Khoan đã, Sở tổng yêu cầu Khang quản gia không gọi, nhưng không có nghĩa là bỏ qua việc này.
Vậy không lẽ… Sở tổng muốn, tự bản thân ngài ấy gọi cho Diệp tiểu thư.
Vấn đề là, ngài ấy làm gì có số điện thoại của cô ấy.
Ai da… mình thật mệt mỏi quá đi, lúc nào cũng phải chơi cái trò, tìm hiểu tâm lý của Sở tổng như thế này a.
Bây giờ Sở tổng còn phát sinh một loại tính cách mới nữa sao! Muốn người ta làm, nhưng lại không muốn trực tiếp nói ra.
Vâng đây chính là hậu quả của trợ lý Hàn, khi không chú ý nghe Sở tổng nói chuyện.
Công cuộc suy diễn càng đi càng xa, không có điểm dừng.
Hàn Phi: “Sở tổng… có phải anh muốn, tôi gọi cho Diệp tiểu thư không?
Tôi hiện tại gọi cho cô ấy.”
Sở Kỳ không nói gì, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt lạnh nhạt khó chịu kia.
Hàn Phi: “…”
Không thể hiện rõ thái độ đồng ý hay là từ chối, vậy giờ mình có nên gọi không?
Hàn Phi trong lúc bối rối, nhưng vẫn theo cảm tính lấy điện thoại bấm số của Vịnh Thanh, gọi ngay lập tức.
Tất nhiên là gọi rồi a, năng lực nhận định thái độ của mình rất tốt.
Trong trường hợp này, giác quan của mình mách bảo là phải gọi.
Hơn nữa, mình xém chút nữa quên rằng, Sở tổng còn có tính kiểm soát rất cao.
Thường không để bất kì việc gì, ngoài tầm kiểm soát.
Vịnh Thanh chuẩn bị cùng Tiêu Tuyết ra về, thì nhận được điện thoại.
Là điện thoại của Hàn Phi, giờ này lại gọi cho mình, không lẽ… chắc chắn là tên nam chính kia ra lệnh.
Vịnh Thanh: “Có chuyện gì à, trợ lý Hàn?”
Hàn Phi: “Diệp tiểu thư, hiện tại đã hơn 8 giờ tối, cô vẫn chưa trở về nhà.
Sở tổng không có nhà, nhưng cô cũng không được làm trái nguyên tắc.
Không biết nơi Diệp tiểu thư đang ở, là nơi nào?”
Biết ngay mà, kể cả đi công tác, cũng không bỏ được tính thích kiểm soát người khác.
Mình đâu phải nhân viên của anh ta, cố gắng lên, nhịn… phải nhịn.
Thời gian kế tiếp, mấy đống quy tắc của anh ta sẽ bay đi không còn sót lại một chút gì, trên người của nữ chính.
Mình là phận thay thế, sống nhờ mái nhà người ta phải chịu phép, xem sắc mặt vậy.
Vịnh Thanh: “Tôi đang đi cùng Tiêu Tuyết, địa điểm là cửa hàng trà sữa Khai Quả.
Bây giờ chúng tôi đang chuẩn bị đi về, anh có muốn nói gì nữa không?”
Sở Kỳ ra lệnh cho Hàn Phi hồi đáp với Vịnh Thanh, về ý muốn của mình.
Hàn Phi dựa vào kỹ thuật và bí quyết phục vụ lâu năm của mình, mà có thể đoán được ý của Sở tổng.
Hàn Phi: “Vậy Diệp tiểu thư về cẩn thận, à cô đừng nên vi phạm quy tắc lần nữa.
Mặc dù Sở tổng không có ở nhà, mọi thứ vẫn có thể kiểm tra được.”
Vịnh Thanh: “Đã hiểu, đã hiểu nếu không còn gì tôi cúp máy đây.”
Thật phiền phức, đi công tác rồi cũng không để người ta yên là sao!
Tôi là con người mà, muốn có tự do, tự do của tôi ở đâu chứ.
Đúng lúc đang khó chịu trong lòng, thì điện thoại lại vang lên lần nữa.
Vịnh Thanh: “Trợ lý Hàn, anh còn muốn nói gì nữa sao, không phải tôi đã khẳng định sẽ làm theo rồi à.”
“Thiếu phu nhân là tôi, Lý quản gia”
Vịnh Thanh: “…”
Mình có thể xem như lúc nãy chưa nói gì được không?
Chắc là Lý quản gia không nghe được gì đó chứ!
Lý quản gia: “Trợ lý Hàn, cậu ấy làm gì không vừa ý thiếu phu nhân sao?”
Lại đến, mình nghĩ cái gì đến cái đó, lỡ Lý quản gia nói lại gì đó với Sở gia gia, thì cả mình và Hàn Phi đều không ổn nha.
Vịnh Thanh: “A… dạ không có vấn đề gì ạ, chỉ là cậu ấy thay Sở Kỳ, dặn dò con một số việc thường ngày thôi.”
Lý quản gia: “Ngày mai thiếu phu nhân hãy về nhà chính, lão gia muốn gặp cô.”
