đi xong, lúc trở vào cười đến đặc biệt vui vẻ.
Lê Tiêu ôm đứa nhỏ đứng ở cửa nhìn thấy, nhịn không được hỏi: “Cười đến vui vẻ như vậy làm gì chứ?”
Giang Nhu cong cong khóe môi, tự nhiên nói: “Vui vẻ thay anh đó, có nhiều người thích anh như vậy, anh không vui sao?”
Lê Tiêu nhìn cô một cái, không nói cái gì, ôm bé con xoay người đi vào phòng bếp.
Để tay lên ngực tự hỏi, vui vẻ sao?
Hẳn là có một chút.
Buổi tối cơm nước xong, Lê Tiêu một lần nữa nấu một phần nước sơn trà đút cho bé con uống, Lê Tiêu một tay ôm đứa nhỏ, một tay cầm muỗng nhỏ đút nước, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì.
Bé con nép trong lồng ngực hắn, không lộn xộn cũng không phân tâm, đút một ngụm uống một ngụm, không cần nói có bao nhiêu ngoan.
Cho uống xong, Lê Tiêu đắc ý nhướng mày nhìn Giang Nhu.
Giang Nhu tức giận trừng hắn một cái, ôm lấy đứa nhỏ, kêu hắn đi múc nước tắm cho bé con.
Lê Tiêu liền cầm chén trở về phòng bếp.
Nào biết hắn mới vừa đi, khóe miệng đứa nhỏ trong lồng ngực Giang Nhu đã tràn ra nước sơn trà màu vàng, Giang Nhu ngẩn người, đối diện với cặp mắt tròn xoe của bé con.
Phản ứng lại được cái gì, phụt cười ra tiếng, lập tức không chút do dự cáo trạng với Lê Tiêu trong phòng bếp: “Anh cũng không được, con gái anh phun hết số nước anh đút rồi.”
Trong giọng nói còn mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa.
Sợ hắn không tin, Giang Nhu còn nhanh bước ôm bé con đi tới phòng bếp cho hắn xem.
Lê Tiêu đang rửa chén nghe vậy, quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó liền nhìn thấy trên khăn nước bọt quanh cổ của con gái cưng dính một vệt nước lớn màu vàng.
“…”
Đột nhiên hoài nghi đứa nhỏ này có phải giống Giang Nhu nói hay không, khi đầu thai không uống canh Mạnh bà?
Nhỏ như vậy đã thành tinh.
——
Sáng hôm sau, Giang Nhu ôm con đi thăm nhà bên cạnh.
Thím Vương đã hơn một tháng chưa gặp An An, lúc ở bệnh viện còn tưởng rằng mình làm không được, lúc này nhìn thấy, ai da mà ôm lấy, trong miệng một câu bé ngoan, hai câu cũng bé ngoan, thích không chịu được.
An An cũng không sợ người, bị bà ôm còn quay đầu tò mò nhìn xung quanh, giống như tự hỏi nơi này là đâu sao chưa từng tới đây.
Chú Vương nằm trên giường nhìn thấy bé con trắng trẻo, mập mạp trong lồng ngực thím Vương, trong lòng rất ghen tị, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp như vậy, giống như em bé trong tranh Tết, vừa nhìn đã thấy có phúc khí.
“Đây là An An sao? Thật là xinh đẹp.”
Ông còn chưa gặp qua An An, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này chắc chắn là do hai vợ chồng Lê Tiêu sinh.
Giang Nhu cười trả lời: “Đúng vậy, lớn lên tương đối giống Lê Tiêu, có điều tính tình thì không giống, con bé ngoan ngoãn hơn nhiều, cũng dễ chăm sóc, giảm bớt cho con không ít gánh nặng.”
Tuy rằng bé con còn nhỏ không biết nói, nhưng khi ở bên ngoài nói đến bé con Giang Nhu cũng sẽ chú ý đến cách dùng từ, sẽ không bởi vì khiêm tốn mà hạ thấp đứa nhỏ. Ấn tượng của người ngoài đối với con cái phần lớn là đến từ ba mẹ, nói ba mẹ hạ thấp coi thường con cái, thì ấn tượng của người ngoài đối với đứa nhỏ này cũng sẽ không tốt.
