Vương Tiểu My: “Được thôi, đã đến nơi rồi, tôi xin phép đi trước, một lần nữa cảm ơn cô.”
Vịnh Thanh: “Không có gì, cô đi cẩn thận.”
Thật bất ngờ, mình đã đi được bước tiến mới, thành lập mối quan hệ bạn bè với nữ chính, tuy cô ấy vẫn cố tình giữ khoảng cách nhất định.
Nữ chính này… đúng là một nữ cường nhân nha, mạnh mẽ, thông minh lại rất quyết đoán, tính cách như vậy mình cũng rất thích.
Công ty Ánh Nguyệt.
Tiêu Tuyết: “Vịnh Thanh mau đến đây xem, doanh thu từ đợt bán hàng trong hai tháng này, khá ấn tượng.
Đối với công ty mới thành lập như chúng ta, thì con số này đã được xem như vượt qua cả mong đợi.”
Vịnh Thanh cầm báo cáo doanh thu lên xem cũng rất bất ngờ, ai da… haha giàu có rồi, từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ mình thấy số tiền nhiều đến vậy.
Số tiền này mình còn được chia đến tận 40% thật không tệ nha.
Đường lui này quả thật hoàn mỹ, thời gian sau mình không cần lo lắng nhiều đến tiền bạc rồi.
Mỗi tháng sống theo phong cách bình dân, thì tiền chi ra không nhiều nha, vẫn còn dư một khoản.
Vịnh Thanh: “Quả thật rất nhiều, thật tốt quá, chúng ta hãy tiếp tục cố gắng.
Những mẫu trong bộ sưu tập mới đã đưa cho cậu, tất cả đều ổn hết chứ?”
Tiêu Tuyết: “Tất cả đều rất đẹp, ngoại trừ vài mẫu cần sửa vài chỗ, tớ đã đem cho phòng thiết kế điều chỉnh.
Rất nhanh sẽ đưa vào danh sách tung ra thị trường, xem như là bộ sưu tập mùa xuân năm nay đi.”
Phải rồi mùa xuân đã sắp đến, năm nay có lẽ là năm mình cô độc nhất, một mình đón năm mới ở thời không này.
Vịnh Thanh: “Phòng thiết kế của cậu, có một nhân viên tên là Vương Tiểu My?”
Tiêu Tuyết: “Sao cậu biết, đúng là có một cô nhân viên tên Vương Tiểu My.
Cô ấy chính là nhân viên mới xuất sắc, mà tớ đã có nhắc đến với cậu trước đó.”
Vịnh Thanh: “Là cô ấy à.”
Không ngờ rằng, cô nhân viên mới mà Tiêu Tuyết từng nhắc đến là Vương Tiểu My.
Nếu như vậy thì… nữ chính vốn đã xuất hiện bên cạnh mình từ rất sớm rồi.
Vậy còn nữ phụ Thẩm Á Ni đâu? Không lý nào nữ chính đã có mặt, mà nữ phụ lại chưa lên sàn a.
Có khi nào, Thẩm Á Ni đã xuất hiện, mà mình chưa nhận ra không?
Tiêu Tuyết: “Cậu vẫn chưa nói làm sao cậu biết cô ấy.”
Vịnh Thanh: “Sáng nay tình cờ cho cô ấy đi nhờ xe đến đây.”
Thật ra mình còn biết nhiều về cô ấy hơn nữa, chỉ là không cách nào nói với cậu ấy.
Tiêu Tuyết a, Sở phu nhân tương lai hiện tại đang là nhân viên của cậu đấy.
Mình phải nhắc nhở Tiêu Tuyết mới được, nên đối xử đặc biệt với Vương Tiểu My một chút.
Đôi khi trong công việc khó tránh khỏi sẽ xảy ra mâu thuẫn không nói trước được, sau này biết đâu cô ấy ghi nhớ việc này hay không?
Hoặc là Vương Tiểu My không để tâm, nhưng nam chính để tâm thì sao?
Vịnh Thanh: “Tiêu Tuyết… Vương Tiểu My cô ấy rất tài năng, cậu nên có cách đối xử đặc biệt riêng với cô ấy.”
Tất nhiên không phải làm quá lộ liễu trước mặt những nhân viên khác, để tránh sinh thêm chuyện.
“Lặng lẽ giúp đỡ hỗ trợ từ phía sau, thì không làm khó cậu đi.”
Tiêu Tuyết: “Cô ấy là người tài năng hiếm thấy, nếu ra bên ngoài biết bao nhiêu công ty sẽ giành người với chúng ta.
Tớ sẽ lưu ý đến cô ấy nhiều hơn, cậu hình như cũng đặc biệt quan tâm cô ấy nha.”
Vịnh Thanh: “Phải đặc biệt quan tâm rồi, đều là người cùng chuyên ngành với chúng ta, sẽ rất hợp để trao đổi với nhau.
