Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 3:



Trải qua giấc ngủ dài, tinh thần hôm nay xem như khá tốt, ăn sáng xong, mình dự định sẽ ra ngoài đi dạo một vòng.

Từ khi xuyên qua cũng đã hai tháng, ngoại trừ đi dùng cơm với Sở gia gia ra, thì hầu như không gặp ai khác, nói gì là đi dạo phố.

Tuy bình thường mình thích ở nhà yên tĩnh, nhưng đây là thế giới mới, nên ra ngoài khám phá, xem có gì khác biệt so với thế giới cũ hay không.

Nguyên chủ bình thường ra ngoài sẽ tự lái xe, ở bên ngoài cả ngày đến tối muộn mới về nhà.

Mình thì thích có người lái xe hơn, do đó một vị tài xế được điều đến, phụ trách lái xe đưa đón.

Nếu nguyên chủ thường xuyên ra ngoài tiệc tùng, thì bạn bè sẽ rất nhiều đi.Tại sao hai tháng qua mình không xuất hiện, lại không có ai nhắn tin hay gọi điện.

Nguyên chủ bị nhiều người ghét đến vậy ư, một người bạn thật sự quan tâm cũng không có, giới thượng lưu thật vô tình, bạn bè đều là giả dối, tất cả đều xây dựng dựa trên tiền mà thôi.

Vịnh Thanh tra trong điện thoại, xem có bỏ lỡ tin nhắn hay cuộc gọi của ai không, nhưng vô cùng bất mãn, chẳng có ai ngoại trừ một người tên Tiêu Tuyết.

Cố gắng lục lọi trong ký ức của nguyên chủ mới nhớ ra người này, đây là bạn thân từ thời học cấp ba cùng nguyên chủ.

Sau đó hai đứa lại cùng lớp đại học, chuyên ngành theo học là thiết kế thời trang.

Bình thường cô ấy rất quan tâm nguyên chủ, nhưng đại tiểu thư Diệp gia này còn chê phiền, chỉ thích đi tụ tập ăn chơi cùng đám con nhà giàu.

Tuy nhà Tiêu Tuyết không giàu có như nhà nguyên chủ, nhưng cũng được xem như khá giả.

Xem ra bây giờ, chỉ có Tiêu Tuyết là thật lòng coi nguyên chủ là bạn. Sau này, mình cũng chỉ sẽ kết giao với cô ấy.

Còn những người khác, không đi gặp nữa, chỉ tốn thời gian tiền bạc, mình cũng không có thói quen tiệc tùng thâu đêm như nguyên chủ.

Lựa ngày không bằng hôm nay, hẹn Tiêu Tuyết ra gặp mặt, ôn lại chuyện cũ nối lại mối quan hệ xưa.

Sẵn tiện cùng mình đi dạo phố luôn, nói là làm, mình bây giờ gọi điện cho Tiêu Tuyết.

Tiếng chuông đổ thật lâu vẫn chưa bắt máy, không lẽ bị bạn bỏ rơi sao… dù gì ngày thường cũng lạnh nhạt với người ta.

” Alo…có chuyện gì sao? Bây giờ mới nhớ ra còn người bạn này.” Tiêu Tuyết nói.

Thật mừng vì cuối cùng đã bắt máy, người bạn tri kỷ sắp tới cùng buôn dưa lê với mình đây rồi.

Vịnh Thanh: “Xin lỗi, thời gian qua có hơi hờ hững với cậu, tớ hứa sau này sẽ sửa đổi.

Hôm nay chúng ta gặp nhau đi, rất lâu rồi mà nên tớ rất nhớ cô bạn này.”

Tiêu Tuyết: “Hôm nay tớ chỉ có thời gian buổi chiều thôi, nếu tiện…”

Vịnh Thanh: “Thuận tiện thuận tiện, tớ đang rất rảnh hẹn gặp cậu vào buổi chiều, à địa chỉ để tớ nhắn tin cho cậu sau.”

Hẹn được người rồi, giờ mình chuẩn bị ra ngoài thôi. Vừa quay người qua, đụng phải ông ngoại, hình như ông cũng chuẩn bị ra ngoài thì phải.

Vịnh Thanh: “Ông ngoại ông đi đâu vậy ạ, bao giờ thì về lại nhà.”

Ông ngoại: “Ông đi giải quyết công việc bên công ty, có thể buổi chiều mới về nhà, con định ra ngoài sao?”