Thiếu phu nhân chắc hẳn nghĩ là mình không nghe được gì rồi, ngược lại mình không những nghe được.
Quan trọng hơn, còn hiểu được tình huống giữa hai người bọn họ đi.
Vịnh Thanh: “Vâng, ngày mai con sẽ đến.”
Tiêu Tuyết: “Có chuyện gì vậy, cậu từ nãy đến giờ, cứ tiếp điện thoại liên tục.
Không phải là Sở Kỳ phát hiện cậu chưa về nhà, nên gọi cho cậu đó chứ?”
Vịnh Thanh: “Làm gì có chuyện anh ta gọi điện cho tớ chứ, về thôi bây giờ cũng không còn sớm nữa.”
Tiêu Tuyết: “…”
Như vậy mà còn dám chối là không phải Sở Kỳ gọi về nhà sao!
Nếu không phải anh ta gọi, thì cần gì cậu vội vã quay về như vậy.
Thôi đi, cậu ấy không nói, thì mình vờ như không biết.
Vịnh Thanh: “Đi thôi, cậu còn đứng đó suy nghĩ cái gì nữa.”
Tiêu Tuyết: “Tớ đến liền đây.”
Tiêu Tuyết cô ấy nha, thật tình… cậu ấy chắc chắn suy nghĩ, mình làm hôn thê của Sở Kỳ sẽ sung sướng và an nhàn lắm đây.
Ngược lại hoàn toàn, không hề an nhàn, cũng không có sự chu cấp và chăm sóc nào.
Còn tặng kèm hàng chục quy tắc, cứng như thép của nam chính nữa chứ!
Gọi điện thoại cho mình, haha… đúng là không nhịn được cười nga, anh ta làm gì có lưu số điện thoại của mình mà gọi.
Mình làm người cũng không đến nỗi nào đi, ngay cả số điện thoại của mình, mà anh ta còn chê, không thèm lưu vào nữa là.
Ừm… không phải trong các tiểu thuyết hay phim truyền hình, nữ phụ khi đóng vai vị hôn thê của nam chính.
Luôn là dạng tình tiết, nữ phụ gọi điện thoại làm phiền nam chính hàng vạn cách thức à.
Còn nam chính thì vẫn lưu số điện thoại của nữ phụ, để làm gì, để khi cô ta có gọi đến, anh ta còn biết đường mà từ chối nghe, chứ còn làm gì nữa.
Nhưng sao đến lượt mình, ngay cả cơ hội được lưu số điện thoại cũng không có vậy, nói gì đến gọi điện làm phiền mỗi ngày.
Đúng là tác giả của cuốn tiểu thuyết này, chắc hẳn thích cảm giác ngược nữ phụ mà.
Khi Vịnh Thanh về đến biệt thự Sở gia, đã nhìn thấy bóng dáng của Khang quản gia chờ đợi trước cửa.
Đi qua đi lại, có vẻ rất sốt ruột nha.
Vịnh Thanh bước vào đến nhà, Khang quản gia cũng chạy vội lại đón cô vào.
Khang quản gia: “Phu nhân, bây giờ cô mới về, khi nãy thiếu gia có gọi về tìm cô nha.
Tôi nói cô vẫn chưa về… thiếu gia hình như không được vui.”
Vịnh Thanh: “À… mọi việc con đã hiểu rõ, chú đừng lo lắng không có việc gì đâu.
Sau này con sẽ nhớ chú ý đến giờ giấc, kể cả khi Sở Kỳ đi công tác, không có ở nhà đi nữa, thì con cũng làm theo quy tắc.”
Tránh việc hôm nay xảy ra, cũng không làm Khang quản gia khó xử, hơn nữa là mục đích cuối cùng của mình, không bị đổ vỡ.
Khang quản gia: “Vâng, được vậy thì tốt quá rồi, phu nhân có muốn dùng bữa tối hay không?”
Vịnh Thanh nói với Khang quản gia không cần, cô đi nhanh lên phòng của mình.
Khang quản gia nhìn theo chỉ biết thở dài, hai vị gia chủ của mình cùng chung sống hòa hợp, không phải sẽ tốt hơn sao!
Hầu hạ phục vụ hai vị gia chủ khó tính và khó hiểu như này, thật là một công việc đòi hỏi đầy đủ tính kiên nhẫn.
Mình phải báo cáo với thiếu gia là phu nhân đã về, nếu không… chút nữa chắc chắn sẽ gọi kiểm tra nga.
Vịnh Thanh về đến phòng thì nằm xuống nghỉ ngơi, cả ngày hôm nay quả thật cũng rất mệt.
Lo việc công ty, rồi đến việc giữ chân nữ chính, bực nhất là chuyện kiểm soát của Sở Kỳ, thật là…
Đến hiện tại, mình vẫn chưa tìm ra được phương hướng, để giải quyết êm xuôi việc của Thẩm Á Ni và Diệp gia đây.
Ngày mai còn phải đến nhà chính Sở gia, gặp Sở gia gia nữa.
Mọi việc cẩn thận mới được, không thì khi Sở Kỳ trở về lại trách móc mình các kiểu.