Thứ hai cô ấy là người sẽ giúp công ty chúng ta phát triển trong tương lai, muốn có tiền, thì phải biết cách giữ cô ấy lại.
Cậu và tớ cũng không nên đắc tội nhân tài này a, quý nhân để chúng ta phát tài đấy.”
Đắc tội với con cưng của tác giả à, chê cuộc sống quá nhàn hạ sao?
Kiếm chuyện với cô ấy thì phải gặp phiền phức lớn, ngoài nam chính ra, nữ chính còn có nam phụ thế lực mạnh mẽ và vài vệ tinh bên ngoài nữa.
Ai chà chà… nên tránh xa thì tốt hơn, mấy nam phụ toàn là đại gia tộc, ai muốn dây vào chứ.
Tiêu Tuyết: “Tớ đã hiểu ý cậu.”
Tập đoàn Sở Hoa
Hàn Phi: “Sở tổng, công việc hôm nay tôi đã gửi qua, ngài xem có vấn đề gì không?”
Sở Kỳ: “Rất ổn, phía bên cậu sắp xếp xong chưa?”
Hàn Phi: “Những người kia, phòng nhân sự đã giải quyết tất cả thủ tục cho thôi việc.
Hiện tại các vị trí đã bổ sung những người mới thích hợp hơn, lần này ngoài năng lực vượt trội ra, thì lòng trung thành cũng rất cao.
Tin chắc sau này, sẽ không xảy ra tình huống như lần này nữa.”
Sở Kỳ: “Được, phải rồi lần trước sân vườn bên ngoài khu biệt thự của tôi, là do cậu tìm thiết kế đúng không?”
Hàn Phi: “Thưa vâng, ngài cần thiết kế gì thêm hay là sửa chữa, tôi có thể liên lạc với họ đến làm.”
Sở Kỳ: “Cậu thấy khu vườn đó như thế nào?”
Hàn Phi: “A dạ… khu vườn đó… rất sang trọng rất đẹp, bản thiết kế ngài chọn, không thể chê vào đâu được.”
Sở Kỳ: “Còn gì nữa, cậu thấy nó có thiếu gì không?”
Chuyện này nên trả lời sao đây, nếu Sở tổng đã hỏi nó có thiếu gì không?
Nghĩa là ngài ấy phải cảm thấy thiếu thứ gì đó, mình nên nói thiếu cái gì bây giờ. Nhìn kĩ thì khu vườn đó cái gì cũng có, chỉ là hơi ít cây cảnh và hoa tươi.
Hàn Phi: “Khu vườn đó của Sở tổng, làm theo phong cách Châu Âu sang trọng,
Nếu thiên về phong cách đất nước chúng ta, thì có hơi thiếu hoa tươi và không gian cây xanh.”
Sở Kỳ: “Rất giống.”
Hàn Phi: “Rất giống cái gì ạ.”
Sở Kỳ: “Không có gì, nếu cậu đã nói như vậy, thì hãy liên hệ với bên công ty thiết kế, làm nhanh cho tôi một bản thiết kế nâng cấp cho khu vườn đó.
Nhớ bố trí thêm nhiều cây xanh và các loại hoa có thể trồng, nhớ là phải phù hợp với phong cách của khu vườn.
Làm xong thì đưa đến nhà của tôi.”
Hàn Phi: “Vâng Sở tổng.”
Làm xong thì đưa đến nhà, chứ không phải giao đến công ty tiện hơn à.
Sao đột nhiên lại muốn sửa chữa khu vườn? Thôi không suy nghĩ nữa, phụ trách công việc là được.
Vịnh Thanh hôm nay chỉ ở lại công ty vào buổi sáng, còn buổi trưa đã bắt đầu có mặt tại nhà chính Sở gia.
Vịnh Thanh: “Ông nội, lần nào gọi con qua ăn cơm cũng chuẩn bị thật nhiều món con thích, cảm ơn ông nội.”
Sở gia gia: “Con thích là được, nào nào ông gắp cho con một cái đùi gà.”
Vịnh Thanh: “Vâng nhìn ngon quá đi.”
Mỗi khi không có Sở Kỳ đi cùng, thì mình lại được dịp ăn uống thỏa thích, mong là sau này… sau này chắc không còn nhiều cơ hội như vậy nữa.
Sở gia gia: “Vịnh Thanh con sao vậy, đang ăn vui vẻ, tự nhiên mặt như muốn khóc thế kia, có chuyện gì à?
Hay là thằng nhóc Sở Kỳ ức hiếp gì con, nói đi, ông nội sẽ xử lý nó cho con.”
Vịnh Thanh: “Sở Kỳ không có ức hiếp con, là do con được ăn ngon, ông nội còn yêu thương con, nên vui đến muốn khóc luôn thôi.”
Sở gia gia: “Ngốc quá, con là cháu dâu của ông, không thương con, thì thương ai.”
