Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 36:



Khang quản gia bắt đầu cầm máy, gọi cho thiếu gia nhà mình, trong tư thế khá bất an.

Lúc này, Sở Kỳ đang bận bàn công việc với đối tác, thì điện thoại lại vang lên, Sở Kỳ nhìn lướt qua… là số của quản gia, anh có ý định không bắt máy.

Nhưng không hiểu vì sao, anh lại bắt máy: “Có chuyện gì?”

Khang quản gia: “Thiếu gia, hôm nay phu nhân có…”

Sở Kỳ: “Cô ta thế nào?

Có chuyện quan trọng sao?”

Khang quản gia: “Không phải là chuyện quan trọng, nhưng…”

Sở Kỳ: “Nếu không quan trọng, vậy chờ tôi về đến nhà giải quyết sau.

Hiện tại tôi đang khá bận. Chú tự xem mà làm đi.”

Bọn họ quá rảnh rỗi rồi?

Nên lúc nào… cũng muốn đi gây rắc rối cho người khác.

Khang quản gia: “Vâng thiếu gia.”

Câu nói hoàn chỉnh vẫn chưa kịp nói xong mà… Mình có cảm giác không ổn rồi đây.

Việc Phương tiểu thư đến, mình chưa báo cáo mà thiếu gia đã cúp máy.

Vậy giờ là cho vào hay là không cho vào, nhưng khi nãy thiếu gia cũng có nói… giao cho mình giải quyết còn gì.

Khang quản gia nhìn qua Vịnh Thanh, rồi lắc đầu thở dài, ai da thật là… nhà này có nữ chủ nhân cũng như không.

Phu nhân chẳng có một chút quyền lực nào, toàn phải làm theo ý của thiếu gia.

Bây giờ không có thiếu gia quyết định, thì mình cũng không thể đi hỏi phu nhân. Vì phu nhân không quyết định được a.

Vịnh Thanh: “Khang quản gia sao rồi? Sở Kỳ nói như thế nào?”

Khang quản gia: “Thiếu gia nói tùy tôi quyết định.”

Vịnh Thanh: “Cháu cũng chỉ hỏi chú cho vui thôi, Phương tiểu thư cô ấy đã vào nhà, trước khi chú gọi điện cho Sở Kỳ rồi.”

Khang quản gia: “…”

Phương tiểu thư đúng là không có phép tắc nha, gia chủ chưa mời vào, thì đã tự ý đi vào.

Nhìn xem, không biết giữa cô ta và phu nhân, ai mới là nữ chủ nhân của Sở gia.

Cô ta định hại hết những người trong ngôi biệt thự này mới vừa ý, đến cuối tháng… mọi người không cần lấy tiền thưởng nữa đâu.

Vịnh Thanh cười nhẹ nhàng, rồi bước nhanh vào nhà, từ nãy đến giờ đứng ở đây cũng rất mệt a.

Mỏi chân lại còn nóng, dù vậy mình vẫn phải chờ điện thoại của nam chính.

Mình phục anh ta thật, trong mọi trường hợp đều có thể trực tiếp, gián tiếp ngược người khác.

Khang quản gia đứng thật lâu, thương cảm cho số phận của mình ngày hôm nay, không biết là trừ thưởng hay là trừ lương.

Nhưng cái gì cũng được, đừng đuổi việc mình là niềm hạnh phúc.

Khi hai người Vịnh Thanh và Khang quản gia kéo nhau qua bên kia to nhỏ, thì Phương Thiên Tư đã thong thả bước chân vào nhà.

Vịnh Thanh cô ta chắc chắn ỷ lại danh phận hiện tại của mình, bàn bạc gì đó với Khang quản đối phó với mình ư?

Không dễ dàng như vậy đâu Diệp Vịnh Thanh, tôi luôn luôn là người ở thế chủ động trước.

Sẽ không chờ đợi người ta sắp đặt, thật ra tôi cũng không sợ cô bài trò gì, vì Sở Kỳ sẽ không cho phép cô ta làm trò vớ vẩn, mất mặt Sở gia nha.

