Bạch Khả: “Chào Diệp tổng, rất vui lần đầu gặp mặt, sau này có việc gì cứ sai tôi đi làm.”
Thì ra là bà chủ lớn, rất may mình tinh mắt, không là lại làm điều gì đắc tội rồi.
Vịnh Thanh: “Cứ gọi tôi Diệp tiểu thư được rồi, sau này phiền đến cô cùng Tiêu Tuyết lo cho công ty rồi.
Nhưng cô yên tâm, nếu công ty ngày càng phát triển, thì đãi ngộ dành cho nhân viên sẽ không tệ đâu, đặc biệt hơn khi cô còn là trợ lý riêng của Tiêu Tuyết.”
Dùng người phải biết nâng đỡ, và cho họ thấy công ty sẽ không bạc đãi nếu họ làm tốt công việc.
Khi ấy, họ làm việc sẽ càng tận tâm và tích cực hơn, mở ra con đường tương lai cho họ cũng là cho công ty.
Bạch Khả: “Cảm ơn Diệp tiểu thư nâng đỡ.”
Tiêu Tuyết: “Nếu không còn việc gì, thì cô ra ngoài chuẩn bị cuộc họp chiều nay đi.”
Bạch Khả: “Vâng ạ”
Tiêu Tuyết: “Không nhìn ra cậu còn biết quản lý nhân sự, giỏi nắm bắt tâm lý người khác nha.”
Cũng phải thôi, ấn tượng trước kia của Diệp tiểu thư là ăn chơi và tiêu phí, ai lại nghĩ cô có khả năng này chứ.
Vịnh Thanh: “Cũng bình thường thôi, chỉ là tớ đem chân thành của mình ra đối xử, mong nhận lại kết quả tốt đẹp.
Nếu buổi chiều cậu có cuộc họp thì tớ về trước, tớ không thích họp hội cho lắm.”
Tiêu Tuyết: “Được vậy cậu cứ về trước, có thời gian phải cùng tớ lo công ty, đừng vứt nó cho tớ hết đó.”
Vịnh Thanh: “Biết rồi, nếu có việc gì cậu không tìm ra hướng giải quyết, cứ gọi cho tớ cả hai cùng nghĩ cách.
Không cần ôm việc vào người rất mệt, công ty không đủ người, thì thuê thêm thôi.
Chút nữa tớ chuyển khoản vào công ty một số tiền nữa, cậu xem có việc thì sử dụng, không thì để đó làm vốn lưu động.”
Vịnh Thanh đang nhân cơ hội còn là người Diệp gia, dùng tài chính hiện có của bản thân rót vốn vào công ty này.
Đây là nguồn sống sau này của cô, cô phải dự trù kinh phí.
Tiêu Tuyết: “Tiền vốn đầu tư hôm trước vẫn chưa dùng hết đã để vào thêm à, nhưng thôi ai lại chê ít chứ, cứ để đó sau này sẽ có dịp dùng đến.
Đây cũng như là đầu tư chính đáng, không thì cậu lại đem tiền mua sắm tiệc tùng cũng rất phí.”
Vịnh Thanh: “Phải đó, tớ đi trước đây.”
Tiêu Tuyết: “Đi cẩn thận, có gì nhắn tin cho tớ biết không?”
Vịnh Thanh: “Biết rồi mà.”
Vịnh Thanh cảm thấy may mắn khi ở thế giới này, cô còn có người bạn thật lòng quan tâm cô, không vì nhà cô giàu có mà có ý lấy lòng.
Có lẽ sau khi rời khỏi Diệp gia, tất cả cô đều mất hết, duy nhất chỉ còn lại người bạn này thôi, mong là Tiêu Tuyết sẽ không làm cô thất vọng.
Vịnh Thanh ra khỏi công ty, nhưng cô chưa về lại nhà, mà đi các cửa hàng quần áo có tiếng tại thành phố, cùng những gian hàng trong các trung tâm thương mại lớn nhỏ.
Mục đích của cô là đi xem xét thị trường, tìm hiểu hiện nay đang ưa chuộng kiểu dáng và phong cách thời trang gì, có loại nào chưa thịnh hành.
Hàng ngày cô cũng hay lên xem các trang mạng dành cho mảng thời trang, nên hiện giờ cô đã tạm định hình được những kiểu dáng ở đây.
