Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 25:



Vịnh Thanh thầm nghĩ, mục đích của mình sao? Mình làm gì dám có mục đích xa vời hay ý gì khác.

Đơn giản diễn cho xong vở kịch này, sau đó ai về chỗ nấy, tự có cuộc sống của riêng mình.

Vịnh Thanh: “Không có, tôi cũng rảnh để làm những việc vô ích.”

Hàn Phi: “Nhưng theo nhận xét của tôi, thì thời gian qua Diệp tiểu thư thay đổi rất nhiều.

Nếu… tôi nói… có thể bây giờ, Sở tổng đang nghĩ cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt thì sao?”

Vịnh Thanh: “Cảm ơn trợ lý Hàn đã nhắc nhở, tôi tin lời của anh nói đều là xuất phát từ tâm ý.

Cũng có thể đi… chính vì anh ấy nghĩ như vậy, mới càng chán ghét tôi thôi.”

Hàn Phi: “Diệp tiểu thư đã đến nơi, cô về cẩn thận.”

Vịnh Thanh: “Anh quay lên đi, tôi tự về được, cảm ơn.

À sắp tới anh nên cẩn thận với những người anh luôn tin tưởng, không phải ai cũng sẽ mãi luôn hướng về một mục đích với anh.”

Hàn Phi: “Diệp tiểu thư muốn nói gì?”

Vịnh Thanh: “Tôi chỉ đang nhắc nhở anh cẩn thận, tôi đi trước.”

Hàn Phi thật sự rất khó hiểu, không biết Vịnh Thanh muốn nói gì, nhưng đại khái anh vẫn biết cô đang nhắc nhở anh, nên cẩn thận đối với những người anh tin tưởng.

Khi Hàn Phi quay trở lại phòng Sở tổng, thì thấy anh đang ngồi ăn hộp cơm mà Diệp tiểu thư đem đến.

Hàn Phi: “…”

Không phải người đến đưa cơm, bị đuổi đi không thương tiếc sao?

Vậy mà ông chủ của anh, vẫn đang bình tĩnh dùng cơm không chút gợn sóng.

Hàn Phi: “Sở tổng, Diệp tiểu thư đã về.”

Sở Kỳ: “Ừm”

Hàn Phi: “Vậy lần sau Diệp tiểu thư có đến thì…”

Sở Kỳ: “… vẫn như cũ, chỉ cần để đồ vật, người không được phép lên.”

Hàn Phi: “Vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc.”

Diệp Vịnh Thanh cô vẫn chưa từ bỏ ý định, muốn tiếp cận tôi sao?

Nếu cô và Diệp gia không chịu an phận, thì đến cả Diệp gia hay Vân gia cũng sẽ không chống lưng cho cô được đâu.

Sở Kỳ: “Ông nội, người gọi Diệp Vịnh Thanh đến dùng cơm là được rồi, còn kêu cô ta mang cơm cho con làm gì?”

Sở gia gia: “Cháu dâu đến dùng cơm với ông là bình thường, còn cháu dâu đưa cơm cho cháu trai thì sai ở đâu.

Con đó phải học cách tiếp nhận tình cảm của con bé đi, hay là con vẫn còn nhớ đến tình cảm với Phương Thiên Tư kia.”

Sở Kỳ: “Ông lại nói đi đâu vậy, trước giờ con luôn chán ghét Diệp Vịnh Thanh.”

Nhưng với Thiên Tư trước kia đúng là cảm nhận cô ấy thuần khiết dễ làm người ta yêu thích, nhưng hiện tại cô ấy đã không giống như trước.

“Nhưng trước hay sau, con cũng chưa hề có ý định yêu đương với Phương Thiên Tư, ông đừng nghĩ lung tung nữa.

Sở gia gia: “Vậy ra trước giờ cháu của ông vẫn chưa yêu ai sao?

Thế con thử mở lòng với Vịnh Thanh xem, biết đâu hai đứa ngày ngày bên nhau, sẽ có lúc yêu nhau sâu đậm.”

Sở Kỳ: “Ông à có thời gian người đừng xem mấy phim tình cảm nhiều quá, con thấy ông vẫn nên luyện cờ, luyện chữ thì tốt hơn.”