Vịnh Thanh: “Vâng ạ, con định dạo phố thôi, hai tháng nay ở nhà, con sắp chịu không nổi rồi.”

Ông ngoại: “Ừm ra ngoài đi dạo, hít thở không khí rất tốt, ông còn có việc nên đi trước đây.”

Vịnh Thanh: “Đã biết ông ngoại, ông cũng phải cẩn thận.”

Xe ông ngoại vừa ra khỏi cửa, xe của mình cũng chuẩn bị chạy ra khuôn viên.

Trong nhà có ít nhất sáu chiếc xe, hết ba chiếc là của nguyên chủ mua, đều thuộc siêu xe, chủ yếu phục vụ việc khoe khoang độ giàu có.

Mình yêu cầu chú tài xế, lấy chiếc bình thường nhất, trong ba chiếc đó.

Mình không thích nổi trội, làm màu, nên như vậy là ổn nhất. Xe ra khỏi khuôn viên, mình nói chú tài xế chạy chậm lại để ngắm hai bên đường phố, điểm đến đầu tiên là trung tâm thương mại lớn nhất trong thành phố.

Phải nói ở đây cũng không khác biệt lắm so với thế giới cũ, sau khi đi dạo chán chê mình ghé vào một nhà hàng ăn cơm.

Thời gian xem ra cũng gần đến giờ hẹn với Tiêu Tuyết, lấy điện thoại ra nhắn tin hẹn 2 giờ chiều gặp ở tiệm trà Hi Nguyệt.

Đây là tiệm trà chiều nổi tiếng, trà và điểm tâm rất ngon, nhưng cũng rất đắt, mình mới lên mạng tìm kiếm, thấy nhiều người đề cử.

Vịnh Thanh là người đến điểm hẹn trước, tầm khoảng 30 phút sau Tiêu Tuyết mới đến.

Tiệm trà này chủ yếu bán các loại trà và điểm tâm, có đa dạng các loại khác nhau, khách hàng có thể gọi theo phần hoặc lựa các món riêng lẻ theo sở thích của mình.

Bàn mà hai người chọn ngồi là cạnh cửa kính, nhìn thấy được phong cảnh bên ngoài, nhưng khá ồn.

Vịnh Thanh quyết định chuyển vào phía bên trong, cách một bức tường cho yên tĩnh hơn.

Vịnh Thanh: “Tiêu Tuyết lâu rồi chúng ta mới gặp, dạo này cậu càng ngày càng đẹp ra nha, có bí quyết gì không tiết lộ một ít.”

Tiêu Tuyết: “Cậu đổi tính à, dạo này không ra ngoài chơi, còn khen tớ đẹp?”

Haha… chuyện buồn cười nhất năm nay đây.

Cũng không trách Tiêu Tuyết được, nguyên chủ bình thường có thèm để ai vào mắt, nói gì là khen ai đó đẹp.

Nhưng công nhận Tiêu Tuyết rất đẹp, nước da trắng ngần, gương mặt thanh tú, cơ thể hoàn mỹ.

Vịnh Thanh: “Tớ khen thật lòng mà cậu rất đẹp, người gặp người yêu, sao có thể giả được chứ, gần đây tớ không đi chơi là do không có hứng thú đi mà thôi.”

Tiêu Tuyết: “Vậy gần đây điều làm cậu hứng thú là gì.”

Vịnh Thanh: “Ở nhà ăn uống đầy đủ, đọc nhiều tiểu thuyết.”

Đây là hành động mình làm lặp đi lặp lại trong suốt hai tháng qua, cảm thấy cuộc sống đầy niềm vui.

Chưa bao giờ tận hưởng được thoải mái như vậy, mong tháng ngày sau này cũng sẽ bình yên.

Tiêu Tuyết: “…”

Mình không biết chuyện gì xảy ra với con bạn này của mình, nhưng từ một đứa tiệc tùng xuyên đêm, thay đổi thành trạch nữ… thì thấy sai trái ở đâu ta.

Lại còn đọc tiểu thuyết, không phải nên tìm hiểu về thiết kế thời trang để nâng cao chuyên môn và tay nghề à.

Mà cũng có cần sao, cậu ấy là đại tiểu thư Diệp gia, thừa kế tài sản của cả Diệp gia và ông ngoại, thật ra cũng không cần phải làm gì.

Vịnh Thanh: “Gần đây cậu đang làm gì?”

Tiêu Tuyết: “Cũng bình thường thôi, làm cho công ty cũ phòng thiết kế.