Vịnh Thanh kết hợp kiến thức chuyên môn của nguyên chủ, và phong cách thời trang của thế giới trước kia. Làm nền tảng để cô dựa vào và đưa ra những mẫu thiết kế mới nhất.
Chắc chắn sắp tới, cô sẽ thiết kế vài bộ sưu tập mới cho công ty, sản xuất bán ra thị trường.Khi gần như dạo hết các nơi cũng đã đến chiều tối, Vịnh Thanh mới bắt đầu trở lại Diệp gia.
Sở Kỳ sau khi tan làm, thì phải đến dùng cơm với Sở gia gia.
Mình biết sáng nay Diệp Vịnh Thanh đã đến, tiếp theo mình cũng sẽ bị gọi đến, chắc chắn cô ta đã nói gì với ông nội đi.
Về đến nhà chính, Sở Kỳ nhìn ra được thái độ của ông nội có vẻ không vui, chuẩn bị giáo huấn anh đây mà.
Sở gia gia: “Ăn cơm thôi, ông đang đợi con.”
Sở Kỳ: “Vâng”
Suốt buổi ăn, hai người chỉ nói về chuyện công việc ở tập đoàn, những dự định phát triển công ty vào thời gian tới.
Tuyệt nhiên không nhắc gì đến Diệp Vịnh Thanh, làm cho Sở Kỳ thấy khá kì lạ.
Nhưng không cần mình phải suy đoán quá lâu, ông nội đã gọi mình theo ông lên thư phòng bàn chuyện.
Sở Kỳ đứng dậy, theo sau ông lên thư phòng.
Sở gia gia: “Sáng nay Vịnh Thanh có đến đây, còn mua bữa sáng cho ông, con bé đúng là rất hiểu chuyện.
Việc ngày hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi, con đừng trách nó.”
Sở Kỳ: “Hiểu lầm, hôm trước một hai đòi theo cùng, hôm qua lại vô cớ bỏ về trước, cô ta là cố ý, ông đừng nghe lời cô ta nói.”
Để tôi xem, cô đã nói với ông những gì nào, mà ông lại bênh vực cho cô.
Sở Kỳ: “Cô ta nói gì với ông.”
Sở gia gia: “Con bé nói hôm qua vô tình biết được con trước kia rất thích Thiên Tư.
Bây giờ nhìn thấy hai người các con đi cạnh nhau nó đau lòng, vì quá buồn nên con bé đã đi về trước, chuyện chỉ có vậy.”
Chuyện Phương Thiên Tư là bạch nguyệt quang của nam chính, là điều nguyên chủ thật sự không biết.
Vì hai nhà Sở Diệp dù có thân thiết, nhưng chuyện hôn sự chỉ mới được bàn đến, cách đây không quá một năm.
Còn Phương Thiên Tư đã đi nước ngoài hơn hai năm, nói đúng hơn việc trước đó của nam chính, nguyên chủ không có đi tìm hiểu.
Việc mỗi ngày nguyên chủ bận rộn là tiệc tùng thâu đêm với đám bạn, khi rảnh sẽ chạy theo trồng cây si với vị hôn phu tương lai này.
Sở Kỳ khá bất ngờ với câu trả lời của ông nội, vì anh nghĩ ra rất nhiều lí do, lại không nghĩ đến cô ta sẽ giải thích theo hướng này.
Thích mình sao! Cho nên cô ta ghen, không muốn mình đi cùng cô gái khác, cô ta sẽ buồn? Theo tính cách của Diệp đại tiểu thư không phải sẽ xông vào kiếm chuyện, la mắng người khác, không cần biết nặng nhẹ, sao lại lặng lẽ bỏ đi được chứ.
Đúng là chuyện cười nhất Sở Kỳ từng nghe, xem ra cô ta đã nói dối.
Sở Kỳ: “Ông nội tin cô ta sao?
Hôm qua cô ta bỏ mặc con ra về, là để uống trà sữa thôi, không hề đau thương gì hết.”
Sở gia gia: “Vậy thì đúng rồi, chẳng phải giới trẻ tụi con rất thích uống cái loại trà sữa gì đó sao. Khi buồn lại càng muốn uống nhiều. Hôm qua Vịnh Thanh nó hành động như vậy, cũng là điều dễ hiểu mà.”
Sở Kỳ: “…” cạn ngôn ngữ.
Ông nội trở nên hiểu tâm lý giới trẻ khi nào vậy, còn biết trà sữa là món yêu thích nữa chứ.