Hai là xét về thực lực Diệp gia của cô, thì có thể sánh bằng Phương gia của tôi sao, đúng là… chỉ mới là vị hôn thê của Sở Kỳ mà đã vọng tưởng cao sang.

Người được cho là vọng tưởng cao sang, lúc này đang ở trong phòng vùi đầu vào gối mà ngủ.

Hôm nay Vịnh Thanh rất buồn ngủ, cô chỉ muốn ngủ thôi, nhà có khách nhưng không cần cô phải tiếp.

Phương Thiên Tư là khách của Sở Kỳ, cô ta cứ ngồi đó mà chờ anh ta về tiếp.

Mặt khác, nhà này mình chẳng qua là người ở ké, còn thuộc dạng đi làm khách.

Không phải chính thức là gia chủ, việc đứng vào danh phận chủ nhà tiếp khách, thì có vẻ cũng không hợp lý.

Còn lấy thân phận làm khách để tiếp khách của gia chủ, thì thấy có hơi sai trái và dư thừa.

Đây còn chưa nói đến cô ta rất ghét mình, có đi xuống tiếp, người ta cũng không để vào mắt.

Nếu là vậy, mình cần gì hành hạ bản thân, ở đây ngủ một giấc cho thoải mái.

Dưới nhà mọi người đang rất bận rộn, tất nhiên người mệt nhất vẫn là Khang quản gia, phải cho người chuẩn bị bữa tối nay.

Còn phải chạy đi chạy lại, hầu hạ cho vị Phương đại tiểu thư kia.

Trong lòng ông dù mệt, nhưng vẫn còn thấy may mắn một điều, là phu nhân không có xuống đây.

Không thì hai người chạm mặt nhau, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện không hay ho gì đó.

Phương Thiên Tư ngồi một mình ở phòng khách, nghịch điện thoại rất vui vẻ, lâu lâu còn gọi Khang quản gia chuẩn bị thêm nước và ít bánh cho cô.

Khang quản gia nhìn cô thật lâu mới cảm thán, nhìn đi đây mới là phong thái của nữ gia chủ cần có.

Phu nhân đúng là… không sử dụng được đặc quyền này a.

Trời cũng đã về chiều, chắc hẳn thiếu gia cũng sắp trở về, mình phải kiểm tra đồ ăn và mọi thứ lại một lần mới được.

Biết đâu lát nữa thiếu gia tức giận lên, muốn quay qua trút bực tức.

Khi đó đồ ăn ngon như vậy, có muốn trách thì cũng không thể trách tội xuống dưới nha. Mình rất khổ tâm a.

Khang quản gia đi một vòng kiểm tra tất cả hoàn tất, thì mới yên tâm.

Bây giờ chỉ còn chờ thiếu gia về đến là dọn lên thôi.

Bên phía Sở Kỳ thì đã giải quyết xong vấn đề công việc, theo như lịch trình thì buổi chiều 6 giờ mới về nhà.

Vì anh còn phải đi dự buổi tiệc tối bên phía Lâm gia, nhưng hôm nay anh không muốn đi.

Sở Kỳ: “Hàn Phi gọi cho bên phía Lâm gia, nói hôm nay tôi khá mệt, không thể tham gia tiệc tối ở nhà của họ.”

Hàn Phi: “Vâng tôi sẽ gọi ngay bây giờ.”

Không phải hôm qua Sở tổng bảo sẽ đi bữa tiệc tối nhà Lâm gia, để tìm hiểu một vài việc à!

Đột nhiên bây giờ lại thay đổi, không biết là có chuyện gì quan trọng hơn cả công việc.

Chắc hẳn là lão chủ tịch đi, trước nay chỉ có lão chủ tịch mới làm Sở tổng lưu tâm nhiều như vậy.

Hàn Phi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, từ chối khéo léo với Lâm gia, lí do là hôm nay Sở tổng đã ra ngoài giải quyết công việc từ sớm, nên hiện tại khá mệt.