Sở gia gia: “Không nói với con nữa, ông đi chơi cờ đây.”

Sở Kỳ: “Vâng, có thời gian con sẽ qua thăm ông.”

Sở gia gia nhìn Lý quản gia: “Ông xem, tôi bình thường có xem quá nhiều phim tình cảm sao?

Thằng cháu trai này, càng lúc càng quản tôi chặt hơn.”

Lý quản gia suy ngẫm, một ngày lão gia chỉ xem có một bộ phim, chắc là không nhiều a.

Sở gia gia: “Rõ ràng việc này là do ông đưa ra ý kiến, tại sao mỗi lần đều là nó chỉ trích ông già này chứ.”

Lý quản gia: “Lời là do lão gia nói, tất nhiên thiếu gia sẽ nhận định là ngài thôi, vậy bây giờ ngài có muốn chơi cờ tiếp hay không?”

Sở gia gia: “Chơi tất nhiên là chơi, hôm nay tôi đã thắng ông ba lần, phải chơi thêm chứ haha…”

Lão gia thật là, thắng thì muốn chơi tiếp khí thế bừng bừng, thua thì như viết trên mặt mấy chữ tôi đang không được vui.

Thôi vậy cả hai cũng đã lớn rồi, làm chủ tớ bao nhiêu năm, lúc nào mình cũng làm theo lời ông ấy còn gì.

Nhưng lão gia, năm nay tôi phải xin thêm tiền thưởng mới được.

Vịnh Thanh đang trên đường đến công ty của Tiêu Tuyết, thì lướt qua tiệm trà sữa Khai Quả, cô không nhịn được nên đã cho tài xế ghé vào.

Vịnh Thanh đẩy cửa bước vào: “Chào mọi người, hôm nay buôn bán tốt chứ.”

Khả Tâm: “Diệp tiểu thư chị đến rồi.”

Vịnh Thanh: “… sao vậy, nhìn em rất ngạc nhiên.”

Khả Tâm: “Em không ngạc nhiên vì chị đến, mà ngạc nhiên vì trùng hợp là cô bạn lần trước chị dẫn đến, cũng đang ngồi bên trong.”

Vịnh Thanh: “Là Tần Nhã sao?”

Khả Tâm: “Em không biết tên vị tiểu thư ấy, chị vẫn dùng như cũ hay sao ạ?”

Vịnh Thanh mỉm cười gật đầu: “Cho chị như cũ”

Bước vào khu bên trong, Vịnh Thanh bắt gặp được hình dáng của Tần Nhã đang ngồi uống một mình, trông cũng khá cô đơn lẻ loi.

Vịnh Thanh bước đến ngồi xuống trước mặt Tần Nhã: “Chào Tần đại tiểu thư, dạo này khó gặp được cô quá.”

Tần Nhã: “Lại là cô à, không gặp tôi cô nhớ sao?”

Vịnh Thanh: “Cũng không phải nhớ, chỉ là như thiếu một người bạn thôi.”

Đây cũng là lời chân thành của Vịnh Thanh, đến với thế giới này ngoài Tiêu Tuyết thì Tần Nhã cũng được cô xem như bạn bè, tuy đôi lúc cô ấy có hơi fan cuồng với Sở Kỳ và có một chút tự luyến nhẹ.

Tần Nhã: “Dạo này tôi đang rất bận rộn, không có thời gian rảnh, hôm nay vừa có thời gian là lại gặp ngay cô.”

Vịnh Thanh: “Vậy chúng ta cùng nhau uống trà sữa tâm tình nào, không lẽ cô vẫn đang tìm kiếm vị hôn thê đó của Sở Kỳ.”

Tần Nhã: “Tôi vẫn đang tìm nhưng chẳng có được thông tin gì, nên đang muốn bỏ cuộc đây.

Gần đây bận rộn là do bên gia tộc đầu tư thêm vài lĩnh vực mới muốn tôi phụ giúp, nhưng tôi không muốn liên quan đến việc kinh doanh của gia đình.”