Ví dụ điển hình nhất chính là Lê Tiêu, Lâm Mỹ Như sợ người mạnh chỉ bắt nạt kẻ yếu, lúc cha Lê Tiêu còn sống có xu hướng bạo lực gia đình, cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, bà ta luôn nói chính mình rất thê thảm, nói Lê Tiêu và cha hắn không ra gì, dẫn đến ấn tượng của hàng xóm xung quanh đối với Lê Tiêu luôn rất kém.
Kỳ thật không riêng gì Lâm Mỹ Như, rất nhiều cha mẹ đều thích hạ thấp con cái mình trước mặt người ngoài, có người muốn nhận được nhiều lời khen của người khác, có người thì lấy việc đả kích con trẻ làm niềm vui… Nhưng mặc kệ nói như thế nào, gặp cha mẹ hạ thấp con trẻ về lâu về dái, sau khi trưởng thành hoặc ít hoặc nhiều sẽ có chút vấn đề về tâm lý.
Biểu hiện cụ thể chính là những người ý chí kém cỏi, biểu hiện tương đối tự ti, không dám biểu đạt quá nhiều về nhu cầu của chính mình, trong khi những người có ý chí mạnh mẽ thì lại quá mức lạnh nhạt, không có sự đồng cảm hoặc khả năng đồng cảm thấp.
Mà Lê Tiêu, hẳn là kiểu người phía sau.
Có điều có một số người không phải trời sinh đã lạnh nhạt, ít nhất Giang Nhu phát hiện, Lê Tiêu hiện tại đã thay đổi rất nhiều, bất đồng rất lớn với người mà cô biết trong tư liệu.
Giang Nhu nói chuyện với thím Vương một lát thì ôm đứa nhỏ trở về.
Vừa vào đến sân nhà mình, cô liền nhìn thấy Lâm Mỹ Như.
Đôi mắt Lâm Mỹ Như quét một vòng trên gương mặt trắng trẻo, mũm mĩm của An An trong lồng ngực Giang Nhu, nhếch khóe miệng, lộ ra một tia cười, chỉ là nhìn không ra bao nhiêu vui vẻ.
Bà ta rất nhanh đã chuyển tầm mắt về phía Giang Nhu: “Khi nào thì Lê Tiêu về?”
Giang Nhu nhìn bà ta một cái, ôm đứa nhỏ đi vào nhà, trước khi ra ngoài cô không khóa cửa sân, nhưng cửa nhà chính thì có khóa, dùng một bàn tay tìm chìa khóa mở cửa, đồng thời quay đầu nhìn Lâm Mỹ Như: “Sao mẹ lại đến đây?”
Lâm Mỹ Như trợn mắt: “Tôi không nói với cô, tôi tìm Lê Tiêu.”
Giang Nhu: “Buổi tối anh ấy mới trở về, nếu không mẹ đi trước đi, chờ anh ấy trở về con nói anh ấy đến tìm mẹ?”
Vừa nghe muốn để Lê Tiêu đi tìm mình, Lâm Mỹ Như liền do dự, Lê Tiêu không ưa cha con họ Hà, nếu gặp mặt có khi sẽ ra tay đánh họ.
Nghĩ ngợi một lúc, vẫn là nói mục đích cho Giang Nhu: “Cô cho tôi chút tiền đi, lúc trước Lê Tiêu bị bắt vào đồn cảnh sát là dùng tiền của tôi chuộc ra ngoài, số tiền này có thể trả lại cho tôi được hay không? Hai người lúc này kiếm được nhiều tiền, tôi nghe nói hắn làm buôn bán ở thành phố, hẳn là cũng không thiếu chút tiền đó, cho tôi hai trăm là được.”
“…”
Còn cho bà ta hai trăm là được, nói cứ như hai trăm tệ là số tiền nhỏ vậy.
Có điều Giang Nhu vẫn là hỏi: “Mẹ đòi tiền làm cái gì? Hà Văn Hoa đã xảy ra chuyện?”
Lâm Mỹ Như vừa nghe liền không vui: “Cô nói cái gì đấy? Lòng dạ sao lại ác độc như vậy?”
Chỉ là ngược lại vô cùng đắc ý nói: “Là đứa nhỏ A Hoa kia có tiền đồ, hắn được trường học chọn đến đế đô tham gia thi toán với các bạn học, cần phải trả chi phí ăn ở và đi lại. Tôi thấy cô chính là không muốn thấy hắn tốt.”
