Xuyên Thành Vị Hôn Thê Pháo Hôi Của Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 23:



Vịnh Thanh: “Đi theo giờ giấc của Sở Kỳ sao?”

Khang quản gia: “Đúng vậy thưa thiếu phu nhân, mỗi ngày sẽ ăn sáng vào lúc 7 giờ, ăn trưa trong khoảng 11 giờ đến 11 giờ 30 phút.

Buổi tối sẽ tầm 6 giờ 30 phút đến 7 giờ, ngoài ra cô không được về nhà sau 7 giờ tối.

Sau này thiếu phu nhân đi đâu, cũng sẽ do tài xế đưa đón, không được tự ý đi lại, tạm thời là bao nhiêu đây.

Nếu như có thêm quy định mới, sẽ thông báo cho thiếu phu nhân sau.”

Vịnh Thanh: “Nếu buổi sáng con không thể thức dậy kịp lúc, hay buổi trưa không có ở tại nhà, thì không cần dùng bữa đúng không?”

Mình đang nghe cái gì vậy, sao giống lịch trình trông trẻ thế, dùng bữa đúng giờ, không được tự ý đi lại.

Có mặt ở nhà trước 7 giờ tối… sắp tới mình không được tự do về giờ giấc rồi đây.

Khang quản gia: “Buổi sáng thì thiếu phu nhân phải dậy dùng bữa cùng thiếu gia, còn về buổi trưa… nếu không ở tại nhà, thì có thể ăn bên ngoài.”

Vịnh Thanh: “Vâng con đã hiểu”

Hết cả hồn, may là vẫn còn buổi trưa được tự do, haiz… chuyển qua đây, cuộc sống càng khổ hơn cả ở Diệp gia.

Khang quản gia: “Nếu thiếu phu nhân không có ý kiến gì khác, thì ngày mai bắt đầu áp dụng.”

Hôm nay vì thiếu phu nhân về quá trễ, đã qua giờ dùng bữa, nên hiện tại nhà bếp cũng dọn dẹp rồi.

“Bây giờ, tôi có cần cho người nấu gì cho thiếu phu nhân dùng bữa tối không?”

Vịnh Thanh: “Nếu nhà bếp đã dọn dẹp, thì chú cho người pha cho con một ly sữa nóng và bánh mì là được.”

Dù sao mình cũng vừa ăn xong ở chỗ Tiêu Tuyết, nhưng lúc này không dùng bữa tối, chẳng khác nào nói mình ra ngoài ăn uống no say, nên mới trễ giờ về nhà.

Bỏ mặc Sở Kỳ dùng cơm một mình, không phù hợp thiết lập si tình của nguyên chủ a.

Vịnh Thanh: “Sau này, chú đừng gọi con thiếu phu nhân, nghe trịnh trọng quá hay cứ gọi con là Vịnh Thanh đi.

Khi nào có ông nội, hãy gọi con thiếu phu nhân cũng được.”

Khang quản gia: “Chuyện này lão gia căn dặn, tôi không thể làm sai, nếu thiếu phu nhân thấy cách gọi này hơi dài, thì sau này tôi sẽ bỏ đi một chữ gọi cô là phu nhân.

Tôi có cần lên lầu thông báo với thiếu gia, xuống đây gặp mặt phu nhân không?”

Vịnh Thanh: “…” thôi bỏ đi mình cũng không nên làm khó chú ấy, người đi làm công đã khổ lắm rồi, hầu hạ một lúc mấy người, làm sao mà chịu nổi áp lực.

Còn gặp mặt nam chính sao? Hôm nay đã trễ thì cũng miễn đi, dù gì anh ta cũng xem như mình ở ké thôi. Gặp hay không gặp, có khác nhau sao?

Nhưng diễn thì phải diễn, nếu không lại sinh ra nhiều chuyện.

Vịnh Thanh: “Vâng tùy chú, muốn gọi thế cũng được.

Con cũng rất muốn gặp mặt Sở Kỳ, nhưng thời gian đã trễ, hãy để anh ấy làm việc rồi nghỉ ngơi vậy, ngày mai sẽ gặp anh ấy.”

Khang quản gia: “Vâng phu nhân.”

Khang quản gia xin phép đi chuẩn bị đồ ăn cho Vịnh Thanh.

Vịnh Thanh sau khi dùng qua buổi tối qua loa, thì đi lên phòng của mình tại tầng một.

Vịnh Thanh thả mình lên chiếc giường to lớn, đưa mắt lên trần nhà mà suy tư.

Hiện tại mình đã chuyển vào ở Sở gia, thời gian tới mọi vấn đề sinh hoạt và giờ giấc tạm thời phụ thuộc vào Sở Kỳ trước đã.

Bên phía công ty Ánh Nguyệt cũng đang đi vào quỹ đạo, chỉ còn lại chuyện tìm kiếm Thẩm Á Ni.

Người ta nói thật không sai, giữa biển người mênh mông, muốn tìm một người vô cùng khó khăn.