Vịnh Thanh: “Thế trong tất cả các lĩnh vực mà Tần gia nắm giữ, cô không hề hứng thú với cái nào sao?”

Tần Nhã: “Cũng không phải là không đi, tôi vốn dĩ thích kinh doanh khu nghỉ mát, nhưng xưa nay đều do chú tôi quản lý.”

Vịnh Thanh: “Vậy thì được rồi, chỉ cần cô thích, thì nói với chú ấy một tiếng không phải là được à?”

Tần Nhã: “Không đơn giản như vậy, trong gia tộc Tần gia từ trước có quy định, ai giữ kinh doanh về mặt nào thì sẽ luôn là người đó quyết định, mà chú với ba tôi thật ra cũng không hòa thuận cho lắm.”

Vịnh Thanh: “Ra là vậy, nếu ngoại trừ cái đó.”

Tần Nhã: “Yêu thích thứ hai của tôi là kinh doanh trang sức, cái này đang do mẹ tôi nắm giữ, bà ấy sẽ không tin mà giao việc cho tôi.”

Vịnh Thanh: “Vậy thì cô phải thường xuyên đến công ty theo mẹ cô học hỏi, không cần nhiều mỗi ngày một ít.

Từ từ cô sẽ nắm vững, một ngày nào đó mẹ cô cũng sẽ yên tâm giao lại cho cô.”

Tần Nhã: “Không nhìn ra cô cũng rất tâm lí, còn đi cho người khác lời khuyên nữa, chẳng phải lúc trước tôi vẫn cứ hay làm khó dễ cho cô à.”

Vịnh Thanh: “Không sao, bây giờ chúng ta bắt đầu làm bạn thật sự cũng không tệ, cô thấy sao?”

Tần Nhã: “Tôi đồng ý với cô, ngoại trừ việc theo đuổi Sở Kỳ, chúng ta phải cạnh tranh công bằng.”

Haiz… đúng là Tần Nhã, nữ phụ si tình số hai không ai dám xưng thứ nhất, chung quy vẫn không quên được vụ của Sở Kỳ mà.

Vịnh Thanh: “Cái đó tất nhiên.”

Dù gì tôi không phải người cạnh tranh với cô, hà cớ gì phải suy nghĩ đắn đo.

Văn phòng Tiêu Tuyết.

Tiêu Tuyết: “Hôm nay dùng cơm với ông nội thế nào hả.”

Vịnh Thanh: “Cũng bình thường thôi.”

Nếu không muốn gom vô vụ đem cơm cho tên nam chính khó chịu kia, thì mọi việc vẫn ổn.

Vịnh Thanh: “Cậu biết không, lúc nãy tớ có gặp Tần Nhã.”

Tiêu Tuyết: “Cô ta lại ra vẻ tiểu thư với cậu, hay là hơn thua chuyện theo đuổi Sở Kỳ.”

Vịnh Thanh: “Không, cô ấy và tớ đã trở thành bạn bè chân chính.

Quan trọng hơn nữa, tớ đang định hướng cho cô ấy một lối đi, sau này có cơ hội thì hợp tác với chúng ta.”

Tiêu Tuyết: “Có chuyện tốt vậy sao? Nói tớ nghe xem mọi chuyện là thế nào?”

Sau khi Vịnh Thanh kể sơ qua mọi việc, Tiêu Tuyết cũng phải khen ngợi sự thông minh đột phá của Diệp đại tiểu thư.

Tiêu Tuyết: “Việc này cậu làm thật không tệ, nhưng phía Tần đại tiểu thư phải cố gắng mới được đây.”

Vịnh Thanh: “Cậu yên tâm, kinh doanh trang sức là sân chơi hoàn mỹ cho Tần Nhã, chỉ cần cô ấy kiên nhẫn chịu học tương lai sẽ trở nên nổi tiếng thôi.”

Tiêu Tuyết: “Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?”

Vịnh Thanh: “Trực giác của tớ.”

Biết là cậu không tin, nhưng chẳng lẽ tớ nói tớ biết được là do cuốn tiểu thuyết này viết như vậy.