Sở gia gia: “Sở Kỳ con xem, mau tính chuyện đính hôn với Vịnh Thanh đi, bây giờ Thiên Tư đã trở về, ông không muốn con bị phân tâm.”
Con vẫn còn yêu thích con bé sao, ông nghĩ sau hai năm rồi con đã dần quên.
Nhưng giờ có quên được hay là không, con cũng phải đính hôn với bên nhà Diệp gia, đây là lời hứa của ông với lão Vân.
Sở Kỳ: “Con không thích Thiên Tư, nhưng con cũng không muốn đính hôn với Diệp Vịnh Thanh.”
Sở gia gia: “Con định làm ông tức giận, thì mới hài lòng sao?”
Sở Kỳ: “Con không có ý đó, hiện tại con và cô ta không có tình cảm, sao phải gượng ép đính hôn.”
Sở gia gia: “Vậy con muốn ông trở thành người bội tín sao?”
Sở Kỳ: “Chuyện này bàn sau đi ạ, hôm nay con phải xử lý nhiều việc khác, con về trước đây.”
Sở gia gia: “Khoan đã, con muốn hoãn đến bao giờ, ông rất muốn có cháu để bế, con không nhanh được sao.
Con… Sở Kỳ… Sở Kỳ lần nào cũng vậy, đang nói lại đi mất.”
Càng lớn càng không nghe lời ông già này, lo lắng cho nó, mà nó cứ bướng bỉnh thế, việc gì cũng tốt, có mỗi việc này là không nghe mình.
Lý quản gia: “Lão gia ngài khổ tâm rồi, nhưng ngài cứ ép buộc thẳng thừng như vậy, thiếu gia sẽ chỉ phản ứng gay gắt hơn thôi.”
Sở gia gia: “Theo ông thì làm cách nào, bày cho tôi một cách đi, đừng có nói suông thôi.”
Lý quản gia: “Theo ý của tôi, thì ngài nên dùng biện pháp mềm nhẹ hơn.
Nhưng lại mang theo chút uy hiếp nhỏ trong đó, mọi việc ngài cứ để tôi lo liệu.”
Sở gia gia: “Ừm việc này giao cho ông, nếu thành công sẽ tăng tiền thưởng cuối năm.”
Lý quản gia: “Cảm ơn lão gia.”
Sở Kỳ bực bội quay về nhà riêng của mình, hôm nay anh đi thẳng lên thư phòng, không thèm nhìn ai dù chỉ là một cái liếc mắt.
Mọi người cũng đều hiểu vấn đề là tâm trạng thiếu gia đang rất tệ, trước đó lại được đánh tiếng từ Hàn Phi, nên ai nấy đều rất an phận.
Hàn Phi rất có tính nhân đạo nha, thường thường sẽ nói với Khang quản gia về tình hình tâm trạng của Sở Kỳ.
Để mọi người ở nhà có thể ứng phó. Không thì mỗi ngày chắc phải đều có người nghỉ việc.
Hắn giúp người như là giúp mình, Hàn Phi không muốn suốt ngày phải tìm người giúp việc cho Sở tổng nhà anh, đến hết cả thời gian thanh xuân quý báu được.
Mà tìm người phù hợp với yêu cầu của Sở tổng, cũng là cả vấn đề không nhỏ nha.
Sở Kỳ mở điện thoại ra, nhận một tập tin báo cáo những việc hôm nay Vịnh Thanh đã làm.
Đây là người Sở Kỳ giao nhiệm vụ giám sát Vịnh Thanh, anh muốn nắm bắt được những hành vi xấu xa của cô, đem cho ông nội biết.
Nhằm dựa vào đó để hủy hôn sự này. Nhưng theo bao lâu nay, chẳng thấy có gì đặc biệt.
Sở Kỳ gọi cho Hàn Phi, yêu cầu về sau những việc hằng ngày của Vịnh Thanh, đều làm thành báo cáo gửi qua.
Mỗi ngày nhắn tin báo cáo ngắn gọn những việc quan trọng với anh, còn lại mấy việc vặt không cần báo cáo trực tiếp.
Anh không có thời gian rảnh, cũng như không hứng thú những việc cô ta làm, mà chẳng liên quan đến mình.
Về phần Phương Thiên Tư, thì Sở Kỳ không muốn quan tâm, cô ấy trở về thì ảnh hưởng gì đến anh chứ.
Đúng là trước đây mình từng có thiện cảm với cô ấy, nhưng không có nghĩa là mình thích.