Sau khi đến thăm hỏi Sở gia gia xong, chắc hẳn mình sẽ về Diệp gia.
Xem xét tình hình của Diệp gia dạo gần đây như thế nào?
Trong lúc mọi người đã yên tâm đi vào giấc ngủ, thì vẫn còn hai người chăm chỉ làm việc.
Sở Kỳ: “Hợp đồng đã chuẩn bị cẩn thận hết rồi! Chỉ cần ngày mai kí kết thành công nữa là ổn.”
Hàn Phi: “Sở tổng yên tâm, mọi việc vẫn đang trong kế hoạch ban đầu.”
Sở Kỳ: “Ừm, còn về việc của thư ký Trần, cậu cũng nên giải quyết ổn thỏa.”
Hàn Phi: “Vâng, tôi sẽ xử lý vô cùng thỏa đáng, phía Diệp tiểu thư tôi cũng để ý nhiều hơn.”
Việc đã làm hoàn thành, ai cần chú ý để tâm tôi cũng không thiếu, vậy Sở tổng ngài có thể cho tôi nghỉ ngơi được chưa a.
Từ lúc hạ cánh đến giờ, tôi vẫn luôn làm việc không ngừng.
Việc của Diệp tiểu thư, mình có một chút khó hiểu, lúc trước không phải mình có cử người phụ trách giám sát hoạt động mỗi ngày của cô ấy rồi sao!
Mọi thứ đều sẽ báo cáo mỗi tối cho Sở tổng, hoặc khi cần cũng có thể yêu cầu cậu ta báo cáo tùy thời mà.
Hôm nay Sở tổng lại không nắm bắt được vị trí của Diệp tiểu thư, vấn đề là ở đâu.
Mình có nên hỏi qua Sở tổng không? thôi đi… mình vẫn còn muốn sống thoải mái, không thích ăn hành đâu.
Sở Kỳ: “Hết việc thì cậu về nghỉ đi, ngày mai tiếp tục làm việc.”
Hàn Phi cố gắng kiềm nén sự vui mừng: “Vâng, vậy tôi xin phép về phòng trước, Sở tổng có gì cứ gọi tôi.”
Ui là… cuối cùng mình cũng được tự do nghỉ ngơi rồi. Phải tìm gì ăn để bồi dưỡng tinh thần mới được.
Buổi sáng hôm nay Vịnh Thanh cảm giác rất vui vẻ, không khí trong khu vườn lại vô cùng dễ chịu.
Kèm theo một bữa ăn sáng toàn món mà mình thích, thật không còn gì bằng nha.
Tất nhiên cái đãi ngộ này, mình chỉ được hưởng thụ khi ở nhà Sở gia gia mà thôi.
Hiện tại mình đang ở trong khu vườn nhà Sở gia gia, dùng bữa sáng cùng ông ấy.
Sáng sớm ra, Lý quản gia đã cho người đến đón mình qua đây a. Khi đó mình còn muốn ngủ thêm một lát thôi, mà cũng không được nữa.
Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh này của Sở gia gia, chắc là không có việc gì quan trọng đâu.
Nếu không, Sở gia gia sẽ hỏi thẳng mình vấn đề cần hỏi rồi đi.
Sở gia gia: “Vịnh Thanh, ông biết là Sở Kỳ nó đi công tác được một hôm rồi.
Nếu bên nhà con ở một mình, cảm thấy không quen, thì tạm thời qua đây ở với ông nội vài bữa cũng được.”
Vịnh Thanh: “Dạ không thưa ông nội, con cảm thấy rất ổn, hơn nữa… sau này việc Sở Kỳ đi công tác vẫn thường xuyên xảy ra.
Nên con muốn tập làm quen trước ạ.”
Thời gian đi công tác của nam chính, thì cũng không liên quan gì đến mình cho mấy a.
Đi hay không đi có gì khác nhau, mình ở nhà toàn bị anh ta giám sát đó thôi.
Sở gia gia: “Là vậy sao?
Nếu con cảm thấy không có vấn đề, thì cứ tiếp tục ở bên đó.
Phải rồi chuyện lần trước Phương Thiên Tư có đến nhà, không biết thái độ của Sở Kỳ hôm đó như thế nào?”
Sở gia gia, ông cũng nắm bắt thông tin rất nhanh nha, thái độ của Sở Kỳ thế nào à, tất nhiên là vô cùng hiếu khách.
Có điều, Sở gia gia hỏi như vậy là ý gì đây, mình nên trả lời sao mới ổn nhất.
Nếu lỡ mình ứng đối sai sót, hậu quả rất thảm bại.
Vịnh Thanh: “A… dạ hôm đó Sở Kỳ rất bình thường ạ, khách đến nhà nên anh ấy chỉ làm tròn trách nhiệm tiếp đãi khách thôi.”
Sở gia gia: “Ông chỉ hỏi cho biết, con không cần căng thẳng, ngoài ra nếu Sở Kỳ có làm gì không tốt với con, thì cứ nói cho ông biết.
Ông sẽ thẳng tay dạy dỗ nó.”
Vịnh Thanh đang uống canh, nghe Sở gia gia nói câu này, cũng giật mình ho sặc sụa.