Không thể đến dự tiệc như lời đã hứa, phía Lâm gia cũng không tiện hỏi rõ vấn đề, nên cũng đã vui vẻ xã giao cho qua việc.

Tất nhiên người không đến, thì còn cần biết rõ lí do để làm gì nữa chứ.

Hàn Phi: “Sở tổng tôi đã làm xong việc từ chối Lâm gia, vậy phần lịch trình dư ra này không biết Sở tổng bây giờ tiếp theo muốn đi đâu.”

Sở Kỳ: “Không đi đâu, về lại biệt thự của tôi.”

Hàn Phi: “Vâng”

Chuyện gì đây, Sở tổng không đi dự tiệc tối của Lâm gia, chỉ đơn giản là muốn về nhà thôi sao!

Không đúng, bình thường Sở tổng quan trọng nhất chính là lão chủ tịch và gia nghiệp Sở thị.

Ngoài hai điều này ra, mình chưa thấy ngài ấy vì vấn đề bản thân quá mệt, hay tùy hứng mà bỏ ngang công việc như thế này.

Suy ra là… chắc chắn hiện tại ở nhà đang có việc gì đi, nếu là ở nhà… thì có lẽ nào liên quan đến Diệp tiểu thư không?

Nhưng Sở tổng trước nay, chưa hề quan tâm Diệp tiểu thư nha…

Sở Kỳ: “Đi thôi”

Hàn Phi vội vã chạy theo vào xe của Sở tổng, một lát sau đó…

Hàn Phi càng nghĩ càng không hiểu, tại sao mình cũng phải theo Sở tổng về lại nhà vậy. Tính ra hôm nay mình cũng đã làm thêm giờ rồi nha.

Lúc Hàn Phi nhìn nhận ra vấn đề này, thì xe đã vào khu biệt thự.

Hàn Phi chỉ biết cảm thương cho số phận của mình, cầu cho mọi việc thuận lợi.

Bên trong biệt thự, Vịnh Thanh vẫn còn đang ngủ trên phòng, còn Phương Thiên Tư vẫn cố định ngồi tại phòng khách.

Biết được thiếu gia đã về đến trước cửa, thì Khang quản gia rất căng thẳng và hồi hộp.

Ông chạy ra với tâm thế lo lắng, không giấu được trên gương mặt mình.

Khang quản gia: “Thiếu gia đã về.”

Sở Kỳ trực tiếp đi vào bên trong nhà, dường như anh cũng tinh tế nhận ra thái độ của Khang quản gia vô cùng kì lạ.

Nhìn như có việc gì khá quan trọng, nên anh chủ ý nhanh chân bước vào. Khi đến phòng khách, anh vô cùng chán nản khi trông thấy những gì xảy ra trước mắt.

Sở Kỳ: “Cô có chuyện gì sao?

Bộ dạng này là thế nào đây?”

Vịnh Thanh: “À mọi thứ em vẫn ổn, chỉ là em vừa ngủ dậy, chưa kịp tắm rửa thay quần áo thôi mà.

Suốt ngày hôm nay em không gặp được mặt anh, rất nhớ anh nha.”

Vịnh Thanh vừa nói, vừa tiến lại gần Sở Kỳ, nhưng Sở Kỳ đã lạnh nhạt nhìn cô: “Tự đi lên phòng chỉnh trang lại đi.

Sau này nếu không có chuyện gì quan trọng, thì đừng nói quản gia gọi cho tôi. Thật là phiền phức.”

Vịnh Thanh: “Vâng em biết rồi, nhưng việc em nhớ anh, muốn gặp anh cũng rất quan trọng mà.”

Sở Kỳ: “…”

Ai da có phải mình diễn đi quá lố rồi không? Nhìn thái độ nam chính gần như bắt đầu lên cơn tức giận, mình phải mau chuồn lẹ để tránh ăn mắng a.

Vịnh Thanh chạy như một cơn gió lên phòng của mình, vừa vào đã thở dài ngao ngán.