Tiêu Tuyết cảm giác khó tả mỗi khi trực giác của Vịnh Thanh nổi lên.

Tiêu Tuyết: “Cậu xem qua báo cáo doanh thu của công ty đi, có gì thắc mắc cứ hỏi tớ.”

Vịnh Thanh: “Gửi qua mail cho tớ một bản, có thời gian sẽ xem.”

Tiêu Tuyết: “Chuyện về trễ… không có vấn đề gì chứ.”

Vịnh Thanh: “Nếu nói không cũng không phải, mà vấn đề lớn cũng chưa đến mức nghiêm trọng.

Có điều về sau giờ giấc của tớ sẽ bị hạn chế một chút, mỗi ngày sẽ về nhà trước 7 giờ tối.”

Tiêu Tuyết: “Vậy à, cũng may gần đây cậu đã lâu rồi không đi tiệc tùng thâu đêm.

Nếu không bây giờ sao có thể chịu được, nhưng về trước 7 giờ cũng có phần hơi quá không, giờ đó vẫn còn sớm mà.”

Vịnh Thanh: “Không phải quản giờ đi và về mà là quản giờ ăn cơm thôi, tớ phải cùng anh ta ăn buổi sáng và tối.

Buổi tối của anh ta là tầm 6h30 – 7giờ tối, thế nên tớ phải có mặt ở nhà trước 7 giờ, việc chỉ có thế.”

Tiêu Tuyết: “Chỉ vừa dọn qua mà Sở Kỳ đã tình cảm như vậy rồi, ăn cơm cũng phải có nhau, xem ra hợp ý cậu còn gì.”

Vịnh Thanh: “Ha ha… cậu lại đùa đi đâu vậy, có mà anh ta đang muốn tớ vào khuôn khổ giờ giấc sinh hoạt cá nhân của anh ta thì đúng hơn.”

Tình cảm sao? Để dành lại mấy cảnh ngọt sủng đó cho nữ chính diễn đi, mình đây đóng thế, không trả thêm lương mắc gì phải làm cho mệt người. Có thời gian thì đi cày tiểu thuyết không tốt hơn sao.

Vịnh Thanh: “Việc công ty có gì thì gọi tớ, hôm nay tớ không ở đây đến chiều, bây giờ tớ sẽ ghé về Diệp gia một chút.”

Tiêu Tuyết: “Được rồi, đi đi, có gì tớ sẽ gọi, về đến bên nhà cho tớ gửi lời thăm hỏi đến ông ngoại nha.”

Vịnh Thanh: “Hay là cậu đi cùng tớ về nhà luôn đi, công việc hôm nay có gì quan trọng không?”

Tiêu Tuyết: “Hôm nay cũng không có gì, tất cả đều đã bàn giao, nếu vậy để tớ nói một tiếng với Bạch Khả là được.”

Vịnh Thanh đã cho tài xế nhà Sở gia về trước, còn bản thân thì đi cùng xe với Tiêu Tuyết.

Tiêu Tuyết: “Chúng ta đi riêng cũng rất tiện mà, ai về nhà nấy, không cần đưa đón nhau đâu.”

Vịnh Thanh: “Nhưng tớ thích đi cùng cậu, cũng thích cậu đưa về nhà hơn là tài xế nhà Sở gia mặt lạnh kia.”

Tiêu Tuyết: “…”

Lại giở chứng đại tiểu thư ra đây mà suốt ngày nũng nịu, muốn người ta đưa đón các kiểu.

Tiêu Tuyết: “Nếu cậu thích được người ta đưa đón như vậy hay là sau này cậu đi cùng với Sở Kỳ nhiều hơn, để anh ta đưa đón cậu, thế nào?”

Vịnh Thanh: “Không vui đâu, đi cùng anh ta tớ chỉ thấy lạnh lẽo thêm, không cảm nhận được hơi ấm, bạn thân ơi chúng ta là hợp ý nhau nhất rồi.”

Vịnh Thanh nhìn Tiêu Tuyết bằng đôi mắt cún con, ầng ậng nước.

Tiêu Tuyết: “Chịu thua cậu luôn, chúng ta đi thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.