Không biết ai ở phía sau dựng chuyện, thổi phồng vấn đề là anh rất thích cô ấy, đúng là có thời gian làm chuyện dư hơi.
Anh sẽ cho người điều tra ra những kẻ đó, chắc là họ cảm thấy cuộc sống hiện tại quá bình yên rồi.
Vịnh Thanh về đến Diệp gia cũng vừa lúc ông ngoại từ bên ngoài trở về.
Vịnh Thanh: “Ông ngoại vừa đi đâu về ạ.”
Ông ngoại: “Từ công ty về, hôm nay có ít việc cần ông giải quyết, con mới từ bên ngoài về sao, mau vào cùng ông.”
Vịnh Thanh: “Vâng ạ”
Ở Diệp gia này, người cho Vịnh Thanh cảm thấy ấm áp như người thân chỉ có ông ngoại, cô ước gì thời gian ở cạnh ông ngoại dài thêm nữa…
Dùng xong cơm tối như mọi khi, Vịnh Thanh sẽ trở về phòng, nhưng hôm nay cô không lên phòng vội, mà bước ra vườn hoa trong biệt thự ngồi hóng mát.
Được khoảng một tiếng sau, tâm trạng trở nên ổn hơn Vịnh Thanh mới trở về phòng, ngủ một giấc thật ngon, để xua tan đi những suy nghĩ trong đầu.
Một tuần kế tiếp, Vịnh Thanh cũng hoạt động như bình thường, có thời gian rảnh sẽ đến công ty phụ giúp Tiêu Tuyết.
Bây giờ công ty bắt đầu chạy nhiều mẫu thiết kế mới, nên rất bận rộn, tầm một tháng nữa sẽ tung ra hết các mẫu chủ lực, do vậy công ty đang làm việc hết công suất.
Vì thế, gần đây Vịnh Thanh thường xuyên ghé qua, mua đồ ăn bồi dưỡng cho nhân viên.
Đang ngồi trong văn phòng cùng Tiêu Tuyết, thì nhận được cuộc gọi từ nhà Sở gia gia. Nói là mấy hôm trước Sở gia gia bị bệnh, nhưng hôm nay vẫn không đỡ hơn.
Sở gia gia nói muốn gặp cô, nên nhờ Lý quản gia gọi cô qua nhà.
Vịnh Thanh nghe xong nói với Tiêu Tuyết mấy câu thì chạy vội đến Sở gia. Khi đến nơi cô đã thấy nam chính ở đó từ khi nào, mọi người như đang đợi cô đến.
Vịnh Thanh: “Có chuyện gì sao? Mọi người nhìn con lạ thế.”
Vịnh Thanh quay qua, tỏ vẻ lấy lòng cười rạng rỡ với Sở Kỳ.
Vịnh Thanh: “Sở Kỳ gần đây em không gặp anh, rất nhớ anh, rất mong được gặp anh.
Anh không thể gọi cho em một cuộc điện thoại à, người ta mỗi ngày đều chờ điện thoại của anh nha.”
Sở Kỳ: “…”
Nói nhớ tôi, nhưng theo thông tin tôi nhận được cô vẫn sống bình thường vui vẻ đó thôi, lời cô nói tôi có ngốc mới tin.
Sở gia gia: “Vịnh Thanh con đến đây ông xem nào, mới có một tuần không gặp con ốm đi nhiều quá.”
Vịnh Thanh: “Không có mà, con rất bình thường ngược lại Sở gia gia, nhìn người có vẻ rất mệt mỏi.”
Sở gia gia: “Đúng… ông rất mệt mỏi, vì có thằng cháu lúc nào cũng không làm ông yên tâm được, nhưng hôm nay ông có thể yên tâm rồi.”
Vịnh Thanh nhìn Sở gia gia với ánh mắt đầy khó hiểu, như cầu một lời giải đáp. Sở gia gia không để cô đợi lâu đã tiếp lời
Sở gia gia: “Ông đã bàn với Sở Kỳ về việc đính hôn của hai đứa, nó đã đồng ý rồi.
Ông định là cuối tháng này tổ chức luôn, ngày tốt không thể bỏ lỡ.”
Vịnh Thanh sợ nghe lầm hỏi lại lần nữa.
Vịnh Thanh: “Ông nói gì ạ, đính hôn sao? Con với Sở Kỳ.”
Sở gia gia: “Đúng vậy, ngày ông cũng đã chọn còn giả được sao?”