Có duyên tự sẽ tìm được, không duyên thì có cố tình tìm kiếm cũng sẽ không ra, may là mình còn có chút thông tin và địa điểm để chờ, bằng không sẽ tìm người đến năm nào tháng nào đây.

Vịnh Thanh ngồi dậy bước vào phòng tắm, làm vệ sinh cá nhân xong cũng chui vào chăn mà ngủ.

Thư phòng của Sở Kỳ.

Khang quản gia gõ cửa bước vào, quan sát thấy thái độ lạnh lẽo của chủ nhân nhà mình, vẫn chưa giảm xuống chút nào. Nhưng việc báo cáo, thì vẫn phải đi làm.

Khang quản gia: “Thiếu gia, phu nhân đã về nhà lúc 8 giờ đúng, là một cô gái xinh đẹp đưa cô ấy về.

Buổi tối, phu nhân chỉ dùng qua sữa và bánh mì, à khi nãy phu nhân có nói qua, là cũng rất muốn gặp thiếu gia.

Nhưng hiện tại đã trễ, nên để thiếu gia làm việc và nghỉ ngơi, không tiện quấy rầy.”

Sở Kỳ: “…được rồi, chú nghỉ ngơi đi.”

Khang quản gia: “Vâng thiếu gia”

Dù là trong khoảnh khắc, nhưng khi mình nói phu nhân muốn gặp thiếu gia, dường như ánh mắt của thiếu gia có vẻ dịu đi một chút.

Một cô gái đưa về à, chắc chắn là Tiêu Tuyết đi, cô ta muốn gặp mình sao?

Nếu muốn gặp, thì đã không đến giờ này mới trở về, cũng không bỏ mình ăn cơm tối một mình, cô ta lúc nào hành động và lời nói, luôn trái ngược nhau.

Quy định tôi đã đưa ra, nếu cô không làm theo, thì đừng trách tại sao tôi vô tình, chấp nhận cho cô vào ở, đã là chạm đến giới hạn của tôi rồi.

Buổi sáng 7 giờ, Sở Kỳ đã nghiêm túc ngồi dùng bữa ở phòng ăn, trong khi Vịnh Thanh cố gắng ngồi dậy từ trên giường vẫn chưa tỉnh táo nổi.

Đêm qua vì lạ chỗ, nên cô vẫn chưa quen, dẫn đến việc ngủ không ngon giấc.

Khang quản gia: “Phu nhân, cô đã dậy chưa?”

Vịnh Thanh: “Là chú quản gia sao, con vừa mới dậy thôi, chú cứ xuống dưới nhà trước đi, chuẩn bị xong con sẽ theo sau.”

Khang quản gia: “Vâng, vậy tôi xuống trước, thiếu gia hiện tại đang ở phòng ăn.”

Vịnh Thanh: “Cảm ơn chú đã nhắc nhở.”

Vịnh Thanh nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, tính ra cả ngày hôm qua chuyển vào vẫn chưa gặp được nam chính.

Sáng nay mình phải cố gắng lấy lòng anh ta một chút, không thì sai trái quá.

Khoảng 10 phút sau, Vịnh Thanh đã có mặt tại phòng ăn. Khi ấy, Sở Kỳ vẫn còn đang thanh nhã chậm rãi dùng bữa sáng.

Vịnh Thanh: “Chào buổi sáng Sở Kỳ, hôm qua em chuyển vào vẫn chưa được gặp mặt anh đâu.

Đây xem như là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau tại nhà anh đi, em thật sự rất vui, mong rằng sau này chúng ta sẽ sống với nhau thật hạnh phúc.”

Sở Kỳ: “Nếu ông nội không sử dụng hết cách đề nghị chuyện này, thì cô nghĩ, tôi sẽ dễ dàng cho cô chuyển vào.”

Vâng vâng, tôi còn không hiểu anh muốn gì sao? Muốn tôi không xuất hiện trước mắt anh làm phiền. Yên tâm, ngày đó chắc cũng không còn xa nữa đâu.

Vịnh Thanh: “Em không có cố ý đi làm phiền ông nội đâu, là do người lớn trong nhà sắp xếp, em cũng đành thuận theo thôi.”

Chuyện lần này vốn là do hai vị gia gia cùng nhau bàn luận và quyết định, mình vô tội nha, mình không hề tác động vào chuyện này.

Sở Kỳ: “Ông nội, cô gọi thật dễ nghe đi, tôi và cô chưa kết hôn, tính ra danh phận vẫn chưa chính thức.

Hai tiếng ông nội này, cô chỉ được gọi khi có mặt ông nội tôi. Ngoài ra cứ việc xưng hô bình thường đi.”

Sở Kỳ, anh muốn như vậy thì càng hợp ý tôi, gọi ông nội quen miệng, sau này mắc công lại phải sửa miệng.

Nhưng cứ gọi luân phiên như vậy, chuyện lỡ gọi sai là điều không trách khỏi.

Vịnh Thanh: “Là như vậy sao… được thôi nếu đây là đều anh muốn, em sẽ luôn nghe lời anh mà.