Giang Nhu nghe xong không hiểu ra sao: “Nếu là được chọn đi thi với các bạn, vậy hẳn là trường học sẽ chi tiền, làm sao còn muốn hắn nộp tiền?”
Cảm thấy việc này không đáng tin cậy.
Nào biết Lâm Mỹ Như trực tiếp khinh thường nhìn cô một cái: “Cô thì biết cái gì? Cô còn chưa tốt nghiệp cao trung.”
“…” Nhưng Hà Văn Hóa cũng không phải học ngôi trường gì lợi hại.
Một thằng cha học lại ba bốn năm cao tam mới miễn cưỡng lên được cao nhị, hắn lại có thể đi đế đô tham gia thi đua sao?
Nghe kiểu gì cũng thấy mơ hồ.
Nhưng Lâm Mỹ Như tin tưởng không nghi ngờ: “Chỉ hỏi cô có còn tiền hay không?”
“Không còn.”
Giang Nhu trực tiếp cự tuyệt: “Tiền đều ở trên người Lê Tiêu, anh ấy giấu ở đâu tôi cũng không biết.”
Lâm Mỹ Như vừa nghe, sắc mặt liền khó coi, chỉ là lại không có hoài nghi, tức giận mắng một câu: “Hai cha con đều là một dạng ma quỷ.”
Sau đó lại trắng mắt liếc Giang Nhu một cái: “Vô dụng.”
Quay người thở hổn hển rời khỏi.
Buổi chiều Lê Tiêu trở về, Giang Nhu nói việc này với hắn.
Lê Tiêu vừa ăn cơm vừa chơi đùa với con gái, nghe xong lời này, trên mặt không hề gợn sóng, chỉ là nói: “Đừng quan tâm đến bà ta, nếu bà ta lại đến, em cứ nói không có.”
Nói xong qua một lát, lại bổ sung một câu: “Mấy ngày nay anh lại kiếm thêm chút tiền, sang năm đến phương Nam xem thử.”
Giang Nhu nhíu mày nhìn hắn: “Nhất định phải đi sao?”
Cô cảm thấy cuộc sống hiện tại của bọn họ cũng khá tốt, không lo ăn không lo mặc.
Lê Tiêu nhìn khuôn mặt bụ bẫm của con gái, nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Trước kia hắn không có cảm giác gì với chuyện trở nên nổi bật, nhưng hiện tại hắn không suy nghĩ như vậy, hắn không muốn sau này An An lớn lên bởi vì nghèo mà bị người ta coi thường, cũng không muốn người khác cảm thấy Giang Nhu chọn sai người.
Hiện tại hắn đã có vợ con, hắn muốn cho hai người họ một cuộc sống tốt đẹp hơn.
——
Sau khi thím Vương trở về, trong sân của bà lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, tuy rằng An An còn nhỏ, nhưng cũng không biết giống ai, rất thích xem náo nhiệt.
Mỗi buổi sáng và buổi chiều Giang Nhu đều phải ôm bé con đi thăm nhà bên cạnh.
Đừng xem thường năng lực hóng hớt của mấy thím mấy dì, không quá mấy ngày, Giang Nhu liền nghe nói quan hệ của Vương Đào và Chu Cường đã trở nên tốt, Chu Cường còn đưa vợ của Vương Đào vào Giang Nam sơn trang.
Buổi tối Giang Nhu nói chuyện này cho Lê Tiêu nghe, kể từ lần trước rời khỏi đây, Chu Cường cũng chưa từng tới nữa, hai bên hiểu ý mà cắt đứt lui tới.
Nói xong sợ tâm tình hắn không tốt, còn cố ý an ủi một câu: “Cuộc đời giống như một đoạn hành trình, thường xuyên sẽ gặp được ngã rẽ, bởi vì lựa chọn không giống nhau, cho nên có một số người sẽ càng đi càng xa, không cần quá khổ sở, về sau sẽ còn gặp nhiều bạn bè tốt hơn.”
Cô cảm thấy lời này của mình cực kỳ cảm động và có tính triết lý, vốn tưởng rằng Lê Tiêu nghe xong sẽ tràn đầy cảm xúc.
Nào biết người nọ nghe xong không nói nên lời ngẩng đầu, vẻ mặt như thể cô vừa nói chuyện ma quỷ gì đó: “Ông đây khổ sở cái rắm!”
Giang Nhu: “…”
Nháy mắt không muốn nói chuyện với hắn.