Nhưng tớ đang muốn mở công ty riêng, đã xin vốn từ ba mẹ, có điều vấn đề lớn là vốn không đủ.

Vịnh Thanh: “Nếu cậu không ngại góp vốn, thì cho tớ hợp tác, tớ bỏ tiền vào mở công ty cùng cậu, quyền điều hành công ty giao cho cậu.”

Bây giờ cơ hội đến, mình phải bỏ tiền tự kinh doanh, để sau này rời Diệp gia, cũng có nguồn tiền mới để thu chi, tranh thủ bây giờ chuẩn bị một con đường lui.

Tiêu Tuyết: “Được tớ sẽ đưa bản kế hoạch phát triển công ty cho cậu xem trước.

Nếu không có vấn đề, sẽ ấn định mở công ty, hằng năm công ty sẽ chia lợi nhuận.”

Vịnh Thanh: “Cứ như vậy trước đi, thôi chúng ta đừng bàn công việc nữa, uống trà ăn điểm tâm.”

Ở đây điểm tâm rất ngon, được nhiều người đề cử như vậy cũng không phải làm quá, nên đến thử một lần cho biết.

Tiêu Tuyết ăn ít hơn Vịnh Thanh, vì cô không hảo ngọt cho lắm, thư thả ngồi uống trà, nhìn đứa bạn thân ăn cả bàn điểm tâm mà không kiềm lòng được, phải hỏi một câu.

Tiêu Tuyết: “Không phải trước đây cậu không thích ăn ngọt lắm à, bây giờ còn ăn nhiều như vậy, muốn vượt cân nặng sao?”

Vịnh Thanh: “Ăn ngon sẽ thấy vui vẻ, hiện giờ vấn đề cân nặng không quan trọng.”

Tiêu Tuyết: “Cậu không sợ vị hôn phu Sở tổng kia chê bai?”

Mấy tháng trước là ai đòi giảm cân nghiêm ngặt, rồi nào là đi spa dưỡng nhan sắc, tập thể dục để đẹp hơn.

Cố ý xuất hiện gây bất ngờ cho vị hôn phu, tảng băng đó của cậu chứ.

Vịnh Thanh: “Chuyện đó… kệ đi dù tớ đẹp xấu, mập ốm ra sao trong mắt anh ta cũng không khác người qua đường là mấy, cần gì ép buộc bản thân cố gắng.”

Tiêu Tuyết: “Cậu thay đổi, trước kia ai là người đắm đuối theo người ta không cần cả mặt mũi.”

Vịnh Thanh: “Tớ vẫn đang theo đuổi anh ta, chỉ là tớ sẽ là chính mình, không thay đổi vì bất kì ai.

Anh ta có chấp nhận hay không thì tính sau đi, người ta quá toàn diện, là người tình trong mộng của không ít các tiểu thư giới thượng lưu đâu.”

Tiêu Tuyết: “Chuyện này thì đâu phải ngày một ngày hai, ai cũng biết.”

Vịnh Thanh: “Sau này nếu không cần thiết, thì cậu đừng nhắc đến anh ta với mình nữa, nghe rất phiền.”

Tiêu Tuyết: “Rồi rồi, sau này sẽ không nhắc.”

Bà cô này, lại thất thường đây, nhưng có thể cũng tốt đã theo đuổi bao năm rồi, một chút tiến triển cũng không có.

Phía bên trong, thì nói chuyện vui vẻ, bên ngoài lại có chuyện ồn ào.

Không lâu sau đó, trong tiệm trà vang lên tiếng la lối của một vị khách hàng.

Vịnh Thanh nghĩ chẳng liên quan gì mình, nên vẫn cùng Tiêu Tuyết đắm mình vào ăn uống.

Tiêu Tuyết: “Gần 4 giờ, tớ phải đi đến công ty xem mẫu thiết kế tháng này, chúng ta về thôi.”

Vịnh Thanh: “Vậy sao, tớ còn định rủ cậu dạo phố một vòng, nhưng có việc bận thì chịu vậy.”

Sau khi thanh toán hóa đơn, Tiêu Tuyết đi vào nhà vệ sinh, còn Vịnh Thanh dự định ra cửa đợi. Nhưng khi vừa bước ra sảnh, một cô gái đang lớn tiếng với một cô gái xinh đẹp khác, giữa nơi đông người như này.

Tình huống nhìn sơ qua là cô gái kia vô tình va trúng cô tiểu thư đó, làm rơi túi xách hàng hiệu của cô ta, nên cố ý muốn làm khó đây mà.