Không diễn ra tình cảm thì tất nhiên Sở Kỳ sẽ nghi ngờ mình, và hiện tại diễn đi quá xa, anh ta lại bật chế độ chán ghét.

Nghề diễn viên đúng là quá khó nha, diễn nữ chính đã khó, mình lại vào vai thế thân càng khó hơn.

Sau này có thất nghiệp, điều đầu tiên là mình nên đăng ký đi làm diễn viên, để kiếm cơm cũng không tệ.

Khang quản gia: “Thiếu gia, phu nhân cô ấy đã ngủ từ buổi trưa khi vừa về đến.

Lúc nãy chắc vừa tỉnh ngủ nghe tin thiếu gia về, nên phu nhân đã chạy vội xuống đón thiếu gia.”

Vấn đề này là sao, phu nhân đáng lẽ ra trên phòng, thì lại đang ở phòng khách.

Vậy Phương tiểu thư nên ở tại phòng khách, lại đi đâu rồi?

Sở Kỳ ngồi xuống sofa: “Nhìn những món ăn bài trí trên bàn, thì việc chú nói cô ta mới vừa tỉnh ngủ, e là không hợp lý đâu.”

Khang quản gia: “Cái này…”

Phương Thiên Tư: “Sở Kỳ anh về đến rồi sao, nhanh lên phòng tắm rồi thay quần áo đi, thức ăn em đã chuẩn bị hết rồi.”

Khang quản gia và Hàn Phi cùng một suy nghĩ, đại tiểu thư nhà cô chuẩn bị ai mà tin nổi chứ.

Rồi tư thái cô ta bày ra như thể chờ chồng đi làm về cùng ăn cơm này là sao? Đúng là không thể diễn tả bằng lời được.

Sở Kỳ: “Sao em… ở trong đó đi ra vậy?”

Phương Thiên Tư: “Em đã đến đây từ buổi trưa, em nghĩ hôm nay anh sẽ ở nhà.

Nhưng khi đến đây mới biết anh đã đi ra bên ngoài làm việc, nên em đành chờ anh đến tận bây giờ.”

Sở Kỳ dùng ánh mắt mang tính uy hiếp nhìn Khang quản gia. Ý nói, sao cô ta ở đây, ai cho cô ta vào, và tại sao không gọi điện thoại báo cho tôi.

Khang quản gia nhìn qua Sở Kỳ tỏ vẻ bất lực: “Thiếu gia, Phương tiểu thư hôm nay đã gặp phu nhân trước cửa, nên hai người đã cùng nhau vào nhà.

Trước đó tôi có gọi định báo cho thiếu gia một tiếng, nhưng khi đó thiếu gia đang rất bận.”

Sở Kỳ: “Là như vậy sao?

Thiên Tư bình thường anh rất bận, nếu sau này em muốn đến nhà anh, thì phải thông báo trước cho anh biết.

Nếu không lại giống như hôm nay, đến ngồi chờ lâu như vậy.”

Phương Thiên Tư: “Ừm em biết rồi, anh không cần lo lắng, em đợi anh bao lâu cũng không thành vấn đề.”

Với kinh nghiệm hầu việc cho Sở Kỳ nhiều năm, thì Hàn Phi hiểu ý của Sở tổng là dạng khác cơ.

Ngài ấy thấy cô rất phiền phức, còn chạy đến nhà gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt cá nhân của ngài ấy.

Dĩ nhiên ngài ấy không được vui rồi, mà mỗi khi không được vui thì… mới suy nghĩ đến đây thôi, mà Hàn Phi đã không chịu nổi nữa.

Hàn khí lạnh như băng trên người Sở tổng đang tràn ra khắp phòng, gương mặt như muốn nói, tôi đang rất bực, đừng ai đụng vào tôi.

Hàn Phi: “…”

Khang quản gia: “…”

Ý tưởng lớn gặp nhau, hai người đồng loạt quay đầu nhìn nhau, vẻ mặt đầy cảm thông rồi cùng nhau thở dài.

Không biết tiền thưởng tháng này, có được lãnh hay không đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.