Chỉ mong anh yêu thương em nhiều hơn một chút, có được không?”

Sở Kỳ: “…”

không thèm nhìn đến Vịnh Thanh mà đứng dậy đi ra cửa, bỏ lại Vịnh Thanh vẫn còn đang ngơ ngác.

Cứ như vậy mà đi luôn sao? Ít ra cũng bình luận một câu gì đó, chẳng hạn như “cô đừng nói nữa, tôi không thích nghe” hay câu nam chính vẫn thường hay nói với nữ phụ là “làm tốt việc của cô hãy sống an phận” đâu.

Vịnh Thanh quay đầu qua nhìn Khang quản gia vẻ mặt tò mò, ý hỏi Sở Kỳ như vậy là thế nào?

Khang quản gia: “Phu nhân cô hãy dùng buổi sáng, cô yên tâm thái độ của thiếu gia như vậy không phải ngày một ngày hai.”

Vịnh Thanh: “Chú quản gia vất vả rồi.”

Tên nam chính này, định chơi trò nhìn dáng vẻ đoán nhân tâm à, thật xin lỗi tôi chơi trò này cũng khá dở đó, nên không thể đoán được ý của anh đâu.

Vịnh Thanh: “À chú tên họ là gì, hôm qua đã quên không hỏi đến.”

Khang quản gia: “Thưa phu nhân, tôi họ Khang cứ gọi tôi Khang quản gia là được.”

Vịnh Thanh suy nghĩ nhìn người quản gia trước mắt, nếu đã cố tình không cho cô biết tên, thì chứng tỏ ông ta xem cô như người xa lạ.

Không phải thân thiết như cách ông ấy vẫn thường gọi phu nhân như bên ngoài.

Cũng không trách ông ấy được, chủ nhân đã không thích người nào, thì người làm việc cho anh ta, có thể thích mình được sao.

Vịnh Thanh: “Sau này con sẽ gọi chú là chú Khang, đúng rồi mấy món trên bàn này là chuẩn bị cho bữa sáng.”

Khang quản gia: “Đúng thưa phu nhân, cô có hài lòng không? Nếu không thì có thể đổi.”

Vịnh Thanh: “Không con rất hài lòng.”

Thật chất là món Âu chiếm đa số, mà mình lại không yêu thích món Âu cho lắm, thôi thì cứ vậy đi đang sống dưới mái nhà người ta thuận theo là được.

Khang quản gia: “Phu nhân từ từ dùng, tôi có việc cần làm xin phép.”

Vịnh Thanh gật đầu: “Vâng nếu có việc chú cứ đi làm, con tự lo được ạ.”

Khang quản gia vừa đi không lâu, thì đã quay lại báo với Vịnh Thanh, là lão gia cho người đến đón Vịnh Thanh qua nhà chính, bồi lão gia chơi cờ.

Vịnh Thanh: “Bây giờ luôn sao ạ?”

Khang quản gia: “Vâng, xe đã đến trước cửa.”

Vịnh Thanh: “Con đi ngay đây.”

Vịnh Thanh lên lầu chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, thì lên xe qua nhà chính Sở gia.

Nói là bồi ông nội chơi cờ, nhưng trước nay mình không biết chơi, chắc đây xem như cái cớ thôi, gặp mặt hỏi chuyện mình và Sở Kỳ là chính đi.

Nhà chính Sở gia.

Sở gia gia: “Vịnh Thanh con đến rồi, mau đến đây ngồi với ông, con sống bên nhà Sở Kỳ có quen không?”

Sở gia gia à… con chỉ mới chuyển vào hôm qua thôi, còn chưa hiểu hết mọi việc ở đó, nói quen là không thể đi.

Vịnh Thanh: “Vừa chuyển qua con chưa quen lắm, nhưng con sẽ cố gắng, ông nội cứ yên tâm ạ.”

Sở gia gia: “Ừm… có gì không thoải mái con cứ nói với ta, đừng ngại chúng ta hiện tại cũng được xem như người trong nhà.”

Không phải chứ, mình chỉ vừa định nói về việc người bên Khang quản gia gọi mình là thiếu phu nhân, sẽ không thích hợp.

Bây giờ Sở gia gia lại nói xem như người trong nhà, làm sao mình mở lời được đây.

Vịnh Thanh: “Mọi việc đều ổn, phải rồi ông nội, người gọi con qua đây để bồi ông đánh cờ sao? Cái này con thật không biết chơi.”

Sở gia gia: “Ha ha… ông lấy một cái cớ để gọi con qua đây hỏi chuyện thôi, ông biết con không chơi đánh cờ được.

Sẵn con ở đây thì cùng ông ra ngoài vườn đi dạo, sau đó dùng bữa cơm trưa với ông rồi hãy về.”

Vịnh Thanh: “Vâng ạ”

Nếu chỉ là hỏi việc đơn giản, thì Sở gia gia cứ việc gọi mình qua là được, hoặc là gọi điện hỏi thăm, hà cớ gì phải vòng vo như vậy, chắc chắn phải có việc gì khác phía sau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.