Cảnh này giống như các tình tiết trong các cuốn tiểu thuyết, nữ phụ phản diện ức hiếp nữ chính dịu dàng.

Hôm nay Vịnh Thanh mới được dịp chứng kiến ngoài hiện thực. Nhưng cũng đâu liên quan gì đến mình.

Vừa định tiếp tục đi ra cửa, thì thấy bóng dáng quen thuộc ngồi ở bàn gần đó, ai da đó không phải nam chính à, sao đến đây mà cũng có thể gặp được.

Lúc mình không biết nên đi trở vào bên trong, hay vờ như không biết đi tiếp, thì vô tình đụng ngay ánh mắt nam chính nhìn mình. Cái số nó đen đủi là thế a.

Mắt chạm mắt, giờ muốn đi cũng không được nha, đang đóng vai vị hôn thê si tình, lại đúng lúc đang có hai người con gái xinh đẹp quây quanh anh ta, không phản ứng gì, thì cũng kì lạ quá rồi.

Người thì một tiếng anh Sở Kỳ, hai tiếng cũng Sở Kỳ, người còn lại thì tỏ vẻ đáng thương cần che chở, bạch liên hoa trong truyền thuyết sao.

Mình nên chạy qua đó đánh ghen sẵn tiện đánh dấu chủ quyền, hay là làm lơ luôn.

Khung cảnh này sao quen thế, ba nhân vật này ngoài nam chính ra, thì hai người còn lại là ai? Theo như cốt truyện, tình tiết ồn ào trong tiệm trà thuộc phần diễn của ai vậy.

Nhìn cách ăn mặc của hai người này, một người mặc đồ công sở, người còn lại chắc là tiểu thư gia đình giàu có, từ trên xuống dưới toàn hàng hiệu giá cao. Ohm… có thể là ai đây.

Nam chính đại nhân đang bước đến, ánh mắt và thái độ cực kỳ không tình nguyện, có chút khó chịu nữa, tìm mình xử lý sao!

Đừng mà! Hôm nay tôi chưa nói, cũng chưa làm gì hết.

Vài phút sau, chứng tỏ mình lo xa, anh ta bơ mình mà đi qua hai người kia, làm mình bỏ công hồi hộp.

Nhưng khoan đã, anh ta đang coi mình như không khí. Mình ổn, mình phải bình tĩnh, anh giàu có, nên anh có quyền khinh thường người khác à!

Sở Kỳ: “Tần tiểu thư đây, là muốn làm khó người của tôi.”

A đây rồi, câu nói đầy chiếm hữu điển hình của mẫu hình tổng tài bá đạo, ai nghe mà không xiêu lòng, ngọt ngào quá.

Vậy ra là thư ký xinh đẹp và nữ phụ bướng bỉnh đây mà, cô nữ phụ này tên là Tần Nhã, xinh đẹp giàu có yêu thích nam chính.

Trước tranh giành với thư ký, sau là với nữ chính, tất nhiên trong quá trình đó không thiếu vị hôn thê Diệp gia đại tiểu thư thật sự.

Còn mình là hàng giả, xuất hiện không bao lâu, nên không miêu tả cảnh của hai người.

Chỉ là… phân cảnh này theo cốt truyện, mình không xuất hiện, kết quả vô tình xuất hiện ở đây để ăn dưa lê à.

Tình thế khó khăn quá, bước vô còn kịp sao… nhưng không qua đó, thì thể hiện mình yêu thích anh ta nhiều như thế nào.

Đeo bám mà giảm nhiệt quá, có khi là bị hủy hôn. Ngày tháng sau này, sẽ khó mà sống yên với Diệp đại tiểu thư.

Vì tương lai tươi sáng cố gắng, mình phải diễn chuyên nghiệp vào, sau này mà có về lại thế giới cũ chắc đăng ký thử vai luôn ấy.

Vịnh Thanh bước qua chỗ Sở Kỳ, ôm cánh tay anh ta, nhưng bị anh ta ghét bỏ hất ra, cô cố tình ôm lại lần nữa chặt hơn.

Anh đúng là muốn tôi mất mặt mà đồ vô tình, mặt than, dịu dàng anh để dành hết cho nữ chính à.

Vịnh Thanh: “Sở Kỳ họ là ai, tại sao lại đi cùng với anh.”

Sở Kỳ : “Chuyện của cô, muốn quản?”

Vịnh Thanh nhịn nhịn, vì không phải lang thang đói khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.