Sở gia gia, con thật không phải cháu dâu của ông, rồi ngày đó sẽ đến nhanh thôi, liệu rằng… con có thể dùng cơm với ông được bao nhiêu lần nữa đây.
Sau khi dùng cơm, Vịnh Thanh ở lại chơi cùng Sở gia gia đến tận chiều, mới về lại biệt thự Sở gia.
Khang quản gia: “Phu nhân, trợ lý Hàn có gọi đến báo, hôm nay thiếu gia có buổi tiệc tối, không về ăn cơm.”
Vịnh Thanh: “Vâng, vậy cứ dọn lên đi, con sẽ dùng một mình.”
Khang quản gia: “Vâng”
Buổi tối tầm khoảng 8 giờ, thì Sở Kỳ mới về đến nhà, vào nhà đã thấy Vịnh Thanh đang ở phòng khách nghịch điện thoại ăn trái cây, bộ dáng hoàn toàn hưởng thụ.
Khang quản gia: “Thiếu gia về khá trễ, có cần dọn cơm lên không?”
Sở Kỳ: “Không cần, tôi đã ăn một ít tại buổi tiệc, cô ta đã ăn rồi?”
Khang quản gia: “Vâng, phu nhân đã dùng bữa lúc 6giờ 30 chiều.”
Sở Kỳ: “Pha trà đem lên phòng cho tôi.”
Khang quản gia: “Vâng, thiếu gia chờ một chút sẽ có ngay.”
Vịnh Thanh loáng thoáng nghe cuộc nói chuyện của hai người trước cửa phòng khách, cũng đi ra bắt chuyện.
Vịnh Thanh: “Sở Kỳ, hôm nay anh đi tiệc tối sao? Là tiệc của nhà ai?”
Sở Kỳ: “Công việc của tôi, cô không cần biết, buổi trưa đã đi thăm ông nội.”
Vịnh Thanh: “Đúng a, ông còn gửi về cho anh rất nhiều đặc sản quê nhà, mà anh thích ăn.”
Sở Kỳ: “Ừm”
Sở Kỳ cảm thấy rất mệt mỏi cần nghỉ ngơi, nên đã nhanh chân đi lên phòng của mình.
Vịnh Thanh: “Hiếm khi anh ta trả lời mình được một tiếng, không lẽ uống say…”
Lắc đầu không suy nghĩ nữa, Vịnh Thanh quay lại ghế sofa tiếp tục ăn trái cây của mình.
Khang quản gia đem trà lên phòng cho Sở Kỳ, ông còn cố tình pha loại trà đặc biệt.”
Khang quản gia: “Thiếu gia vừa đi từ buổi tiệc về, nên tôi pha cho thiếu gia ít trà giải rượu, hãy mau uống đi.”
Sở Kỳ: “Tôi không say, nhưng cảm ơn Khang quản gia đã quan tâm, tôi hôm nay hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm.”
Khang quản gia: “Vâng, tôi đi xin phép ra ngoài.”
Bữa tiệc hôm nay là của Lâm thị tổ chức, một trong ba thế lực nắm quyền, nếu không Sở Kỳ đã chẳng cần nể mặt.
Những buổi tiệc như thế này đi nhiều thì mệt nhiều, toàn phải xã giao, ở đó cũng rất nhiều thị phi.
Vịnh Thanh bên này cũng đã về phòng của mình nghỉ ngơi, có thể nằm trên chiếc giường êm ấm như thế này, thật thoải mái a.
Đang dần chìm vào giấc ngủ, thì điện thoại đột nhiên rung lên, Vịnh Thanh giọng ngáy ngủ cầm lên trả lời.
Vịnh Thanh: “Alo”
Ông ngoại: “Con đang ngủ sao?”
Vịnh Thanh vừa nghe ra là giọng của ông ngoại, thì từ từ tỉnh hẳn, nhìn ra ngoài trời vẫn còn tối đen.
Tâm trạng chuyển sang lo lắng: “Ông ngoại có chuyện gấp gì sao ạ, bây giờ đã nửa đêm còn gọi cho con.”
Ông ngoại: “Cũng không phải việc gì gấp, ngày mai về Diệp gia ông sẽ nói chuyện sau, con tiếp tục ngủ đi.”
Vịnh Thanh: “Vâng ạ, ngày mai con sẽ về nhà, ông ngoại cũng mau đi ngủ đi, ngủ ngon ạ.”
Kết thúc cuộc nói chuyện bất ngờ này, khiến Vịnh Thanh càng thêm suy nghĩ, chuyện gì vậy…
Tại sao ông ngoại không nói qua điện thoại, lại còn gọi lúc nửa đêm. Ngày mai phải quay về Diệp gia mới có thể nói?
Đừng nói là… Diệp gia đã tìm được Thẩm Á Ni trước mình rồi nha.